• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Cẩm Tú

Du Du tiến lên nhìn người đàn ông kia cười lạnh nói: “Bạch tiên sinh, anh cứ chuyên tâm làm việc của anh đi! Không cần không mời mà đến, miễn cho việc bị đám chó săn bám đuôi, ngộ nhận là tôi và anh còn có quan hệ! Tôi còn muốn tìm bạn trai!”

Bạch Ngôn Sơ lại ôn hòa cười nói: “Anh cho dù vội vàng, cũng sẽ dành ra chút thời gian đến thăm em, bởi vì đây là trách nhiệm mà cha em giao cho anh.”

Thấy anh lại đưa cha của mình ra, lửa giận của Du Du lại càng thêm lớn, liền chỉ tay về phía cửa nói to: “Mời đi cho! Nơi này không hoan nghênh anh!”

Từ Thi Thi cũng đi theo nói: “Tôi nghĩ Bạch tiên sinh nên để cho Du Du có một chút tự do chứ? Ly hôn là trả lại tự do cho đối phương mà!”

Bạch Ngôn Sơ lại nhìn sang cô, nói: “Thi Thi, lần này về nước tại sao cô lại không về nhà?”

Du Du cười lạnh: “Sao chuyện gì anh cũng quản cả vậy?”

Từ Thi Thi mặt không biến sắc nói: “Tôi muốn ở đây chăm sóc cho Du Du, tránh việc cô ấy luôn bị người khác tới cửa làm phiền mà không có ai phối hợp!”

Du Du hận không thể cho cô mộ tràng pháo tay: Đồng minh của cô thật sự là rất tốt nha! Tiểu Nam và Thi Thi, vào thời điểm mấu chốt quả thật làm cho cô vểnh mặt lên!

Bạch Ngôn Sơ quả nhiên có chút ngập ngừng, liền cười ảm đạm: “Vậy tôi không quấy rầy nữa, lần sau tán gẫu tiếp!”

Du Du nghĩ thầm, ở trong tình huống cực kỳ lung túng như thế này mà anh vẫn duy trì vẻ phong độ khiên tốn, cũng coi như công lực của anhthâm hậu.

Sau khi anh rời đi, Từ Thi Thi ôm ôm gối cười hỏi: “Du Du, lần nào cậu cũng đều dữ dằn với anh ta như vậy sao?”

Du Du cười lạnh: “Đây gọi là khách khí!”

Từ Thi Thi cúi đầu nói: “Thật ra thì cậu chẳng cần thiết phải tức giận với anh ta như vậy. Cứ như vậy có lẽ là do cậu chưa quên được quá khứ với anh ta.”

Mặt Du Du đỏ lên: “Thật sao?”

Tại sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ tại trong lòng cô, vẫn còn có chút khúc mắc không đặt xuống được? Thái độ cứng rắn đối với Bạch Ngôn Sơ cũng là một loại hành vi che giấu sao?

Từ Thi Thi ôn hòa cười cười: “Du Du, thật ra thì lúc đối diện với những người đàn ông kia bình tĩnh nói chuyện, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bọn họ đã thuộc về quá khứ của chúng ta, chúng ta thì coi bọn họ như một gốc cây hay một cái bàn là được.”

Du Du nghe lời nói này, không khỏi có chút giật mình nhìn cô.

Từ Thi Thi thở dài, cười nói: “ Trong đoạn thời gian ở New Zealand tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tuy nói Đặng Tử Mộ tìm phụ nữ bên ngoài là hắn không đúng, nhưng cẩn thân suy nghĩ lại, ban đầu là do tớ tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân quá tốt đẹp, cho là mình có thể cải tạo lại người đàn ông đó. Bây giờ quay đầu suy nghĩ lại, suy nghĩ của tớ chỉ là từ một phía. Tớ chưa bao giờ nghĩ tới việc vì mình mà sống, cho nên mới để cho Tử Mộ khinh thường tớ. Nếu tớ đặt mình lên đầu mà nói, nói không chừng tớ sẽ chịu ít khổ sở hơn. Hiện tại tớ không còn hận Tử Mộ nữa, dù sao ở trong mắt anh ấy, tớ cũng không phải người phụ nữ lý tưởng. Cho nên, tớ khuyên cậu không cần hận Bạch Ngôn Sơ, hận cũng là một loại tình cảm nồng nàn, sẽ tổn hại đến sức khoẻ.”

Du Du cười nói: “Oa, xem ra chuyến đi New Zealand lần này cậu có thu hoạch rất lớn nha!”

Chẳng lẽ mình còn hận Bạch Ngôn Sơ thật dao? Hận, có phải là một loại phương thức biểu đạt khác của yêu hay không?

Từ Thi Thi khoác một tay lên vai cô nói, “Du Du, thật ra thì cậu có thể không cần làm căng với Bạch Ngôn Sơ đến vậy, cứ đối đãi với anh ta như một người bình thường, có lẽ cậu sẽ có cái nhìn thoáng hơn, dễ dàng buông xuống hơn.”

Du Du cắn môi, suy nghĩ lại bay vào hư vô.

=== ====== ====== ===

Ban ngày Du Du đi làm, buổi tối trở về nhà cùng Từ Thi Thi ăn cơm, đi dạo phố. Gần đây Kha Triết Nam rất là bận rộn, luôn luôn Thần Long Bất Kiến Thủ, nghe nói hắn mới mở một cuộc triển lãm ở Thượng Hải.

Thế nhưng hôm nay, hắn lại nói muốn mời hai cô ăn cơm.

Đi đến nhà hàng Tây đã hẹn trước, Du Du thấy Kha Triết Nam vẻ mặt chán nản ngồi bất động, cốc nước ép cà chua đặt ở trước mặt cũng không uống lấy một ngụm.

Từ Thi Thi ngồi xuống cười hỏi: “Tiểu Nam có tâm sự hả? Thất tình sao?”

Du Du trợn mắt: “Cậu ta làm sao có thời gian để thất tình? Cả ngày cùng lễ phục dạ hội nói yêu thương còn chưa đủ nữa là!”

Kha Triết Nam nâng má, bộ dạng lười biếng làm cho người khác yêu thương, nhất định chính là tấm gương mỹ nam u buồn điển hình.Du Du gõ bàn một cái nói, hỏi: “Còn nói mời chúng ta ăn cơm, sao lại mang vẻ mặt đau khổ vậy? Không mang tiền thì cứ hét to lên!”

Từ Thi Thi nở nụ cười.

“Tỡ cãi nhau với anh!” Kha Triết Nam thở dài nói.

Du Du bắt đầu bất bình dùm: “Anh cậu? Ai, nhìn bộ dạng ngờ nghệch của anh cậu, sao lại cãi nhau?”

“Anh ấy không đồng ý tớ tiếp tục công việc, không tán thành việc tớ tiếp tục thiết kế trang phuc, muốn tớ trong vòng hai năm nhất định phải trở lại công ty làm việc!”

“Anh ấy không biết ước mơ của cậu sao?” Từ Thi Thi tò mò hỏi.

Kha Triết Nam giống như quả bóng bị xì hơi,, càng ngày càng phờ phạc rã rượi: “Anh ấy nói, thân là người của Kha gia, nhất định phải gắng sức vì Kha gia, khi tất yếu thì phải hi sinh!”

Du Du cười lạnh nói: “Ngày nào đó anh ấy rảnh rỗi, tớ đi tìm anh ấy nói chuyện một chút.”

“Anh ấy nói đây là ý của cha!” Kha Triết Nam thở dài nói.

Từ Thi Thi hỏi: “Không phải ba cậu ở Mỹ sao?”

Kha Triết Nam nói: “Có vẻ như tháng sau sẽ trở về! Ai, ông ấy trở về tớ liền thấy phiền, không chỉ mình tớ mà cả anh tớ nữa.”

Từ Thi Thi lại hỏi: “Anh ngươi sao còn chưa kết hôn? Không phải đã sớm quyết định rồi sao?”

“Làm sao tớ biết? Mau lên!” Vẻ mặt Kha Triết Nam không có chút hứng thú.

Du Du cười nói: “Chỉ có điều, người kia quả là đúng chuẩn chị dâu! Vừa nhìn liền biết thấu tình đạt lý hơn anh trai khô khan của cậu!” Sau đó liền cầm cốc nước ép cà chua lên trước mặt hắn, “Uống nhanh đi!”

Đồ ăn rất nhanh được bưng ra, họ bắt đầu ăn. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện, đề tài đa số đều là về chuyện của Từ Thi Thi ở New Zealand.

“Có diễm ngộ (tình yêu) sao?” Kha Triết Nam cười hỏi, như đây mới là đề tài mà hắn quan tâm nhất.

Từ Thi Thi cười đùa nói: “Thật là có nha. Chẳng qua tớ cảm thấy không tốt bằng Tiểu Nam đâu!”

Du Du cố ý bất mãn đấm đấm cô: “Sao giống lời cậu nói với tớ vậy! Thì ra cậu là người trăng hoa!”

“Thật sao? Tớ nói rồi sao?” Từ Thi Thi cố ý không nhận, còn nghịch ngợm lè lưỡi.

Ba người cười lăn cười lộn.

Trong thời khắc vui vẻ này, một bóng đen giống như linh hồn đột nhiên vọt đến bên cạnh bàn bọn họ, dùng giọng trầm thấp nói: “Tiểu thư, chừng nào thì cô trở về Hương thành?”

Ba người giống như đồ chơi chạy bằng điện bị bấm nút dừng lại ngưng cười, ngẩng đầu sững sờ nhìn người đàn ông kia.

Một người đàn ông cao lớn râu quai nón đang khí phách nhìn xuống ba bọn họ. Từ Thi Thi giận tái mặt, nói: “Sao anh lại ở đây?”

Người đàn ông kia nở nụ cười không được tự nhiên, nói: “Tôi sợ tiểu thư gặp nguy hiểm, cho nên mới chạy theo tới đây.”

Từ Thi Thi lạnh lùng nói: “Không thấy là tôi đang ăn cơm sao?”

Du Du cũng nói với người đàn ông kia: “Nếu bữa cơm này bởi vì anh mà bọn tôi ăn không vô, tiền cơm sẽ do anh thanh toán toàn bộ!”

“Còn không mau đi đi?” Từ Thi Thi ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn người đàn ông kia.

Người đàn ông kia lại nói: “Chúng tôi sẽ ở bên kia chờ tiểu thư ăn xong, sau đó sẽ đưa tiểu thư về nhà.” Liền xoay người rời đi.

Đăng chương mới hơi muộn, sr mọi người nhé do vừa mới đi chơi về ấy mà. Đừng quên nhấn thanks cho mình nhé

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK