• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nam Cung Nguyệt

Beta-er: Cẩm Tú.

Bạch Ngôn Sơ dừng cười, nói: “Nhanh đi tắm đi, sau đó lên giường nằm nghỉ ngơi, ngày mai có lẽ sẽ khỏi.”

“Anh mau đi ra!” Cô che ngực lại nói.

“Thật sự không cần anh phục vụ?” Thế nhưng anh lại dùng giọng rất nghiêm túc để hỏi, mặc dù cô nhìn ra trong mắt của anh vụt qua tia xấu xa.

Cô lại bắt đầu chọc anh rồi, “Xem ra anh phục vụ Giang Tâm Di không tệ lắm!”

Bạch Ngôn Sơ đưa tay cởi áo ngủ của cô ra, nói: “Nước được rồi, đi đi!”

Áo ngủ tơ tằm màu tím được cởi ra. Anh lại đặt một tay lên vai trắng như tuyết của cô hỏi: “Cái này cũng muốn anh cởi sao?” Sau đó nhếch môi cười.

Mặt cô đỏ lên, muốn mắng chửi nhưng lại cảm thấy không có sức.

Anh cười một tiếng, rồi giúp cô cởi váy ngủ ra......

Cô nhắm mắt thật chặt, tăng tốc độ hít thở gần như muốn hít thở không thông. Ngón tay hơi lạnh của anh chạm qua da thịt trơn bóng trắng muốt của cô, giống như mang theo dòng điện, ma sát làm cho cô run rẩy.

Không khí trong phòng tắm, phút chốc trở nên mập mờ.

Anh cầm váy ngủ của cô, ở sau cổ của cô nói: “Tốt lắm, anh sẽ đợi ở bên ngoài, em đi tắm đi!”

Hơi thở nóng rực của anh cứ phả ở sau cổ cô, làm cho nhịp tim của cô đập kịch liệt, có chút choáng váng, không nhịn được nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Nhưng anh đã đi ra ngoài, cũng đóng cửa lại.

=== ====== =======

Tắm nước nóng xong, cô cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Du Du đi ra khỏi phòng tắm, thấy Bạch Ngôn Sơ cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi, ngồi ở trên mép giường nói chuyện điện thoại. Khẽ nhíu mày, giọng điệu lạnh lùng, có vài phần không vu

Cuối cùng anh là nói như vậy, “Em mau ngủ đi, thời gian cũng không sớm, hai ngày nữa rảnh anh sẽ tới thăm em.” Liền ngắt điện thoại.

Du Du đoán được anh gọi điện thoại cho Giang Tâm Di, liền tiến lên phía trước cười lạnh: “Bảo bảo nhớ cha à? Lúc này anh vẫn còn ở chỗ tôi, cô ta có tới tìm người hay không? Hôm nay tôi bị bệnh, không còn sức cùng cô ta đấu khẩu đâu, tôi khuyên Bạch tiên sinh trước tiên trở về chăm sóc cô ta đi!”

Bạch Ngôn Sơ để điện thoại di động xuống, đưa tay phải lên cởi nút cài của áo sơ mi, nói: “Anh cũng đi tắm.” Trong khi nói chuyện đã cởi áo sơ mi ra, rất tiêu sái ném lên giường

Dáng người của anh rất khá, mặc dù bình thường mặc quần áo vào nhìn tương đối thon gầy, nhưng bắp thịt tương đối kiên cố. Trước kia khi tức giận cô thường bóp cánh tay của anh, thường thường éo một lúc mới thấy đau.

Nghe A Sơn nói, Taekwondo của Bạch Ngôn Sơ rất lợi hại, hơn nữa anh đã từng đánh nhau.

Dáng vẻ của Bạch Ngôn Sơ khi đánh nhau như thế nào? Du Du vẫn rất khó để tưởng tượng ra.

Nghe được tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, cô hoảng hốt, quấn chăn thật chặt che thân thể lại.

=== ====== ====== ====

Bạch Ngôn Sơ khoác áo choàng tắm màu trắng đi ra, cả người tản mát mùi tinh dầu hoa oải hương, tóc vừa mới được sấy khô, khối bắp thịt trước ngực lộ ra, làm cho người tim đập rộn lên. Phụ nữ và đàn ông sau khi tắm, đều mang vẻ dụ hoặc lớn nhất.

Thấy anh đến gần, Du Du đỏ mặt khẩn trương, liền ngồi dậy, hỏi: “Anh thật sự không đi à?”

“Tới đây ——” Anh cười vươn tay ra, không để ý tới phản kháng sờ lên trán của cô. Phát hiện đã không còn nóng nữa, anh mới gật đầu một cái, “Tốt lắm.”

Du Du đỏ mặt nói: “Cái gì tốt? Tôi còn là bệnh nhân đó!”

Bạch Ngôn Sơ cũng vén chăn lên giường, nói: “Còn có tinh thần mắng chửi người, em lừa ai vậy?” Nói xong cũng nằm xuống giường

Du Du cảm thấy phiền não. Cô hận anh, muốn đuổi anh đi, thật ra là bởi vì cô không cách nào thản nhiên đối mặt với anh.

Bạch Ngôn Sơ lật người, cái giường cũng khẽ lung lay. Du Du nói lớn tiếng: “Anh đừng lộn xộn! Đầu tôi bị đau!”

Anh lại gần, bàn tay để trên đầu cô, cười nói: “Ừ, thật sao? Vậy tôi giúp em xoa bóp đầu!”

Ngón tay của anh xoa bóp có quy luật, cô cảm thấy máu trên cơ thể mình được lưu thông thông thuận, hô hấp càng thêm thoải mái.

Thật đúng là không nhìn ra anh còn có thể phục vụ cái này, liền không nhịn được nói châm chọc: “Lúc này anh nên ôm Giang tiểu thư ở trên giường ngọt ngào chứ? Sao lại chạy đến nơi này, làm tôi cảm thấy mình mang tội nghiệt nặng nề vậy?”

Bạch Ngôn Sơ hình như bắt đầu tức giận, liền hung hăng nhấn mạnh vào huyệt thái dương của cô, làm cô đau đến thất thanh hô lên: “Tên biến thái chết tiệt!”

Tại sao mỗi một lần nhắc tới tên của người phụ nữ kia anh liền nổi giận? Không cần phải nói cũng biết, chính là vì đâm đúng chỗ đau của anh!

Cô vội vàng dịch sang bên kia, “Tôi muốn ngủ! Thật sự rất mệt mỏi!”

Cô có chút sợ anh rồi. Một giây trước còn là ôn hòa như mưa phùn gió xuân, một giây kế tiếp liền lãnh khốc như mưa to gió giật.

Anh thấy cô có chút hốt hoảng, liền nhếch môi cười: “Sao em lại sợ tôi như vậy?”Miệng cô cứng rắn: “Tôi không để ý đến anh!”

Thế nhưng anh lại theo Logic của mình nói, “Em sợ tôi! Nhưng cũng tốt thôi, sợ dù sao cũng tốt hơn là không có cảm giác gì.” Nói xong lật người về bên kia

Du Du thấy tạm thời yên tĩnh, mới an tâm nhắm mắt. Dù sao cũng là bệnh nhân nên thể lực suy yếu, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.

Nhưng thời điểm cô đang mơ màng ngủ, lại bị người khác lay tỉnh.

Cô vừa mở mắt liền vô cùng nóng nảy: “Bạch Ngôn Sơ anh thành tâm muốn tôi chết phải không?”

Người đàn ông kia lại nói: “Trước lúc đi ngủ em quên uống thuốc!” Sau đó đưa một ly nước ấm cùng mấy viên thuốc cho cô.

Du Du cau mày: “Tôi đã khỏe hơn rồi, không muốn uống thuốc.”

Bạch Ngôn Sơ lại cố nén cười nói: “Mới vừa rồi ai đã nói mình là một bệnh nhân?”

Lúc này Du Du mới ý thức được mình trúng bẫy của anh, liền hung hăng trừng mắt nhìn anh, dùng chân đá anh ở trong chăn. Anh cười một tiếng, nói: “Nhanh lên một chút! Ngày mai nếu như không tái phát thì có thể dừng thuốc.”

Cô đành ấm ức uống thuốc, uống nước. Anh cầm lấy cái ly, cất xong, hai người nằm xuống.

Ngủ say sưa không biết bao lâu, Du Du chìm vào trong một cơn ác mộng. Trong mộng, Giang Tâm Di lôi kéo Bạch Ngôn Sơ đi tới trước mặt cô, chỉ về phía chóp mũi của cô, dùng lời nói chanh chua ác độc nhất thế gian hung hăng mắng cô

Du Du rất muốn nói lại, nhưng một chữ cũng nói không ra được. Ngược lại dùng ánh mắt phẫn hận cùng không cam lòng nhìn Bạch Ngôn Sơ, thế nhưng anh lại bình thản, giống như tất cả mọi chuyện không hề liên quan tới anh.

Ánh mắt ác độc của Giang Tâm Di giống như cái bàn là nóng rực rơi trên mặt cô, cũng in ở trong lòng cô: “Đường Du Du, tại sao cô lại có được tất cả? Loại người như cô thật đáng chết! Đáng chết!”

Du Du bịt tai lại, tuyệt vọng xoay người đi, dưới chân lại trơn trượt, cô té xuống bậc thang cẩm thạch.

Trong phút chốc lúc ngã xuống đất, cô vỡ đầu chảy máu dùng hết sức lực hét lên: “Chờ đó! Tôi sẽ quay trở về tìm các người!”

Đột nhiên cô giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh dậy phát hiện đôi tay của mình bị người ta nắm lấy rồi.

Ánh sáng mờ mờ ảo ảo từ ngọn đèn màu da cam chiếu sáng, lúc này Du Du mới thấy rõ tay của mình bị Bạch Ngôn Sơ nắm lấy.

Anh hỏi: “Sao vậy? Em gặp ác mộng sao?” Nói xong mới dần dần buông lỏng cánh tay đang cầm tay của cô.

Dưới ánh đèn, cô thất thần nhìn gương mặt tuấn nhã kia, Du Du lại nhớ lại đến Bạch Ngôn Sơ ở trong mộng, không khỏi rét lạnh trong lòng, liền vội vàng nhắm mắt lại.

Bạch Ngôn Sơ nhìn ra cô còn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ của cơn ác mộng, liền đưa tay lên ôm lấy cô vào trong ngực, khẽ nói: “Không có chuyện gì! Mơ thấy cái gì mà sợ hãi như vậy?”

Du Du hít một hơi thật sâu, không lên tiếng. Cô dĩ nhiên sẽ không nói cho anh biết, cô vừa mơ thấy kiếp trước mình chết như thế nào. Càng sẽ không nói cho anh biết, lần trước cô chết cũng là bởi vì anh và con tiện nhân đó.

Anh đương nhiên không biết chút nào, Đường Du Du đang ở trong ngực anh lúc này, thật ra thì không còn là Đường Du Du của trước kia nữa, mà là một Đường Du Du khác, là Đường Du Du đã trùng sinh.

Cô rụt bả vai lại, không thể làm gì khác hơn là nói dối, “Tôi mơ thấy mình bị người ta giết chết, thật là sợ.”

Lồng ngực kiên cố mà trơn bóng của anh quả thật làm cho cô cảm thấy rất thoải mái. Hơi thở kiên cường đặc trưng của đàn ông cùng với mùi đặc biệt từ cơ thể anh tỏa ra, làm cho tâm tình cô rối loạn.

Anh vỗ nhẹ trên lưng của cô, dịu dàng nói bên tai cô, “Đừng sợ, có anh ở đây.”

Cô nằm ở trước ngực anh, lấy tay nhẹ nhàng ấn trước ngực anh hỏi: “Bạch Ngôn Sơ, tại sao đột nhiên anh lại đối xử với tôi tốt hơn trước kia?”

Vì cái gì mà anh dò xét cô?

Có lẽ, anh chỉ là không bỏ được tài sản của Đường gia cùng mấy chục tỉ tài sản của Hoa An. Cho nên, anh mới giả vờ đối tốt với cô, sẽ không coi cô vợ trước này như người dưng, tối thiểu là không để cho Đường Hạc Lễ phải thất vọng.

Thậm chí, cô cũng biết rõ, cha thật ra không đồng ý hai người bọn họ ly dị.

Có lẽ là cảm nhận được động tác khẽ trêu chọc của cô, hô hấp của anh dần trở nên gấp gáp, “Du Du, không nên đi cùng người đàn ông khác, nhất là cái tên họ Kha kia.”

Du Du lại một lần nữa thất vọng. Anh còn không muốn trả lời vấn đề!

Cô rời khỏi lồng ngực anh, lạnh lùng nói: “Tôi muốn đi ngủ rồi.”

Nhưng, anh lại ôm cô, môi hung hăng đặt lên môi cô, điên cuồng mút má. Đầu lưỡi của anh bá đạo cuốn lấy cái lưỡi của cô, cắn mút liên tục, làm cho cô gần như mất đi hô hấp.

Khó có thể chịu được nghẹt thở, cô rốt cuộc không nhịn được giơ tay véo cánh tay của anh. Anh nới lỏng tay, cô mới có thể thuận tiện hít thở một cái.

“Đừng động vào tôi...tôi là bệnh nhân.” Cô thở một hơi nói.

Tay của anh cũng đã đưa vào trong áo ngủ của cô, khàn giọng nói ở bên tai cô: “Nhưng anh không nhịn được nữa.”

Nói xong, một tay anh dò vào hông của cô, lần nữa hôn môi của cô, cằm, cho đến cổ. Tối nay cô hình như đặc biệt nhạy cảm, cả người liền phát run, nhỏ giọng ưm a, tay cũng không kiềm chế được mà vòng qua cổ anh.

Quần của cô đã bị anh cởi xuống, thân thể trơn bóng mềm mại bị anh một tay ôm vào trong ngực. Anh cúi đầu xuống, dịu dàng liếm mút hai nụ hoa như hai hạt gạo vì bị kích thích mà dựng đứng lên của cô, cô không chịu nổi sự trêu đùa như vậy, liền phát ra một tiếng rên rỉ động tình mời gọi.

Bạch Ngôn Sơ một tay nâng nâng eo thon của cô, ở bên tai cô thở dốc nói: “Thả lỏng một chút, sẽ thoải mái hơn.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK