• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hồi tưởng lại, ngọn lửa trong đáy mắt lại càng bùng cháy mãnh liệt. Trước kia cô thậm chí còn vứt bỏ tôn nghiêm của chính mình!

Rốt cuộc, cô quả thực đã từng chết một lần. Có lẽ, trời cao muốn cô thanh tỉnh lại một lần, mới để cho cô trượt chân xuống cầu thang chết thảm. Về sau nữa, lại từ bi để cô sống lại, tìm kiếm lại chính mình.

Bạch Ngôn Sơ nói xong lời này, tiếp tục giữ im lặng, lặng lẽ nhìn Du Du.

Du Du đứng lên, nhìn cha vẻ mặt nghiêm túc nói: "Cha, chúng con cũng đã cẩn thận cân nhắc qua. Cha nên đồng ý để cho bọn con ly hôn đi!"

Bạch Ngôn Sơ lại bổ sung thêm một câu: "Con coi cha như cha ruột của con, chuyện của Hoa An con vẫn sẽ như trước đây giải quyết."

Lúc này hai người lại ra vẻ ăn ý mà trước nay chưa từng có.

Đường Hạc Lễ cũng không phải là loại người già đầu cố chấp, liền thở dài nói: "Được rồi! Nếu bọn con đã quyết định, vậy thì cha tôn trọng các con. Nhưng, nếu như hối hận, tự hai con phải phụ trách cho hành vi của mình, về sau đừng quấy rầy ta nữa! Dù sao, hai đứa cũng không còn là trẻ con nữa."

Dứt lời ông liền đi vào thư phòng.

Lúc này, quản gia Niên thúc nhẹ nhàng đi tới, dùng ánh mắt quái dị nhìn Bạch Ngôn Sơ một chút, cười nói: "Cậu chủ, không, nên đổi thành Bạch tiên sinh mới đúng. Rốt cuộc cậu cũng đã buông tha cho tiểu thư, thật là đại từ đại bi!"

Trong giọng nói đều là châm chọc. Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng liếc khuôn mặt đều là nếp nhăn kia, im lặng không nói.

Du Du đi tới bên cạnh anh, lạnh nhạt nói: "Bạch Ngôn Sơ, ngày mai hãy mời phóng viên tới! Tuyên bố việc chúng ta ly hôn."

Bạch Ngôn Sơ khẽ gật đầu, tiếp nhận ánh mắt của cô: "Tôi sẽ đi thu xếp."

"Cám ơn." Du Du cười, không mang theo bất kỳ sắc thái nào khác.

"Không cần khách khí."

Chỉ trong chốc lát, hai người như là hai bên buôn bán đàm phán xong, câu nói thật khách sáo.

Có chút xót xa. Có điều, có lẽ đây mới là bắt đầu.

=== ====== ====== ========

Buổi họp báo ngày hôm sau, Du Du tỉnh lại giữa một căn phòng tràn ngập ánh nắng.

Cảm giác thoải mái dễ chịu ngủ một giấc ngon lành, thật tốt! Đây là lần đầu tiên cô được ngủ thoải mái như vậy. Không cần lo lắng cái người kia sẽ vì con tiện nhân đó mà không trở về nhà, cũng không cần lo lắng ngày mai bọn họ sẽ lại cãi nhau vì chuyện gì. Dù sao, ly hôn vạn tuế! Hoan hô!

Chuẩn bị xong xuổi, một tay cầm điện thoại gọi điện.

Từ tiểu thư đang làm gì vậy?

Từ Thi Thi thật lâu sau mới trả lời lại: "Du Du! Chào buổi sáng!"

Từ Thi Thi không chỉ là bạn thân của cô, mà còn là chị dâu cô, vợ của anh họ Đặng Tử Mộ.

"Thi Thi, có rảnh không? Hôm nay hai ta cùng đi ra ngoài ăn mừng một chút đi! Tớ đã thoát khỏi móng vuốt ma quỷ của bạch cốt tinh rồi, happy chết đi được, mười một giờ đến ‘ lam sắc yêu cơ ’ được không?"

Từ Thi Thi có chút mệt mỏi nói: "Tớ có chút không thoải mái, muốn đi bệnh viện kiểm tra một chút!"

Du Du hiểu ra, liền vội vàng hỏi: "Có phải đã có rồi hay không?"

Từ Thi Thi ở bên kia ngượng ngùng cười một tiếng: "Có thể, tớ đi kiểm tra một chút."

"Anh không đi với cậu sao?"

"Ừ, anh ấy đi Tokyo họp! Một mình tớ tự đi được, không sao cả."

Du Du bắt đầu bất bình dùm: "Không được, tớ đi với cậu! Rốt cuộc là anh ấy có chuyện gì? Cả ngày lẫn đêm cũng bận rộn như vậy, cũng không chăm sóc nhiều cho cậu!"

Từ Thi Thi giống như khéo hiểu lòng người: "Đàn ông trọng sự nghiệp là bình thường."

Du Du nói: "Tớcđi với cậu! Cậu chờ tớ, nửa giờ sau tớ đến đón."

=== ====== ====== ====== ========

Bệnh viện tư nổi tiếng nhất thành phố Hương là "Dưỡng Hòa" , khách hàng đều là con nhà quyền quí hoặc quan chức cấp cao.

Du Du cùng với Từ Thi Thi đi đến khoa phụ sản lầu ba để kiểm tra. Trong quá trình chờ đợi kết quả, hai người phụ nữ ngồi chờ ở trên băng ghế xanh được đặt ngoài hành lang.

Từ Thi Thi nhìn Du Du cười nói: "Nếu cậu không ly hôn, cậu cũng đã sớm có bầu rồi." Lại ý thức được mình nói sai, "Thật xin lỗi, tớ không cố ý."

Du Du cười nói: "Tớ không sao. Hiện tại tớ cảm thấy rất tự do thoải mái. Gặp sai người, rời đi sớm một chút là phúc của tớ."

Mặc dù con đường trước mắt không dễ dàng, nhưng cô đã lựa chọn nên quyết không hối hận.

Cô biết, để có thể hoàn toàn quên được người kia không phải là chuyện một sớm một chiều, nhưng cô nhất định sẽ làm cho mình tốt hơn trước kia.

"Kỳ thật Ngôn Sơ không phải loại người như vậy chứ? Mặc dù nói cậu ta cùng với Giang. . . . . ."

"Thi Thi, đừng nói cái này! Anh ta ở chung với ai, tớ không quan tâm nữa. Với lại, trước kia anh ta yêu cô ả kia. Tớ lấy anh ta lúc đó, không yêu tớ thật ra thì cũng là bình thường. Ai bảo lúc đầu tớ mặt dày mày dạn theo đuổi người đàn ông kia chứ?"

Ai chứ, cô đại tiểu thư của Đường gia chưa từng theo đuổi người đàn ông nào! Mặc dù nói trước kia người theo đuổi cô còn nhiều hơn so với sao trên trời, nhưng người đàn ông cô để ý lại không thèm để ý đến cô!

Cho nên cô mới buộc phải ra tay theo đuổi đàn ông.

Từ Thi Thi gật đầu một cái, cầm lấy tay của cô nói: "Chuyện đã qua rồi đừng nói lại nữa."

"Từ Thi Thi. . . . . ." Bên kia một giọng nói vang lên.

Du Du vội vàng đẩy bạn tốt dậy, nói: "Đến phiên cậu rồi!"

Từ Thi Thi đỏ mặt, hô hấp gấp gáp, liền đứng dậy rời đi. Du Du dõi theo cho đến khi cô đi vào phòng, mới tiếp tục ngồi xuống, từ trong túi xách hiệu Channel lấy điện thoại di động ra.

Thế nhưng, lúc này, một giọng nói phụ nữ quen thuộc mang theo vẻ run sợ vang lên: "Ngôn Sơ, em sợ."

Sau chính là giọng nam ôn nhu dịu dàng khuyên bảo: "Không có việc gì, không có việc gì."

Oan gia ngõ hẹp!

Du Du vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy một nam một nữ tiến tới nơi cô đang ngồi.

Nhịp tim kịch liệt thì không cần nói, lại nói né tránh cũng không kịp rồi.

Không thể làm gì khác hơn là, tươi cười chào đón chứ?

Giang Tâm Di mặc một bộ váy màu xám tro rộng thùng thình thấy được, cố ý cất cao giọng nói: "Ah? Sao Đường đại tiểu thư cũng ở đây? Cô cũng tới khám thai à?"

Sau đó lại lôi kéo ống tay áo của người đàn ông bên cạnh nói: "Ngôn Sơ, không phải là anh nói đã ba tháng nay anh không làm tình cùng cô ấy rồi sao? Vậy đứa bé trong bụng cô ấy là của ai?"

Bạch Ngôn Sơ sắc mặt đại biến, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh lẽo sắc bén, liền trầm giọng nói: "Tâm Di, nơi này là bệnh viện."

Sau đó lại hỏi Du Du: "Cô tới nơi này làm gì?"

Du Du không cảm xúc nói: "Không liên quan tới anh."

Giang Tâm Di bắt đầu lấy tay sửa sang lại cổ áo hiệu Armani cho Bạch Ngôn Sơ, mềm mại nói: "Cô ấy đã nói là không liên quan tới anh rồi, anh còn quan tâm làm gì nữa?"

Du Du đứng lên, nhìn Giang Tâm Di cười cười: "Giang tiểu thư, tôi rất ngạc nhiên, cô mang thai rồi một đêm còn cùng Bạch tiên sinh làm bao nhiêu lần vậy?"

Muốn mất mặt phải không? Tiện nhân chết tiệt?

Sắc mặt của Bạch Ngôn Sơ tối sầm lại mang theo vẻ lạnh lẽo.

Giang Tâm Di sắc mặt xanh mét, liền cố ý núp ở sau lưng Bạch Ngôn Sơ, nhíu cặp lông mày xinh đẹp lại, nói: "Ngôn Sơ, cô ta thật quá đáng!"

"Giang tiểu thư, tôi chỉ học theo cô thôi." Du Du cười lạnh.

"Đủ rồi!" Bạch Ngôn Sơ hung hăng liếc cô một cái.

Du Du cũng không thua kém đáp lễ: "Bạch tiên sinh, chăm sóc thật tốt cho đứa con riêng của anh đi! Không chừng còn chưa được ba tháng sẽ bay ra ngoài đấy!"

Hốc mắt của Giang Tâm Di đỏ lên, dính khuôn mặt nhỏ nhắn vào vai Bạch Ngôn Sơ khóc thút thít: "Ngôn Sơ, cô ta rủa em! Cô ta thật đáng ghét!"

Du Du quả thật không thể nhìn nổi nữa, làm gì vậy? đóng phim TVB à? Muốn đi Đài Truyền Hình lấy cúp à?

Cô quay đầu ngồi xuống, không đáng để cô để ý.

Bên kia là thanh âm người đàn ông đó an ủi Giang Tâm Di: "Đừng khóc! Cô ta không có ý đó. . . . . ."

Lần sau còn chọc lão nương, nhất định sẽ ác độc hơn! Giang Tiểu Tam đê tiện, cô nhớ đó cho tôi!

Lúc này, Từ Thi Thi đi ra, vẻ mặt cô đơn.

Du Du vội vàng hỏi: "Như thế nào? Thi Thi."

Từ Thi Thi thở dài một cái: "Không có mang thai. Là do bên trong cơ thể tớ mất cân bằng nội tiết, cho nên kinh nguyệt mới bị rối loạn."

Du Du vỗ vỗ bả vai của cô, khuyên nhủ: "Chuyện mang thai này không thể gấp gáp được, càng vội vàng càng không có bầu được. Từ từ đi, cậu chăm sóc thân thể cho tốt rồi nói sau."

Từ Thi Thi cười nói: Tớ biết, chúng ta trở về đi thôi!"

Lúc này, cô nhìn thấy Bạch Ngôn Sơ ở bên kia, sửng sốt, quay lại nhìn Du Du bên cạnh.

Du Du cười khổ: "Mới vừa rồi cậu đã bỏ lỡ một màn đặc sắc!"

Từ Thi Thi há hốc mồm: "Đánh nhau rồi hả? Ngất mất, nơi này là bệnh viện đó!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK