• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bạch Ngôn Sơ kinh ngạc, sau đó nói: "Cô lại ồn ào cái gì?"

Du Du lạnh nhạt nói: "Tôi không có ồn ào, anh nhìn đi tôi vô cùng tỉnh táo! Bạch Ngôn Sơ, chuyện của anh và Giang Tâm Di, tôi cũng không muốn nhiều lời. Chỉ muốn nói đúng một câu, anh mang theo cô ta biến mất trước mặt tôi, cả đứa bé trong bụng của cô ta nữa. Nhưng, anh phải giao lại vị trí Tổng giám đốc của tập đoàn Hoa An, sau đó rời khỏi công ty!"

Lý trí, phải bắt đầu từ độc ác.

Bạch Ngôn Sơ kinh ngạc, ngay sau đó trầm giọng nói: "Chớ dại dột, ly hôn sẽ mang đến hậu quả gì? Cô cũng biết."

Hậu quả? Anh ta còn mặt dày vô sỉ nói hậu quả?

Du Du đứng lên, hung hăng nói: "Hậu quả gì cũng không so được với việc hạnh phúc của tôi bị hủy ở trên tay của anh! Tôi lúc đầu theo đuổi anh bị anh coi thường, nhưng anh vì lợi ích gia tộc mà lấy tôi chính là anh ích kỷ! Được rồi, chúng ta nói chuyện thẳng thắn rồi, ly hôn đều tốt cho mọi người! ok?"

Bạch Ngôn Sơ cười lạnh: "Ngày mai tôi sẽ nói chuyện lại với cô. Hiện tại tôi không muốn nói chuyện với một người phụ nữ chưa tỉnh ngủ thần chí mơ hồ."

Chuyện cười! Anh ta dám nhạo báng cô?

Du Du chợt cầm ly rượu lên, choang một tiếng ném xuống sàn nhà, khom lưng nhặt lên một mảnh vỡ, đặt trên cổ tay trắng như tuyết của mình, cười nói: "Anh chắc chắn sẽ không ly hôn?"

Sống lại một lần nữa, cô nhất định phải chiếm đoạt lấy quyền chủ động!

Ánh mắt Bạch Ngôn Sơ dần ảm đạm, vẻ sắc bén ban đầu cũng dần dần tiêu tán, nhỏ giọng nói: " Du Du, cô đặt nó xuống! Tôi. . . . . . Tôi đồng ý với cô!"

Du Du cười lạnh: "Vậy anh lập tức viết giấy thỏa thuận li hôn đi!"

Sau khi cưới một năm, đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nói chuyện với anh ta như vậy.

Bạch Ngôn Sơ hình như bị cô dọa sợ, liền gật đầu một cái: "Cô tỉnh táo lại đi, tôi sẽ viết."

"Nếu tôi chết, ba của tôi sẽ không bỏ qua cho anh, anh cũng biết! Tôi không sợ chết, bởi vì thật ra thì tôi đã chết qua một lần rồi!" Du Du cười lạnh.

Cô nói thật ra thì, nhưng Bạch Ngôn Sơ có chút không hiểu lời nói của cô.

Cuối cùng, cô cười quyến rũ: "Cho nên, anh tuyệt đối sẽ đáp ứng tôi!"

Người phụ nữ mới tắm xong, khoác áo choàng tắm màu trắng. Lộ ra nửa bầu ngực, vai hơi lộ ra, tóc đen môi đỏ mọng, vẻ xinh đẹp động lòng người không thể diễn tả được. Du Du quyễn rũ nhưng không có cảm giác thô tục, thật sự đã đạt đến cấp bậc cao nhất, dẫn dụ khơi gợi đàn ông có ý nghĩ không trong sáng nhưng lại không dám hành động.

Tâm hồn của Bạch Ngôn Sơ hình như bị cái mỉm cười mê người này làm sợ hãi, liền khẽ thở một hơi nói: "Được, cô để mảnh vỡ xuống trước đã, được không?"

Hiếm thấy nha! Anh ta thế nhưng cũng dùng giọng cầu khẩn nói với cô rồi! Đã ba trăm ngày rồi!

Thật đáng ăn mừng!

Cảm xúc trong lòng dâng trào. Chẳng biết tại sao, cảm giác được chỉnh Bạch Ngôn Sơ, thật tốt!

Trước nay đến giờ cô chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy, có thể thấy một năm nay cô sống mệt mỏi như thế nào. Cái cảm giác không còn là chính mình, mất đi tự tôn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thật sự đã hoàn toàn phá hủy con người cô.

Hôm nay cô mới biết, thật ra thì tình yêu không phải cô nghĩ muốn mà có được. Tình yêu, là phải xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau.

Chỉ cần người đàn ông kia toàn tâm toàn ý đối với mình, đó mới là tình yêu đích thực.

Đời trước cô không hiểu, thế nhưng sau khi sống lại, cô đã hiểu ra.

Cho nên cô nên vì chính mình mà sống, nhặt về những bản chất thực của mình.

Đứng đầu mũi sao chính là cái tên đàn ông thối tha trước mắt này! Cô sẽ xử anh trước, sau đó sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới.

Bạch Ngôn Sơ đi vào trong phòng ước chừng khoảng hai mươi phút sau đi ra, giơ ra một bản hợp đồng nói với cô: " Du Du, chúng ta có thể ly hôn! Nhưng, tôi sẽ không giao ra chức vụ Tổng giám đốc của Hoa An, nguyên nhân thì cô cũng rất rõ ràng! Ông cụ cần tôi, ông sẽ không để cho tôi rời đi. Tôi có thể cùng cô đoạn tuyệt quan hệ vợ chồng, nhưng mà tôi sẽ không dứt quan hệ với Hoa An!"

Ngữ khí không chút khoan dung.

Du Du hít một hơi, nói: "Cũng được! Chỉ là, tôi khuyên anh nên sớm rời đi, nếu không, anh sẽ hối hận!"

Chịu đựng, trước chịu đựng. Từng bước một . Cô biết, chỉ cần dựa vào chính mình cố gắng, cô sẽ đuổi được anh ta đi.

Cô nhớ quản gia của mình Niên thúc đã từng âm thầm nhắc nhở mình nhiều lần: Du Du, không nên bị bề ngoài của tiểu tử Bạch Ngôn Sơ kia làm cho mê hoặc. Đầu tiên nó mê hoặc con, sau đó lại mê hoặc cha con. Cha con mà cho nó xử lý toàn bộ chuyện của công ty thì ..., vài năm sau, nó chỉ ước cha con chết đi, nó liền thảnh thơi!

Khó trách những năm gần đây nhất, Bạch Ngôn Sơ thường xuyên chuyển tiền bạc đến mấy thành thị nội địa, nói là xem trọng thị trường nội địa, thị trường thành phố Hương đã bị bão hòa. Có lẽ, anh ta đang di dời vốn của công ty, cố gắng lấy tiền của công ty!

Được rồi, coi như những thứ này cũng bỏ qua một bên không nói. Ban đầu anh ta vì cứu vãn lấy công ty của gia tộc mình, vì muốn cha anh ta chết có thể yên lòng nhắm mắt,anh ta liền bất đắt dĩ đồng ý thỉnh cầu của Đường Hạc Lễ: cưới con gái bảo bối của ông Đường Du Du.

Cứ như vậy, công ty nhà anh ta được rót tiền vào, cải tử hồi sinh. Mà không đến nửa năm, hắn cũng thuận nước đẩy thuyền trở thành tổng giám đốc tập đoàn Hoa An. Phải biết rằng, Hoa An là giang sơn của Đường Hạc Lễ, là tâm huyết hơn nửa đời người của ông!

Cha lại có thể nhanh chóng tin tưởng người ngoài như vậy, bây giờ từ từ nhớ lại, quả thật rất kỳ quái. Có lẽ, Bạch Ngôn Sơ chính là muốn cướp lấy Hoa An, cho nên nhẫn nhịn, trước lừa gạt cô là đại tiểu thư của Đường gia, sau đó sẽ tùy thời cơ mà cướp đi Hoa An.

Anh ta thật là đáng sợ! Khó trách bạn thân cô Từ Thi Thi nói: Một người đàn ông vì giang sơn của mình chuyện gì cũng có thể làm được

Trong quá khứ Du Du không tin, hiện tại thật là chỉ muốn ôm bắp đùi của Từ Thi Thi mãnh liệt khóc một trận!

Chỉ là, nếu trời cao cho cô cơ hội sống lại, cô sẽ thay đổi. Cô không cần làm đại tiểu thư kiêu ngạo bốc đồng nữa.

Cô phải học được nhẫn nại, học được lý trí, học được để ý quan sát, học được cách tự bảo vệ mình không để bị thương, không để bị lừa nữa!

Con người yêu bản thân mình trước, nhất quyết không được động tâm.

Cô mở hợp đồng nhìn một chút, sau đó lắc đầu không hài lòng: "Phải cộng thêm một cái, sau khi ly hôn, Bạch Ngôn Sơ cùng Đường Du Du không can thiệp vào cuộc sống của nhau, hơn nữa hai người không nên có bất kỳ hình thức tiếp xúc nào!"

Nói xong cô liền ném hợp đồng lên bàn.

Sắc mặt của Bạch Ngôn Sơ càng ngày càng xanh mét: "Nhất định phải cụ thể như vậy sao?"

"Trong mắt của tôi, càng cụ thể càng tốt." Du Du đã không muốn nhìn cái khuôn mặt từng để cho cô trầm luân kia nữa.

Chỉ sợ nghênh đón một lần là lại sụp đổ một lần.

Bây giờ cô chỉ hận anh ta, hận anh ta. Hận không được thể rời khỏi anh ta.

"Như cô mong muốn." Bạch Ngôn Sơ cầm bản hợp đồng kia lên thay đổi.

=== ====== ====== ====== ====

Sáng sớm hôm sau, Đường lão gia Đường Hạc Lễ đã biết chuyện con gái, con rể muốn ly hôn.

Khuôn mặt gầy gò tái nhợt, con ngươi trợn lên. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong phòng khách lớn: "Tại sao phải như vậy? Ly hôn là chuyện lớn đấy!"

Bạch Ngôn Sơ ngồi trên ghế sa lon, cũng không nói gì, thậm chí còn không có vẻ mặt cân nhắc.

Mà Du Du chỉ kiên định nhìn cha nói: "Con đã quyết định. Cha, cha cũng biết bọn con ban đầu không yêu nhau. Hiện tại, vẫn giống như lúc đầu, bọn con không có tình cảm với nhau."

Cô vẫn yêu hay không còn yêu anh? Cô đã không muốn nghĩ tới nữa. Bởi vì cô cảm thấy, trước mắt việc cần phải làm nhất là yêu chính bản thân mình.

Đường Hạc Lễ trầm giọng hỏi: "Cái gì gọi là không có tình cảm? Nó đối với con tốt như vậy, con còn nói không có tình cảm?"

Ông đương nhiên cũng biết, con rể và con gái vì con bé nào đó mà cãi nhau không ít. Mỗi lần đại chiến thế giới, bảo bối của ông nước mắt lưng tròng chạy trở về nhào vào trong lòng ngực của ông, quở trách: Bạch Ngôn Sơ không phải là đàn ông!

Bạch Ngôn Sơ, mặc dù ít nói, nhưng là rất khôn khéo, phân phối sắp xếp công ty ngay ngắn. Cộng thêm tác phong nhanh nhẹn, nổi bật hơn người, việc có người phụ nữ mê đắm cũng là rất bình thường?

Không phải vấn đề quá nghiêm trọng, có cái gì để nói? Tối thiểu lão gia ông cảm thấy như vậy. Con gái có phải là chuyện bé xé ra to rồi hay không ?

Đúng là, con bé đó có vẻ như thật sự có đứa bé của Bạch Ngôn Sơ. Ông cũng đã hỏi qua con rể, nhưng Bạch Ngôn Sơ luôn trả lời: Chuyện của con con sẽ tự mình xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để cho ba cùng với Hoa An phải hổ thẹn.

Đàn ông hiểu đàn ông hơn phụ nữ, Đường Hạc Lễ cũng tin tưởng, ông tin tưởng con rể tuyệt đối không phải là loại người dính vào mấy chuyện đó, sẽ không tùy tiện mà làm người khác dính bầu.

Cho dù thật sự có con hoang bên ngoài với người phụ nữ khác, chỉ cần cô ta không bước chân vào ngôi nhà này, không tranh quyền lợi, cũng có thể dễ dàng tha thứ bỏ qua. Gia đình giàu có, tất nhiên phải có được tính cách không câu nệ tiểu tiết như vậy.

Nhưng, người phụ nữ kia mang thai, lần đầu tiên thấy Bạch Ngôn Sơ lộ ra vẻ quan tâm, chắc không phải là giả!

Rất loạn, ông cũng biết là rất hỗn loạn. Nhưng, ông không muốn nhìn thấy con gái và con rể mình mỗi người một ngả.

Điểm quan trọng nhất là, tuổi tác ông đã cao, thân thể ốm yếu, nói không chừng qua mấy năm nữa bệnh nặng rồi sẽ quy tiên thôi. Con gái yêu quý không có ai chăm sóc thì phải làm thế nào?

Vợ của ông Đặng Thanh Vân đã sinh ra cho ông một đứa con gái bảo bối, ông rất trân trọng nhưng cũng không kém phần chiều chuộng, cho nên mới nuôi dưỡng ra cái tính khí kiêu ngạo, bốc đồng của một đại tiểu thư. Cho nên, Bạch Ngôn Sơ làm cho con gái ông rung động, ông quả thật phải cảm tạ Thượng Đế a!

Cho nên, một khi ly hôn, ai sẽ giúp ông trông nom chăm sóc đứa con gái bảo bối này đây?

Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái. Ông với cương vị làm cha nên cũng rất lo lắng.

Hôm nay Du Du không còn làm nũng với cha nữa, mà chậm rãi nói rành mạch từng câu từng chữ: "Cha, con đã suy nghĩ thông suốt rồi. Cha để cho con được tự mình quyết định một lần đi."

"A Sơ, con cũng cảm thấy như vậy?" Đường lão gia lại hỏi Bạch Ngôn Sơ im lặng từ đầu tới cuối không lên tiếng.

Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói: "Con tôn trọng ý kiến của cô ấy, cô ấy vui vẻ là được rồi."

Cái gì? Du Du thiếu chút nữa bật cười, cô vui vẻ là được rồi? Một năm nay, anh để cho cô được vui vẻ sao?

Đêm tân hôn cô ở trong căn phòng hoa lệ chờ anh tới bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng mới thấy anh say khướt đi vào, vừa tiến đến liền chỉ thẳng vào mặt cô nói: "Tôi sẽ không yêu cô!"

Cô giật mình, chưa kịp nói gì anh đã gục xuống.

Đau lòng từ lúc đó kia bắt đầu lan tràn, suốt cả một năm rồi.

Được rồi được rồi! Ban đầu không yêu, nhưng có một ngày sẽ yêu thôi? Cô lãng phí hết tâm tư chỉ vì muốn làm cho anh vui lòng, chỉ vì muốn anh quay lại nhìn mình, sớm yêu mình.

Ngôn Sơ, nhìn em! Nhìn em! Mắt của em đẹp không?

Ngôn Sơ, mệt không? Muốn em xoa bóp giúp anh không?

Ngôn Sơ, chúng ta nhiều cái buổi tối không làm việc đó rồi, anh không muốn em một chút nào sao?

Ngôn Sơ, Ngôn Sơ. . . . . .

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK