• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Cẩm Tú

“Lão gia tử, xem ra Du Du đúng là cần một người ở bên cạnh chăm sóc.” Bạch Ngôn Sơ đột nhiên nói.

Du Du kinh ngạc, bàn tay cầm đũa khựng lại.

“Ta cũng thấy vậy! Nó vẫn giống như con nít làm cho ta thấy không yên tâm! Nhưng, hiện tại nó đã đi làm, cảm giác được tinh thần nó đã khá hơn nhiều.” Đường Hạc Lễ bày tỏ sự đồng ý đối với lời nói của Bạch Ngôn Sơ.

Du Du cảm thấy bữa cơm này mình ăn không vô nữa. Cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng cô sẽ mất đi đồng minh cuối cùng – cha đại nhân.

Tên Bạch Ngôn Sơ khốn kiếp này, lại có thể dụ dỗ cha, thậm chí địa vị của anh ở trong mắt cha còn vượt hơn cả cô.

Bạch Ngôn Sơ thong thả ung dung tiếp tục nói: “Lão gia tử, tuy con và Du Du đã ly hôn, nhưng con vẫn sẽ quan tâm chăm sóc cô ấy như em gái! Trước kia bởi vì công việc quá bận rộn, hơn nữa tính khí cũng không được khá lắm, liền bỏ quên cảm nhận của cô ấy. Nhưng, về sau con sẽ dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc Du Du, tối thiểu sẽ không để cho cô ấy bị những người khác lưa gạt đi mất.”

Đây là tiếng người sao? Du Du giận đến ngẹn chết mất. Nhưng Đường Hạc Lễ rất hài lòng cười nói: “A Sơ, con có phần tâm này ta rất yên tâm! Đúng vậy, có thời gian nhớ để ý đến con bé giúp ta! Bên ngoài quá phức tạp, ta rất lo lắng!”

Lâm Như Nguyệt cũng không thể không phụ họa nói: “Dì cũng thấy vậy, Du Du của chúng xinh đẹp như thế, lại càng đưa tới thêm nhiều nguy hiểm!”

Du Du rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: “Về sau mỗi lần ăn cơm nếu mọi người còn nói đến chuyện này, con sẽ không về nữa!” Dứt lời, liền xoay người rời khỏi phòng ăn, cầm túi xách lên.

Đường Hạc Lễ giận đến tái mặt: “Con xem...... Ta thật sự..... bị nó chọc tức đến chết mất!”

“Du Du! Du Du......” Lâm Như Nguyệt vội vàng kêu lên, cố gắng gọi Du Du đang giận ngút trời quay trở lại.

Bạch Ngôn Sơ lại nói: “Con đi xem một chút.” Liền lập tức đứng dậy đuổi theo.

=== ====== ====== =====

Bên ngoài, Du Du đứng ở trong gió khóc thút thít.

Không biết vì sao, đột nhiên lại muốn khóc, cảm thấy trong lòng rất buồn bực, cần phải bộc lộ ra.

Bạch Ngôn Sơ từ phía sau nhẹ nhàng đi tới, cúi đầu nhìn cô một chút, cười than (cười khen ngợi).

Bộ dạng khi khóc của cô, đặc biệt xinh đẹp động lòng người, quả thật làm cho người ta cảm thấy đau lòng. Anh thở dài, giang tay ra ôm lấy co.

“Tránh ra.” Du Du đưa tay đẩy anh ra. Lực độ cũng không lớn.

Vội vàng lau nước mắt, khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh.

Bạch Ngôn Sơ nhìn cô hỏi: “Du Du, anh thật sự là Thập Ác Bất Xá ( tội ác tày trời) như thế sao?” Trong giọng nói ẩn chứa vẻ bi thương.

Du Du cười lạnh: “Không phải anh Thập Ác Bất Xá, mà là do tôi ngu xuẩn. Là do lúc đầu tôi ngu ngốc theo đuổi anh, còn tự mãn cho rằng anh sẽ yêu tôi, sẽ coi trọng tôi! Nhưng cuối cùng tôi mới phát hiện ra tôi là người phụ nữ ngu ngốc nhất trên thế giới này! Cho nên tôi không muốn cả đời này lại tiếp tục ngu ngốc như vậy nữa, tôi muốn rời khỏi anh. Nhưng, tại sao bây giờ anh lại tìm mọi cách để can thiệp vào cuộc sống của tôi? Nếu như ngay từ lúc bắt đầu anh đã không có hứng thú đối với tôi, vậy thì cả đời này tốt nhất cũng đừng nên có hứng thú đối với tôi!”

Rốt cuộc anh nghĩ gì, lại luôn luôn can thiệp vào cuộc sống mới của cô?

Bạch Ngôn Sơ cười lạnh: “Em vì Giang Tâm Di nên mới hận anh?”

Kiếp trước, cô vì người phụ nữ đó mà đã cãi nhau và chiến tranh lạnh với anh vô số lần. Dù sao cái gì nên cãi cũng đã cãi rồi, thế nhưng anh lại chưa lần nào thừa nhận mình có quan hệ thân mật với con tiện nhân đó.

Du Du cười lạnh: “Không quan trọng! Anh thích như thế nào thì như thế đó, nhưng đừng nên can thiệp vào cuộc sống của tôi! Nếu không, tôi sẽ không khách khí đối với anh!” Nói qua cô xoay người tránh ra, lại bị anh nắm tay kéo lại.

“Du Du, giữa vợ chồng quan trọng nhất là phải tin tưởng lẫn nhau. Ban đầu em căn bản không tin anh và Giang Tâm Di trong sạch, cho nên anh mới lười tiếp tục giải thích với em! Em đề nghị ly hôn, anh đồng ý với em bởi vì anh cảm thấy rất mệt mỏi, để cho nhau bình tĩnh lại cũng tốt. Nhưng em lại hành hạ bản thân mình như vậy, có ích gì không?” Anh gắng nói hết câu nói này.

Du Du giận đến nỗi chỉ biết nở nụ cười: “Tôi hành hạ bản than mình? Con mắt anh đúng là tinh tường!” Sau đó lại bổ sung thêm một câu, “Còn nữa, tôi không tin đứa bé kia không phải của anh! Anh lừa được cha tôi, nhưng không lừa được tôi đâu.”

Bạch Ngôn Sơ nói chắc như đinh đóng cột: “Nếu cần, anh sẽ làm cha của đứa bé kia. Nhưng, anh không phải là cha của đứa bé kia trên phương diện sinh lý.”

Anh nói dối thật có bài bản, ngay cả giọt nước cũng không chui lọt. Trong lòng Du Du bây giờ bi thương đến cực độ.

Sau đó anh kéo người cô đến trước mặt anh, một lần nữa dùng sức ôm lấy cô, khẽ thì thầm ở bên tai cô: “Có mấy lời anh chỉ nói một lần, sẽ không nói lại lần thứ hai. Những chuyện khác, em không cần truy hỏi anh nữa.”

Ở trong vòng tay ấm áp của anh làm cho lòng cô khẽ run lên, suy nghĩ mê loạn.

Cô đã từng khát vọng nhiệt độ ấm áp ở trên cơ thể ânh, giống như con ong mật khát mật hoa. Nhưng, anh lại keo kiệt không muốn cho cô.

Khi cô phục hồi lại tinh thần, anh đã xoay người rời đi.Du Du đứng ở trong gió, cảm thấy đầu óc hỗn độn.

Anh nói đứa bé đó không phải của anh? Như vậy là của người nào?

Chu Tuyết Phi cũng từng nói với cô, đứa bé kia chưa chắc đã là của Bạch Ngôn Sơ.

Nhưng, lời của bọn họ có tin được không?

Trong sư hoảng hốt, cô cầm điện thoại di động lên, gọi một cú điện thoại.

Đầu dây bên kia Kha Triết Nam có vẻ như đang ăn gì đó: “A lô? Sao vậy? Tớ đang ăn pizza!”

Du Du cảm thấy trong lòng vui mừng khôn xiết. rối loạn nói: “Tiểu Nam, anh ta nói..... Anh ta nói đứa bé kia không phải là của anh ta.”

“A? Đứa bé nào? A, Bạch...... Cái gì? Anh ta nói đứa bé kia không phải của anh ta?”

“Đây là lần đầu tiên anh ta nói như thế.” Du Du có thể cảm nhận được âm thanh run rẩy của mình.

Kha Triết Nam cười nói: “Du Du, có phải cậu vẫn còn thích anh ta không”

Du Du cười nói: “Tớ...... Tớ không yêu anh ta. Nhưng, điều này không có nghĩa là tớ không muốn làm rõ ràng một chuyện.”

Cô rốt cuộc có thể thản nhiên đến mức nào? Cô cũng không biết.

“Chỉ là, đứng ở góc độ đàn ông, tớ tin anh ta! Bạch Ngôn Sơ không phải người ngốc, anh ta sẽ không để cho người tình mang thai! Nếu đứa bé là của anh ta, anh ta tuyệt đối sẽ giết cô ta, bởi vì quá rõ ràng rồi.”

Du Du gầm nhẹ: “Này, sao lúc đầu cậu không phân tích như vậy cho tớ?”

“Ai? Không phải là cậu không yêu anh ta sao? Sao vậy? Có vẻ cậu rất hối hận khi đã ly hôn với anh ta?”

Du Du cảm thấy mặt mình nóng lên: “Không thèm nghe cậu nói nữa! Phiền chết đi được!”

Cô thật sự hối hận? Không nên! Anh là nguyên nhân gây nên sự đau khổ cho cô ở kiếp trước, đời này cô phải thoát khỏi sự hành hạ của anh, tự lập với cuộc sống của chính mình.

Nhưng, cô không muốn sống hồ đồ như vậy. Kiếp trước không biết rõ chuyện, đời này cô phải biết rõ, việc này tất nhiên không lien quan gì đến việc yêu hay không yêu Bạch Ngôn Sơ.

“Nhưng, nếu không phải của anh ta, tại sao anh ta lại quan tâm đến Giang Tâm Di như vậy? Hơn nữa còn mặc kệ người ngoài hiểu lầm anh ta chính là cha ruột của đứa bé! Điểm này cần cân nhắc!” Kha Triết Nam ở bên kia nói.

“Tiểu Nam, cậu không cần chê tớ nhiều chuyện! Tớ rất muốn biết đứa bé trong bụng tiện nhân kia là của ai. Cậu đừng hiểu lầm, tớ sẽ không gây rắc rối cho Bạch Ngôn Sơ, tớ chỉ muốn biết được chân tướng sự việc. Tớ mơ hồ cảm thấy, mục đích của đứa trẻ kia sẽ không đơn giản như vậy.”

Kha Triết Nam ha ha cười to: “Oa, cậu muốn làm nữ thần phá án à? Tốt, thời điểm thích hợp tớ sẽ giúp cậu, thế nhưng chuyện này thật là khó nha! Ai là cha đẻ của đứa bé chỉ có mình cô ta biết rõ nhất!”

“Vậy thì câu giúp tớ nghĩ biện pháp đi!” Du Du cười nói.

“Ừ, tốt tốt! Tớ ăn pizza trước đã, hai ngày nữa tới chỗ tớ, giúp tớ thử váy!”

Du Du cười xấu xa: “Tiền thử 50 vạn!” Sau đó cúp điện thoại.

=== ====== ====== =========

Rất nhanh đã tới cuối năm.

Giang Tâm Di sinh con gái, bao nhiêu tờ báo và tạp chí giải trí lớn nhỏ đều đăng tải tin tức này. Nữ minh tinh chưa kết hôn mà có con không phải là chuyện mới, nhưng cha ruột của đứa bé là ai, vẫn còn là một ẩn số.

Rất tự nhiên, Bạch Ngôn Sơ bị đưa vào vòng tình nghi.

Gần đây rất nhiều ký giả truyền thông tới tìm anh, nhưng đều bị Tiễn Cường đuổi đi.

Bạch Ngôn Sơ vén tấm rèm cửa sổ lên nhìn xuống dưới, thở dài nói: “Tất cả đều điên rồi.”

Lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, trên màn hình là số điện thoại của Giang Tâm Di.

Edit chương này cảm thấy vui vui vì 2 ac rốt cuộc cũng thấy có chút biểu hiện rồi

Đừng quên thanks cho mình nhé ^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK