• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Du Du hét lên một tiếng, sau đó quát lên: "Bạch Ngôn Sơ! Anh không nhìn những người xung quanh mà sao có thể động thủ như vậy!"

Có phải là đùa hơi quá rồi không?

Nắm tay phải của Bạch Ngôn Sơ dừng ngay giữa không trung, run rẩy, hiển nhiên anh đang do dự rằng có nên xuống tay hay không. Kha Triết Nam lại thản nhiên nhìn anh, tựa hồ như đang chờ đợi anh xuống tay.

Sắc mặt của Bạch Ngôn Sơ xanh mét, thậm chí bắt đầu trở nên méo mó. Hai con ngươi sắc bén giống như lưỡi kiếm, tùy thời cơ có thể giết chết người bất cứ lúc nào.

Du Du thở hổn hển, lo lắng khuyên can cái người đàn ông đang nổi giận đùng đùng này: "Bạch Ngôn Sơ, anh. . . . . .Anh bình tĩnh lại đi! Đánh người là phạm pháp đó, với lại, ngộ nhỡ đám chó săn ở đây, anh sẽ phải lên đầu đề đấy! Buông cậu ấy ra! Ngay lập tức!"

Cánh tay níu lấy cổ áo sơ mi của Kha Triết Nam dần dần buông lỏng ra.

Du Du vội vàng kéo hắn lại, ân cần hỏi: "Không sao chứ?" Sau đó lại nhìn Bạch Ngôn Sơ như chỉ còn chút lý trí ở bên kia, anh vẫn còn nhìn chằm chằm Kha Triết Nam, toàn thân tản ra một vẻ lạnh lẽo kinh người.

Đây không phải là Bạch Ngôn Sơ mà cô biết.

Anh ban đầu, là người hào hoa phong nhã thậm chí có chút ngại ngùng. Nhưng Bạch Ngôn Sơ bây giờ, cả người tràn ngập sự lạnh lẽo, làm cho người ta run sợ đến thấu tâm can.

Cô càng nghĩ càng sợ. Có lẽ, về sau không nên đối chọi với anh nữa. Bởi vì cô cũng nghe Niên thúc nói qua, lúc anh kiên quyết đồng ý buông thả việc quản lý công ty của gia tộc mà đến Hoa An làm tổng giám đốc, đó là bởi vì anh có người chống lưng. Mà phía sau người chống lưng đó là cả một xã đoàn (đoạn này không biết nên để từ nào cho hợp, ai góp ý cho mình với).

Cái này đã nói lên việc anh có dính líu đến hắc bang, cho nên cái này còn chưa đủ dọa người sao?

Cô kéo Kha Triết Nam vội vàng đi về bên kia, còn nói: "Chúng ta không cần coi cái Trống Châu Phi kia nữa! Bây giờ chạy quan trọng hơn!"

Kha Triết Nam lại cười cười: "Sao cậu lại phải sợ anh ta?"

Du Du thở dài: "Bạch Ngôn Sơ chỉ với một năm ngắn ngủi ở Hoa An lại có thể thâu tóm nhiều mảnh đất như vậy, xây nhiều cao ốc như vậy, bến tàu cũng tăng thêm vài cái! Ngay cả cha tớ cũng khen anh ta ra tay quả quyết, chỉ là vì anh ta có chỗ hơn người! Nếu không nữa thì, chính là vì anh ta cực kỳ biết cách sử dụng thủ đoạn! Cho nên, tớ cảm thấy được anh ta thật ra không hề đơn giản."

"Cái tên chồng trước này, nếu không thể khống chế được, nhất định là sẽ cắm một liều cỏ độc vào Đường gia bọn cậu!" Kha Triết Nam nói xong, kéo Du Du đi dịu dàng cười nói, "Yên tâm, về sau tớ không chọc giận anh ta là được."

=== ====== ========

Lại đến chủ nhật. Đường Hạc Lễ ra quy định cho Du Du: mỗi tuần phải trở về nhà ăn cơm một lần, Du Du chỉ có thể nhận lệnh.

Về đến nhà vừa đẩy cửa vào, liền nhìn thấy Lâm Như Nguyệt mỉm cười đi về phía cô, nhỏ giọng nói: "Ngôn Sơ cũng ở đây."

Hay là đi thôi? Du Du nghĩ thầm.

Nhưng nghĩ lại: không thể để cho anh biết mình sợ anh, mặc dù mình là có chút sợ anh. Vì vậy, cô nhẹ nhàng bước chân đi vào phòng khách lớn.

Đường Hạc Lễ và Bạch Ngôn Sơ đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau.

Cha ngẩng đầu lên nhìn cô, vô cùng vui vẻ: "Từ từ, về rồi à? Ừ, lần này sắc mặt tốt hơn rồi đấy!"

Du Du không nhìn đến người đàn ông mặc áo sơmi màu xanh dương nhạt kia, mà là tiến đến nhào thẳng vào trong lòng cha.

Bạch Ngôn Sơ hứng thú mỉm cười: "Du Du thật giống như một cô gái nhỏ chưa trưởng thành."

Đường Hạc Lễ nghe thấy lời này, cười lạnh: "Không phải con cũng giống nó sao? Đừng nhìn con ở trong công việc thì xuất sắc như vậy, ở chuyện tình cảm riêng tư thì lại như một đứa trẻ đần độn!"

Bạch Ngôn Sơ nghe xong cảm thấy rất lúng túng, chỉ biết cười: "Ngài nói đúng. Có lẽ chỉ có chút chuyện không phải muốn như thế nào liền như thế ấy!"

Du Du lại châm chọc khiêu khích: "Cha, bây giờ Bạch tổng cả sự nghiệp và mỹ nhân đều không thiếu, còn có cả con nữa! Cha xem, bây giờ người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới chính là anh ta đó!"

Vừa có cơ hội cô liền nói lời độc ác với Bạch Ngôn Sơ, bởi vì cảm giác thật thoải mái.

Tại sao anh lại nghĩ như thế nào thì được như thế đó? Tìm đúng thời cơ để làm cho anh cảm thấy khó chịu, là sở thích trước mắt của cô.

Đường Hạc Lễ nhìn Bạch Ngôn Sơ hỏi: "A Sơ, con cùng tiểu minh tinh đó thật sự không có gì sao? Tại sao mỗi lần nói đến chỗ này con đều ngập ngừng?"

Bạch Ngôn Sơ điềm đạm nói: "Lão gia tử, bây giờ con với Tâm Di chỉ là bạn tốt."

Du Du cười khổ trong lòng: Bạn tốt? Thật là tốt quá! Thuận tiện lên giường rồi có con luôn!

Mua một tặng một, thật tốt!

Đường Hạc Lễ lại quay trở lại đề tài này: "Như vậy đứa bé trong bụng của con bé kia là sao? Bọn họ đều nói là của con!"

Sắc mặt Bạch Ngôn Sơ biến đổi trong giây lát, sau đó lại cười nói: "Lão gia tử, hôm nay con sẽ nói rõ, đứa bé kia không phải của con."

Đường Hạc Lễ kinh ngạc nói: "Không phải của con vậy con còn quan tâm tới con bé kia làm gì?"

Trong lòng Du Du chấn động ầm ầm. Không phải của anh? TRước khi ly hôn chưa thấy anh nói đến bao giờ! Hiện tại mới nói, không biết có mấy phần thật đây?

Nếu như anh có cam đảm, dám chờ đứa bé kia sau khi sinh ra dẫn đi xét nghiệm ADN?

"Ăn cơm đi!" Lâm Như Nguyệt nhẹ nhàng đi tới nói.

Du Du kéo cánh tay cha đứng lên, sau đó không nhịn được liếc nhìn người đàn ông ở bên kia. Anh cũng yên lặng nhìn cô, cảm xúc trong con mắt bị che giấu làm cô không thể nhìn thấu được.

Trên bàn ăn, tâm tình của Đường Hạc Lễ có vẻ không tệ, không ngừng kêu con gái nói chuyện với Bạch Ngôn Sơ.

Bạch Ngôn Sơ lại yên lặng bóc tôm, sau đó lặng lẽ thả tôm đã bóc vỏ vào trong bát của cô. Du Du cúi đầu nhìn thấy, cảm thấy không được tự nhiên, nói: "Anh cứ ăn đi, không cần bóc cho tôi."

Bây giờ anh lại muốn diễn trò trước mặt cha? Trước kia cô với anh, đừng mơ tưởng cô sẽ quên.

Đường Hạc Lễ hỏi: "A Sơ, mảnh đất Thanh Điền kia, con đã thật sự nắm chặt được chưa?"

Bạch Ngôn Sơ tràn đầy tự tin cười nói: "Ngày mai con sẽ đưa hợp đồng cho ngài xem."

Du Du không khỏi liếc anh một cái.

Bạch Ngôn Sơ lại gắp cá vào trong bát cô.

Đường Hạc Lễ hài lòng gật đầu một cái, "Vậy thì tốt! Ta nghĩ, lần này cha con Kha Đông Hải sẽ tức giận đến mức ngồi trên ghế cũng bị chuột rút luôn ấy chứ."

Du Du nghe xong đoạn đối thoại này không khỏi nghĩ: Bạch Ngôn Sơ dùng phương pháp gì lấy được mảnh đất kia? Tập đoàn Đông Hải nhạy bén làm sao sẽ cho phép chuyện như vậy xảy ra đây?

Người phụ trách chủ yếu Kha Triết Khôn chẳng lẽ không chịu nổi kích động? Đối đầu với Bạch Ngôn Sơ?

Cúi đầu thấy trong bát mình lại thêm một miếng cá, cau mày nói: "Này, đừng gắp thức ăn cho tôi nữa! Bạch tổng gắp thức ăn cho tôi, làm tôi thấy áp lực rất lớn ăn không vô!" Cô vừa nói vừa dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn người đàn ông bên cạnh.

Đường Hạc Lễ lại nhẹ giọng trách cứ: "Du Du! Nói cái gì đó? A Sơ quan tâm chăm sóc con như vậy, con ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói."

Du Du cảm thấy thật oan ức. Rõ ràng là anh diễn trò, cha không thấy như vậy lại còn nói cô bất thường?

Bạch Ngôn Sơ thật sự có thể đến đài truyền hình thi thị đế rồi, tốt nhất là cùng đùa giỡn với Giang Tâm Di, diễn xuất rất hợp với mấy bộ phim tình yêu cẩu huyết.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK