• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vừa đến bệnh viện, chú Ba liền vội vàng đi đăng ký cho Đô Đô, còn Dương Hạo và mẹ Dương ôm Đô Đô trực tiếp chạy đến khoa Nhi. Mẹ Dương trước khi đi cầm theo một cái áo khoác ngoài đem Đô Đô che lại. Lúc này Đô Đô gục trong ngực baba, gương mặt hồng hồng không có bị áo khoác che lại, ánh mắt của bé khẽ mở ra, cả người cũng buồn bã ỉu xìu.

Nhìn bộ dáng này của Đô Đô, ánh mắt Dương Hạo đều nhanh chóng đỏ lên, ba dùng hai bước xông vào phòng làm việc của bác sĩ trực ban.

Bác sĩ một bên đo nhiệt độ cho Đô Đô, một bên an ủi người baba trẻ tuổi này bảo hắn đừng có gấp_: “Đừng nóng vội, đừng gấp, hẳn là không có vấn đề gì lớn, con cậu trước kia thường xuyên nóng rực lên sao?”

-“Thân thể của bé không được tốt lắm, bị lạnh cóng sẽ như thế”_Dương Hạo ôm Đô Đô, nói cho bác sĩ tình trạng của Đô Đô. Mà Đô Đô lại nắm lấy tay Dương Hạo, ánh mắt vẫn nhìn hắn, không để cho hắn rời đi. Dương Hạo nắm tay bé, cảm giác được nhiệt độ trong tay bé so với mình cao hơn không ít.

Bác sĩ kê thuốc cho Đô Đô, bởi vì bé thân thể không tốt lắm, trước kia cũng có tình trạng lại nóng rực lên, cho nên sợ Đô Đô sau khi trở về bệnh tình lặp lại liền để bé ở tại bệnh viện quan sát lên.

-“Đô Đô, ngủ đi, baba ở chỗ này cùng với con, ngủ là tốt rồi”.

Đô Đô mở trừng hai mắt, thanh âm rất yếu ớt_: “Baba, con muốn nghe truyện cổ tích…”

Dương Hạo dùng hai đầu ngón tay sửa sang lại tóc cho Đô Đô, ôn nhu nói_: “Baba kể cho con “Sư Tử Vương””

Thanh âm của Dương Hạo chậm lại, giống như kể chuyện cổ tích cho Đô Đô nghe trước kia. Đô Đô nhắm một con mắt, cũng rất nhanh ngủ thiếp đi.

Lúc này chú Ba của Dương Hạo đã quay trở lại, mẹ Dương cũng đi xuống sảnh dưới bệnh viện dẫn ba Dương đi lên. Lúc trước chú Ba bọn họ lái xe đi trước, ba Dương lo lắng cho cháu của mình, sau liền cỡi xe gắn máy chạy theo vào huyện thành.

Cả nhà con cả cùng đi bệnh viện, vốn là trong nhà náo nhiệt lại ít đi một phần tư người, vốn là bữa cơm đoàn viên nên ồn ào náo nhiệt, hiện tại vậy mà tất cả mọi người đều không vui.

Bà nội gọi điện thoại hỏi tình huống của Đô Đô, cúp điện thoại liền đi nhanh lên nhà chính, đốt hương dập đầu ba cái trước tổ tiên cùng Bồ Tát, trong miệng nhỏ giọng khấn, để cho bọn họ có thể phù hộ cho tiểu tằng tôn* nhanh chóng khỏe lại.

*tiểu tằng tôn: cháu cố nhỏ

Một nhà Dương Hạo muốn ở lại trong bệnh viện, liền để cho trong nhà không cần tiếp tục chờ bọn họ. Cho nên hẳn là chính xác bao năm qua số người trong nhà tề tựu nhiều nhất.

Bữa cơm đoàn viên cả nhà sum họp, kết quả hiện tại trở thành tình huống bất mãn ngồi thưa thớt quanh cái bàn tròn.

Một nhà lão Đại không có ở đây, Đô Đô còn ở trong bệnh viện, cả nhà lúc ăn cơm cũng rất trầm mặc. Ông nội buồn bực uống hai chén rượu, nâng cốc chén vừa mới để xuống, đứng dậy rời đi. Bà nội thấy cái bộ dáng này trong lòng cũng không cao hứng, liền quở trách Lương Tiểu Nhã hai câu, làm cho nàng sau này đừng hồ đồ như vậy.

Lúc này Lương Tiểu Nhã tính tình náo loạn đem món ăn chọn lấy đem ra ngoài.

Chú Hai sau khi thấy lấy chiếc đũa đánh tay nàng, lớn tiếng quát_: “Ăn cơm đàng hoàng, tính tình đùa giỡn cái gì! Mày nhìn xem mày làm ra chuyện tốt gì, hiện tại cháu còn ở trong bệnh viện kìa!”

Lương Tiểu Nhã rất ít khi nhìn thấy cha nổi giận với mình, nàng há to miệng vốn là muốn khóc. Kết quả vừa nhìn thấy sắc mặt cha thật không tốt, mắt lại thấy một chiếc đũa muốn đánh xuống, lập tức bĩu môi không dám khóc, cầm chiếc đũa vội vàng bắt đầu đàng hoàng ăn cơm.

Thím Hai bất mãn vẫn dùng ánh mắt trừng chú Hai, chú Hai liền không làm tiếp, vẫn trầm mặc.

Thấy cái bộ dạng này, bà nội mới vừa rồi còn đang quở trách Lương Tiểu Nhã bắt đầu khuyên nhủ chú Hai_: “Đánh một cái được rồi, con nít cãi nhau mà thôi, qua rồi coi như xong, đừng trách Tiểu Nhã nữa”.

Nhìn thấy mọi người cũng bắt đầu bênh nàng, cha cũng nói mình rồi, Lương Tiễu Nhã dụi dụi con mắt, rốt cuộc cũng thút tha thút thít khóc chạy ra bên ngoài.

Thím Hai nhìn chồng mình lại còn đang nói chuyện trong này, trong lòng mất hứng_: “Tiểu Nhã còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không ác ý gì, không nên đánh con a”

-“Không đánh không thành tính!”

Trên đường thím Hai dắt tay con gái bảo bối của mình, bất mãn hướng chú Hai nổi giận_: “Ông tối nay đánh Tiểu Nhã làm gì?”

Giọng chú Hai biến đổi, không còn mạnh như lúc trước_: “Làm bộ giả vờ, không có đánh đau nó. Không nhìn thấy lúc trước ba mẹ vẫn trách Tiểu Nhã sao? Không làm như vậy trong lòng bọn họ sẽ nghiêng về phía Đô Đô rồi”

Vẻ mặt thím Hai mới hòa hoãn lại_: “Dù vậy, nhưng mà bọn họ cũng có thể là giả, trẻ con nhà ai mà không có sinh bện chứ, làm thành trận lớn như vậy, làm như cháu trai nhà họ giống như quý lắm, còn trực tiếp đưa đi bệnh viện huyện, ông nói sẽ không phải là nhân cơ hội này “làm thịt” chúng ta sao? Đến lúc đó bắt chúng ta phải đưa tiền thuốc thang thì làm sao bây giờ?”

Chú Hai cười lạnh_: “Một phân tiền cũng không có”

Trong bóng tối, ba bóng người vừa nói vừa cười từ từ biến mất ở khúc quanh cửa thôn.

***

Dương Hạo cơ hồ một đêm không có nhắm lại con ngươi, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra xem Đô Đô có hạ nhiệt không. Lúc trời sắp sáng, Đô Đô lại bắt đầu nóng rực lên.

Cái này làm cho cả nhà lo lắng.

Nhưng mà cũng may buổi sáng sau khi truyền một lọ dịch, Đô Đô hạ sốt, người cũng có tin thần một chút, cái này làm một nhà Dương Hạo yên tâm.

-“Mẹ, người về nhà nghỉ ngơi đi, nơi này có con là được rồi.”_Tối hôm qua dường như Dương Hạo không ngủ, mẹ Dương cũng là cơ hồ không chợp mắt. Thân thể bà không tốt lắm, thức đêm sắc mặt có chút xanh. Dương Hạo sau khi thấy lo lắng mẹ nếu không nghỉ ngơi nữa thì thân thể không chịu được liền khuyên bà trở về nghỉ ngơi.

Ba Dương cũng lo lắng cho thân thể bà, cũng theo con trai khuyên mẹ Dương_: “Nơi này, giường lại không thể ngủ. Đô Đô hiện tại cũng hạ sốt, hẳn không có gì đáng ngại, xế chiều đoán chừng sẽ tốt. Nơi này có tôi chiếu cố cho Hạo Hạo, bà đi về trước ngủ một giấc, tránh cho Hạo Hạo cũng lo lắng cho bà. Trở về rồi xế chiều lại đến, thuận tiện mang theo một ít tiền nữa.

Mẹ Dương thấy tình huống của Đô Đô tốt hơn rất nhiều, cũng sợ lỡ như mình thật ngã bệnh còn làm cho con trai lo lắng, liền đi trở về.

Bà sau khi về nhà thật ra thì cũng ngủ không được, ở trên giường mơ mơ màng màng nằm hơn hai giờ liền đứng lên đi phòng bếp nấu cơm. Thức ăn bệnh viện không tốt, tối hôm qua cả nhà lo lắng dường như không có ăn cơm. Mẹ Dương liền nấu chút ít lạp xưởng thịt khô, cắt xong sau bỏ vào hộp cơm giữ ấm, thu thập một chút liền khóa cửa chuẩn bị đến trạm xe ngồi xe đi trấn trên đưa cho Dương Hạo.

Đang lúc khóa cửa, có hai chiếc xa màu đen có rèm xe chạy lại đây.

Trước cửa nhà mẹ Dương là con đường xi-măng, xe cộ lui tới cũng không ít nên bà phẩy tay một cái cho là lỡ đường, cũng không có để ý. Kết quả bà vừa khóa chặt cửa quay đầu nhìn lại liền phát hiện hai chiếc xe kia dừng trước cửa nhà mình.

Mặc dù mẹ Dương đối với xe một chút hứng thú cũng không có, nhưng mà cũng biết hai loại xe. Bà biết trong hai chiếc xe, một xe là Mercedes, một chính là BMW.

Bà lúc trước không thấy rõ, hiện tại sau khi khóa cửa vừa nhìn, một cái chạc ba trong một vòng tròn*, này không là Mercades đấy sao… Mẹ Dương biết xe này là khi đang ở trong nhà Lý Diễm đã nhìn qua. Lúc ấy nghe nói là thân thích con rể nhà Lý Diễm mở công ty phần mềm máy tính tới chơi sẽ đi xe này, người cả thôn cũng biết.

*logo của Mercedes đó.

Hiện tại hai cỗ xe hạng sang khó nhìn thấy được dừng ở trước cửa nhà mình, mẹ Dương thực có chút giật mình. Nghĩ thầm chẳng lẽ ông chủ nơi nào muốn tới hỏi đường đi?

Chính là tại lúc mẹ Dương ngây người, trên xe có mấy người đi xuống.

Mẹ Dương mặc dù khoảng cách không tính là gần, nhưng liếc mắt liền nhìn thấy được người cuối cùng đi xuống từ chiếc xe thứ hai lớn lên đặc biệt anh tuấn, khí chất trên người này vừa nhìn chính là bộ dạng của ông chủ lớn.

-“Bác gái, người khỏe chứ? Cho hỏi nơi này là nhà Dương Hạo sao?”_Thanh niên đứng bên cạnh ông chủ lớn tách ra tiến lên mấy bước, đi tới bên cạnh mẹ Dương, cười hỏi thăm tình huống.

Nghe đến tên con trai nhà mình, mẹ Dương gật đầu, trong lòng như cũ có chút mơ màng. Bởi vì người nọ nói tiếng phổ thông, bà hơi mất tự nhiên dùng chân chà xoát, trả lời bằng tiếng phổ thông_: “Đúng vậy, các người là?”

-“Chúng ta là đồng nghiệp của Tiểu Dương. Vị này chính là ông chủ của chúng ta Vương tổng. Trước kia Tiểu Dương là thư ký của Vương tổng. Lần này chúng ta đi làm việc ở nơi này, Vương tổng nghĩ đến quê nhà Tiểu Dương cũng ở đây, cứ tới đây thăm cậu ấy một chút, cũng là gặp mặt bác.”_Lâm Giản vừa mới nói xong, đồng thời một người khác vội vàng từ cái hộp phía sau lấy ra một đống lớn lễ vật đưa cho mẹ Dương.

Mẹ Dương rót nước cho năm người, trên mặt cười khách sáo_: “Ta ở nông thôn cũng không có trà gì ngon, khẳng định so với loại trà bình thường các vị uống không cách nào so sánh được. Hôm nay ông chủ các vị liền thử qua một chút, cũng đừng ghét bỏ”.

Vương Tuấn nhìn mẹ vợ nhà mình, bưng lên uống một hớp_: “Bác gái nói như vậy là khách khí rồi”_Tiếp theo làm bộ lơ đãng hỏi_: “Dương Hạo đâu? Đi chơi sao?”

Mẹ Dương vừa nghe, thở dài_: “Tối hôm qua con của nó ngã bệnh, sốt cao vẫn không hạ, nó hiện tại bây giờ còn đang ở bệnh viện chăm sóc đứa nhỏ. Các cậu xem các cậu tới riêng một chuyến nó lại không có ở nhà, thật là đặc biệt không tốt. Để ta đi gọi điện thoại cho nó để nó trở về.”

-“Không cần, không cần..Bác gái, không cần”_Lâm Giản vội vàng ngăn cản mẹ Dương.

Sau khi nghe mẹ Dương nói, trong lòng Vương Tuấn trầm xuống nụ cười trên mặt cũng cứng lại_: “Đô Đô ngã bệnh sao? Hiện tại đã hạ sốt chưa?”

Mặc dù Vương Tuấn không xứng với chức vị làm cha, nhưng thân thể con trai thế nào, y vẫn là rõ ràng. Vừa nghe Đô Đô ngã bệnh, cả người cũng khẩn trương lên.

Mẹ Dương không biết nguyên nhân trong đó, cho là Vương Tuấn cùng mọi người giống nhau, chính là quan tâm đến bệnh tình của Đô Đô, cho nên trả lời_: “Sáng nay đã hạ, không có gì đáng ngại”

Vương Tuấn gật đầu, trong lòng vẫn không yên. Lâm Giản vừa nhìn vẻ mặt của ông chủ nhà mình liền hiểu mấy phần, lập tức mở miệng_: “Bác gái, ta vừa nhìn qua người cầm hộp cơm giữ ấm là muốn đem đưa qua cho Dương Hạo sao?”

-“Đúng vậy, tối hôm qua nó một đêm dài không có ăn. Thức ăn ở bệnh viện khó ăn, ta liền mang cho nó một ít đồ ăn trong nhà”.

-“Như vậy đi, chúng ta cũng muốn đi thăm Đô Đô, bác gái đi cùng chứ?”

Mẹ Dương suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Dù sao người ta cũng là ông chủ lớn ở xa chạy đến xem Dương Hạo, dù sao cũng nên nhìn thấy người chứ.

Đoàn người rất nhanh ra khỏi cửa Dương gia, Vương Tuấn tự mình mở cửa xe cho mẹ Dương, mời bà ngồi lên xe.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK