• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hồng viên là nơi ở của hai bọn họ trước khi ky hôn, cũng là nơi lần trước Du Du ngã chết. Sau khi ly hôn, Bạch Ngôn Sơ liền rời khỏi nơi này, chuyển đến ở trong một căn hộ ở Thanh Hà.

Nghe nói, Giang Tâm Di cũng ở đó.

Thì ra là để dễ dàng chăm sóc cho người tình? Khó trách! Vậy dứt khoát ở cùng một chỗ thôi, cần gì tốn công tốn sức tìm chỗ khác làm gì? Du Du thầm cười khổ trong lòng.

Tiễn Cường nghe vậy, đạp ga lái xe đi đến đó. Lúc này Du Du rốt cuộc hỏi: "Hôm nay sao anh lại gọi điện thoại cho tôi?"

Bạch Ngôn Sơ lạnh nhạt nói: "Không có gì. Bởi vì muốn biết một chuyện."

Cô cười lạnh: "Anh cho rằng tôi có con của anh?"

Lúc nói ra những lời này chính cô cũng cảm thấy buồn cười.

Ba tháng cuối cùng trước khi ly hôn, bọn họ chiến tranh lạnh, ngay cả nói cũng rất kiệm lời, làm sao có thể nhiệt tình vận động trên giường được?

"Hiện tại liền không nghĩ như vậy." Bạch Ngôn Sơ vẫn nhàn nhạt nói, anh vừa nói vừa quay đầu lại nhìn cô.

Du Du thật là hận không thể cho anh một cước. Anh đã có đứa con rơi đó, lại còn có thể trông chờ cô có con? Chẳng lẽ anh muốn toàn bộ phụ nữ trên thế giới này sinh con cho anh hay sao?

Cô nghĩ đi nghĩ lại, đầy chế giễu nói: "Anh rất nhanh sẽ được làm cha, quên chúc mừng anh!" Lại còn cố ý chen thêm vào một câu, "Đứa bé sau khi sinh, sẽ mang họ gì? Họ Bạch hay là họ Giang?"

Bạch Ngôn Sơ không trả lời, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vềphía trước. Mà Tiễn Cường ngồi ở phía trước khẽ thở dài một hơi.

Hồi lâu, Bạch Ngôn Sơ mới chậm rãi nói: "Không cần cô quan tâm."

Du Du cười lạnh: "Dĩ nhiên! Con của hai người khẳng định không cần tôi quan tâm!"

Bạch Ngôn Sơ lại lạnh lùng nói: "Về sau đừng nữa đi nhữn nơi như thế nữa."

Giọng nói cứng rắn không thể phản bác.

Du Du cố gắng kìm chế ý định nổi đóa trước mặt anh, không nói gì. Sống lại một lần, cô không muốn lãng phí nước bọt với anh. Cô nhất định phải nói cho anh biết, cô sẽ sống rất tốt, tốt hơn cuộc sống ở bên anh trước kia.

Xe vòng một vòng, lái về phía Hồng viên. Lúc này, Du Du đột nhiên nghĩ tới cảnh tượng khiến cho người ta sợ hãi.

Đó là cảnh tượng cô trượt chân rơi xuống cầu thang.

Thật ra thì đến bây giờ, cô vẫn hoài nghi đó là một cơn ác mộng. Nhưng tất cả nói cho cô biết, đó không phải là nằm mơ. Cô đúng là đã sống lại một lần nữa.

Trong lúc bất chợt cô có chút bận tâm hỏi: "Đúng rồi, sẽ không nói chuyện Thi Thi vào quán bar cho Tử Mộ biết chứ?"

Bạch Ngôn Sơ ngắn gọn nói: "Không."

Anh thật sự sẽ không? Du Du thở ra một hơi: "Coi như anh có lòng tốt."

Bạch Ngôn Sơ lại hung hăng liếc cô một cái: "Sau này làm chuyện xấu đừng kéo những người khác theo."

Du Du không phục: "Đi quán bar uống rượu không tính là chuyện xấu." Nói xong lại phình môi ra.

Anh mím mím môi, không nói gì, cuối cùng còn khe khẽ cười.

Du Du lườm anh, tức giận hỏi: "Anh cười cái gì?"

Cô biết anh chỉ có cười nhạo cô. Kể từ lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, cô liền ý thức được bọn họ là hai thế giới riêng biệt, con người cao ngạo đó vĩnh viễn không nhìn vừa mắt với cô.

Bởi vì cô chính là cố tình gây sự, điêu ngoa bốc đồng.

Anh giúp cô vén lại tóc mai bị rối sang hai bên, cười nói: "Cười cô tóc mai bị rối tung giống như người điên vậy."

Du Du lập tức đẩy tay của anh ra: "Đừng chạm vào tôi!"

Thế nhưng mặt cô lại đỏ lên.

Tiễn Cường đột nhiên dừng xe lại, nói một câu: "Tiểu thư, đến nơi rồi."

Du Du nói: "Cám ơn." Sau đó liền cầm lấy túi xách mở cửa xuống xe.

Sau khi xuống xe, không quên nói một câu với người đàn ông đó: "Tôi thay mặt Thi Thi cám ơn anh đã giúp cô ấy giữ bí mật."

"Không cần khách khí. Ngủ ngon." Bạch Ngôn Sơ trầm trầm nói.

=== ====== ====== ====== =====

Sáng sớm, Du Du nhận được điện thoại từ Tiểu Nam: "Có rảnh không? Hôm nay ra ngoài tớ dẫn cậu làm một cái image desgine (hình mẫu thiết kế) mới nhất, như thế nào?"

Du Du kéo màn cửa sổ ra nói: "Đã lâu rồi chưa làm, không muốn đi!"

"Tớ có một người bạn đối với một mỹ nữ như cậu cảm thấy rất hứng thú, nói muốn gặp mặt cậu giúp cậu làm một lần! Cậu ta rất được hoan nghên, bình thường xếp hàng cũng chưa chắc đã được! Ngôi sao lớn đều đi tìm cậu ta, như thế nào? Đi thả lỏng một chút chứ?"

Du Du không thể làm gì khác hơn là nói: "Được rồi!"

Sau khi ăn sáng xong, Kha Triết Nam lái xe tới đón cô. Lên xe của hắn, hắn mới thần bí cười nói: "Thật ra thì tối nay có một nơi rất mode, muốn gọi cậu đi cùng."

Du Du hỏi: "Ở nơi nào?"

"Tầng ba trung tâm Kim Tọa! Nghe nói rất nhiều danh viện cùng với vài mỹ nữ ở trong làng giải trí cũng sẽ tới!"

"Sao tớ chưa từng nghe qua?" Du Du không khỏi cảm thán.

Kha Triết Nam lái xe cười nói: "Rất nhiều tin tức cậu đều không biết ! Tốt nhất cậu nên điều chỉnh lại tâm tình, quay đầu lại còn có rất nhiều chuyện vui chờ cậu đấy! Đúng rồi, có phải đã rất lâu rồi cậu không tới công ty làm việc có phải không?"

Nhắc tới công việc, Du Du không khỏi có chút bi thương. Thật ra thì cô vẫn tạm giữ chức phó phòng kế hoạch trong công ty, nhưng bởi vì cô là con gái của chủ tịch, mọi người tự nhiên sẽ không để cho cô phải mệt nhọc, cô trở thành phú quý nhàn nhân. Thật ra thì, cô tuyệt không thích cuộc sống như thế, kẻ vô tích sự còn bị người ta nói thành bình hoa lớn. Nếu không phải vì nể mặt cha cô, có lẽ mọi người đã sớm hất cô ra khỏi cửa rồi.

Cô không muốn sống mà lãng phí thời gian như vậy, nhưng lại không cách nào thuyết phục cha để cho mình đơn độc đi ra ngoài làm việc. Cô học về chuyên nghề thiết kế quảng cáo, cho nên vẫn rất muốn tìm công ty làm việc. Nhưng là, cha không muốn con gái bảo bối ra ngoài phải nhìn sắc mặt người khác mà làm việc, liền ép buộc cô làm việc trong công ty của ông.

Du Du thở dài nói: "Triết Nam, thật ra thì tớ rất muốn tích góp tiền đi buôn bán, hoặc là mở cửa hàng gì đó. Tớ không muốn ăn không ngồi rỗi chiếm chức vụ ở công ty của cha thế kia."

"Đồng ý đồng ý! Tớ tán thành! Quả thật cậu không thể tiếp tục làm ký sinh trùng nữa, cha cậu cũng sẽ già, ông ấy không thể nuôi cậu cả đời."

Du Du nhíu mày: "Nhưng là, vài năm gần đây tớ tiêu hoang quá, không tiết kiệm được bao nhiêu! Ai, cho nên, tớ muốn đi tìm việc."

Sống lại một lần nữa, cô cảm thấy chính mình rất muốn tự lập, ít nhất về mặt kinh tế không phải dựa vào cha, như vậy mới không để cho ông vì mình mà lo lắng.

Cha là người thân yêu quý của cô, cô không muốn để cho ông phải đau lòng.

Kha Triết Nam cười nói: "Từ từ đi, tớ sẽ giúp cậu lưu ý. Cậu có thể tìm công ty quảng cáo tốt một chút, như vậy thì có thể kiếm được khá nhiều tiền! Hơn nữa, cậu lại có ô dù của cha cậu, không sợ không tìm được, chỉ sợ cậu không muốn đi."

"Có thật không? Vậy cậu thay tớ hỏi thăm nhé!"

=== ====== ====== ====== =========

Người bạn nhà thiết kế của Kha Triết Nam tên gọi A Đức, cũng là một người đẹp trai. A Đức trước hết để cho Du Du đi chăm sóc làn da, sau đó sẽ giúp cô tạo hình.

Ngồi ở bên trong phòng hóa trang, Mỹ Dung Sư ôn nhu giúp cô đắp mặt nạ. Du Du cầm tờ Fashion Magazine lật đi lật lại, rất nhanh đã cảm thấy mệt nhọc.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói của A Đức: "Hoan nghênh cô! Giang tiểu thư!"

Sau là một giọng nữ mềm mại vang lên: "A Đức, đã lâu không gặp! Tối nay tôi có khách, lại phải làm phiền anh rồi...!"

A Đức nở nụ cười: "Nói gì vậy? Đó là vinh hạnh của tôi!"

Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Thế nào tới chỗ nào cũng gặp con tiện nhân đó vậy!

Tiện nhân Giang đó nói trắng ra cũng chỉ là tiểu minh tinh của đài truyền hình mà thôi, chỉ là đóng vai nữ phụ trong mấy bộ phim truyền hình cẩu huyết, lấy được giải"Tân binh sáng giá" mà thôi, trừ lần đó ra có gì đặc biệt hơn người!

Nhất thời kích động, cô hận không thể tháo cái mặt nạ ra.

Nhưng sau khi nghĩ lại: Đường Du Du, sống lại một lần chính là muốn để cho mày hiểu, mọi việc đều phải giữ bình tĩnh! Phải bình tĩnh!

Hít sâu một hơi, đổi sang một tư thế thoải mái tiếp tục nằm.

Bên kia truyền đến giọng nói của tiểu thư Mỹ Dung Sư: "Phòng này có người rồi! Cô vào phòng khác đi!"

Sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của Giang Tâm Di: "Cám ơn!"

Du Du âm thầm tự nhủ: Hôm nay xem như là khóa học rèn luyện sự bình tĩnh đi! Đường Du Du, cố gắng lên!

20' trôi qua rất nhanh, Mỹ Dung Sư tiểu thư đi vào, giúp cô tháo mặt nạ, phủ lớp Cream ẩm ướt bảo vệ lên. Sau, cô liền đi ra bên ngoài.

Kha Triết Nam nghênh đón, nhỏ giọng nói: "Cái cô Giang Tâm Di đó đang ở bên kia!"

Du Du cười lạnh: "Tớ biết! Chẳng lẽ tớ sẽ sợ cô ta sao?"

"Ủng hộ cậu! Chỉ là nhớ giữ vững hình tượng, không đánh nhau là được."

Du Du cười mắng: "Khốn kiếp!"

A Đức đi tới cười nói: "Đường tiểu thư, mời cô đi qua bên này!"

Từ từ liền theo hắn ngồi xuống trước gương. A Đức cúi người xuống, cười nói: "Tối nay tôi sẽ biến Đường tiểu thư thành người phụ nữ xinh đẹp nhất tại bữa tiệc!" Sau đó liền vẫy tay gọi nữ phụ tá tới đây nói: "Lucy, cô trang điểm cho Đường tiểu thư đi, làm theo phương án A tôi nói lúc nãy! Chú ý màu sắc của bọng mắt, biết không? Lát nữa tôi sẽ làm kiểm tóc."

Nữ phụ tá tay chân rất nhanh nhẹn, rất nhanh đã trang điểm xong bộ mặt. Sau khi làm xong, Du Du nghe nữ phụ tá thở dài nói: "Đường tiểu thư, phương án A thật sự rất hợp với cô! Cô thật đẹp!"

Trong gương, một mỹ nhân cao quý thoát tục đẹp như đóa hoa hồng nở rộ. Nụ cười này, đủ để khiến tất cả ánh đèn đều có chút ảm đạm.

Bởi vì tinh thần bị sa sút một thời gian dài, Du Du cũng cực kỳ ít đi ra ngoài tham gia các buổi tiệc, cho nên cũng rất ít đi trang điểm tỉ mỉ như vậy. Nhưng giờ phút này cô phát hiện, cô vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy.

Sau lưng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng vỗ tay nhẹ nhàng. Du Du vội vàng quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Kha Triết Nam nhìn cô, hiểu ý cười.

Du Du cười đứng lên, hỏi: "Quần áo của tớ đâu?"

Kha Triết Nam nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, đưa tay chỉ bên cửa của một căn phòng: "Ở đó, phụ tá Jim mới vừa đưa tới. Tớ vì cậu mà tỉ mỉ thiết kế bộ ‘Hi vọng’ có một không hai đấy!"

Du Du hận không thể lập tức ôm lấy hắn: "Cám ơn, Tiểu Nam là tốt nhất!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK