• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên sườn núi dinh thự Đường gia đèn đóm sáng trưng như ban ngày. Trong phòng khách lớn sang trọng, Đường Hạc Lễ chắp tay sau lưng đi tới đi lui, cả khuôn mặt cũng trở nên nhăn nhó.

Con gái bị bắt cóc, trong lòng ông cảm thấy khó chịu.

Bạch Ngôn Sơ không nói một lời ngồi trên ghế sa lon, ngón tay trái thỉnh thoảng gõ ở trên đầu gối.

Lâm Như Nguyệt vẫn cúi đầu cau mày, Niên thúc cũng vừa đứng vừa cúi đầu.

Đường Du Du bị bắt cóc, đối với Đường gia mà nói đây thật sự là sấm sét giữa trời quang. Mới vừa rồi Bạch Ngôn Sơ đã gọi điện tới "Đông Hưng" , thăm dò hỏi chuyện, Chu Tiểu Thanh lại nói không biết gì về chuyện này, còn nói nếu cần giúp nhất định sẽ vui lòng giúp đỡ.

"Khốn kiếp! Xã hội đen chết tiệt! Bắt cóc con gái của ta lại không thừa nhận! Ta thật muốn quẳng bọn chúng xuống biển làm mồi cho cá!" Đường Hạc Lễ rốt cuộc không nhịn được nữa rồi, bắt đầu nổi giận.

Sau đó quay người lại, chỉ vào Bạch Ngôn Sơ nói, "Chúng ta báo cảnh sát, gọi Hoàng Cảnh Tư tới đây! Gọi cậu ta giúp một tay đi tìm người! Ta muốn gặp con gái ta ngay lập tức!"

Bạch Ngôn Sơ lại nói: "Hiện tại báo cảnh sát không phải thời điểm tốt! Lão gia tử, hay là chúng ta đi tìm Trần Hổ nói chuyện một chút!"

"Vậy Du Du thì sao? Để mặc cho con gái bảo bối của ta ở trong tay đám cặn bã kia hay sao?"

Tiễn Cường đứng một bên khẽ nói: "Lão gia, việc này rõ ràng là do ‘ Đông Hưng ’ làm! Nếu chúng ta báo cảnh sát, làm kinh động bọn chúng thì lại càng bất lợi cho tiểu thư! Trần Hổ không thừa nhận còn ra vẻ, là bởi vì hắn muốn chơi trò tâm lý với chúng ta, hắn muốn chúng ta nhường bến tàu để cho hắn chuyển hàng, cho nên mới bắt cóc tiểu thư ép chúng ta đồng ý. Có lẽ, vì cứu tiểu thư, chúng ta chỉ có thể cùng hắn đi nói chuyện."

Ánh mắt của Đường Hạc Lễ dừng lại ở trên người Bạch Ngôn Sơ, hỏi: "A Sơ, quyết định cuối cùng của con như thế nào?"

Bạch Ngôn Sơ khẽ vuốt mi tâm, nói: "Không bằng chúng ta chia nhau ra hành động? Một bên sẽ đi nói chuyện với Trần Hổ, bên kia đi cứu người!"

"Như vậy được không?" Đường Hạc Lễ hỏi.

"Chuyện đàm phán, ngài đi đi. Chuyện cứu người, cứ giao cho con! Con nhất định sẽ cứu Du Du!"

Giọng nói lạnh lùng trầm ngâm mà chắc chắn của Bạch Ngôn Sơ vang vọng cả phòng khách lớn hoa lệ, mỗi người đều nghe vô cùng rõ ràng.

Đường Hạc Lễ gật đầu một cái bày tỏ sự đồng ý: "Cũng đành phải như vậy." Sau đó lại nhìn Bạch Ngôn Sơ, "Cẩn thận một chút!"

Bạch Ngôn Sơ nhìn Tiễn Cường, nói: "Con và A Cường sẽ đi, mang them mấy vệ sĩ nữa, sẽ không có chuyện gì."

Lúc này Lâm Như Nguyệt rốt cuộc không nhịn được run rẩy nói: "Hai người nhất định phải cứu được Du Du ra! Bây giờ con bé nhất định là bị dọa sợ. . . . . ." Nói xong liền giơ tay lên lau nước mắt.

Tinh Tinh Tinh——

Chuông điện thoại reo lên làm mọi người ở đây đều chấn động. Bạch Ngôn Sơ phản ứng nhanh đi tới cầm ống nghe, trầm giọng nói: "A lô?"

"A lô ? Là dinh thự Đường sao? Tôi là Trần Hổ!" Bên kia là giọng đàn ông, đoán chừng khoảng bốn mươi tuổi.

"Hổ Gia chứ? Tôi là Bạch Ngôn Sơ."

Hổ Gia cười nói: "Bạch tổng sao? Tôi sẽ thong báo vị trí của Đường tiểu thư! Cách nội thành ở vùng ngoại ô phía Tây Nam tám mươi km ở trong một nhà dân nhỏ! Tạm thời người vẫn an toàn! Nếu cậu hoặc là Đường lão gia chịu tới đây nói chuyện, tôi đảm bảo rất nhanh Đường tiểu thư sẽ có thể bình an về nhà đoàn tụ với mọi người."

Mặc dù giọng điệu ôn hòa, nhưng mỗi câu đều là uy hiếp cùng bức bách. Bạch Ngôn Sơ nắm chặt ống nghe, trao đổi ánh mắt với Đường Hạc Lễ, nói: " Đường lão gia sẽ nói chuyện với Hổ gia. Nhưng, phải bảo đảm người được an toàn, nếu như có ì chuyện không vui, chúng tôi sẽ mất hứng đấy."

Trần Hổ lại cười nói: "Nói hay lắm! ‘ Đông Hưng ’ chúng tôi coi trọng nhất nghĩa khí, coi trọng nhất bằng hữu! Chỉ cần chúng ta hợp tác vui vẻ, mọi chuyện dễ bàn! Còn nữa, nếu hai người báo cảnh sát, Đường tiểu thư sẽ vĩnh viễn goodbye với mọi người! Cứ như vậy đi, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ!"

"Chờ một chút! Tôi muốn nghe giọng của Đường Du Du một chút!"

Bên kia Trần Hổ hớn hở đồng ý: "Bên kia sẽ an bài! Yên tâm."

Bạch Ngôn Sơ cười lạnh: "Không nghe thấy giọng nói của cô ấy, chúng tôi sẽ không nói bất cứ chuyện hợp tác nào với các người!" Sau đó cúp điện thoại.

Ước chừng qua một phút đồng hồ, lại tới một cú điện thoại. Bạch Ngôn Sơ vội vàng nhấn loa ngoài rồi cầm ống nghe lên: "A lô ?"

Bên kia yên lặng một lúc, mới có giọng nói của một người đàn ông vang lên: "A lô? Là người của Đường gia sao?"

Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói: "Tôi là Bạch Ngôn Sơ, tôi muốn nói chuyện với Đường Du Du."

Bên kia truyền đến âm thanh sột soạt, sau đó là giọng nói run rẩy của phụ nữ vang lên: "A lô ?"

Bạch Ngôn Sơ lập tức hỏi: "Du Du?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia vẫn còn run rẩy: "Bạch Ngôn Sơ sao? Tôi. . . . . .Tôi ở trong một căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô! Mau tới cứu tôi!"

Đường Hạc Lễ nghe giọng nói của con gái bảo bối thì lòng đau như cắt, vội vàng nói: "Bảo bối, cha nhất định sẽ cứu con ra ngoài! Nhất định!"

Bên kia lại truyền tới giọng nam lạnh lùng: "Được rồi!" Giọng nói của Du Du rất nhanh đã biến mất, thay vào đó là giọng nói lạnh lung của hắn, "Như thế nào? Giọng nói đã nghe được. Vậy các người cứ nói chuyện với phía trên đi!" Sau đó "Cộp " một tiếng, điện thoại bị cắt đứt.

Đặt ống nghe xuống, Bạch Ngôn Sơ lạnh lùng nói: "Lão gia tử, ngài hãy đi đàm phán với Trần Hổ! Mang theo nhiều vệ sĩ, nếu không con không yên lòng."

Đường Hạc Lễ ngẩng đầu lên, cười lạnh: "Ta mà sợ hắn? Một đám người cặn bã!"

Bạch Ngôn Sơ thở dài nói: "Chuyện bến tàu, nhất định phải đồng ý bọn chúng trước. Nếu không, Du Du sẽ gặp nguy hiểm."

Đường Hạc Lễ tức giận nói: "Vì con gái, muốn giết ta cũng có thể! Huống chi chỉ là một bến tàu!" Sau đó ông lại đi tới chỗ góc phòng, hướng về phía di ảnh vợ Đặng Thanh Vân thì thầm, "A Vân, em nhất định phải phù hộ bọn anh thành công cứu Du Du của chúng ta! Ta sẽ dẫn con bé về nhà!"

Bạch Ngôn Sơ đứng lên, nói với Tiễn Cường: "Chuẩn bị xong thì chúng ta đi!" Nói xong cùng Tiễn Cường đi ra khỏi phòng khách của Đường gia.

=== ====== ====== ===

Mơ màng màng màng ngủ không biết bao lâu, Du Du bị tiếng chim hót đánh thức. Mở mắt ra, thấy ánh sáng chiếu vào qua cửa sổ. Trời đã sáng, một đêm trôi qua.

Lúc này mới phát giác đầu mình nặng nề, cổ tay bị trói chặt và mắt cá chân cũng đã vô lực.

Cô quả thật muốn khóc rồi. Ngộ nhỡ máu không lưu thông dẫn đến tàn phế thì làm thế nào! Liền giật giật thân thể, giật giật cánh tay, phát hiện căn bản là không nhúc nhích nổi! Vẫn còn rất đau!

Mà hai chân cũng đã vô lực.

Cửa đột nhiên bị mở ra, một bóng dáng cao lớn bước vào. Sau khi Du Du nhìn rõ, phát hiện là người đàn ông mặt lạnh tối hôm qua.

Người đó cầm một chai nước đã mở nắp, đến gần cô, không chút biểu tình nói: "Uống nước!" Sau đó dùng tay khác nâng đầu cô lên, ùng miệng chai nước cạy miệng cô ra nhét vào.

Đột nhiên uống nước, Du Du chút nữa là bị sặc, liền ho khan mấy tiếng. Người đàn ông buông ra, lui về phía sau nhìn cô nói: "Nhịn thêm một chút, có lẽ sắp được ra ngoài rồi!"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK