• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Cẩm Tú

Cô bởi vì động tình mà ánh mắt ngấn nước, đôi con ngươi trong veo dịu dàng như nước, càng lộ ra vẻ quyến rũ mê người. Chỗ sâu thẳm của thân thể cũng dần dần có phản ứng, bắt đầu ẩm ướt nóng ran. Cả người dần trở nên tê dại, mặc cho anh đienanlqdss tiếp tục khẽ hôn vuốt ve. Anh tiếp tục nâng hông của cô lên, sau đó đưa vật đã sớm trở nên cứng rắn nóng rực kia vào tiểu huyệt của cô......

Một lần tiến vào –rút ra cô lại kêu lên, liền lập tức cảm nhận được nơi nóng rực của anh mạnh mẽ luận động sâu trong cơ thể cô. Cô nhắm mắt lại, khẽ rên rỉ, mái tóc dài tán loạn. Cô động tình hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ là một mảnh trống rỗng, cả người giống được đưa lên tận chín tầng mây.

Thân thể của cô không bị cô khống chế, cô cũng không có cách nào khác.

Bạch Ngôn Sơ tăng them lực đạo đè xuống, để cho mình cùng với cô càng dán chặt hơn. Lúc lên lúc xuống, cô càng ngày càng ẩm ướt hút chặt lấy anh làm anh mừng như điên, cũng làm cho anh rên rỉ.

Trên chiếc giường lớn không ngừng đung đưa kịch liệt, ánh đèn mờ ảo chiếu sáng khung cảnh, hai cơ thể trẻ tuổi đẹp đẽ khỏa thân đang quấn lấy nhau, trong không khí ngập tràn mùi vị tình dục mãnh liệt.

Chìm trong kích tình, Du Du cũng không biết người đàn ông này sẽ ra vào trong cơ thể cô bao lâu, chỉ cảm thấy nơi ấm nóng sâu thẳm kia có từng đợt sóng nhiệt dâng trào, đau đớn và khoái cảm đan xen vào nha.

Mồ hôi từng giọt từng giọt một từ ấn đường cô chảy xuống, gò má bởi vì cơn sóng triều kích thích mà trở nên ửng đỏ.

Lúc đó đột nhiên anh hung hang đâm vào, cô cảm thấy thân thể bị anh bá đạo xuyên qua, năng lượng trong phút chốc được giải phóng, cả người trở nên mềm nhũn, liền hét to tên của anh rồi ngất đi.

Kế tiếp sau đó không biết qua bao lâu, cô mới loáng thoáng cảm thấy có người dịu dàng vuốt trán và sau gáy cô, sau đó cái loại cảm giác êm dịu đó lan tỏa toàn thân. Rồi sau đó, cô chìm vào trong giấc ngủ say.

Cuối cùng cô bị người khác lay tỉnh.

Vừa mở mắt, liền bị ánh nắng mặt trời chói mắt chiếu vào nên khó có thể mở mắt được, bên tai là tiếng cười không có chút thiện chí của Bạch Ngôn Sơ: “Ngủ giống như heo vậy.”

Du Du dụi mắt, phát hiện mình đã mặc quần áo ngủ vào rồi. Chửi thầm trong lòng: Tên khốn này, làm xong chuyện xấu còn mặc quần áo vào cho người khác!

Nhưng cả người vẫn còn yếu ớt vô lực, vốn là bị cảm, rồi lại bị anh hung hăng giằng co. Nhớ tới liền tức giận, trợn mắt nói: “Anh đúng là biến thái, đối với bệnh nhân vẫn không buông tha.”

Nhưng, anh lại làm tình với mình dưới tình trạng mình chưa khỏi bệnh hoàn toàn, chẳng lẽ anh không sợ lây bệnh hay sao?

Thế nhưng anh lại hùng hồn nói: “Không phải do em dụ dỗ anh sao? Giơ tay sờ loạn trên người anh, em không biết là không được sờ lung tung trên thân thể đàn ông sao?”

Rồi sau đó lại bưng tới cho cô một ly sữa nóng, nói: “Uống sữa bổ sung thể lực đi!” Sau đó lại cúi đầu nhìn cô nói, “Tối hôm qua anh cũng rất biết điều, biết em ngã bệnh liền thông cảm cho em!”

Du Du tức giận, thuận tay cầm cái gối lên ném về phía anh: “Cút!”

Bạch Ngôn Sơ cười tránh đi, nói: “Em nhanh uống sữa đi, anh đi nhờ chị Tiên chuẩn bị cho em chút đồ ăn nhẹ.” Nói qua rồi rời khỏi phòng ngủ.

Du Du ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực như nổ tung.

Cô không thể mặc cho anh khí dễ như vậy. Cho dù cơ thể bị anh chiếm đoạt, nhưng tâm trí cô không thể kiềm chế được.

Ôm lấy cái gối, cô khóc.

Cô thề nhất định phải học cách thoát khỏi anh và nắm lấy anh trong lòng bàn tay.

=== ====== ====== =========

Sáu giờ rưỡi chiều, Bạch Ngôn Sơ và Tiễn Cường đi tới cao ốc Hoa An. Mới vừa bước được mấy bước thì thấy đối diện là một chiếc Bentley màu nâu sẫm, đứng trước xe là một người đàn ông cao gầy. Hắn ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, đeo mắt kiếng gọng vàng, cho dù không nói gì nhưng khóe miệng vẫn cong lên, cho người ta có càm giác hắn là một người dễ gần.

Tiễn Cường đến gần Bạch Ngôn Sơ, ghé vào lỗ tai anh khẽ nói: “sư gia Chu Tiểu Thanh của ‘Đông Hưng ’.” (sẽ giải thích ở dưới, ở đây mình nghĩ nên để nguyên)

Bạch Ngôn Sơ đứng thẳng người, lạnh nhạt nhìn người đàn ông kia.

“Đông Hưng” là một trong ba tổ chức lớn nhất của Hương thành, cùng với “Vinh Thịnh”, “Long Phong” được gọi là tam đại tổ chức của Hương thành.”Đông Hưng” với gần mười năm phát triển rất lớn mạnh, ban đầu mạnh mẽ thâu tóm mấy chục tiểu bang hội ở bến tàu, còn mở vài chỗ ăn chơi và các sòng bài lớn, còn chiêu mộ số lượng lớn nhân lực. Trong lúc nhất thời, “Vinh Thịnh” cùng”Long Phong” cũng khó có thể đuổi kịp.

Người đảm nhiệm đời trước của “Đông Hưng” lão đại Lý Diệu Long mắc bệnh chết, trợ thủ đắc lực Trần Hổ với ưu thế chiến thắng tuyệt đối, đi thẳng lên ghế lão đại.

Trần Hổ hay còn gọi là “Tiếu Diện Hổ”, mặc dù mới bốn mươi mấy tuổi, lại bị người đời gọi là “Hổ Gia”. Người này bề ngoài ôn hòa, kì thực nội tâm ác độc, chuyên xử lý chuyện với thủ đoạn cực kỳ tàn ác.

Mà Chu tiểu Thanh, chính là sư phụ của Trần Hổ.

Bạch Ngôn Sơ nhìn Chu Tiểu Thanh đi vào, khóe môi khẽ nhếch lên, hỏi: “Chu sư gia, sao lại có thời gian rảnh rỗi chạy tới chỗ chúng tôi vậy?”

Chu Tiểu Thanh nâng mắt kiếng lên, ôn hòa cười nói: “Bạch tiên sinh, ngày mai Hổ Gia muốn mời cậu uống trà! Có một số việc muốn mời cậu giúp.”

Bạch Ngôn Sơ không nói gì, chỉ mỉm cười. Sóng mắt sâu thẳm, loại cảm xúc làm cho người ta không thể nhìn thấu được.

Sau lưng anh Tiễn Cường cười nói: “Chu tiên sinh, nghe nói ‘ Đông Hưng ’ gần đây mới nhập một lô hàng mới từ Đông Nam Á, có phải bên ngài định mượn đường của chúng tôi?”

Vẻ mặt Chu Tiểu Thanh thay đổi, nhưng vẫn cười nói: “Chúng tôi luôn luôn đối tốt với bằng hữu, không là chuyện có lợi cho cả hai bên chúng tôi sẽ không làm. Nhìn thấy Hổ Gia, mọi chuyện dễ thương lượng.”

Bạch Ngôn Sơ lại lạnh nhạt nói: “Thật xin lỗi, tôi không cảm thấy quá hứng thú đối với chuyện của ‘ Đông Hưng ’.”

Chu Tiểu Thanh thấy vẻ mặt kiêu ngạo lạnh lùng của anh, dĩ nhiên không phục, nhưng vẫn là cố nhịn, cười nói: “Vậy chúng tôi sẽ đi tìm Đường lão gia nói chuyện.”

“Hắn không rãnh.” Bạch nói sơ giọng nói càng thêm lạnh lẽo.

Sắc mặt Chu Tiểu Thanh chuyển đen, liền khẽ gật đầu cười lạnh: “Bạch tiên sinh, cậu có lẽ là do còn quá trẻ tuổi. ‘ Đông Hưng ’ chúng tôi từ trước đến giờ có quan hệ mật thiết với Đường lão gia, ở thời điểm Long ca lại càng thân thiết! Hiện tại Hổ Gia rất chú trọng trao đổi với các vị, mọi người đều biết có cơ hội hợp tác là chuyện khó cỡ nào! Mặc dù nói Bạch tiên sinh là tổng giám đốc của Hoa An, nhưng nói đến chuyện lớn, chắc hẳn cậu vẫn phải hỏi ý kiến của Đường lão gia chứ?”

Câu nói cuối cùng kia rõ ràng là châm chọc.

Bạch Ngôn Sơ không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói: “Chu tiên sinh, ‘ Đông Hưng ’muốn kết giao bằng hữu với ai tôi không biết, tôi chỉ biết, muốn mượn đồ của tôi không dễ dàng như vậy, bởi vì tôi muốn chứng kiến xem người mượn là sói hay là thỏ.”

Sắc mặt của Chu Tiểu Thanh càng thêm khó coi, cuối cùng hắn nặng nề “Hừ” một tiếng, nói: “Người trẻ tuổi, còn phải học hỏi!” Dứt lời xoay người đi về chiếc xe Bentley của hắn.

Đợi đến khi chiếc xe rời đi, Tiễn Cường mới nhỏ giọng nói với Bạch Ngôn Sơ: “Nghe nói ‘ Đông Hưng ’ gần đây mới nhập một nguồn băng phiến lớn từ Đông Nam Á, chuẩn bị lặng lẽ di chuyển đến nội địa. Nhưng bến tàu bên hắn đã bị cảnh sát đảo bao vây, không dám hành động thiếu suy nghĩ, liền muốn nhận nguồn hàng đó từ người khác. Lần này, hắn nhất định là rất coi trọng chúng ta, mới muốn mượn bến tàu của chúng ta để vận chuyển nguồn băng phiến đó về nội địa.”

Bạch Ngôn Sơ gật đầu một cái, trầm giọng nói: “Trần Hổ chính là một lão hồ ly, bị hắn để mắt tới nhất định không có chuyện tốt. Tôi tuyệt đối sẽ không để chúng mượn bến tàu của bên ta làm chuyện đó!”

Tiễn Cường cười lớn nói: “Đó là đương nhiên! Nhưng, ngài cảm thấy nên làm cái gì? Lúc Chu Tiểu Thanh rời đi có vẻ rất tức giận! Young and Dangerous, tôi lo lắng......”

Bạch Ngôn Sơ cau mày làm hắn không dám nói tiếp, cười nói: “Lo lắng tôi gặp phiền toái phải khôn?”

TIễn Cường miễn cưỡng cười cười, trong nụ cười có biểu lộ vẻ lo âu.

Bạch Ngôn Sơ lại không cho là đúng mà than nhẹ: “Mạng của tôi đã giao cho Đường lão gia rồi, nếu có thể vì ông ấy mà chết, cũng không uổng phí cuộc đời này.”

TIễn Cường đột nhiên cười hỏi: “Bạch tiên sinh vẫn thích Đường tiểu thư?”

Bạch Ngôn Sơ trừng mắt với hắn: “Lúc nào thì cậu trở nên nhiều chuyện như vậy?”

Tiễn Cường gãi gãi đầu, cười khờ khạo: “Thật xin lỗi, tôi nhiều chuyện.”

Bạch Ngôn Sơ xoay người nói: “Đi thôi!”

=== ====== ====== =====

Tối hôm đó Du Du mời Kha Triết Nam ra ngoài ăn cơm tối. Từ Thi Thi nói muốn đi đánh golf với cha mẹ, không đi được.

Du Du và Kha Triết Nam ngồi ở trong phòng ăn xoay tròn tầng 58 của tòa cao ốc Hải Thiên. Cô từ tốn ăn salad gan ngỗng, mà kha triết nam lại tâm tình mơ hồ, vẫn ít nói kiệm lời.

Ăn xong đồ ăn, cô hỏi Kha Triết Nam ngồi đối diện: “Cậu nói cho tớ biết, ngày tớ bị bệnh ấy, Bạch Ngôn Sơ có gây khó dễ cho cậu không?”

Gò má của Kha triết nam có chút ửng đỏ, nói: “Tớ không nói, cậu không cần quan tâm.”

Du Du đặt dao nĩa xuống nói: “Cậu không nói, vậy thì nhất định là anh ta đã gây khó dễ với cậu.” Nói xong liền cầm lên điện thoại di động của mình.

“Này!” Kha triết nam vội vàng đè bàn tay đang muốn nhấn điện thoại của cô.

Du Du lại lẽ thẳng khí hùng nói: Sao vậy? Cậu bị khí dễ, tớ chỉ muốn thay cậu xả giận thôi mà!”

Kha Triết Nam cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: “Chuyện của đàn ông, cậu không cần quan tâm.”

Du Du không thể làm gì khác hơn là để điện thoại di động xuống, nghiêm túc nhìn hắn nói: “Tiểu Nam, đừng chấp nhặt với người như Bạch Ngôn Sơ! Cái tên quái dị kia, cậu mạnh bạo với anh ta cũng không được, mềm mỏng cũng không được! Dù thế nào đi nữa anh ta là tên biến thái, chúng ta không cần để ý tới anh ta.”

Kha Triết Nam lại nói: “Nhưng, anh ta muốn quấy rầy cậu thì sao? Nhất định muốn khống chế cậu thì sao?”

Du Du thấy giọng nói hắn có chút gấp rút, liền cười nói: “Chúng ta không cần thảo luận về người này! Ăn cơm đi!”

Kha Triết Nam lại vô cùng không phục: “Anh ta quấy rầy cậu như vậy...cậu vẫn còn có thể chịu được, chẳng lẽ cậu còn muốn làm lại từ đầu với anh ta?”

“Ai nói muốn cùng anh ta làm lại từ đầu hả?” Du Du cười khổ.

“Vậy tại sao cậu không dứt khoát cự tuyệt anh ta?”

Du Du lần đầu phát hiện Kha Triết Nam bởi vì chuyện của mình mà vô cùng lo lắng và kích động, không khỏi có chút kỳ quái: “Không phải tớ đã nói rồi sao? Người kia chính là tên biến thái! Cậu không cần kích động đến thế!”

Nói xong vỗ vỗ mu bàn tay hắn, dịu dàng cười: “Cậu quan tâm tớ như thế...tớ rất cảm động. Nhưng, lần sau cậu không cần đối đầu với Bạch Ngôn Sơ, không đáng.”

Tình hình là mình đã edit đến C29 rùi nhưng mà lúc đọc lướt bản convert thì thấy C31, C32 và C33 có ba ngoại truyện về anh Sơ, có thể đọc xong 3 chương đó các bạn sẽ cảm thấy bớt ghét anh Sơ và thông cảm cho anh ấy hơn và các chương đó sẽ đi sâu vào miêu tả nội tâm của anh ấy, và vấn đề các bạn đang thắc mắc nhất về Ngôn Sơ và Giang Tâm Di cũng sẽ được giải đáp phần nào. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ hơn.

Nếu chương này được nhiều thanks thì mai mình sẽ đăng 2 chương liền. Yêu^^

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK