• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi mở cửa, đứng ở bên ngoài quả nhiên là Kha Triết Nam, mang theo nụ cười nhạt nhìn cô.

Cô cũng cười một tiếng, mời diềndanlqđ anh ta vào nhà. Thời điểm anh ta đi qua bên người cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Du Du, hai năm qua cậu thay đổi rồi."

Cô sững sờ, ngay sau đó cười một tiếng: "Nơi nào thay đổi? Có phải là vóc dáng biến dạng rồi hay không?" Sau đó lại cố ý trợn mắt,"Cậu muốn chê tớ mập phải không?"

Kha Triết Nam không ngờ cô lại còn sẽ có tâm tình nói đùa, không khỏi kinh ngạc nói: "Du Du, nghe được cậu còn có thể đấu võ miệng với tớ, tớ đã yên tâm hơn một chút."

"Tớ biết cậu lo lắng cho tâm tình của tớ. Nhưng, tớ đã dần dần thích ứng rồi. Dù sao, tớ vẫn còn có Đồng Đồng." Du Du dẫn hắn đi vào phòng khách nói.

Phỉ Dung Mỹ Trân đi tới, bưng tới hai cốc Hồng Trà đang còn nóng. Kha Triết Nam ngồi trên ghế salon, nói: "Ban đầu tớ ở Tokyo vẫn luôn theo dõi tin tức về Bạch Ngôn diềndanlqđ Sơ, thật sự là sợ hết hồn. Không ngờ Bạch Ngôn Sơ và Giang Tâm Di lại có thể tàn sát lẫn nhau như thế này!"

Du DU cũng ngồi xuống, nhìn khay trà rồi cười nhạt: "Thôi, chuyện đã qua rồi." Dứt lời, một tay nhấn điều khiển mở TV.

Phía trên, đang phát tin tức buổi chiều. Người đang được phỏng vấn trên màn hình là Tiễn Sâm! Trong lòng Du Du chấn động, liền nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

"Xin hỏi ngài Tiễn, vụ án của Giang Tâm Di, cảnh sát đã có kết luận cuối cùng như thế nào?"

Tiền Sâm dùng giọng nói hết sức thất vọng nói nói: "Bởi vì đầu mối bị cắt đứt, chứng cớ chưa đủ. Chúng tôi dự định tạm thời, hoặc là tìm kiếm con đường phá án khác!"

"Cả xã hội đều nói Giang Tâm Di này đáng chết, cá nhân ngài cho là thế nào?"

Tiễn Sâm cười nói: "Thân là cảnh sát, tôi chỉ biết tìm kiếm chân tướng! Bất kỳ án mạng nào, cũng phải có người chịu sự trừng phạt của pháp luật! Cám ơn!"

Kha Triết Nam vẫn đưa mắt nhìn gò má của Du Du, chú ý biểu tình của cô.

Mặc dù hung thủ bị bắt không thừa nhận là bị Bạch Ngôn Sơ điều khiển, nhưng truyền thông vẫn suy đoán hung thủ chính là Bạch Ngôn Sơ. Đối mặt với hầu hết dư luận, chuyện Bạch Ngôn Sơ giết Giang Tâm Di là diềndanlqđ nên bị trừng phạt. Nhưng, ở một phía khác của dư luận, có nhiều người cho rằng Giang Tâm Di làm tiểu tam, chết là xứng đáng, Bạch Ngôn Sơ đã làm chuyện nên làm.

Kha Triết Nam cầm điều khiển TV lên chuyển kênh: "Tại sao còn thảo luận đề tài này?"

Du Du nâng cốc trà lên nói: "Dù sao tớ cũng chỉ mong muốn có ngày được bình yên!"

Mỗi người đều có góc tối trong lòng. Cho tới nay người phụ nữ cô hận nhất, sợ hãi nhất đã chết rồi, cho nên dù có thế nào cũng đều là một chuyện tốt.

Kha Triết Nam lại cau mày, nhỏ giọng hỏi: "Du Du, tớ rất muốn hỏi, thi thể nam không đầu đó thật sự là Bạch Ngôn Sơ? Cậu đã đi xác nhận chưa?"

Đáy lòng Du Du run lên, nói: "Tớ xác nhận thật sự là anh ấy."

Lời dặn dò của Mary vang vọng bên tai. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được nói chân tướng cho bất luận người nào biết. Bạch Ngôn Sơ đã chết, đây chính là sự thật.

Kha Triết Nam không nói chuyện nữa, mà nâng cốc trà lên khẽ thổi hơi nóng bao quanh cốc trà.

Du Du cười hỏi: "Phải thêm đường sao?"

Kha Triết Nam lại trầm giọng nói: "Du Du, cá nhân tớ cho là, có một số việc không đơn giản như vậy."

Mặc dù trong lòng cực kỳ chấn động, nhưng Du Du vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Những chuyện này tớ không muốn nghĩ diềndanlqđ nhiều nữa, trước mắt tớ chỉ muốn bình an vượt qua những ngày này, nuôi dưỡng Đồng Đồng cho thật tốt."

Kha Triết Nam bất đắc dĩ mỉm cười: "Vậy cũng tốt! Đúng rồi, Đồng Đồng ở đâu rồi? Tớ muốn gặp con bé."

Du DU chỉ chỉ tay: "Con bé ở bên kia làm thủ công với chị Tiên."

Kha Triết Nam cười nói: "Tớ tới chào con bé một tiếng."

Bởi vì lúc Đồng Đồng lúc sinh ra anh ta không ở Hương thành, cho nên cho tới giờ anh ta mới được diện kiến con bé.

Du Du gật đầu một cái, liền dẫn anh ta đi tới phòng trẻ em. Đồng Đồng đang nghiêm túc vẽ cái gì đó, đôi tay nhỏ bé dính đầy màu xanh dương.

"Đồng Đồng, có chú Kha tới thăm con này!" Du Du gõ cửa nói.

Đồng Đồng có chút không bình tĩnh ngẩng lên đầu, mở cái miệng nhỏ ra: "Chú Kha nào ạ?"

Kha Triết Nam nhìn đứa bé đang chăm chú suy nghĩ, cười cười: "Oa! Thật là một đứa bé thông minh!" Sau đó lại cúi người xuống chào hỏi với cô bé, "Tiểu mỹ nữ, chú tên là Kha Triết Nam, là bạn bè tốt của mẹ cháu!"

Lúc này Đồng Đồng mới không tình nguyện đặt màu vẽ xuống, có chút kiêu ngạo mà hỏi: "Chú là bạn của mẹ cháu? Sao cháu lại chưa từng thấy qua chú?"

Con bé pha trò chọc cho ba người lớn đều thấy buồn cười.

Kha Triết Nam đưa tay đến véo khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé, nói: "Chú đã gặp cháu rồi! Lúc cháu chưa sinh ra chú đã gặp qua cháu rồi."

Đồng Đồng có chút nóng nảy, chu cái miệng nhỏ nhắn lên nói: "Gạt người!"

Du Du sờ đầu con bé nói: "Thật đấy! Chú không có gạt con đâu, mau gọi chú đi."

"Chào chú ạ!" Đồng Đồng nhìn Kha Triết Nam, kêu lên giòn tan, mặc dù nghe rất không tình nguyện.

Đột nhiên Kha Triết Nam như làm ảo thuật móc ra từ túi áo một chiếc diềndanlqđ hộp nhỏ, bên ngoài được bọc bằng vải nhung màu hồng, cười nói: "Tiểu mỹ nữ, đây là lễ ra mắt!"

Hai mắt Đồng Đồng tỏa sáng, vui mừng nói: "Đây là cái gì ạ?"

"Đây là ma pháp bị cấm của tiểu công chúa!" Kha Triết Nam hé nửa mí mắt nói.

Du Du nén cười nhìn Kha Triết Nam làm vẻ mặt quái dị, sau đó lại liếc qua vẻ mặt kinh ngạc của con gái.

Đồng Đồng không chờ được nữa liền mở hộp ra, thấy bên trong có một chiếc nhẫn nhỏ tỏa sáng lấp lánh. Phía trên còn khảm hình đầu con gấu trông thật dễ thương.

"Thật là xinh đẹp! Thật là xinh đẹp!" Con bé hoan hô lên, còn giơ lên cho mẹ nhìn.

Du Du cười than: "Con bé này, cũng biết làm điệu rồi!"

Kha Triết Nam lại khẽ trừng mắt nhìn cô nói: "Có mẹ là mỹ nữ thì con gái sao lại không biết làm điệu cho được?" Sau đó lại ngồi chồm hổm xuống vươn tay với con bé nói, "Công chúa Đồng Đồng, đồng ý làm bạn với chú không nào?"

Đồng Đồng có chút ngượng ngùng đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra, bỏ vào bàn tay anh ta, nói: "Được!"

"Ha!" Kha Triết Nam reo hò lên như một đứa con nít, ôm lấy con bé xoay một vòng.

Đáy lòng Du DU than thở: Người này, thực biết dỗ dành trẻ con!

Đang lúc này, chuông cửa lại vang lên. Chị Tiên vội vàng nói: "Ai tới vậy? Tôi đi mở cửa." Đã đi ra ngoài mở cửa.

Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền tới giọng nói của một người phụ nữ: "Có khách sao?"

Kha Triết Nam bế Đồng Đồng xuống, hỏi Du Du: "Du Du, ai vậy?"

Du Du vội vàng cười nói: "A, một người bạn thôi mà, tớ đi xem một diềndanlqđ chút!" Sau đó nhanh chóng đi ra bên ngoài.

Đứng ở bên ngoài là Mary với khuôn mặt tinh xảo, trang phục xinh đẹp. Du Du nhìn bên trong một chút, nhỏ giọng nói: "Chị Mary."

"Có khách à? Ai vậy." Mary tràn đầy cảnh giác hỏi.

Du Du nói: "Là bạn bè tốt nhất của tôi. Có thể tin được."

Mary lạnh lùng nói: "Nhưng, có lúc cũng không thể tin được."

Du Du nhỏ giọng hỏi: "Chị Mary, có tin tức gì không?"

Cho đến tận lúc này, cô vẫn là không biết chính xác Bạch Ngôn Sơ đang ở nơi nào. Châu lục nào? Quốc gia nào? Cô đều không biết. Chỉ biết là anh đang ở nơi rất an toàn, có mở một quán bar.

Mary cau mày nhẹ giọng nói: "Ba ngày qua có chút lạ lùng, tôi bị mất liên lạc với Ngôn Sơ! Bọn tôi luôn liên lạc bằng mail, nhưng ba ngày qua cậu ấy không có mail cho tôi, tôi gửi mail tới cũng không có người hồi âm."

Du Du nghe vậy, thân thể liền run lên, lui về phía sau vài bước, phảng phất như bị người nào hung hăng đẩy một cái vậy.

"Đừng hoảng hốt! Có lẽ là do dọn nhà. Lúc trước cậu ấy có nói cậu ấy định mở một quán mới, cho nên liền đổi nơi ở, đoán chừng cũng là nơi an toàn!"

Du Du cắn môi, gật đầu một cái. Trừ gật đầu, cô cũng không biết còn có thể làm những gì.

"Cô nên chăm sóc mình và đứa bé cho tốt đi. Vài ngày trước tôi có đưa hình của hai người cho cậu ấy xem, đoán chừng cậu ấy kích động muốn chết rồi. Dù sao, cô phải giữ bí mật, không được nói gì cả. Mặc diềndanlqđ dù đã gió êm sóng lặng, nhưng không có nghĩa là cảnh sát hoàn toàn bỏ qua. Cho nên, chúng ta vẫn phải kiên nhẫn!" Mary dặn dò từng câu từng chữ.

Du Du gắng sức mà gật đầu: "Được." Sau đó lại ngẩng đầu lên, thâm sâu hỏi, "Anh ấy thật sự vẫn ổn sao?"

Giọng nói vẫn còn đang phát run.

Mary cười khổ: "Theo lời mà cậu ấy nói với tôi thì là tốt."

Du Du bi thương nhắm mắt lại, trong lòng quay cuồng một hồi.

Chỉ mới qua một tháng mà thôi, mà cô lại cảm thấy giống như đã hơn một năm.

Mary vỗ vỗ vai của cô, "Du Du, tất cả vừa mới bắt đầu, kiên cường lên!" Lại nhìn về phía trong nhà, "Tôi đi đây!"

Giọng nói của Kha Triết Nam vang lên sau lưng Du Du: "Du Du! Có khách à?"

Du Du vội vàng quay đầu lại, nở nụ cười nói: "A, đây là chị Mary! Là người bạn mà trước đây tớ quen!"

Mary cũng hào phóng ưu nhã chào hỏi Kha Triết Nam: "Hi! Chào cậu!"

Kha Triết Nam rất lịch sự mỉm cười: "Tên tôi là Kha Triết Nam! Chào tiểu thư Mary!" Sau đó có chút ngạc nhiên hỏi, "Sao tôi lại cảm thấy tiểu thư Mary có phần nhìn quen mắt vậy? Chị là người Nam Á sao?"

Mary cười rất quyến rũ: "Tôi là con lai Trung Việt!"

Trong lòng Du Du chợt như đánh trống. Cô thật sự vẫn có chút bận tâm, Tiểu Nam sẽ nhìn ra được đầu mối.

Kha Triết Nam cười nói: "A, thật sao? Khó trách có người nói con lai đặc biệt đẹp, giống như tiểu thư Mary đây!"

Mary nói lời cáo từ: "Tôi đi trước, sau này có rảnh lại tán gẫu tiếp!" Liền xoay người ưu nhã rời đi, mùi nước hoa Channel no 5 tán lạc trong không khí.

Kha Triết Nam lại vẫn chưa thỏa mãn cười than: "Vóc người đẹp thật đấy! Kiểu lễ phục mới nhất của tớ chắc chắn sẽ rất hợp với chị ấy!"

Du Du tức giận nhẹ nhàng lấy tay chọc chọc lưng của hắn, "Lại lọt vào mắt xanh rồi hả? Không phải chứ? Vậy còn cô nàng Nhật Bản thì sao?"

"Tớ chỉ là nhạy cảm nghề nghiệp mà thôi!" Anh ta xoay người cười nói.

Du Du lại hỏi: "Cậu và Hội Lý Tử tiểu thư khi nào thì về nhà ra mắt bố mẹ?"

Anh ta lại cau mày nhún vai, "Tạm thời không có ý định! Để quan sát tình hình rồi nói sau đi!"

"Không nên làm chậm trễ diềndanlqđ nhân duyên của người ta!" DU Du ra vẻ nghiêm túc nói.

"Sao vậy? Kết hôn sinh con xong lại thay đổi, thích thuyết giáo người khác sao!" Kha Triết Nam cũng ra vẻ không phục.

Du Du vừa bực mình vừa buồn cười: "Cho dù nói thì cậu cũng không thông!" Còn nói, "Phòng làm việc mới của cậu khi nào thì khai trương? Tớ tới ủng hộ!"

Lần này trở về anh ta mở một văn phòng mới, gọi là"DD", là viết tắt của cụm từ tiếng Anh "Drawing the dream". Là văn phòng đầu tiên ở Hương thành của anh ta và Hội Lý.

"Tốt! Mong còn không được! Sự xuất hiện của cậu đảm bảo sẽ làm buổi khai trương của tớ càng thêm vẻ vang! Tớ còn muốn mời cậu làm người đại diện phát ngôn nữa kìa!"

Du Du lại lo lắng nhìn hông của mình một chút, "Còn được không?"

Chỉ là nhìn qua cũng không tệ lắm, tối thiểu là vẫn được chăm sóc, vòng eo nhỏ nhắn thướt tha nhẹ nhàng linh hoạt.

Kha Triết Nam lại thật lòng khen ngợi: "Không sao không sao! Đây là một bộ dạng thùy mị khác!"

Du Du thấy hắn nhìn thẳng vào mình, mặt không nhịn được mà đỏ lên, cười nói: "Thật sao?"

"Tin tớ đi! Tối mai tới diềndanlqđ thử mặc, không thích hợp thì tớ sẽ đổi! Cậu cũng nên ra ngoài đi dạo để điểu chỉnh lại tâm tình đi!"

=== ====== ====== =====

Trong khoảng thời gian kế tiếp, Kha Triết Nam ngoại trừ việc bận rộn với văn phòng mới, cũng sẽ dành ra chút thời gian đến thăm Du Du cùng Đồng Đồng. Anh ta vô cùng chu đáo, rất nhanh đã dành được sự yêu thích của con bé. Đồng Đồng thích đi chơi với anh ta, cũng thích món quà nhỏ mà anh ta tặng, thích nghe anh ta kể cho mình nghe một chút chuyện xưa ly kì ma quái.

Chị Tiên thở dài với Du Du nói: "Chỉ tiếc cậu Kha đã có bạn gái rồi, nếu không là cậu ấy thích hợp với cô nhất!"

Du Du chỉ cười nhạt.

Nhưng chị Tiên không biết rằng: Trong cuộc đời, có người đã khắc sâu vào tâm của mình, mặc dù cuối cùng là một vết diềndanlqđ sẹo, nhưng thủy chung không phai mờ được. Dấu ấn đó đã in xuống thật sâu và rất đau, còn có thể rỉ ra một chút vị ngọt sâu thẳm.

Cô cũng tham dự nghi thức khai trương văn phòng của Kha Triết Nam. Trong nghi lễ, cô mặc bộ đầm màu thiển tử (tím lợt), thanh lệ thoát tục đứng ở trước ống kính, cao quý thanh lịch, mưu sát không ít các phóng viên.

Trong nghi lễ, một người đàn ông mặc âu phục trắng đeo mắt kiếng diềndanlqđ gọng vàng, ôn tồn nho nhã thỉnh thoảng ngắm nhìn cô, còn vừa nhìn vừa cười nhạt.

Cô dĩ nhiên thấy được, chỉ là không có để ý. Bởi vì, cô hoàn toàn không biết người đàn ông kia.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK