• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày hôm nay sau khi hết giờ làm, Kha Triết Nam hẹn Du Du đi ăn cơm tây, bảo là muốn mời cô sau hơn hai tháng vất vả cần cù lao động của cô.

Trong phòng ăn ưu mỹ thư thái mang phong cách Italya, Du Du vô cùng thỏa mãn ăn salad cá hồi, nói: "Ai, cậu so với boss của tớ tốt hơn nhiều! Mời tớ ăn cả bữa tiệc lớn thế này."

"Ừ, dĩ nhiên! Tớ biết rõ sau khi Thi Thi đi cậu cô đơn hơn nhiều, cho nên tớ sẽ cùng cậu giải sầu!"

Du Du đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhỏ giọng hỏi: "Này, trong khoảng thời gian này cậu có nhận được thư đe dọa hay không? Hoặc là bị người khác theo dõi?"

Cô lo lắng cái tên biến thái Bạch Ngôn Sơ kia sẽ phái người đi hù dọa Tiểu Nam.

"Cậu nói tớ?" Kha Triết Nam sững sờ hỏi.

"Đúng a! Có không?"

Hắn không rõ nội tình cười một tiếng: "Cậu cho rằng có người theo dõi tớ. Mặc dù tớ rất đẹp trai, nhưng hiện tại bây giờ không có nữ sắc lang nào theo dõi tớ đâu, ha ha."

Du Du che trán, giả bộ té xỉu nói: "Ngất mất. Đợi đến lúc có nữ sắc lang nào nhào lên, cậu ngay cả cặn cũng đều không còn rồi."

Bên kia đột nhiên truyền đến một giọng nam dịu dàng êm tai: "Ah? Triết Nam? Đúng lúc như vậy?"

Du Du ngẩng đầu, cư nhiên thấy anh của Kha Triết Nam là Kha Triết Khôn đang kéo một người vóc dáng cao gầy, mỹ nhân cao nhã thanh lệ đứng ở trước bàn hắn.

Kha Triết Khôn hắng giọng chào hỏi Du Du: "A, còn có Du Du à? Hi, đã lâu không gặp!" Sau đó lại mỉm cười giới thiệu mỹ nhân bên cạnh, "Đây là Lệ Châu, Hellen. Bạn gái của tôi."

Thì ra đây chính là thiên kim tiểu thư của Trình gia được mệnh danh là "Hoàng đế bào ngư " của Hương thành, Trình Lệ Châu. Du Du vội vàng thản nhiên cười chào hỏi: "Hi, tôi tên là Đường Du Du, Yoyo."

Trình Lệ Châu thanh tao lịch sự bắt tay cùng với cô: "Rất vinh hạnh!"

Kha Triết Nam có vẻ không vui sướng gì với sự xuất hiện của anh trai: "Anh, anh cứ đứng ở chỗ này thì em ăn cơm thế nào?"

Kha Triết Khôn có chút xấu hổ, cúi đầu oán trách nói: "Anh gây vướng víu cho em sao? Thật là! Không biết lễ độ gì cả."

Du Du cười nói: "Kha đại thiếu, Trình tiểu thư đẹp như thế, anh ôm được mỹ nhân về, diễm phúc không phải ít."

Trình Lệ Châu xấu hổ cười: "Nghe mỹ danh Đường tiểu thư đã lâu, tối nay may mắn được gặp mặt, thật là danh bất hư truyền! Thật sự là tiểu thư khuê các, xinh đẹp xuất sắc!"

Kha Triết Khôn cười vỗ mu bàn tay cô, nói: "Vậy, mỹ nhân số một và số hai của Hương thành đều đã tề tựu lại nơi này, ha ha!"

Lúc này, hắn đột nhiên móc điện thoại di động từ trong túi áo, vừa nhìn số gọi đến, vẻ mặt đột nhiên trở nên u ám.

"Tôi xin phép! Tôi đi nhận điện thoại một lát!" Hắn cười với mỹ nhân đứng bên cạnh, sau đó cầm điện thoại di động dựa vào cây cột sau lưng nghe điện thoại. Mà lúc đó một nhân viên phục vụ cũng dẫn Trình Lệ Châu lại bàn ngồi.

"Ôi? Anh cậu nhận điện thoại cũng thần bí như vậy à?" Du Du không khỏi tò mò hỏi Kha Triết Nam.

Nhưng người đàn ông đối diện trong lòng có chút không yên: "Làm sao tớ biết?"

Du Du tức giận: "Ai nha, cậu đang nghĩ cái gì? Tư xuân sao?"

"Tớ cũng không biết tại sao, chỉ cần anh tớ ở chỗ này, tớ liền cảm thấy tim đập loạn cả lên! Ai, tớ không chịu nổi anh ấy cả ngày muốn xen vào việc của tớ, phiền chết được! Cha tớ mặc kệ tớ, anh ấy sẽ tới trông nom tớ!" Kha Triết Nam khó chịu nói, như bệnh loét dạ dày phát tác.

Nhưng Du Du vẫn quay đầu lại nhìn người đàn ông tựa vào cây cột gọi điện thoại.

Sớm nghe người ngoài nói, Kha đại thiếu vẫn đang âm thầm qua lại với người nào đó, thậm chí còn có giao dịch tiền bạc, không biết là thật hay giả đây?

=== ====== ====== ======

Bên trong phòng làm việc sang trọng của tổng giám đốc Hoa An, Bạch Ngôn Sơ chậm rãi đặt điện thoại xuống, trên mặt tràn ngập ý cười, con ngươi màu đen cũng lấp lánh.

Tiễn Cường đứng một bên vội vàng hỏi, "Bạch tiên sinh, Kha Triết Khôn đồng ý tối mai đi đến nơi hẹn sao?"

Bạch Ngôn Sơ mím môi cười nhạt, sau đó nói: "Anh ta phải đi." Lại khẽ nói với người đứng bên cạnh, "Chúng ta có quân bài chủ chốt."

Tiễn Cường không thể không bội phục mà cười nói: "Bạch tiên sinh, ngài thật thông minh! Cứ như vậy, mảnh đất Thanh Điền kia sẽ là của chúng ta!"

Bạch Ngôn Sơ lại lạnh lung nói: "Ừ, Tiễn Cường, chuyện này không được nói cho bất kì người nào biết, kể cả lão gia tử, biết không?"

Tiễn Cường vội vàng gật đầu: "Tôi đã hiểu!" Sau đó lại cẩn thận hỏi: "A, đúng rồi, ngài không tới trung tâm nghệ thuật sao?"

Bạch Ngôn chau mày, nói: "Thiếu chút nữa đã quên mất! Đi thôi!"

Tiễn Cường gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói: "Nếu tiểu thư vẫn không muốn gặp ngài thì sao? Ngài tính như thế nào?"

Bạch Ngôn Sơ lại cười lạnh một tiếng: "Tôi sẽ để cô ấy nếm một chút đau khổ, cô ấy sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi."

"Ngài là đang trả thù việc tiểu thư ly hôn với ngài?"

Con ngươi Bạch Ngôn Sơ sáng tối bất định, trầm giọng nói: "A Cường, có một số việc, tôi không cách nào lập tức nói rõ ràng với cậu. Nhưng, khi trong cuộc đời xuất hiện một người khiến cho cậu không biết làm thế nào, cậu không thể không muốn lại tìm hiểu cô ấy thêm một lần nữa."

Tiễn Cường cười nói: "Tôi nghĩ tôi đã hiểu."

Bạch Ngôn Sơ lại đột nhiên nói, "A Cường! Sau này cậu hãy cho người để tâm đến nhị thiếu gia của Kha gia, Kha Triết Nam!"

=== ====== ====== ====== ===

Tám giờ rưỡi đêm, trước cửa lớn của trung tâm nghệ thuật.

Du Du tò mò nhìn tấm vé trên tay nói: "Trống Châu Phi? Thật sự dễ nghe như vậy? Sẽ không tàn phá màng nhĩ người khác chứ?"

Kha Triết Nam than thở: "Cậu thì biết cái gì? Đây chính là cái gọi là thiếu hụt tế bào nghệ thuật! Cậu cho rằng Swan Lake (Hồ thiên nga) hay Phu Tư Cơ mới được gọi là nghệ thuật à? Cái này cũng là nghệ thuật được không? Là loại âm nhạc đến từ khu rừng rậm nhiệt đới hoang sơ Châu Phi!"

Du Du lấy cùi chỏ nhẹ nhàng huých vào lồng ngực của hắn, thấy cứng cứng, không khỏi cười nói: "Wow! Không tệ nha, cơ ngực càng ngày càng phát triển rồi đó!"

Mặt Kha Triết Nam đỏ lên, dùng ngón tay sờ sờ chóp mũi, không lên tiếng.

Du Du "Chậc chậc" mấy tiếng, cười nói: "Đỏ mặt à nha? Ôi trời, Tiểu Nam à! Cậu thật sự là mắc cười mà!"

Để che giấu sự ngượng ngùng của mình, Kha Triết Nam cầm điện thoại di động lên, nói: "Được rồi! Tớ giúp cậu chụp hình! Đứng ngay ngắn đi!"

Du Du cố ý làm ra các loại tư thế cùng vẻ mặt làm nũng của nữ chính trong hoạt hình Nhật Bản, làm cho hắn không ngừng cau mày.

Cuối cùng cũng hết cách, nói: "Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn giả vờ đáng yêu?"

Du Du giả vờ giận, đưa tay ra vờ muốn đánh hắn: "Như vậy không phải là giả vờ đáng yêu? Đây là 《 công phu 》của Bao Tô Bà!"

Kha Triết Nam cười chạy đi, Du Du đuổi theo hắn. Giống như khi còn bé ở trong đại hoa viên Đường gia, cô luôn là người đuổi theo bắt nạt hắn.

Khi đó, hắn khóc rất thảm thiết nha!

Đang ở thời điểm Du Du suýt chút nữa thì đuổi kịp Kha Triết Nam, đột nhiên cảm thấy có một cánh tay đặt ở bên hông của mình thật chặt, sau đó cả người cô cũng bị nâng lên.

Cô bị dọa sợ, thét chói tai: "Lưu manh a! Tiểu Nam cậu đang ở đâu?"

Kha Triết Nam nghe cô gào thét, vội vàng quay đầu lại.

Người đàn ông đang ôm cô không phải là Bạch Ngôn Sơ sao?

"Tại sao lại là anh?" Sau khi Du Du thấy rõ người đàn ông đang ôm là mình ai, hung hăng tránh thoát, vuốt vuốt cánh tay của mình.

Bạch Ngôn Sơ đặt Du Du xuống, lạnh lùng ra lệnh với Kha Triết Nam: "Kha nhị thiếu, cậu nên đến chỗ khác đi! Về sau đừng đến gần cô ấy."

Kha Triết Nam cố ý hỏi: "Bạch tiên sinh, anh chắc chắn anh đã cùng Du Du ly hôn?" Sau đó lại hỏi Du Du, "Xác định sao?"

Du Du nhắm hai mắt tức giận nói: "Xác định mười vạn lần!"

Kha Triết Nam lộ ra vẻ mặt châm chọc mỉm cười: "Nếu đã ly hôn, vậy anh có tư cách gì quản cô ấy ở chung một chỗ với ai?"

Bạch Ngôn Sơ cũng không nhanh không chậm lạnh lùng nói: "Tôi không để cho cô ấy đi cùng với cậu cùng với chuyện tôi đã ly hôn cùng cô ấy là hai chuyện khác nhau."

Kha Triết Nam châm chọc nói, "Xem ra phương thức tư duy của Bạch tiên sinh có chút khác so với người thường! Anh vừa phải quản lí công ty, lại phải chăm sóc phụ nữ có thai, còn phải giám sát vợ trước, có lẽ ngay cả quan lớn hành chính cũng không bận rộn như anh!"

Du Du cũng không nhịn được phụ họa nói: "Tôi cũng biết, Bạch tiên sinh bận rộn như vậy, cẩn thận lao lực mà……"

Cô thừa nhận mình đã nói ra câu vô cùng độc ác.

Bạch Ngôn Sơ lại đe dọa nhìn Kha Triết Nam: "Kha Triết Nam, tôi cảnh cáo cậu, không được đi với Du Du. Kha gia các người đều không được đến gần cô ấy!"

"Bạch tiên sinh." Kha Triết Nam đột nhiên đi tới bên cạnh Du Du ôm lấy vai của cô, dùng giọng điệu ôn hòa nói, " Du Du cùng tôi là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, vẫn luôn bị cho rằng là một đôi kim đồng ngọc nữ!"

Du Du kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn hắn, lại vừa đúng lúc hắn chớp mắt vài cái với cô, ý nói: Phối hợp với tớ!

Cô hiểu ngầm trong lòng, nhịn cười. Chỉ nghe được Kha Triết Nam tiếp tục nói: "Đáng tiếc, sau này cô ấy lại thích anh! Thật ra thì, tôi có thể cho là đây chẳng qua là một loại si mê tạm thời! Bạch tiên sinh anh là Nhân Trung Long Phượng, là sát thủ đối với thiếu nữ, Du Du si mê cũng là bình thường! Nhưng, một khi cô ấy tỉnh táo lại, rời khỏi anh là chuyện sớm hay muộn mà thôi! Mà tôi, rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này rồi."

Hắn nói xong, cúi đầu dịu dàng nâng cằm của cô gái bên cạnh lên, đưa mắt nhìn mặt của cô thật sâu, nhẹ nhàng nói: "Du Du, em đã trở lại."

Du Du cũng khẽ tựa đầu vào trước ngực hắn, nhắm mắt lại ra vẻ si mê.

Giống như một đôi tình nhân ngọt ngào.

Bạch Ngôn Sơ nắm chặt quả đấm, các khớp xương kêu rắc rắc. Một giây kế tiếp, anh giống như mũi tên rời cung xông lên phía trước, lập tức kéo cổ áo của Kha Triết Nam lên, hung hang đẩy hắn sang một bên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK