• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nam Cung Nguyệt

Beta-er: Cẩm Tú.

Cô cho là anh nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng anh chỉ cười nhẹ. Cô sửng sốt, hỏi: “Anh cười cái gì?”

Bị cắn còn cười được, anh thật đúng là không bình thường.

Bạch Ngôn Sơ chỉ ngón tay hướng lên trên lầu: “Em nên đi ngủ rồi, đi đi!”

Du Du lại tức giận nói: “Anh không đi tôi làm sao dám đi ngủ? Mau cút đi!”

Anh nhìn cô chằm chằm, trong vẻ tươi cười đó lại có chút gì đó nguy hiểm làm cô không dám nhìn thẳng: “Em có ý gì?”

Cô đỏ mặt quát: “Anh khốn kiếp! Anh còn dám làm loạn, tôi nhất định không khách khí với anh!” Nói xong, đá một cước trên đùi phải của anh.

Cô cảm thấy mình lại muốn thua rồi, trong lòng không khỏi buồn bực phiền não. Cùng anh cứng đối cứng là không thể nào, bởi vì một khi anh thật sự tức giận, cô có làm thế nào cũng vô ích. Nhớ tới đêm kia anh mạnh mẽ áp đảo mình, cô thật sự cảm thấy sợ anh.

Nhưng anh lại không chịu đi, cô nên làm sao bây giờ?

Được, nhịn anh thêm một lần nữa, cùng lắm là cô khóa chặt cửa, không để cho tên lang sói đi vào. Cô khẽ cắn răng, lết thân đi lên lầu.

Bạch Ngôn Sơ lại còn nhắc nhở: “Nhớ khóa cửa cho chặt!”

Vào trong phòng ngủ, Du Du không quên khóa trái cửa. Bạch Ngôn Sơ trước mắt đối với cô mà nói, chính là một con sói nguy hiểm, cho nên không được qua loa.

Cô thật sự rất mệt mỏi, nằm xuống đi ngủ.

Chẳng biết tại sao, sau khi nằm xuống lại cảm thấy không buồn ngủ, trở mình mấy lần. Bạch Ngôn Sơ, tối nay rốt cuộc anh có rời đi hay không?

Anh lại xuất hiện ở trước mắt mình, rốt cuộc là vì cái gì?

Anh vẫn không kết hôn cùng Giang Tâm Di, là vì cái gì?

Càng nghĩ càng loạn, trong đầu như có hang ngàn sợi dây đan xen rối loạn chằng chịt. Cô ngồi dậy bật đèn, gãi gãi đầu.

Cái giường này, anh và cô từng lăn lộn trên này vô số lần. Nhưng cô quên mất bắt đầu từ khi nào, anh càng ngày càng ít ngủ ở trên chiếc giường này, cô cũng càng ngày càng thường xuyên ngủ một mình.

Đêm dài không tiếng động, cô lại nghe thấy tiếng nhịp tim của mình.

Sau khi cô trùng sinh chính là vì để cho mình vui vẻ hơn, thế nhưng sẽ có lúc đột nhiên cô cảm thấy có chút hoảng hốt: Tiếp tục như vậy có vui vẻ hơn không? Tránh né anh sẽ vui vẻ sao? Đối địch với anh sẽ vui vẻ sao?

Tại sao mỗi lần anh xuất hiện, cô luôn cảm thấy tim mình đập mãnh liệt?

Cô vẫn thích anh?

Cô bị cái ý niệm này ép cho nổi điên, trong cơn tức giận lại tiếp tục nằm xuống giường.

=== ====== ====== ====

Hôm sau tỉnh lại, Du Du mới phát hiện ra mình bình an vượt qua cả đêm. Không có người đàn ông xấu xa cạy khóa cửa vào phòng.

Tối hôm qua Bạch Ngôn Sơ đã đi hay là vẫn ở lại đây?

Sửa sang lại mái tóc rối, xuống giường mở cửa. Bên ngoài, chị Tiên đang đứng lau khung ảnh lồng kính ở trên tường, nghe tiếng động xoay người lại cười nói: “Tiểu thư, cô đã tỉnh?”

“Ừ, cái đó, Bạch Ngôn Sơ đâu?” Du Du hơi đắn đo một lát, rốt cuộc vẫn hỏi.

Chị Tiên “A” một tiếng, sau đó nói: “Tôi cũng không rõ lắm.”Sau đó lại dời ánh mắt xuống dưới chân của cô kêu lên, “Dưới chân của cô có gì kìa!”

Du Du bị chị Tiên làm hoảng sợ, liền vội vàng cúi đầu. Bên cạnh đôi dép lê xinh xắn, có đặt một hộp trang sức màu xanh đậm.

Trong sự kinh ngạc, cô vội vàng khom lưng cầm cái hộp lên, thì ra là đá quý Tiffany. Đáy lòng phát run, vội vàng mở ra, bên trong hộp được bọc nhung đỏ, giữa đó là một cái lắc tay nạm kim cương

Cái lắc tay này cô rất quen thuộc. Ba tháng trước thời điểm cô còn chưa trùng sinh có nhìn thấy trên tạp chí Fashion Magazine, chạy đi hỏi Bạch Ngôn Sơ khi đó vẫn là chồng của cô: “Đẹp không?”

Anh nhanh chóng liếc qua, nhanh chóng trả lời: “Tạm được.”

Nhưng thời điểm đó cái lắc tay này ở Hương thành vẫn chưa bán. Đời trước cô vẫn luôn lưu ý tin về cái lắc tay này, nhưng mãi vẫn chưa thấy nó được đưa ra thị trường.

Quá nhiều nghi vấn mơ hồ mắc kẹt lại trong đầu cô, làm cho cô không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

Chị Tiên nhìn sang, cười nói: “Vật này không tệ a! Là Bạch tiên sinh tặng đấy!”

Không thể tiếp thu được từ Bạch Ngôn Sơ! Du Du rốt cuộc cũng khôi phục lại ý thức tỉnh táo.

Anh làm cái này gọi là lấy lòng? Muốn chơi trò mập mờ? Nghĩ muốn đổi khẩu vị? Lại còn định làm theo câu nói cũ rich kia”Mất đi mới biết quý trọng.”

Không thể bị lung lay. Đời này cô sống tỉnh táo và khôn ngoan hơn, không thể dẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước. Viên đạn bọc đường và con dao bọc hoa hồng sắc bén này, cô phải tránh né mới được.

Cô quyết định nhận lấy lễ vật này, chống mắt lên nhìn tiếp theo Bạch Ngôn Sơ sẽ làm gì?

Đời này, cô sẽ cùng anh chơi chiến tranh tâm lý một lần!

=== ====== =======

Hôm nay là thứ bảy, cho nên không cần đi làm. Cô rửa mặt xong, đột nhiên nghĩ tới Từ Thi Thi, liền vội vàng cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại cho cô ấy.

Từ Thi Thi nói: “Không cần lo lắng cho tớ, tớ không sao.”

“Tên Bạch Ngôn Sơ kia luôn xen vào việc của người khác, ngay cả chuyện cậu trở về cũng muốn nói cho cha mẹ của cậu biết.”

Từ Thi Thi chỉ cười cười: “Tớ cho là không phải Bạch Ngôn Sơ làm. Anh ta làm như vậy cũng không có lợi gì, hơn nữa, anh ta không có quan hệ gì với cha mẹ của tớ!”

“Vậy đã xảy ra chuyện gì?”“Ba tớ có nhiều thuộc hạ như vậy, làm sao ngay cả tớ cũng không trông nổi? Bọn họ nhất định là đã sớm cho người đi theo tớ tới New Zealand rồi! Nhất cử nhất động của tớ có lẽ họ đã sớm nắm trong lòng bàn tay rồi! Dù sao hiện tại tớ cũng đã về nhà, sống ở đâu thì yên ở đấy thôi!”

Du Du không thể làm gì khác hơn là nói: “Được rồi! Vậy cậu bảo trọng.”

Hôm nay thật là bận rộn. Du Du lên hai kế hoạch sau đó lại viết hai phương án, sau khi hết bận đã hơn sáu giờ.

Nhân duyên của Du Du tại công ty rất tốt, tất cả mọi người đều thích chơi cùng cô. Mấy ngày trước cô còn mời mấy người đồng nghiệp trở về nhà cô ăn lẩu.

Đã là cuối mùa thu, trời tối rất nhanh, nhiệt độ giảm đi rất nhiều so ban ngày. Du Du lái xe thì cảm thấy cả người phát rét.

Chẳng lẽ hôm nay mặc ít quá? Hay là cô bị cảm lạnh rồi?

Sáng sớm hôm nay sau khi rời giường lúc rửa mặt có hắt xì mấy cái, khi đi đến công ty giọng nói cũng có chút khàn khàn. Có lẽ, cô thật sự bị cảm rồi.

Sau khi về đến nhà, cảm thấy cả người như nhũn ra, hoa cả mắt, ngay cả cơm tối cũng không muốn ăn liền lên giường ngủ. Chị Tiên cũng không biết rốt cuộc cô bị sao, cũng không dám quấy rầy cô, đi vào phòng bếp chuẩn bị những thứ khác đợi cô ngủ dậy rồi xuống ăn.

Du Du nằm ở trên giường, cảm thấy lúc lạnh lúc nóng, toàn thân cũng không có một chút sức nào. Sau khi nhắm mắt, cảm thấy bắt đầu đau đầu, cổ họng cũng đau. Thật sự rất khó chịu, cô đứng dậy xuống giường uống nước.

Đang lúc này, có người gõ cửa, cô đặt cốc nước xuống, vô lực kêu lên: “Vào đi!”

Chị Tiên có phải cầm thứ gì lên cho cô ăn hay không?

Thế nhưng không phải là chị Tiên, mà là giọng nói của Kha Triết Nam: “Ê? Cậu làm sao vậy? Về nhà liền vào phòng ngủ?”

“Cậu không có nhìn ra tớ không thoải mái sao?” Du Du tức giận nói, sau đó liền vén chăn lên chui vào bên trong nằm.

Kha Triết Nam ngẩn người, liền tiến lên phía trước cúi người xuống nhìn cô một chút, sau đó lại sờ lên trán của cô nói: “Không phải chứ? Sốt thật rồi hả? Có hơi nóng!”

Du Du cười khổ: “Thật sao?” Sau đó cũng để tay lên trán của mình. Quả nhiên, nóng hơn một chút so với bình thường.

Kha Triết Nam thay cô sửa lại chăn một chút nói: “Tớ đi nhờ chị Tiên làm cháo trắng cho cậu, ăn xong uống thuốc rồi ngủ một giấc chắc sẽ đỡ hơn.”

Du Du ho khan mấy tiếng, nói: “Cổ họng của tớ rất đau!”

“Uống nhiều nước!” Hắn rót cho cô nửa ly nước ấm, đưa cho cô.

Du Du mềm nhũn hỏi: “Tiểu Nam, làm sao cậu biết mà tới đây?”

Hắn thần bí cười nói: “A, tớ chỉ muốn xem Bạch Ngôn Sơ có tới quấy rầy cậu hay không?”

Du Du đột nhiên cảm thấy trước mắt bắt đầu mơ hồ, sợ hãi vội vàng nắm lấy tay áo của hắn nói: “Hỏng bét! Tớ không nhìn thấy gì cả......”

Cái ly cũng rơi xuống đất. Cô chỉ cảm thấy đầu nặng nề, thật choáng váng, trước mắt mơ hồ không nhìn thấy gì cả, sau đó vô lực nhắm mắt lại.

Kha Triết Nam lo lắng vỗ nhẹ mặt của cô, tự nhủ: “Nóng đến ngất đi? Chết rồi!” Sau đó liền nhanh chóng mở cửa đi gọi chị Tiên.

Lúc Du Du đang mê man ngủ, tỉnh dậy thì phát hiện mình vẫn nằm ở trên giường, mà tay phải lại có chút đau. Quay đầu nhìn, thì ra là đang truyền dịch. Ngẩng đầu lên, một cái bình chứa dịch đang đơn điệu nhỏ từng giọt nước xuống cái ống trong suốt.

Thật là một ngày xui xẻo! Cô còn nhớ ngày mai còn có một phần kế hoạch chưa có viết!

Nhưng tình huống như vậy, đoán chừng cũng chỉ có thể xin nghỉ việc.

Bên ngoài lại có tiếng nói chuỵện, cẩn thận lắng nghe, có vẻ như đang cãi vã.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Kha Triết Nam không phải vừa nãy vẫn còn ở đây sao? Hiện giờ ở đâu rồi?

Đột nhiên cửa bị đẩy ra, một người đàn ông trung niên hói đầu mỉm cười đi tới, nhẹ giọng hỏi: “Du Du, con cảm thấy thế nào?”

Đây là bác sĩ gia đình của Đường gia, bác sĩ Tạ. Xem ra, mình thật sự bị cảm, ông ấy cũng phải qua đây.

Du Du cảm thấy mình vẫn đang rất yếu, nói: “Con cảm thấy hoa mắt chóng mặt, cổ họng có chút đau.”

Bác sĩ Tạ nói: “Con bị trúng gió, cộng thêm gần đây không có nghỉ ngơi tốt, nên mới bị cảm. Nhưng không có việc gì, bác sẽ cho con đơn thuốc, con uống mấy ngày là khỏe. Chú ý nghỉ ngơi nhiều. Uống nhiều nước!”

Du Du gật đầu một cái, cười nói: “Lại phải làm phiền bác!”

Lúc này, cô nhìn thấy trước cửa có hai người đàn ông lại gần. Đi đầu là Bạch Ngôn Sơ, phía sau là Kha Triết Nam vẻ mặt không phục.

Rất rõ ràng, Bạch Ngôn Sơ vừa hù dọa Tiểu Nam.

“Du Du, hiện tại em thấy như thế nào?” Người đàn ông tiến vào trước trầm giọng hỏi.

Du Du nhắm mắt lại, miễn cưỡng nói: “Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không chết được.”

Mình đã trùng sinh, bệnh cảm vặt này thì làm sao hành hạ được mình?

Kha Triết Nam cuối cùng đi tới trước mặt Bạch Ngôn Sơ, lạnh lùng nói: “Du Du cần nghỉ ngơi, anh còn không mau đi ra ngoài?”

Bạch Ngôn Sơ lại tràn đầy khinh thường liếc xéo hắn, thốt ra một câu lạnh lẽo: “Biết như thế còn không mau rời đi?”

“Tôi nói anh rời đi! Bạch Ngôn Sơ, anh không có tư cách ở chỗ này quấy rầy Du Du!” Kha Triết Nam tức giận, cổ cũng nổi lên gân xanh.

“Chẳng lẽ cậu lại có tư cách?” Ánh mắt của Bạch Ngôn Sơ lại bắt đầu lạnh lẽo rồi, tương đối dọa người.

Bác sĩ Tạ rốt cuộc nói: “Hai vị tiên sinh! Hai vị nhường nhau một bước đi! Du Du cần nghỉ ngơi! Tất cả hãy ra ngoài đi!”

Nói xong, ông đưa hai người đàn ông đang cãi nhau này đi ra ngoài.

Du Du phiền lòng nằm ở trên giường. Tại sao bị bệnh cũng không yên? Tại sao Bạch Ngôn Sơ lại tới? Còn nữa, anh sẽ đối xử với Tiểu Nam như thế nào?

Đáng tiếc bây giờ thân thể cô yếu ớt, không có biện pháp đứng dậy để ý tới những chuyện kia.

Sau khi nhắm mắt lại, cô liền chìm sâu vào giấc ngủ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK