Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm

Chương 26: Trở lại làm việc

Hắc Thiên Sứ

02/11/2018

Xe chạy đến một căn biệt thự thì dừng lại, Lục Dĩ Nhi mở cửa xe ra ngoài ngây ngẫn nhìn Trác Diệu ý hỏi đây là đâu. Trác Diệu liếc mắt một cái không trả lời trực tiếp bế Lục Dĩ Nhi đi vào.

Nháy mắt sắc mặt Lục Dĩ Nhi lại đỏ hồng, muốn xuống tự đi nhưng sức hắn như vậy cô muốn thoát cũng không được. Trác Diệu thấy Lục Dĩ Nhi muốn hắn buông ra sợ cô chạy đi liền dùng sức nhiều hơn.

Chở cô tới chỗ này làm gì vậy chứ? Lúc đi vào một đám bảo vệ cung kính cúi đầu chín mươi độ nhìn Trác Diệu gọi một tiếng thiếu gia lại nhìn chằm chằm cô kinh ngạc. Trác Diệu im lặng chân dài thẳng tắp không dừng lại đi thẳng lên lầu. Lục Dĩ Nhi bất đắc dĩ chôn đầu trong ngực Trác Diệu, tình huống gì vậy chứ. Đi qua chỗ đó lên Lục Dĩ Nhi lại ngẩn đầu lên lườm Trác Diệu.

"Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống" Lục Dĩ Nhi hai tay đánh vào ngực Trác Diệu, hắn không nói gì mày hơi nhíu lại mở cửa, chỉ nghe Lục Dĩ Nhi a lên một tiếng hắn trực tiếp ném cô lên trên giường.

"Cạch" Trác Diệu khóa cửa lại tránh cô chạy đi rồi đi đến bên giường ngồi xuống nhìn cô.

Lục Dĩ Nhi bị Trác Diệu nhìn đến toàn thân lạnh lẽo, bản thân cô lớn lên xinh đẹp cũng đâu cần nhìn như vậy.

"Tại sao nghỉ việc?" Trác Diệu một lúc lâu mở miệng nói.

"Hả? Tại tôi... Không muốn làm ở đó nữa" Lục Dĩ Nhi tùy tiện nói một lí do ra.

"Làm việc ở Trác Thị của tôi lại không bằng ở công viên giải trí, Hửm?" không muốn làm ở Trác Thị? Công việc ở Trác Thị có người muốn làm còn không được, cô ngốc này lại nghỉ việc chạy đến công viên giải trí.

"Ách..." Lục Dĩ Nhi đen mặt, cái này là bất đắc dĩ nha. Cô cũng chỉ vì tránh gặp mặt hắn mới nghỉ việc thôi. Đi xin việc lại chẳng có chỗ nào chịu nhận cô, nói ra cũng thật kì lạ, bằng cấp của cô cũng không tệ giả lại còn từng làm việc ở Trác Thị vậy mà chẳng ai chịu thu nhận cô. Cô cũng không muôn chết đói, nên tùy tiện tìm một công việc gì đó tạm thời lo cho bữa ăn thôi, cô cũng đâu có muốn chứ. Không ngờ lại bị Trác Diệu bắt trở về.

"Ở Trác Thị có gì em không hài lòng? Tiền lương? Môi trường làm việc? Có người lại bắt nạt em sao? Hay em không thích làm nhân viên bình thường, tôi thăng chức cho em..." Trác Diệu đây là lần đầu tiên đi năn nỉ nhân viên của mình trở về công ty đi làm, chưa từng ai có đãi ngộ được như cô đâu. Tốt nhất Lục Dĩ Nhi nên biết điều một chút.

"Tiền lương? Anh còn dám nói tiền lương với tôi, tiền lương đều bị anh trừ hết rồi" Lục Dĩ Nhi nghiến răng nghiến lợi. Mỗi ngày đều xem cô như o sin cao cấp vậy, còn liên tục trừ lương của cô, hừ. Mỗi lần hắn nói ra một câu trừ lương nhẻ nhàng như không có chuyện gì, ruột gan cô lại vô cùng đau xót, tiền lương của cô cứ như vậy mà bị trừ đi.



Trác Diệu bỗng dưng có chút chột da, cô nói đúng thì phải.

"Tôi tăng lương cho em" Trác Diệu hắng giọng, sau này tuyệt đối không trừ lương của cô nữa.

"Còn nữa, có người bắt nạt tôi, làm khó tôi" cô nhất định nhân cơ hội này nói ra hết bất mãn trong lòng.

"Là ai? Tôi lập tức đuổi việc người đó" Trác Diệu nhíu chặt mi tâm, lại có ai dám bắt nạt người phụ nữ của hắn.

"Trác Thị thật sự có thể thiếu chủ tịch sao?" Lục Dĩ Nhi nghi ngờ nhìn Trác Diệu. Chủ tịch nghỉ việc như vậy có ảnh hưởng đến công ty hay không.

Trác Diệu khóe môi hung hăng co rút, ý Lục Dĩ Nhi là hắn bắt nạt cô, làm khó cô. Hắn cư nhiên muốn đuổi việc chính mình. Hắn rõ ràng đối với cô rất tốt mà, Lục Dĩ Nhi chỉ vì chuyện hắn bắt cô chịu trách nhiệm mà đem hắn trở thành người xấu bắt nạt cô sao? Xem ra về sau vấn đề này nên từ từ giải quyết thì hơn.

"Khụ...Vấn đề này không cần nói nữa. Trở lại công ty làm thư ký cho tôi, tiền lương so với trước tăng gấp đôi, sau này không trừ lương em nữa. Như vậy có được không?" Trác Diệu nắm lấy bả vai Lục Dĩ Nhi nhìn cô nhẹ giọng nói.

Lục Dĩ Nhi chấn kinh một chút, hắn đưa ra nhiều điều kiện như vậy là muốn giữ cô lại hay sao? Trong lòng đột nhiên có cảm giác ấm áp. Haizz, không nên suy nghĩ nhiều như vậy, giữ cô lại chẳng phải vì bắt cô chịu trách nhiệm hay sao.

"Tôi... Không làm" Lục Dĩ Nhi do dự nói, điều kiện trên đúng thật là làm cô có chút do dự.

Trác Diệu đen mặt, hắn đã nhượng bộ như vậy cô còn muốn sao nữa chứ? Đây chính là cô muốn ép hắn dùng đến chiêu này.

"Em nghĩ nghỉ việc liền trốn được tôi hay sao? Bản lĩnh của tôi còn không tìm được em. Tôi nói cho em biết, Lục Dĩ Nhi từ đêm đó em chính là người phụ nữ của Trác Diệu tôi. Em dám rời đi tôi dù có phải đào ba tấc đất cũng nhất định phải tìm em trở về" Trác Diệu trầm mặt, giọng nói lạnh lẽo đi vài phần, tay dài đưa ra nắm lấy cằm của cố. Nếu người trước mặt không phải Lục Dĩ Nhi hắn thật sự rất muốn đánh. Đây chính là lần đầu tiên hắn đi năn nỉ người khác, cô lại một mực từ chối như vậy.



"Nói mới mấy câu lại hung dữ với tôi" Nếu có thể cô muốn đứng dậy đạp cho quỷ keo kiệt này một cước, ai là người phụ nữ của hắn. Lục Dĩ Nhi cụp mắt xuống thầm suy tính trong lòng. Đúng vậy, lúc đầu cô cũng không suy nghĩ đến. Hắn là ai chứ? Trác đại thiếu gia, chủ tịch Trác Thị có quyền có thế, muốn bắt cô về là chuyện vô cùng đơn giản. Hắn có thể ngồi đây đưa ra lợi ích để cô đi lam lại đai là nhượng bộ lớn nhất. Cô phải làm sao đây? Đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó lại ngẩng đầu lên.

"Hôm nay là anh cố ý tìm tôi à?"

"Trùng hợp" Trác Diệu bị Lục Dĩ Nhi nói trúng tâm tư chột dạ quay mặt sang chỗ khác. Lại nói tiếp "Ngoan ngoãn nghe lời, tôi trả lại dây chuyền cho em"

Trác Diệu qua chuyện lần trước cũng biết được tầm quan trọng của người mẹ đã mất trong lòng Lục Dĩ Nhi, sợi dây chuyền đó có thể là kỷ vật hay gì đó của cô. Nhân cơ hội này trao đổi với cô, hắn cũng muốn tìm cơ hội trả vật về lại cho chủ.

Không ngoài dự đoán Lục Dĩ Nhi hai mắt sáng lên, khóe môi chậm rãi cong lên nụ cười sáng lạng. Nhướng mày nhìn Trác Diệu.

"Anh nhặt được dây chuyền của tôi sao?" cô tìm rất lâu vẫn chưa tìm thấy thì ra là ở trong tay Trác Diệu.

"Đúng vậy, là Long Hạo Kỳ lần trước nhặt được đưa cho tôi" Trác Diệu thấy biểu hiện của Lục Dĩ Nhi chân mày giãn ra một chút.

"Trả cho tôi, tôi liền nghe theo anh" Lục Dĩ Nhi đưa bàn tay trắng noãn ra trước mặt Trác Diệu. Dù sao cô cũng không có cơ hội rời khỏi đành thỏa hiệp với hắn thôi, lấy lại được dây chuyền là tốt rồi. Lúc không tìm thấy sợi dây chuyền cô còn ngồi ở nhà khóc một buổi, cũng may mắn là có thể tìm lại được.

"Để ở phòng tôi, tối đưa cho em. Đi thay đồ đi, quần áo ở trong tủ" nói xong liền không để Lục Dĩ Nhi nói thêm gì nữa, hắn sợ cô đổi ý liền đi ra ngoài. Nghe được câu trả lời của cô tâm trạng tốt lên không ít.

Lục Dĩ Nhi bất mãn nhìn cánh cửa khép lại, không phải như vậy chứ. Tối sẽ đưa? Vậy là hôm nay cô phải ở đây hay sao? Xem ra đây là biệt thự riêng của hắn, Lục Dĩ Nhi bước xuống giường quan sát xung quanh. Căn phòng rộng rãi, lấy màu trắng làm chủ đạo. Đúng là bất công mà, một căn phòng ở nhà hắn lại có thể to bằng căn nhà nhỏ mà cô thuê.

Lại đi đến mở tủ quần áo, Lục Dĩ Nhi đơ toàn tập. Cả một tủ quần áo lớn toàn là hàng hiệu, có phải nằm mơ hay không. Nhưng mà tại sao lại có thể như vậy, quần áo ở đây đêu đúng với số đo của cô. Bỗng dưng đầu chảy đầy hắc tuyến, hắn từ sớm đã tính toán hết cô nhất định sẽ phải nghe lời ở lại đây. Trùng hợp? Chuẩn bị chu đáo như vậy cũng là trùng hợp, cô tin mới là ngốc ấy. Cô vẫn cứ không hiểu, hắn tại sao lại cứ muốn quấn lấy cô, cô chịu trách nhiệm hắn cũng chẳng có lợi ích gì.

Tùy ý chọn một bộ Lục Dĩ Nhi đi thẳng hào nhà tắm, mặc cái bộ đồ con gấu này thật khó chịu. Về chuyện kia cô tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều. Quay về làm thì quay về làm việc, quỷ keo kiệt đó cũng không thể ăn thịt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook