• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: Nam Cung Nguyệt

Beta-er: Cẩm Tú.

Từ Thi Thi để dao nĩa xuống, có vẻ rất chán nản

Du Du hỏi: “Vệ sĩ trong nhà của cậu làm sao lại biết cậu đã trở về nước? Còn nhanh như vậy đã đến giám sát cậu?”

“Không biết.”

Du Du lại hỏi, “Có phải là thân tích của cậu ở New Zealand lén nói cho cha mẹ của cậu biết hay không?”

“Sẽ không, cô ấy không phải là loại thích bán đứng người khác.”

Đáy lòng Du Du trầm xuống: Có phải Bạch Ngôn Sơ đã mật báo hay không? Bởi vì anh biết ngày Từ Thi Thi trở lại!

Từ Thi Thi lo lắng hỏi: “Bọn họ đang canh giữ ở cửa ra vào, các cậu có biện pháp gì không?”

Kha Triết Nam chớp chớp con ngươi đen, đưa ra đề nghị: “Nơi này hình như có cửa sau thì phải?”

=== ====== ======

Khi ba người từ ở cửa sau của phòng bếp trong nhà hàng Tây thuận lợi đi ra ngoài, không khỏi cảm thán: nhà hang có cửa sau là nhà hàng tốt.

Nhưng mà, xe của bọn họ tạm thời không thể đi lấy. Bởi vì có vệ sĩ vạm vỡ đang gắt gao canh giữ ở cửa.

Kha Triết Nam một tay ngăn một chiếc xe taxi lại, nói: “Chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau, ngộ nhỡ bị phát hiện liền có phiền phức lớn.”

Sau khi lên xe, tài xế hỏi: “Ba vị, đi nơi nào?”

Du Du suy nghĩ một chút nói: “Đi tới Kim Thủy.”

Đó là nơi biệt thự Hồng Viên của cô được xây.

Kha Triết Nam lại cau mày nói: “Bọn họ hình như đã biết Thi Thi ở chỗ của cậu, không thể đi đến đó.”

“Vậy đi đâu đây? Nhà cậu thì càng không thể đi rồi, anh cậu với bộ dạng đức hạnh kia (thường mang nghĩa xấu), tuyệt đối sẽ trục xuất Thi Thi về nhà.”

Kha Triết Nam bất đắc dĩ nói: “Vậy hay là cứ tới chỗ của cậu rồi nghĩ biện pháp tiếp! Tài xế, phiền ông lái tới Kim Thủy!”

=== ====== ======

Đến Hồng Viên, Du Du gọi A Sơn tới, trịnh trọng dặn dò: “Hai ngày nay nhất định phải lưu ý xem có người nào khả nghi đến gần biệt thự hay không, biết chưa?”

A Sơn gật đầu một cái: “Vâng!”

Từ Thi Thi trầm mặc suốt đường đi từ nãy đến giờ đột nhiên thở dài nói: “Du Du, thật ra thì phiền toái cậu như vậy cũng không tốt! Tớ nên về nhà thôi! Dù sao cũng không tránh khỏi.”

Du Du lại lo lắng hỏi: “Về nhà nghe ba mẹ của cậu càu nhàu...cậu thật sự chịu được?”

Kha Triết Nam nhìn Từ Thi Thi, cảm động nói: “Đây chính là tương đối bi thảm!”

“Mà dù sao tớ cũng không thể tránh bọn họ cả đời! Tớ nên về nhà thôi!” Từ Thi Thi cười nói

Du Du thở dài nói: “Được rồi! Tớ sẽ đi lên sắp xếp đồ đạc với cậu!”

Sau đó không quên nói với người đàn ông phía sau, “Cậu cứ tự nhiên! Muốn uống nước cà chua thì gọi chị Tiên.”

Kha Triết Nam nửa đùa nửa thật nói: “ Du Du, nếu không tớ cũng ở lại nhà cậu vài ngày có được không?”

Du Du gật đầu một cái, cười nói: “Một ngày 5000 đồng!” Nói xong qua kéo Từ Thi Thi lên lầu.

Nửa giờ sau, Từ Thi Thi dọn dẹp hành lý xong, Du Du đi xuống lầu cùng với cô. Sau khi xuống lầu, thấy chị Tiên vẻ mặt hốt hoảng đi tới nói: “Tiểu thư, Bạch tiên sinh lại tới!”

Sắc mặt Du Du đại biến: “Lại xảy ra chuyện gì? Phiền chết đi được!”

Từ Thi Thi một tay kéo cô, cười nhỏ giọng nhắc nhở: “Tỉnh táo một chút, cậu ít để ý đến anh ta, coi anh ta là khách bình thường mà đối đãi là được.”

Du Du “Ừ” một tiếng

Bạch Ngôn Sơ đi vào, đã thấy Kha Triết Nam đang ở trên ghế sa lon chơi điện thoại di động. Anh lạnh lùng chào hỏi: “Kha nhị thiếu tại sao lại ở đây?”

“Bạch tiên sinh đây mà? Sao anh lại tới đây?” Kha Triết Nam vội vàng ngồi thẳng người cười lạnh.

Du Du tiến lên, cười híp mắt hỏi: “Bạch tiên sinh muốn mời chúng tôi ăn khuya sao?”

Nhìn thấy thái độ của cô không có sự lạnh nhạt như trước kia, Bạch Ngôn Sơ có chút giật mình, nói: “Có thể! Chỉ là, tôi chỉ mời hai vị tiểu thư.”

Kha Triết Nam lại nói: “Muốn đi thì cùng đi!”

Bạch Ngôn Sơ không nhìn hắn, mà cầm điện thoại gọi một dãy số, sau đó nhàn nhạt nói: “Kha đại thiếu? Chào anh!”

Cả ba người đều ngạc nhiên.

“Em trai của anh hiện đang ở trong nhà vợ trước của tôi, bây giờ là hơn chín giờ tối rồi, vì không để cho Kha nhị thiếu làm phiền Du Du nghỉ ngơi, anh có muốn khuyên cậu ấy về nhà không? Nếu không, tôi sẽ chịu khổ một chút đưa cậu ấy trở về?”Sau khi anh để điện thoại di động xuống, Kha Triết Nam hung hăng gầm nhẹ: “Bạch Ngôn Sơ!”

Du Du vội vàng kéo hắn lại, ý bảo hắn đừng xúc động. Cô nhớ lại rõ ràng đêm kia ở cửa trung tâm nghệ thuật, dáng vẻ lạnh lùng bức người đó của Bạch Ngôn Sơ. Nhớ tới ánh mắt lạnh lung sắc như dao lúc đó của anh, trong lòng cô vẫn đang còn sợ hãi.

Kha Triết Nam không phải lúc nào cũng may mắn như vậy.

Cô lại gần hắn khẽ nói: “Trước tiên cậu trở về đi! Còn nữa, về nhà đừng gây sự với anh cậu.”

Kha Triết Nam không thể làm gì khác hơn là than thở: “Tốt!” Sau đó đi ra cửa, lại đột nhiên quay đầu lại ngạo mạn liếc Bạch Ngôn Sơ, nói: “Đừng có quá phận!”

Nhìn bóng dáng hắn biến mất ở sau cánh cửa, Bạch Ngôn Sơ mới cười lạnh: “Đêm không về ngủ, người bạn nhỏ thật là khiến người ta lo lắng!”

Du Du ức chế muốn hét to vào mặt anh, cắn môi ở trên ghế sofa ngồi xuống.

Bạch Ngôn Sơ chính là loại người. Bề ngoài là người lịch sự nhã nhặn, thế nhưng nói chuyện lại rất ác độc. Nhất là thời điểm cùng anh cãi nhau, chỉ với một câu nói, anh gần như đã bóp chết người khác.

Gặp phải loại đàn ông này, lời nói độc ác của cô cũng không làm được gì.

Cả đời này, cô thật sự rất muốn dùng ngôn ngữ ác độc để hành hạ anh, phá huỷ anh. Nhưng, Từ Thi Thi lại khuyên cô: Coi như không có mới là biện pháp tốt nhất.

Từ Thi Thi tương đối lão luyện, cười nói: “Cám ơn Ngôn Sơ nhắc nhở Triết Nam! Ba người chúng tôi tối nay chơi có chút high.”

Bạch Ngôn Sơ nghe lời này, cực nhanh liếc nhìn Du Du cười nói: “Thi Thi định ở lại bao lâu?”

Từ Thi Thi dịu dàng cười một tiếng: “Tôi đi ngay bây giờ! Anh nhìn xem, cái gì cũng cầm về cả rồi. Luôn quấy rầy Du Du cũng không tiện!”

Bạch Ngôn Sơ cũng gật đầu một cái: “Khiến bác trai bác gái lo lắng quả thật cũng không tốt.” Còn nói, “Cần tôi tiễn cô đi không?”

Từ Thi Thi lại nói: “Không cần làm phiền tới anh! Tôi gọi điện thoại cho người nhà tới đón là được.”

Bạch Ngôn Sơ có chút ngạc nhiên nói: “Trước cửa có chiếc xe ở đó, đoán chừng là tới đón cô?”

Từ Thi Thi cùng Du Du đều sửng sốt. Du Du nghĩ thầm: tám phần là người này mật báo cho Từ gia, nếu không không thể nào có người theo dõi Thi Thi được nhanh như vậy?

Tên không có lòng tốt này!

Từ Thi Thi không thể làm gì khác hơn là kéo hành lý đi, nói: “A, thật sao? Vậy tôi đi trước, thời gian đã không còn sớm.”

Du Du lại đi tới bên người cô, thâm sâu nói: “Bảo trọng. Có chuyện gì thì tới tìm tớ.”

Từ Thi Thi gật đầu một cái: “Đã biết. Cậu cũng thế.” Liền kéo theo hành lý đi ra khỏi cửa chính.

Cô vừa đi, Du Du vội vàng xoay người nhìn Bạch Ngôn Sơ. Anh hình như đoán được cô muốn nói gì, liền vượt lên trước cô mở miệng cười nói: “Chuyện không liên quan đến anh, không phải là anh mật báo.”

Du Du không nhịn được nói: “ Bạch Ngôn Sơ, rốt cuộc anh muốn như thế nào? Anh có thể bỏ qua cho tôi được không?” Thật ra thì cô rất muốn nói, anh không yêu tôi thì hãy bỏ qua cho tôi.

“ Du Du, anh nghe nói qua, ly hôn thật ra là một loại bắt đầu! Có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội hiểu rõ đối phương lần nữa, em cần gì hận anh thấu xương như vậy? Chẳng lẽ anh ngay cả tư cách làm b ạn b è của em cũng không có sao?”

Nghe anh nói lời như vậy, trong lòng Du Du ngũ vị tạp trần (gồm 5 vị ngọt, chua, cay, đắng, mặn). Cụ thể đây là tư vị gì? Cô cũng không nếm ra được.

Kiếp trước ly hôn, anh có lẽ không muốn “Hiểu rõ nhau lần nữa.”

Chẳng lẽ, anh đã chán ghét Giang tiện nhân đó, muốn thay đổi khẩu vị, tìm cô để đổi mới?

Cô cười cười, nhưng hốc mắt đã ươn ướt: “ Bạch Ngôn Sơ, những lời nói suông này đừng nên nói ra, nếu như tất cả đều đơn giản như vậy, cũng sẽ không có ngày hôm nay rồi.” Sau đó liền xoay người đi lên lầu.

Bạch Ngôn Sơ khẽ nhếch môi, cười thần bí quỷ dị. Đưa mắt nhìn cô gái kia đi lên lầu, thế nhưng anh lại không nhanh không chậm đi tới trước sô pha ngồi xuống hút thuốc.

Nửa giờ sau, tắm xong Du Du từ phòng tắm đi ra ngoài. Đứng ở trước gương, cô đột nhiên nghe được tiếng vang ở lầu dưới.

Anh còn chưa đi? Trong lòng cô một hồi sốt ruột, liền xoay người xuống lầu. Quả nhiên, Bạch Ngôn Sơ đang lười biếng ngồi trên ghế sa lon xem bóng đá!

“Tắt TV đi! Tôi muốn đi ngủ!” Du Du lạnh nhạt nói.

Thế nhưng anh lại cười đểu điều chỉnh âm lượng còn lớn hơn, giống như muốn khiêu chiến sức chịu đựng của cô.

Anh sinh ra là vì muốn trêu tức cô phải không? Từ Thi Thi nói cô phải học được cách lạnh nhạt, học được cách coi người đàn ông này như một gốc cây. Nhưng, gốc cây nào lại chọc cho người khác nổi trận lôi đình như thế này?

Đó chính là một gốc cây có độc!

Cô quả thật không nhịn được, liền nhào tới cướp điều khiển ti vi trong tay anh. Bởi vì cô nghiêng người tới phía trước, cho nên cả người gần như đè ở trên người anh. Áo choàng tắm lộ ra nửa ngực, làm cho cảnh xuân vô hạn hiện ra.

Bạch Ngôn Sơ cười mờ ám: “Tắm xong em luôn giống như lang sói vậy à?”

Du Du vừa tức vừa ngượng, liền nắm lấy tay anh hung hăng cắn.

Cô thừa nhận lực độ của mình không nhẹ, thời điểm cô cắn cả hàm răng đều có cảm giác.

Bởi vì không ngờ tới cô sẽ đột kích, Bạch Ngôn Sơ khẽ rên rỉ, điều khiển ti vi trong tay rơi xuống mặt đất. Anh cúi đầu nhìn tay của mình, phía trên hiện lên vệt rang đỏ hồng.

May không có chảy máu. Anh thầm nói trong lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK