• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Du Du lại ngạo nghễ cười nói: "Mình là người không biết kiềm chế như vậy sao? Đánh cái loại tiện nhân đó quả thật làm bẩn tay của mình!"

"Đúng vậy! Cái loại tiện nhân docvgendanlequydon kia không đáng để chúng ta tức giận!"

Du Du rất muốn rời khỏi nơi này: "Chúng ta rời khỏi cái nơi quỷ quái này! Đi ‘Lam Sắc Yêu Cơ’ ăn bò hầm đi! "

Từ Thi Thi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: "Có kêu Tiểu Nam qua luôn không?"

Du Du nói: "Đúng vậy! Tiểu Nam đã rất lâu không có ra ngoài cùng chúng ta rồi!"

Tiểu Nam, chính là thanh mai trúc mã Kha Triết Nam của Du Du, nhỏ hơn cô một tuổi, cho nên từ nhỏ đến lớn cô vẫn luôn bắt nạt hắn, bắt hắn gọi mình là "Chị" .

Nói đến Kha gia, cũng là một trong những nhà quyền quý. Cha của Kha Triết Nam là Kha Đông Hải, tổng giám đốc của tập đoàn Đông Hải. Tập đoàn Đông Hải cùng Hoa An của Đường gia vẫn là mối quan hệ docvgendanlequydon tế nhị, một bên là hợp tác, một bên là đối thủ.

Nhưng tiểu thư Du Du của Đường gia cùng nhị thiếu gia Triết Nam của Kha gia lại là một đôi bạn tốt, thân thiết với nhau như chị em ruột vậy.

Gọi điện thoại cho Kha Triết Nam, tên kia nói hắn đang bận làm việc, không thể tới được.

Từ Thi Thi nhìn mặt Du Du như đưa đám hỏi: "Cậu ấy bận rộn như vậy à?"

Kha Triết Nam chưa trở lại công ty của cha mình đảm nhiệm chức vụ, mà là tự mình mở một văn phòng thiết kế thời trang, chuyên thiết kế trang phục dạ hội, tên gọi là"Ký ức". Hắn còn đi Paris và Milan bồi dưỡng ba năm, cầm giấy chứng nhận trở lại, toàn tâm toàn ý thực hiện ước mơ của mình.

Nửa năm sau, văn phòng của hắn càng ngày càng phát triển, nhóm phu nhân tiểu thư trong thành phố đều thích tới chỗ của hắn để đặt trang phục dạ hội, nên hắn dần dần quen biết được rất nhiều người docvgendanlequydon.

Du Du cười cười: "Triết Nam là thanh niên có chí hướng!" Còn nói, "Ăn xong bò hầm chúng ta đến chỗ của nó đi!"

Từ Thi Thi cười nói: "Còn nhớ rõ cậu ấy luôn nói hai chúng ta là người mẫu đẹp nhất của cậu ấy không?"

Du Du gật đầu, lái xe đi trên đường : "Tên kia miệng vẫn ngọt như vậy! Chỉ là, tớ rất thích cái miệng của cậu ấy! Luôn hài hước vui vẻ như vậy."

Từ Thi Thi cũng đồng ý: "Phụ nữ đều là động vật thính giác."

Vào giờ phút này, trong lòng Du Du không khỏi ưu thương. Người kia, từ trước tới nay chưa từng nói với cô bất kỳ một câu ngọt ngào nào. Vẫn luôn không có.

Bởi vì, anh ta không yêu cô docvgendanlequydon.

Nhưng bây giờ tách ra rồi, không cần thiết vì anh ta mà thương tâm nữa.

Cô tự nhủ: Con đường ở phía trước! Ngươi phải kiên cường lên.

=== ====== ====== ====== ========

Văn phòng "Ký ức" của Tiểu Nam ở tầng hai mươi của cao ốc "Úy Lam" ở thành Nam. Ra khỏi thang máy, đi vào ấn chuông cửa, hiện ra trước mắt bọn cô là một đống tạp chí cùng với thùng giấy lộn xộn trên đất thiếu chút nữa làm bọn cô vấp ngã.

Cô kêu lên: "Tên Kha Triết Nam chết tiệt kia! Đi ra cho tôi!"

Từ trong phòng bước ra là một người với khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng cao gầy, sống lưng thẳng, tóc dài màu nâu, cười nói: "Tư nhân cấm địa, không được làm ồn ào!"

Có lẽ là ở bên trong nhà lâu rồi chưa ra ngoài, nên da của hắn rất trắng, hơn nữa lại sáng bóng, quả thật so với đứa bé còn mịn màng hơn. Khó trách Từ Thi Thi thường hỏi: Tiểu Nam cậu đắp mặt nạ à? Sao da của cậu so với bọn tôi còn đẹp hơn vậy?

Mỗi lần như vậy, Kha Triết Nam đều rất lúng túng.

Kha Triết Nam dùng chân đá đồ ra, ngượng ngùng nói: "Cuối tuần có một người đặt hàng, cho nên phải chuẩn bị."

Du Du đến gần hắn, một tay đẩy hắn, cau mày nói: "Tớ ly hôn rồi."

Kha Triết Nam nâng cằm của cô nhìn một chút, cười nói: "Ừ, tớ đã xem tin tức trên ti vi. Không có việc gì, cậu không phải là đã sớm không chịu nổi anh ta sao? Không phải là chuyện tốt sao?"

Du Du thở dài: "Lúc đầu mình nên sớm nên nghe các cậu, không cần kiên trì cùng anh ta kết hôn!"

Ban đầu cô nói muốn cùng Bạch Ngôn Sơ kết hôn, Từ Thi Thi, Kha Triết Nam cũng phản đối. Bởi vì ban đầu anh ta rõ ràng vì mục đích của mình mới cưới cô. Nếu không phải là Đường Hạc Lễ rót tiền bạc vào, công ty của Bạch gia sẽ hoàn toàn sụp đổ docvgendanlequydon.

Nói dễ nghe, là vì báo ân .Nói nghe một chút, chính là bán mình. Bán mình cho Đường gia, đổi lấy công ty của mình, không phải bán mình sao?

Kha Triết Nam từ trước đến giờ đều là học sinh ưu tú: "Tốt lắm tốt lắm, chuyện đã qua đừng nói nữa! Cậu sẽ có mùa xuân mới thôi!" Rồi sau đó bảo hai vị lễ tân bưng cà phê lại.

Lúc này Du Du cười hỏi: "Tiểu Nam, gần đây cậu có thiết kế quần áo mới không?" Nói xong mắt nhìn qua trên tường.

Phía trên kia chính là "Tác phẩm" của Kha Triết Nam, các loại trang phục cũng ở phía trên. Hình như hắn thích màu tím, màu đen, bởi vì theo lời của hắn, đó là màu sắc biểu tượng cho sự thần bí cùng trí tưởng tượng vô hạn.

Từ Thi Thi trêu ghẹo hỏi: "Cậu còn coi chúng tớ như người mẫu đẹp nhất nữa không?"

Gương mặt tuấn tú của Kha Triết Nam nở nụ cười ấm áp: "Vĩnh viễn vẫn như vậy!"

Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng reo lên. Cô lấy ra xem, là Bạch Ngôn Sơ!

Tại sao lại là anh ta? Không phải nói ly hôn xong sẽ không can thiệp vào cuộc sống của nhau sao?

Nhịp tim dần dần tăng lên, cô nhắm mắt lại, ném điện thoại vào trong túi. Không nhận.

"Sao lại không nhận điện thoại? Ai vậy?" Từ Thi Thi tò mò hỏi.

"Một tên điên thôi." Du Du cười nói, uống một ngụm cà phê.

"Tớ chuẩn bị cho cậu cùng với Thi Thi một bộ lễ phục! Chủ đề là ‘ Hi Vọng ’! Cuối tuần sẽ gọi hai cậu lại xem thiết kế." Kha Triết Nam tràn đầy mong đợi nói với hai người.

Từ Thi Thi cười nói, sau đó giơ ly cà phê lên: "Hi vọng! Chúng ta đều tràn đầy hi vọng!"

"Cheers!" Kha Triết Nam cùng cô chạm cốc.

Du Du cũng giơ lên ly của mình lên cụng ly với bọnhọ: "Tớ rất hy vọng!"

Từ Thi Thi hăng hái: "Buổi tối đi ăn thịt nướng chứ? Ăn xong lại đi uống! Tớ mời!"

Kha Triết Nam cau mày: "Chồng cậu cho phép cậu đi chơi sao?"

Mọi người đều biết, Từ Thi Thi là một cô gái ngoan ngoãn. Trước khi lấy chồng là học sinh giỏi, là con gái ngoan, sau khi lấy chồng cũng là vợ hiền.

Nhưng chẳng biết tại sao, Du Du cho tới nay có loại cảm giác mơ hồ, Từ Thi Thi không đủ hạnh phúc.

Từ Thi Thi cúi đầu, cười nhạt, nhưng Du Du lại nhìn ra được nét đau khổ trong đó.

Du Du vỗ mu bàn tay của Kha Triết Nam nói: "Tớ đi! Nam, cậu đi không? Cậu phải đi ra ngoài đi! Ngày ngày ở trong phòng, không mốc meo mới là lạ! Nói không chừng còn có thể theo đuổi mỹ nữ, làm người mẫu cho cậu!"

Kha Triết Nam mặt đỏ lên, nói: "Những cô gái kia tớ không cần!"

Hắn là người dễ xấu hổ, mỗi lần vừa nhắc tới tán gái, nói chuyện yêu thương giữa nam nữ, hắn sẽ đỏ mặt, như thiếu nữ mười tám tuổi ngượng ngùng.

Du Du liền cười nhạo hắn: "Có phải giới tính của cậu có vấn đề hay không? Thích đàn ông?"

Nhưng Tiểu Nam lắc đầu nguầy nguậy: "Tớ là trai thẳng! Không phải cái loại đó!"

Du Du thiếu chút nữa cười lạc giọng.

=== ====== ====== ====

Hơn tám giờ tối, Du Du, Từ Thi Thi sống chết kéo Kha Triết Nam đi tới quán bar "Hoàng tước" nổi tiếng trong thành phố. Màn đêm lặng lẽ phủ xuống, trong quán bar thần sắc nam nữ đều mơ hồ, tiếng cười nói phiêu đãng ở trong không gian docvgendanlequydon.

Rượu không say mà người đã tự say, huống chi thời gian về đêm là vàng bạc.

Kha Triết Nam vừa đi vào đã cảm thấy khó thở: "Ai ui, nhiều người vậy!"

Du Du hung hăng trừng mắt với hắn: "Tuổi còn trẻ đừng làm trạch nam! Tránh cho nội tiết mất cân đối!" Dứt lời liền lôi kéo hắn đi về phía trước.

Từ Thi Thi thấy hai người lôi lôi kéo kéo giống như trẻ con, không nhịn được cười to, cùng đi lên.

Chọn một nơi yên tĩnh ngồi xuống, Từ Thi Thi cười hỏi: "Uống chút gì không?"

Du Du nói: "Hương vị kinh điển! Margaret Lam Sắc!"

Từ Thi Thi tiếp lời cô nói: "Tớ uống Baileys đi!"

Sau đó, hai người cùng nhau nhìn người đàn ông duy nhất: "Cậu thì sao?"

Thấy dáng vẻ chần chừ có chút khổ sở của hắn, Du Du cau mày nói: "Chẳng lẽ lại muốn uống nước ép cà chua?"

Mặt Kha Triết Nam khẽ ửng đỏ, nói: "Tớ không muốn uống rượu."

Từ Thi Thi thở dài nói: "Đàn ông như vậy thật là hiếm thấy trên thế gian! Người nào gả cho cậu thật là tam sinh hữu hạnh."

"Tớ không cho là như vậy, người nào gả cho cậu ta sẽ phải làm mẹ hắn! Phải chăm sóc cậu ta!" Du Du lại không cho là đúng.

Kha Triết Nam có chút kích động: "Tớ kém cỏi như vậy sao? Dù nói thế nào, cũng được hơn cái đồ vong ân bội nghĩa Bạch Ngôn Sơ kia!"

Thời điểm hắn tức giận sắc mặt hồng hào tái nhợt đi, lông mi cụp xuống, hai mắt sáng như sao khẽ chớp. Du Du nhớ, hồi còn nhỏ hắn đáng yêu chết đi được, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng noãn, mắt to sáng trong suốt, cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn, hoàn toàn giống như búp bê. Lúc mười bốn mười lăm tuổi thì quả thật là một mỹ thiếu niên, có thể so với nam chính trong truyện manga của Nhật Hàn.

Cô lúc sáu tuổi thì có một lần thừa dịp hắn không để ý thời điểm liền cúi đầu xuống cắn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn. Ông trời! Thật là thơm nha!

Cô thừa nhận khi mình còn nhỏ đã biết ăn đậu hũ của con trai, cho nên sau khi lớn lên cô vừa thấy được nam sinh xinh đẹp, liền dâng tất cả vốn liếng lên đùa giỡn một phen.

Nhưng, cô lại không dám đùa giỡn Bạch Ngôn Sơ.

Bởi vì chỉ cần Bạch Ngôn Sơ đứng ở trước mắt, cô liền cảm thấy trí thông minh của mình rơi xuống đất hóa thành tro bụi. Cho nên, đầu óc thông minh cũng tùy vào tình huống mới có thể sử dụng được.

Cái này gọi là: vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK