• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Du Du cố gắng giơ cái chân còn lại lên, lại bị Bạch Ngôn Sơ đè cả người, anh dùng hai chân vững vàng kẹp chặt chân cô. Lần này thì hay rồi, cô hoàn toàn bị anh khống chế.

Du Du mặt đỏ bừng lên tức giận lấy tay đấm vào nệm, dùng giọng đe dọa nói: "Anh mau cút xuống cho tôi! Nếu không, tôi sẽ gọi điện thoại gọi người phía dưới đi lên!"

Ý cô nói là vệ sĩ trong nhà cô A Sơn. Cha sợ cô gặp chuyện không may, nên thuê vệ sĩ tới bảo vệ cho cô. Nhưng cô chê hắn phiền, nên luôn không để hắn đi ra ngoài cùng mình.

Tay của Bạch Ngôn Sơ vẫn ở chỗ giữa hai đùi cô, khẽ nói: "Chờ tên vệ sĩ đần độn đó đi lên, chúng ta cũng đã giải quyết xong chuyện rồi."

Du Du cảm thấy mình dưới chân mình đột nhiên lạnh toát, sau đó anh cho một ngón tay vào chỗ sâu kín của cô, cũng nhẹ nhàng khuấy động . Du Du không ngờ được anh sẽ làm thế, trong nháy mắt tâm trí trống rỗng.

Vô liêm sỉ! Anh lại dám đánh lén!

Có lẽ đây là chiêu anh học được từ trên người con tiện nhân kia. Con tiện nhân đó chắc hẳn kĩ thuật lên giường rất thành thục, cho nên mới khiến cho anh không bỏ đi được.

Mà cô, chỉ là ngoài miệng mà thôi, trong thâm tâm đối với chuyện giường chiếu, tư thế cơ thể kỷ xảo chỉ là kiến thức nửa vời, thậm chí nói thẳng ra là hiểu biết có hạn!

Trong ấn tượng, đây là lần đầu tiên Bạch Ngôn Sơ dùng ngón tay. Nhưng, lần đầu tiên này lại làm cho cô rất vui sướng ý loạn tình mê. Cả người cô trở nên tê dại, trong đầu cũng như bị dính keo, chỉ cảm thấy nơi đó bị anh trêu chọc mà trở nên ẩm ướt ấm nóng, nhiệt độ thân thể cũng nhanh chóng tăng lên.

Người đàn ông chết tiệt! Sao cô lại thua anh nhanh như vậy chứ?

Nghe được cô khẽ ưm một tiếng cùng với ánh mắt mê loạn, Bạch Ngôn Sơ tăng thêm lực độ đè ở trên người cô, cúi đầu xuống thì thầm ở bên tai cô: "Sau này đừng đi cùng với Kha Triết Nam, đồng ý với tôi! Nếu không tôi sẽ độc ác hơn đấy."

Trong nháy mắt tư duy của Du Du có chút thanh tỉnh hơn, nghe anh nói như vậy, liền nói: "Không thể nào!"

Giây kế tiếp cô liền thảm thiết kêu lên. Anh lại có thể cắn lên cái cổ trắng như tuyết của cô, mặc dù không phải là rất dùng sức, nhưng cô cảm thấy khó chịu cùng với cảm giác vừa đau lại vừa nhột.

Cô tức giận đến muốn khóc, liền đưa tay véo một cái lên cánh tay anh: "Khốn kiếp! Tôi đi với ai không mượn anh xen vào! Cái tên biến thái này!"

Cánh tay của anh thực cứng cáp, cô véo anh cô đau, vẻ mặt lại càng thêm đưa đám.

Tối nay cô quá kém rồi, nhanh như vậy liền thua trận, thậm chí còn có nguy cơ bị anh ăn sạch sẽ.

Bạch Ngôn Sơ tựa hồ như biết suy nghĩ trong lòng cô, liền cười cười: "Xem như em có chút lợi hại, là do em ép tôi đấy, Du Du." Dứt lời liền vén áo ngủ màu trắng của cô lên.

Du Du thấy áo mình đã bị cởi, lại bị hù dọa làm cho ngây người, quát lên: "Anh cút ngay!"

Nhưng đã trễ, anh cũng đã cởi quần áo của mình, còn hung hăng tách hai chân cô ra, ưỡn người hung hăng đi vào giữa hai chân cô.

Cô còn chưa kịp phản ứng, anh liền hung hăng đi vào trong cô. Giống như đang nói cho cô biết: Lần này có cảm giác chứ?

Du Du cảm thấy não mình như phình to ra, thần kinh cũng trở nên cứng ngắc, chỉ còn lại nơi sâu bên trong cơ thể trở nên nóng bỏng căng cứng, không tự chủ được mà co rút nhanh, dần dần mút chặt lấy nơi nóng rực của anh.

Thật ra cô không muốn tiếp nhận anh, nhưng đã xảy ra chuyện gì chứ? Cô lại có thể quấn chặt lấy anh?

Hô hấp của Bạch Ngôn Sơ cũng trở nên gấp gáp, liền tăng nhanh tốc độ đâm vào. Theo sự va chạm mãnh liệt của anh, Du Du cảm thấy thân thể mình như bay lên, hơi sức cả người tất cả đều bị rút sạch.

Đau.

Tại sao mỗi một lần anh đều dữ dội như vậy? Cô hận chết giải quyết xong lại khóc không ra nước mắt.

Anh tiếp tục cuồng nhiệt ra vào, làm cho cô dao động, cả người cũng bị mất ý thức. Cô chỉ muốn mình chết đi, liền đưa tay níu lấy ga giường thật chặt.

Có lẽ là khuất nhục, có lẽ là không cam lòng, có lẽ là đau đớn, khóe mắt Du Du từ từ chảy xuống dòng nước mắt trong suốt. Bạch Ngôn Sơ dùng đầu lưỡi liếm lấy nước mắt của cô, thở ra một hơi, đôi môi đặt lên môi cô, cuốn vào thật sâu, thắt lấy đầu lưỡi mềm mại của cô cùng nhau xoay tròn.

Về sau động tác của anh hình như dịu dàng đi rất nhiều, ngưng mãnh liệt đụng nhau, mà là dọc theo tiểu huyệt của cô ma sát có quy luật. Cô vẫn như cũ cảm thấy có dòng chất lỏng ấm nóng chảy ra từ giữa hai chân mình, cảm thấy vừa ngượng lại giật mình.

Trước khi cô và anh ly hôn âu yếm nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có này loại hành động mất khống chế. Trước kia mỗi lần, cô từ đầu đến cuối đều khô, cho nên mỗi lần đều cảm thấy rất đau đau, không cảm thấy được chút vui vẻ và ngọt ngào nào.

Chẳng lẽ tối nay cô lên đỉnh rồi hả?

Môi lưỡi bị quấn lấy kịch liệt ở bên trong, cô cảm thấy trong cơ thể mình lại có một loại phản ứng kỳ dị. Đáng chết! Tối nay cô không chống cự! Ai bảo tối nay Bạch Ngôn Sơ trở nên vô cùng quỷ dị, giống như biến thành một người khác, giống như bị quỷ ám.

Lại dịu dàng triền miên, anh rốt cuộc muốn chơi cái gì? Có phải định từ từ hành hạ cô hay không?

Anh thẳng người lên, vật cứng rắng nóng rực lần nữa đâm vào hoa tâm ướt át của cô, một lần nữa cảm nhận được sự rung động. Du Du liều mạng lắc đầu, trong miệng không ngừng ưm, cuối cùng run rẩy nói ra "Đủ rồi! Anh đủ rồi!"

Anh tiếp tục dùng lực, cười xấu xa ở bên tai cô, thở hổn hển tuyên cáo sự tham lam của mình: "Còn chưa đủ."

Đi sâu vào chỗ mẫn cảm nhất của cô thì anh rốt cuộc cũng bắn ra, ở bên trong cuồng ác đánh phá. Cô hét lên một tiếng, sau đó nhắm chặt mắt lại.

Hơi sức toàn thân như bị hút đi, cả người mềm nhũn ướt nhẹp, ngay cả hô hấp cũng trở nên mềm nhũn.

Bạch Ngôn Sơ đáng chết. Đáy lòng cô hung hăng mắng.

Bạch Ngôn Sơ dừng lại, cô cũng khóc sụt sùi. Anh lại hôn cô, sau đó từ từ rút ra khỏi người cô, đưa tay ôm lấy cô, thở gấp nói: "Không đồng ý tôi sẽ mang lại hậu quả này!"

"Anh biến thái!" Mặc dù thân thể đã bị anh hành hạ đến kiệt sức, nhưng cô vẫn còn mạnh miệng.

Môi của anh đặt trên trán cô, khí nóng xông tới: "Ngủ đi."

Cô đã hoàn toàn không còn khí lực.

=== ====== ====== ========

Hỗn loạn qua đi, cô cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Khi mở mắt ra, phát hiện xung quanh là một mảnh đen tối.

Khẽ cử động, cả người đều đau nhức, gân cốt vô lực giống như bị ai đó bẻ gãy. Cô khẽ gọi một tiếng, giùng giằng.

Lúc này mới nhìn đến người đàn ông đang nằm bên cạnh cô. Cô hít một hơi, bật đèn ngủ, xuống giường, chạy vào phòng tắm.

Du Du vừa dội nước nóng vừa mắng thầm: Tên đàn ông thối tha dám vào nhà hành hạ khí dễ cô, anh có còn biết đạo lí nữa không? Được rồi, Bạch Ngôn Sơ, lần này coi như số anh gặp may! Lần sau anh còn dám chọc bản tiểu thư, mình nhất định sẽ ăn miếng trả miếng!

Cô sẽ không nhận thua. Lần này, kệ anh một lần đi!

Bởi vì sợ thú tính của Bạch Ngôn Sơ phát tác, tắm xong cô liền chạy sang một gian phòng ngủ khác. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, cô nhớ mãi không quên.

Sau khi trời sáng, cô tỉnh dậy từ từ duỗi lưng một cái, nhưng vẫn cảm thấy đau nhức toàn thân.

Bạch Ngôn Sơ khốn kiếp! Cô lại hung hăng mắng trong lòng, sau đó xuống giường. Lúc này đột nhiên có người gõ cửa.

Cô đành phải đi mở cửa, Bạch Ngôn Sơ đã mặc áo quần chỉnh tề đứng ở cửa. Cùng với tên cầm thú tối hôm qua khác biệt hoàn toàn, sáng nay anh quần áo chỉnh tề, là dáng vẻ của một thân sĩ tao nhã.

Nhớ ngày đó, anh chính là dáng vẻ tao nhã ưu tú này làm cho cô si mê, quyết tâm theo đuổi anh.

Anh là bạn thời đại học của anh họ Đặng Tử Mộ. Lúc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt là lúc Đặng Tử Mộ hẹn mấy người bạn đi liên hoan, nhàn rỗi nhàm chán đưa Du Du đi cùng.

Lúc ấy, Bạch Ngôn Sơ mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh dương đại, quần jean màu trắng, cả người có vẻ cao lớn phóng khoáng, và vẻ cao quý không thể xâm phạm. Khiến tiểu thư nhà giàu Du Du hay vênh váo hống hách hai mắt tỏa sáng.

Trọng yếu nhất là, cái phong thái trầm tĩnh có chút ngại ngùng kia làm cho cô mê say. Cô vốn định mở miệng đi đùa giỡn anh, nhưng càng ngày cô càng thấy tim mình đập nhanh, miệng như bị dán chặt không mở ra được.

Nói nhất kiến chung tình mặc dù buồn nôn, nhưng điều đó đã phủ xuống người cô rồi.

Cô bắt đầu kiên nhẫn theo đuổi anh. Mỗi ngày cô ăn mặc xinh đẹo, bưng cháo gà hầm cách thủy, chè đến dưới công ty nhà anh, chờ anh ra liền tới gần. Anh rất phiền cô, lạnh lùng nói: "Cô đừng như vậy, vô dụng thôi"

"Em thích anh!" Cô lớn mật không sợ nói.

Bạch Ngôn Sơ thở dài nói: "Cám ơn cô! Thật sự tôi không hợp với cô, Đường tiểu thư."

Cứ như vậy, mỗi lần anh đều để lại cho cô một bóng dáng kiên định.

"Bạch Ngôn Sơ! Em thích anh, em sẽ không từ bỏ!" Cô nhìn bóng lưng của anh hét lớn.

Cuối cùng cô cũng đạt được ý nguyện. Bởi vì công ty của Bạch gia phải đóng cửa, cha anh cũng bởi vì mệt nhọc quá độ mà chảy máu não chết trong phòng cấp cứu ở bệnh viện. Chỉ còn lại Bạch Ngôn Sơ cùng mẹ anh đối mặt với một cục diện rối rắm.

Ở thế nước sôi lửa bỏng, lão tổng tập đoàn Hoa An cũng chính là cha của Du Du Đường Hạc Lễ xuất hiện. Ông cùng mẹ con Bạch gia thương lượng, có thể mua 70% cổ phần của Bạch thị hay không? Bạch Ngôn Sơ đầu tiên không có đồng ý, nhưng qua ba ngày ba đêm suy tính, anh quyết định đồng ý.

Nhưng, Đường Hạc Lễ lại nói ra điều kiện: Cưới con gái của ta, ta sẽ đồng ý cậu, hơn nữa bảo đảm Bạch thị càng ngày càng phát triển.

Cuối cùng ông còn thêm một câu: Cưới con bé tôi sẽ không bạc đãi cậu, con bé rất thích cậu...cậu nhìn ra được mà.

Bạch Ngôn Sơ trầm tư hồi lâu, không thể làm gì khác hơn là đồng ý vụ hôn nhân này.

Mới vừa kết hôn trong vòng một tháng, mỗi đêm anh đều say rượu ở ngoài, cũng không về nhà cùng với vợ mới cưới. Tiểu thư Du Du của Đường gia đáng thương, một tháng cô quạnh phòng không nhà trống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK