• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở nơi không có người, Từ Thi Thi nói khẽ với cô: "Hình như cậu bị người khác theo dõi."

Du Du sững sờ: "Ai vậy? Có phải là người đàn ông mặc bộ vest trắng?"

"Cậu biết hắn là ai sao? Hắn là anh họ của Trình Lệ Châu chị dâu trước của Tiểu Nam, mới từ nước Mĩ trở về giúp Trình gia xử lý công ty! Trình Tử Thông!" Từ Thi Thi ở nói thầm với cô.

Du Du không có hứng thú: "Chuyện đó thì liên quan gì tới tớ?"

"Ai, cậu là quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp, đàn ông thích cậu làm sao sẽ ít đây? Tám phần là hắn đã chọn trúng cậu rồi!"

"Coi như hắn có tư tưởng này, tớ cũng sẽ làm cho hắn nửa đường bỏ cuộc." Du Du cười lạnh.

Từ Thi Thi dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc hông của cô, cười, "Bạch Ngôn Sơ đã không qua đời, đây là sự thật. Chẳng lẽ cậu vì hắn mà ở như vậy cả đời sao?"

Dĩ nhiên cô biết Từ Thi Thi chân thành khuyên cô, nhưng Du Du chỉ cười nhạt nói: "Tớ chỉ muốn chăm sóc Đồng Đồng cho tốt là được. Những chuyện khác, bao gồm đàn ông, tớ không có tâm tư đối phó."

Từ Thi Thi cau mày, thở dài, không nói chuyện.

"Cậu cùng Tiền Sâm gần đây tiến triển như thế nào?" Du Du cười hỏi.

Hai má Từ Thi Thi ửng đỏ, cười nói: "Tạm được. Hắn đã mang tớ đến nhà hắn." Sau đó lập tức vươn tay chỉ vào Du Du, "Làm ơn! Đừng có nghĩ những việc không đứng đắn!"

Du Du trợn mắt: " Không đứng đắn cái gì? Tớ không nghĩ hai người trong sạch đâu!"

Từ Thi Thi giả vờ giận: "Đồ quỷ sứ! Không thèm nghe cậu nói nữa!"

=== ====== =========

Trong nhà giam mờ tối, Du Du cùng Đường Hạc Lễ ngồi đối mặt nhau.

Đường Hạc Lễ gầy gò, nhưng ánh mắt trong trẻo mà bình tĩnh, tinh thần coi như không tệ. Bất tri bất giác, ông cũng đã ở trong này hai năm.

Trong hai năm qua, vẫn có bác sĩ chữa trị cho ông, cho nên ông có thể nói chuyện tốt hơn rất nhiều.

Dưới ánh đèn, Du Du nhỏ giọng hỏi cha: "Cha, cha có tin tưởng vào vận mệnh không?"

Đường Hạc Lễ đáp: "Ta tin. Những năm này, ta là càng ngày càng tin." Sau đó ông nhìn con gái nói, " Du Du, có phải con có điều gì muốn nói hay không?"

Có người cha nào không thể hiểu con gái ruột thịt của mình? Con gái có bí mật, không thể nói với người ngoài. Nhưng là, bí mật này đã hành hạ nó có chút không chịu nổi.

"Con không sao." Du Du cười cười.

"Vậy thì tốt, không nói thì không nói. Nhưng là, không nên hành hạ mình."

Du Du nuốt nước miếng một cái, hỏi: "Cha, con vẫn rất muốn hỏi cha. Cha cứ như vậy mà yên tâm đem công ty giao cho Ngôn Sơ sao?"

Trên mặt Đường Hạc Lễ không hề có vẻ giật mình, hình như đối với này vấn đề không chút ngoài ý muốn: "A Sơ là một người vô cùng thông minh, nó rất rõ ràng lúc đầu ta cho nó vào Hoa An là vì cái gì? Cho nên, ta cũng không trông cậy vào nó trung thành 100% với ta. Nếu nó hết lòng trung thành với ta, ta ngược lại còn xem thường nó. Thật ra thì, A Sơ cực kỳ giống ta năm đó, ta thường thấy trên người hắn có bóng dáng của ta. Có kiên quyết, có dã tâm, thời khắc mấu chốt sẽ hung ác! Cho nên nói, nếu nó muốn nảy sinh ác độc, ta chưa chắc là đối thủ của nó. Nó có dã tâm với Hoa An, cũng là chuyện trong dự liệu của ta. Nhưng, việc quyết định nó có lãnh khốc vô tình hay không cũng không phải là Hoa An, mà là vật khác. Nói cách khác, nhược điểm của A Sơ không phải Hoa An."

Ông nói tới chỗ này, nhẹ nhàng thở một hơi.

Du Du ngừng thở, chờ cha nói tiếp.

"Ta cũng là sau này mới biết, nhược điểm của nó thật ra là con. Chính con, mới là điểm mấu chốt của nó!"

Nghe xong lời của cha, trong mắt Du Du là đau thương, ngón tay khẽ cong, vẫn còn phát run.

Đường Hạc Lễ đưa tay cầm tay của con gái, ôn hòa nói: " Du Du, thật ra thì có một số việc ta đã đoán được. Con yên tâm, không phải sợ! Ta rất may mắn , rốt cuộc đã thấy được một người đàn ông nguyện ý vì con bỏ ra tất cả. Du Du, đau khổ trước kia con nên quên đi."

Có một số việc, hai cha con không cần nói rõ. Dù sao thời gian có hạn, có mấy lời chỉ có chôn ở trong lòng, đến lúc nên dừng.

Nhưng là hai cha con cô đều hiểu.

"Cám ơn cha! Con sẽ chờ." Du Du cũng nắm chặt tay phụ thân.

=== ====== ====== ====

Nam Phi Cape Town.

Bóng đêm tràn ngập ven biển, ngọn gió ấm áp lướt nhẹ qua ánh đèn sáng chói ở đường phố. Trong quán bar , người da trắng và người da đen thỉnh thoảng lui tới.

Một cái đèn nê ông hai màu Hồng Lam lóng lánh bên ngoài quầy rượu, một người tư thế yểu điệu, có cô gái tóc vàng thướt tha đi

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK