• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nữ cảnh sát ngẩn ra, sắc mặt trở nên khó coi, đang muốn phản bác thì bên kia truyền tới một giọng nam uy nghiêm: "Madam Tôn! Thu đội về !"

Chỉ thấy một người đàn ông trung niên đi tới. Mặc âu phục màu xám, cài huy chương trên ngực. Vẻ mặt lạnh lùng, mặt mày uy nghiêm.

Nữ cảnh sát nhìn thấy cấp trên tới, vội vàng báo cáo: "Tống sir! Vị này là Bạch tiên sinh của tập đoàn Hoa An, vị kia là Đường tiểu thư của Đường gia, lúc nãy bọn họ xuất hiện tại nơi này, tôi cảm thấy rất khả nghi!"

Tống sir liếc nhìn ba người bên kia, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh lại kiên định hạ lệnh: "Phía trên thông báo, lập tức thu đội về!"

Nữ cảnh sát kinh ngạc hỏi: "Tại sao? Thu đội? Sir, tôi cần ngài giải thích!"

"This is an or¬der (Đây là mệnh lệnh)!" Ngữ khí của Tống sir càng cao thêm.

Nữ cảnh sát hiểu ý tứ, không thể làm gì khác hơn là nói: "Yes! Sir!" Sau đó ngoắc tay nói: "Thu đội về! Rút lui!"

Mà Tống sir cũng không dừng lại lâu, rất nhanh xoay người đi. Bên kia một đội cảnh sát rất nhanh thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi

Du Du bị dọa sợ đến gần như ngã xuống, liền bắt lấy cánh tay Tiễn Cường lắc mấy cái nói: "Cậu điên rồi! Cảnh sát giống như chó Nhật! Cậu không biết anh ấy bị thương sao?"

Tiễn Cường cúi đầu nói: "Thật xin lỗi, tiểu thư!"

Bạch Ngôn Sơ lại cau mày nói: "Chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi đây! Có lẽ, cảnh sát đã biết một số chuyện!"

Tiễn Cường gật đầu: " Nên nhanh chóng rời khỏi đây!"

Bốn người rất nhanh lên xe lần nữa.

=== ====== ====== =====

Trải qua một đêm nguy hiểm, Bạch Ngôn Sơ rốt cuộc đã được đưa đến bệnh viện chữa trị. May mà bị thương không nghiêm trọng, chỉ là viên đạn bắn sượt qua da, chảy máu mà thôi.

Sau khi tỉnh lại, Bạch Ngôn Sơ nhìn Tiễn Cường ngồi ở mép giường, hỏi: " Du Du đâu? Cô ấy không sao chứ?"

Khi tỉnh lại câu thứ nhất chính là hỏi cô, anh cũng cảm thấy kỳ quái.

Tiễn Cường nói: "Đã về biệt thự trên núi, không sao. Lão gia cũng không có chuyện gì, tất cả mọi người đều bình an."

Bạch Ngôn Sơ khẽ "Ừ" một tiếng, lúc này mới cảm giác vết thương trên cánh tay đã xử lý qua vẫn còn đau.

Tiễn Cường đột nhiên nói : "Tiểu thư thật ra thì rất quan tâm ngài." Khi nói chuyện, hắn lưu ý vẻ mặt của người đàn ông kia.

Bạch Ngôn Sơ mấp máy môi mỏng, ánh mắt sáng tối chập chờn, cũng không nói. Anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhìn Tiễn Cường hỏi: "Đúng rồi, cậu nói tại sao tối hôm qua những cảnh sát kia cứ như vậy thả chúng ta đi?"

Tiễn Cường ở không nghĩ được anh sẽ hỏi cái này, liền cười khổ: "Cái này, tôi cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, cảnh sát làm việc đều có lý do của bọn họ thôi."

Bạch Ngôn Sơ hé mí mắt nói: "Tôi đã chảy máu, người nữ cảnh sát kia cũng thấy được, nhưng cuối cùng khi cấp trên của cô ta tới, liền nói thu đội về. Tuy nói sẽ có trùng hợp, nhưng tôi vẫn là nghĩ không ra."

Tiễn Cường lại nói: "Không ra thì ngài đừng nghĩ nữa, thân thể quan trọng hơn."

"Chuyện bến tàu, đã đồng ý với ‘Đông Hưng’ rồi sao?"

Tiễn Cường than nhẹ: "Đúng vậy. Ai, hi vọng cảnh sát không tra được."

Bị buộc đồng ý làm giao dịch cùng Trần Hổ, tuyệt đối không phải là ý của Đường Hạc Lễ. Nhưng là vì cứu con gái yêu, chỉ có thể bí quá hoá liều cùng Hắc bang hợp tác, cung cấp nơi cho bọn họ làm chuyện phi pháp. Nếu cảnh sát tra được, Đường Hạc Lễ ắt hẳn sẽ gặp phiền toái.

Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói: "Nếu như có cơ hội, tôi thật sự vô cùng hi vọng sẽ tiêu diệt được Trần Hổ."

Tiễn Cường gật đầu phụ họa: "Hắn sẽ không gặp tốt lành gì đâu."

Lúc này, cửa bị đẩy ra, một bóng dáng xinh đẹp đi vào. Hai người đồng thời nhìn sang, nhìn thấy khuôn mặt được trang điểm đơn giản của Giang Tâm Di.

Cô ta vừa vào liền vội vàng đến bên giường, nhào vào trong ngực Bạch Ngôn Sơ, như mưa rơi trên hoa lê nói: " Ngôn Sơ, anh làm em rất lo lắng đấy! Rốt cuộc là như thế nào? Làm sao anh lại bị thương?"

Tiễn Cường rất thức thời đi ra ngoài, còn lại hai người bọn họ.

Bạch Ngôn Sơ nói: "Anh không sao! Em không cần phải lo lắng quá." Lại hỏi, "Ny Ny sao rồi?"

Ny Ny chính là nhũ danh con gái của Giang Tâm Di, do Bạch Ngôn Sơ đặt cho.

Giang Tâm Di đưa tay dịu dàng vuốt ve gương mặt của anh, điều chỉnh hô hấp nói: "Nó rất tốt! Ngược lại anh, làm em sợ muốn chết, nếu anh có bất trắc gì, hai mẹ con em cũng không sống nổi."

Bạch Ngôn Sơ bị tay của cô ta ôn nhu vuốt ve, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Đó là một loại cảm giác không được tự nhiên.

Cô ta ý thức được vẻ mặt của anh không chuyên chú, liền hỏi: "Anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Bạch Ngôn Sơ khẽ gật đầu một cái nói: "Hơi mệt."

Giang Tâm Di lại căm giận nói: "Đường Du Du đó, chỉ biết hại người! Nếu không phải là bởi vì cô ta, anh sẽ bị như vậy sao? Nếu em gặp được cô ta, nhất định hung hăng mắng cô ta dừng lại! Người phụ nữ này chỉ biết hại người!"

"Tâm Di!" Bạch Ngôn Sơ đột nhiên nổi giận, "Sau này không nên vũ nhục Đường Du Du nữa!"

Sắc mặt Giang Tâm Di đột biến, hỏi: "Chẳng lẽ anh thật sự yêu cô ta?"

Bạch Ngôn Sơ nghiêng đầu sang chỗ khác, lạnh lùng nói: "Dù sao em cũng đừng hồ đồ nữa! Nếu không, anh sẽ không giúp em nữa!" Lại nói thêm một câu, "Em mau rời khỏi nơi này đi!"

"Tại sao? Em muốn ở chỗ này cùng anh! Chẳng lẽ ở cùng anh cũng không được sao?" Giang Tâm Di không chịu đi.

Mà ở cửa bệnh viện, hai cha con Đường Hạc Lễ cùng Du Du đang đi tới, đi theo ở đằng sau là hai người vệ sĩ to lớn.

Đường Hạc Lễ nắm chặt tay của con gái, canh chừng sắc mặt của cô hỏi: "Không khỏe sao?"

Du Du có chút không nhịn được nói: "Cha, đã là lần thứ ba cha hỏi rồi! Con đã nói rồi, con không sao."

"Ừ, vậy thì tốt! Gặp lại A Sơ, nhất định không cần nghiêm mặt! Nó bởi vì cứu con mà bị thương, cho nên con nhất định phải quan tâm nó nhiều hơn! Hiểu không?"

Du Du nhíu mày xinh đẹp lại nói: "Ai nha, cha, cha thật là so với Đường Tăng còn Đường Tăng hơn rồi!"

Đường Hạc Lễ nở nụ cười: "Được rồi được rồi! Nha đầu chết tiệt kia, nhiều lời lại làm ta mất hứng rồi!"

Đến cửa phòng bệnh của Bạch Ngôn Sơ, nhìn thấy Tiễn Cường đứng ở ngoài cửa. Du Du lạnh lùng liếc hắn một cái, hỏi: "Ngu ngốc, Bạch Ngôn Sơ tỉnh rồi sao?"

Vẻ mặt của Tiễn Cường có chút hoảng hốt, cùng Đường Hạc Lễ chào hỏi xong sau nói: "Đã tỉnh, chỉ là. . . . . ."

Đường Hạc Lễ không hiểu: "Chỉ là sao?"

Du Du đã đẩy cửa ra. Sau khi mở ra, bên trong có một người phụ nữ đang ngồi ở trên giường của Bạch Ngôn Sơ nói gì đó. Đó không phải là Giang Tâm Di thì là ai?

Du Du khẽ quát: "Ai cho cô tới đây?"

Giang Tâm Di cũng đứng lên, lạnh lùng nhìn cô, cười lạnh: "Tôi tới thăm Ngôn Sơ, không cần cô lo! Còn nữa, tôi là tới tìm cô để chất vấn đấy! Nếu không phải là vì cô, tại sao anh ấy lại bị thương?"

Mùi chiến tranh càng ngày càng đậm hơn, Bạch Ngôn Sơ quát Giang Tâm Di: "Em mau rời khỏi nơi này đi!"

Đường Hạc Lễ đã đi vào rồi hỏi: "Ai vậy?" Khi thấy Giang Tâm Di thì nhíu mày, "Đó không phải là Giang tiểu thư của đài truyền hình sao?" Thế nhưng ánh mắt lạnh lẽo dọa người lại quét vào Bạch Ngôn Sơ.

Bạch Ngôn Sơ nói: "Cô ấy chỉ là tới thăm con mà thôi."

Giang Tâm Di thấy là Đường Hạc Lễ, sắc mặt đột nhiên tái nhợt, vội vàng cúi đầu lên tiếng chào: "Tạm biệt Đường tiên sinh!" Sau đó liền dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía cửa, biến mất.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK