• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Cha không có ở đây." Con bé bất đắc dĩ nói.

Bạch Ngôn Sơ rời đi trước khi con bé tỉnh lại? Trong lòng cô hoảng hốt. Vội vàng cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại. Nhưng bên kia vẫn không có ai nhận điện.

Vô lựcngồi ở trên mép giường, suy nghĩ của cô dần dần kéo trở lại tối hôm qua trước khi ngủ.

Tối hôm qua, sau khi tắm rửa xong thì ba người trở về phòng, thay đồ ngủ. Sau khi Du Du bế con gái nằm trên chiếc giường nhỏ thì liền ngồi xuống giường lớn.

Bạch Ngôn Sơ ngồi ở trên ghế dựa bên cạnh giường, bưng một cốc nước tới, dịu dàng nói: "Ăn đồ nướng nóng người, em uống chút trà hoa cúc đường phèn đi!"

Du Du có chút không để ý nói: "Không sao đâu! Có một chút thôi mà!" Nhưng lại cảm thấy cổ họng thật sự là có chút đau.

Thế nhưng anh lại cau mày nói: "Cô bé ngốc, giọng nói của em đã khàn rồi kìa, ngoan ngoãn uống một chút đi! Ngày mai còn phải đưa con gái đi chơi nữa!"

Du Du cảm thấy trong giọng nói của anh mang theo chút không thể từ chối, liền nhận lấy cái cốc, uống một hớp lớn. Mùi vị cũng không tệ lắm, hương thơm nhè nhẹ.

Thế nhưng anh lại cố ý cười hỏi: "Bà xã, anh ít khi pha trà cho em, mùi vị có phải là không tốt hay không?"

Cô cũng cố ý cười nói: "Tạm được rồi...! Lần sau đi, còn nhiều cơ hội mà!"

"Ừ! Về sau ngày ngày anh sẽ tranh thủ làm cho em!" Anh cười ôm lấy cô, đưa tay dịu dàng vuốt ve mái tóc dài.

Mà bên kia Đồng đồng đã phát ra tiếng thở đều đều, đã ngủ rồi.

Nhưng, Du Du dần dần phát giác tầm nhìn của mình bắt đầu trở nên mơ hồ, đầu óc cũng cảm thấy nặng trĩu. Cô cau mày, ấn vào huyệt thái dương, lầm bầm lầu bầu: "Sao thế này?"

Bên tai là giọng nói nhẹ nhàng của Bạch Ngôn Sơ: "Có phải mệt quá hay không? Đi ngủ đi!"

Cuối cùng cô được giọng nói dịu dàng của anh khuyên bảo, ủng hộ việc lên giường đi ngủ. Anh cười rồi đắp chăn cho cô, theo thường lệ khẽ hôn vào mi tâm của cô.

Cô nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi. Tốc độ chìm vào giấc ngủ nhanh hơn ngày thường không chỉ gấp ba bốn lần.

Hồi tưởng đến đây thì Du Du gần như nhảy dựng lên!

Nhất định là Bạch Ngôn Sơ đã cho thuốc ngủ vào trong cốc trà hoa cúc kia, mới có thể làm cho cô ngủ say, lâu như vậy. Sau đó, nhất định là đã nhân lúc cô ngủ say liền lặng lẽ rời đi.

Anh đã đi đâu? Bị người khác đưa đi hay là tự mình đi?

Còn nữa, cuộc điện thoại thần bí tối hôm qua rốt cuộc là ai gọi?

Rốt cuộc là anh có giết Giang Tâm Di không?

Tất cả tất cả, tất cả đều giống như một bức tường sương mù chặn ngay trước mặt. Tim cô đập nhanh hơn, làm cho cô dần cảm thấy khó thở.

Đồng Đồng ở bên kia đã uống sữa xong liền hét lên: "Mẹ, cha đâu rồi? Con muốn cha! Cha đi đâu rồi?"

Con bé ăn xong đã lấy lại sức, liền bắt đầu gấp gáp tìm cha rồi.

Cô đang suy nghĩ hỗn loạn, chỉ đành nhẹ nhàng trả lời: "Bảo bối à, mẹ cũng không biết nữa!"

Đồng Đồng lại khóc: "Cha cha! Con muốn cha. . . . . ."

Du Du hết sức kiềm chế lại nội tâm đang thấp thỏm lo âu, nhẹ nhàng đi tới cười nói với con gái: "Bảo bối, chúng ta về nhà đi! Cha có việc gấp!"

"Con không muốn! Con muốn cha! Oa. . . . . ." Con bé hình như không cảm kích, liều mạng khóc lớn.

Du Du buồn bực, quát lên với con gái: "Ai, Đồng Đồng không nghe lời mẹ! Mẹ giận con rồi!"

Đồng Đồng lại cố chấp bắt đầu cãi cọ với cô: "Mẹ hư!v Con muốn cha, mẹ tìm rồi đưa cha về đi!"

Đứa bé gần ba tuổi, đã không còn là đứa trẻ chỉ biết gào khóc nữa rồi. Con bé cũng biết biểu đạt ý nguyện của mình rồi.

Nước mắt của Du Du rơi xuống, lại quát thêm lần nữa: "Con không nghe lời, mẹ sẽ không để ý đến con nữa!"

Đồng Đồng không ngừng dậm chân, hắng giọng khóc lớn lên: "Mẹ hư. . . . . . Cha ơi! Oa. . . . . ."

Du Du ôm lấy con gái, khóc nói: "Đừng khóc, bảo bối! Chúng ta về nhà đi!"

=== ====== ====

Hồn bay phách lạc thu dọn đồ đạc xong, dắt con gái đi ra ngoài, Du Du lại khiếp sợ phát hiện người đứng bên ngoài là trợ lý mới của Bạch Ngôn Sơ, Điền Phương.

Điền Phương tươi cười rạng rỡ nói: "Phu nhân, chào cô! Sáng nay ngài Bạch đã gọi điện cho tôi nói đón cô và Đồng Đồng tiểu thư trở về khu nhà trong thành phố."

Du Du vội vàng hỏi: "Bạch Ngôn Sơ đâu rồi?"

"Điều này tôi cũng không rõ lắm. Sáng nay ngài ấy chỉ gọi cho tôi nói đón hai vị về nhà thôi." Điền Phương bất đắc dĩ cười khổ, sau đó lại gấp rút thúc dục, "Mời lên xe!"

Du Du vô cùng lo lắng hỏi: "Rốt cuộc là cậu có gạt tôi cái gì không?"

Điền Phương bày ra vẻ mặt vô tội nói: "Phu nhân, tôi thật sự chỉ có trách nhiệm tới đón phu nhân! Những chuyện khác, ngài Bạch không có nói với tôi!" Dứt lời liền mở cửa xe ra cho cô.

Du Du ngơ ngác bế con gái lên xe, mình cũng lên xe ngay sau đó. Ngay khi lên xe, chuyện đầu tiên cô làm chính là gọi lại số điện thoại kia.

Nhưng, vẫn không nghe máy như cũ.

Xe vừa mới lăn bánh. Điền Phương đưa tay bật radio, thông báo tin tức sáng sớm.

"Tin tức mới nhất. . . . . . Có người phát hiện một thi thể nam không đầu ở mỏm đá ngầm phía Tây Úc Đầu . . . . . . Cảnh sát đã phong tỏa bãi biển, cũng đã tìm ra được điện thoại di động cùng ví tiền trên người thi thể. . . . . . Trải qua chứng thực sơ bộ, người chết là tổng giám đốc hiện nay của tập đoàn Hoa An, Bạch Ngôn Sơ. . . . . ."

Sau khi Du Du nghe xong, trong đầu trống rỗng mấy giây. Sau đó, mới phát hiện nhịp tim mình đập nhanh như muốn nổ tung.

Con gái ngồi bên cạnh đột nhiên cho đứng lên: "Là tên của cha kìa! Mẹ ơi!"

Con bé không biết “Thi thể của một người đàn ông” hay “Xác chết” nghĩa là gì, cho nên nó hoàn toàn không biết chuyên gì xảy ra.

Tốc độ xe dần dần chậm lại, Điền Phương cuối cùng cũng dừng xe, quay đầu lại nhìn Du Du, kinh hãi hỏi: "Phu nhân, chuyện này. . . . . ."

Sắc mặt của hắn cũng trắng bệch giống như người chết, hiển nhiên là bị hù sợ.

Du Du cảm giác như từ phần eo trở xuống đã mềm nhũn ra, giống như bông vậy. Nhưng cô vẫn hết sức giữ vững lý trí, nói: "Về nhà trước đi!"

Nơi này là phía Đông của Úc Đầu, nơi xảy ra chuyện là phía Tây. Sao Bạch Ngôn Sơ lại chạy tới tận đó? Còn bị người khác cắt đầu thê thảm như thế?

Rốt cuộc nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống. Nhưng đôi tay cô vẫn ôm chặt lấy con gái. Đứa bé lại ngẩng đầu lên, không ngừng hỏi: "Mẹ, sao mẹ lại khóc?" Còn đưa tay lên giúp cô lau nước mắt.

Khi bàn tay nhỏ bé ấm nóng chạm vào trên mặt mình, Du Du thật sự rất muốn khóc to. Nhưng, cuối cùng cô vẫn nhịn được, tự dùng mu bàn tay lau đi nước mắt rồi cười nói: "Không có việc gì. Chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi."

Trước mắt tối sầm lại, giống như bị người khác nặng nề cho một quyền, trong nháy mắt cô mất hết ý thức.

"Mẹ! Mẹ. . . . . ." Đồng Đồng bị dọa sợ, gào khóc lên.

=== ====== ====== ======

SAu khi tỉnh lại, Du Du mở mắt ra mới phát hiện mình đang nằm trên giường lớn ở trong phòng ngủ của mình.

Mà bên giường, một người phụ nữ đang ngồi đó hút thuốc lá. Váy màu mận chín, giày cao gót màu đen, động tác nhả khói ưu nhã vô cùng.

Du Du nhận ra người phụ nữ này, vội vàng ngồi dậy, kêu lên: "Sao chị lại tới đây? Bạch Ngôn Sơ đâu? Bạch Ngôn Sơ đâu rồi?" Mới vừa nói xong câu này, cả người lại bắt đầu giật giật.

Chẳng lẽ người kia thật bị bị cắt đầu?

Mary nháy mắt với Điền Phương đang mang sắc mặt tái nhợt, ý bảo hắn tránh ra. Điền Phương nhận được ý, thì liền đi ra khỏi phòng.

Mary nghiêng người tới phía trước, sát lại gần khiến cơ thể Du Du phát run. Sau đó ấn lấy bả vai của cô, dùng giọng nói trầm thấp nói rành mạch từng câu từng chữ: "Nhớ! Đừng hốt hoảng, hãy trấn định lại. Mỗi câu tôi nói bây giờ cô hãy nhớ kĩ trong lòng, nếu không, tôi và Ngôn Sơ sẽ bị hẫng!"

Ánh mắt Du Du trở nên hỗn độn, trong miệng lại không ngừng hỏi: "Rốt cuộc anh ấy sao rồi?"

Mary hung hăng lắc người cô, lạnh lùng nói: "Đường Du Du! Về sau hãy kiên cường cho tôi! Nhớ lấy, cho dù cảnh sát hỏi gì cô cũng phải nói không biết! Hãy nói từ tối hôm qua đến giờ chưa hề gặp Bạch Ngôn Sơ. Chuyện bên kia, tôi đã sắp xếp xong xuôi, cảnh sát đã bắt được người, sẽ phụ trách vụ án này. Cho nên, cảnh sát cũng sẽ không quấy rầy cô quá lâu!"

Hơi thở của Du Du dần trở nên yếu ớt, hỏi: "Rốt cuộc là anh ấy ra sao rồi?"

Mary ghé sát vào bên tai cô thì thầm: "Cậu ấy không sao! Nhưng đã rời đi rất xa!"

"CHị nói là anh ấy. . . . . . Anh ấy chưa chết?" Ánh mắt của Du Du đột nhiên sáng lên, cả người lại càng run rẩy hơn nữa.

"Nhưng từ hôm nay trở đi, Bạch Ngôn Sơ đã chết về mặt pháp luật, điểm này mong cô hãy xác định rõ!" Mary vẫn thì thầm ở bên tai cô.

Du Du nhắm mắt lại, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Rơi lệ, đã là việc duy nhất có thể để cho cô cảm thấy gì đó.

Còn Mary thì ngồi vào bên giường, vuốt cái trán của cô, cười cười: "Thật ra thì tôi nghĩ, Ngôn Sơ thích cô cũng bởi vì cô đủ ngu ngốc, không tâm cơ đúng chứ?"

Hai mắt Du Du mơ hồ đẫm lệ, vô lực hỏi: "Rốt cuộc là cô muốn nói gì?"

"Cậu ấy đã đi rồi. Không sai, Giang Tâm Di là cậu ấy giết. Lần này Giang Tâm Di trở lại, có một chuỗi kế hoạch báo thù, hơn nữa mục tiêu chính là Ngôn Sơ! Bước đầu tiên, là phóng hỏa nhà mẹ chồng của cô, bước thứ hai, là giết cô và con gái của cô! Tất cả mọi chuyện đều là do bạn trai chột mắt của cô ta bị buộc phải nói cho chúng tôi biết! Chúng tôi giam lỏng người đàn ông của cô ta, cho nên cô ta chỉ có thể thực hiện kế hoạch chỉ với một người! Mà mục đích cuối cùng của cô ta, chính là muốn để cho Ngôn Sơ sống không bằng chết!"

Cả người Du Du phát run, cảm giác giống như bị nước lạnh hắt vào người.

Mary nói tiếp: "Đêm đó cô ta dùng xăng phóng hỏa căn nhà của mẹ chồng cô, hơn nữa đêm đó còn có nhân chứng thấy cô ta và Ngôn Sơ có gặp mặt nhau, cho nên cảnh sát tự nhiên sẽ liên hệ hai chuyện này lại. Nếu Ngôn Sơ còn ở lại chỗ này, sớm muộn cũng sẽ trốn không thoát đâu. Cho nên, chỉ cần cậu ấy đã chết, thì vụ án này càng sớm kết thúc. Nhớ lấy, Ngôn Sơ không phải bỏ trốn, mà là để cho hai người có cuộc sống yên tĩnh hơn. Chỉ cần cậu ấy đã chết, hai người sẽ có những tháng ngày bình yên, cảnh sát cũng sẽkhông luôn theo dõi mấy người."

Nước mắt của Du Du rơi xuống, lầm bầm lầu bầu: "Tại sao cái gì anh ấy cũng không nói cho tôi biết?"

Sau khi giết Giang Tâm Di anh vẫn giữ được sự bình tĩnh điềm đạm, giống như chuyện này không hề xảy ra. Mặc dù cô vẫn có điều hoài nghi, nhưng anh vẫn kiên trì an ủi cô.

"Giang Tâm Di này nên sớm chết đi! Để cho chồng cô bị cô hiểu lầm lâu như vậy, còn dẫn đến chuyện li hôn! Làm hại cha cô ngã bị thương. Còn lần lượt uy hiếp Ngôn Sơ, thậm chí còn phóng hỏa đốt nhà của mẹ Ngôn Sơ, làm cho tất cả di vật của mẹ cậu ấy đều đã hóa thành tro bụi! Cô nghĩ Ngôn Sơ sẽ bỏ qua cho cô ta sao? Cho dù không phải là vì cô, thì cậu ấy cũng sẽ ra tay!"

Du Du ngồi dậy hỏi Mary: "Rốt cuộc anh ấy đã đi đâu?"

Mary nhìn chằm chằm đôi mắt đẫm lệ của cô, nghiêm túc nói: "Từ hôm nay trở đi, cô phải tiếp nhận một sự thật. Chồng của cô, Bạch Ngôn Sơ đã biến mất rồi, trên đời không còn có người này nữa! Nhưng, về sau vào một ngày nào đó, nói không chừng cậu ấy sẽ trở lại đoàn tụ với gia đình cô! Ngay cả đến lúc đó cô cũng không đợi được sao?"

"Anh ấy sẽ an toàn chứ?" Đây mới là điều Du Du quan tâm nhất .

Mary gật đầu một cái: "Đi tới nơi đó, có bạn bè tiếp ứng, có thể phải sinh tồn được!" Sau đó lại vỗ vỗ vai của cô, "Hãy nhớ, trước mặt cảnh sát nhất định phải diễn hết sức bi thương, không nên nói nhiều!"

Du Du yếu ớt gật đầu một cái.

Mary lại trịnh trọng nói: "Chân tướng không cần nói với bất kỳ người nào! Bao gồm cả người thân và con gái cô, cho dù là bạn bè thân thiết nhất! Bởi vì một khi cô nói ra, sẽ để lộ tin tức, sẽ khiến cho cảnh sát hoài nghi."

Tới buổi trưa, tin tức mới nhất như sau: có một người đàn ông chột mắt đi tự thú, công bố là hắn giết Bạch Ngôn Sơ. Người đàn ông này là bạn trai của Giang Tâm Di, bởi vì hoài nghi Bạch Ngôn Sơ giết chết bạn gái mình, liền đi tìm Bạch Ngôn Sơ để báo thù, cầm đao chém đầu của anh vứt xuống biển. . . . . . Nghe nói trước đây người đàn ông này là thành viên của băng đảng xã hội đen, thích dùng đao làm hung khí giết người, thủ pháp giết người đều là cắt đầu. Bước đầu cảnh sát đã tiếp nhận lời khai này, đã tạm giam người đàn ông.

Dưới sự chỉ đạo của Mary, Du Du đi tới đồn cảnh sát để xác nhận thi thể, ký tên. Cũng nói lên một điều thỉnh cầu: "Tôi mong có thể nhanh chóng chôn cất anh ấy, cho nên khẩn cầu có thể hỏa táng thi thể."

Lý do này hợp tình hợp lý, cảnh sát cũng đồng ý.

Vì vậy, thi thể của "Bạch Ngôn Sơ" rất nhanh đã được hỏa táng, có tổ chức một lễ truy điệu nhỏ. Tuy là như thế, nhưng giới truyền thông vẫn nhao nhao tới cửa đưa tin.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK