Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 5: Học viện Gia Long

mysweetlovelyday

09/12/2013

Một tuần sau.

Buổi sáng, tiết trời mùa thu trong xanh.

Chiếc xe Vespa màu trắng ngà chầm chậm tiến vào cổng học viện Gia Long. Con đường dẫn tới lán xe hai bên rợp bóng cây xanh. Xuyên qua bóng thân cây thẳng cao có thể thấy sân trước lát gạch rộng lớn, chia làm nhiều ô vuông nhỏ trồng hoa và cây cảnh. Sân sau có diện tích cũng rộng lớn không kém, là bãi thảm cỏ xanh mượt, dùng làm nơi vận động thể dục thể thao. Cơ sở hạ tầng chia làm bốn khu: khu A, B và C dành cho học sinh. Dãy nhà hai tầng còn lại dành cho ban quản lý của học viện.

Nhìn bao quát từ bên ngoài và từ trên cao, học viện Gia Long có kiến trúc xây dựng như một khuôn viên, đâm chéo theo hình bình hành. Với mức học phí rất cao, nơi đây chỉ nhận học sinh là con những gia đình khá giả. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp cá biệt được nhà trường tài trợ học bổng và nhận vào đây học.

Do chế độ ưu đãi dành cho giáo viên cao ngất ngưởng, cho nên mức độ đối chọi để được tuyển vào đây giảng dạy cũng khắc nghiệt không kém. Lần này, trong vài chục nghìn bộ hồ sơ gửi về đây xin việc, họ chỉ lấy ra đúng có hai người.

Và Thanh Tâm thật may mắn khi được họ chọn trúng.

Cô gái trẻ đỗ dừng xe trong khu vực quy định dành cho giáo viên, xách chiếc cặp da màu nâu bóng, sải những bước chân dài trên hành lang tầng trệt dãy nhà hai tầng. Cô cần gặp ban quản lý học viện trước khi nhận lớp.

Không gian tĩnh lặng, tiếng đế giày cao gót nện nhẹ tạo ra âm thanh vang đều đều.

Cô dừng chân trước cánh cửa phòng đề tên mạ vàng sáng bóng “Viện trưởng” và khum tay gõ nhẹ vào cánh cửa.

- Mời vào. - Là giọng nữ, tuy chưa thấy mặt nhưng đã tạo ra áp lực vô hình và uy nghiêm.

Thanh Tâm hít sâu một hơi, thở ra, lặp lại hai lần. Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh cân bằng, cô xoay núm cửa một vòng, rồi đẩy nhẹ cánh cửa tiến vào.

Căn phòng sạch sẽ thoáng mát, ánh sáng chan hòa.

- Chào Viện trưởng. Cháu là Trịnh Thanh Tâm.

Cô lễ phép chào người phụ nữ đang ngồi sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ sồi, đồng thời cũng không dấu vết đánh giá bà ấy.

Được biết người phụ nữ đã gần năm mươi tuổi nhưng thoạt nhìn lại trẻ hơn rất nhiều so với tuổi tác thực, nước da trắng ngần, đường nét khuôn mặt rất đẹp, diện bộ đầm công sở màu trắng ngà. Thần thái cao quý, hơi thở lạnh lùng xa cách, làm người khác phải vô thức kính sợ.

Lặng thầm ngắm nhìn vẻ đẹp bề ngoài quá mức của bà ấy khiến cô liên tưởng đến một người. Liệu bọn họ có quan hệ họ hàng thân thích gì không?

Từ lúc Thanh Tâm bước vào phòng, người phụ nữ cũng cho cô vào tầm ngắm trực diện và phán xét của mình. Đôi mắt sắc bén nhìn bao quát cô từ đầu xuống chân, ánh mắt bà ấy nhìn cô rất kì lạ tựa như coi cô là một món hàng để đem ra cân đo đong đếm.

- Cô là Trịnh Thanh Tâm ?

- Vâng. - Thanh Tâm bị người phụ nữ nhìn đến lạnh cả người, giọng nói trả lời có hơi run.

Thật là, cô cũng đâu phải về ra mắt mẹ chồng, tại sao lại sợ bà ấy đến thế?

- Nguyễn Dung sẽ giúp cô làm quen với công việc và các thầy cô giáo ở đây. - ngụ ý là tiễn khách.

Người phụ nữ nói xong thì thu hồi ánh mắt đánh giá, dồn tâm trí tập trung vào công việc, không để ý đến sự tồn tại của cô nữa.

Thanh Tâm ngơ ngác. Đặc biệt gọi cô đến đây trình diện chỉ để nói đôi câu đơn giản như vậy thôi hả ?

Đột ngột, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai của ai đó vang bên tai.

- Mời em theo chị.

Thanh Tâm bị dọa giật nảy mình, nghiêng đầu nhìn sang. Không biết cô gái trông còn khá trẻ mặc bộ đầm công sở màu tím than xuất hiện bên cạnh mình từ bao giờ,cô ấy đang mỉm cười, lịch sự chìa tay.

Bộ cô ấy là mèo sao, bước chân không gây ra một chút tiếng động ?



Thanh Tâm cũng nhanh chóng hoàn hồn, hơi khom người lễ phép chào người phụ nữ, sau đó cùng cô gái chắc chắn có cái tên Nguyễn Dung rời khỏi phòng. Cô có cảm giác mình đang bị thử thách, đang bị đùa giỡn. Cả Viện trưởng và nhân viên của cái học viện này thật kì lạ.

Nguyễn Dung đưa cô đến phòng giáo viên chung.

Trong phòng được sắp xếp như văn phòng của một công ty tư nhân, hơn chục giáo viên đều có mặt ở đây.

Thấy cô cùng Nguyễn Dung xuất hiện trong phòng, bọn họ đều ngừng làm việc riêng đổ dồn ánh mắt vào hai người.

- Cô ấy là Trịnh Thanh Tâm, là giáo viên mới dạy bộ môn Tiếng Anh của trường chúng ta. Mọi người hãy làm quen với nhau đi. - Nguyễn Dung giữ nguyên nụ cười mỉm chuyên nghiệp trên môi, lưu loát giới thiệu cô với từng người.

- Em đã đủ tuổi đi làm chưa ? Sao trông còn trẻ quá vậy ?

Người vừa đưa ra câu hỏi đầy vẻ nghi ngờ bỡn cợt, ánh mắt đang càn rỡ đánh giá Thanh Tâm từ đầu xuống chân là anh chàng giáo viên trẻ dạy Hóa, tên Phi Long.

Thanh Tâm ngay lập tức nâng mắt nhìn thẳng vào kẻ đó.

Anh ta mặc chiếc áo choàng dài màu trắng như dân bác sĩ, bên trong mặc áo sơ mi cũng màu trắng, cổ áo đeo cà vạt kẻ sọc màu xanh đen, đường nét khuôn sắc nét, chiếc kính cận trễm chệ trên sống mũi, mái tóc đen dài buộc túm gọn sau lưng.

Một kẻ trông quái dị trông như bác sĩ Black Jack cũng dám nghi ngờ năng lực làm việc của cô ?

- Thế nào, anh có muốn xem Chứng minh nhân dân của tôi không ? - Thanh Tâm cằm giương cao.

Nét hứng thú đùa cợt thoáng lướt qua đáy mắt, Phi Long tay phải vắt ngang qua ngực, khuỷu tay trái tì lên mu bàn tay phải, dùng ngón trỏ đẩy gọn gọng kính lên sống mũi, cười nói:

- Cần chứ. Tôi muốn kiểm tra xem em có đủ tuổi để chúng tôi gọi một tiếng “đồng nghiệp” không ? - anh ta không quên kéo các thầy cô giáo khác vào cuộc - Phải không mọi người ?

- Phải đấy. - Có nhiều người cũng hùa theo - Cô mau giở chứng minh nhân dân cho cậu ấy xem đi.

Nguyễn Dung tưởng Thanh Tâm bị mọi người cùng làm khó sẽ bực mình thay đổi sắc mặt. Nhưng mà không, cô vẫn giữ nét mặt bình thản, tự tin đối đáp lại:

- Anh muốn xem chứng minh nhân của tôi cũng không khó, chỉ cần anh cho tôi xem bản sao giấy chứng nhận bản thân anh đã tốt nghiệp trường cảnh sát hoặc công an. Thế nào, anh có không ?

Nét cười đùa trên môi Phi Long chợt cứng đờ, cô gái này cũng đáo để đấy chứ. Anh vẫn không chịu thua, tiếp tục làm khó:

- Phải chăng do em thật sự không đủ tuổi cho nên mới sợ không dám cho tôi xem chứng minh nhân dân ?

Mọi người cố nhịn cười, chờ nghe Thanh Tâm phản bác lại. Cảm giác bắt nạt người mới tới cũng không tồi.

- Ngay cả năng lực chọn người của Viện trưởng mà anh cũng dám nghi ngờ ? Anh gan thật đấy. - Thanh Tâm trưng ra bộ mặt căng thẳng hoảng sợ, chớp chớp mắt nhìn anh chàng lắm điều.

Phi Long nghẹn lời, trừng mắt nhìn lại Thanh Tâm.

Lập tức, tiếng cười nối tiếp nổi lên, hòa thành một thể, tạo nên âm thanh sôi động và tràn đầy sinh khí của một ngày làm việc mới.

Thanh Tâm chính thức gia nhập vào đoàn thể trong học viện Gia Long.



Sau khi gia vị làm quen chào hỏi nhau vào đầu buổi sáng kết thúc, Nguyễn Dung dẫn Thanh Tâm tới chiếc bàn làm việc riêng của mình. Trên bàn đã đặt sẵn bốn bộ hồ sơ, là bốn lớp mà cô được tạm thời phân công dạy trong thời gian thử việc một tháng.

- Nếu em thấy thiếu và cần thứ gì có thể liên hệ với phòng Nội vụ của trường.



- Vâng. Em cảm ơn chị.

Nguyễn Dung rời đi, trả lại không gian cho các thầy cô giáo.

Đúng lúc đó, tiếng chuông reo lên ba tiếng báo hiệu giờ vào lớp. Hơn chục người bận rộn kiểm tra lại giáo án, cầm cặp nối đuôi nhau rời khỏi phòng.

Thanh Tâm đã được thông báo lịch dạy học của mình từ trước, cầm theo hồ sơ màu xanh đen, dòng chữ “12c5” được in đậm bên ngoài tấm bìa cứng, cô là người rời văn phòng gần cuối cùng.

Anh chàng “bác sĩ quái dị Black Jack” cố ý bắt kịp nhịp bước chân của cô. Vẫn bằng cái chất giọng bỡn cợt, hỏi:

- Có cần người dẫn đường không ?

Ngay từ cái ấn tượng đầu tiên, Thanh Tâm đã không ưa nổi tên “lắm điều” này. Cô mím môi, lịch sự đáp theo khuôn phép sáo rỗng:

- Không cần. Cảm ơn anh. - Bước chân càng cố đi nhanh hơn.

Phi Long gãi mũi, nheo mắt nhìn theo. Một cô gái có khuôn mặt trẻ măng búng ra sữa, mái tóc màu đen uốn quăn buông xõa xuống ngang lưng trông như búp bê, mặc chiếc váy công sở màu xanh dương còn không phải quá trẻ con so với cái tuổi 22. Anh đâu có nói sai, mà cô nhóc giận anh?

Khi gần tới tiền sảnh chính của khu C, bất chợt giọng nói không mấy thân thiện của ai đó sượt qua vành tai.

- Trịnh Thanh Tâm, cô là người mới đến thì hãy biết điều và hiểu chuyện một chút, đừng tưởng có thể sử dụng bộ mặt “giả nai” để phóng điện lung tung với đàn ông. Anh ấy không phải đối tượng thử nghiệm của cô.

Thanh Tâm dừng lại bước chân, tức giận xoay người nhìn thẳng vào kẻ đó.

- Tôi, dùng bộ mặt “giả nai” để phóng điện lung tung với đàn ông ? - Cô thật sự không thể tin được những gì mà mình vừa nghe nữa - Xin chị hãy cẩn trọng lời ăn tiếng nói của mình, chị đang vô duyên vô cớ xúc phạm đến nhân phẩm của tôi đấy.

Cô nhận ra ngay cô ấy là cô giáo dạy Sử, tên Kim Ngân. Là người duy nhất không hề cười đùa trong cuộc đấu khẩu giữa cô và anh chàng giáo viên dạy hóa tên Phi Long.

Với vóc dáng mảnh khảnh hơi gầy, làn da trắng xanh, để kiểu tóc lá màu vàng nâu, mặc chiếc đầm màu trắng, nhìn tổng thể trông cũng khá xinh xắn. Nhưng khi kết hợp với dáng vẻ kiêu ngạo cùng cách ăn nói chanh chua, thì trong mắt cô, cô ấy bỗng trở nên xấu xí vô cùng.

Sao cô ấy dám mắng cô là yêu tinh chuyên đi dụ dỗ trai chứ ?

Lời qua tiếng lại của hai người khiến một vài ánh mắt hiếu kì hướng về đây.

- Cô làm gì thì hãy tự đi mà vấn lương tâm.

Kim Ngân sợ mất mặt, vả lại cũng sắp muộn giờ lên lớp. Sau khi khinh khỉnh để lại một câu thì nện mạnh gót giày cao gót năm phân tiến vào cánh cửa thang máy chuyên dụng dành cho giáo viên.

Thanh Tâm cũng không buồn chấp, nhanh chóng theo chân tiến vào thang máy, bấm nút lên tầng năm.

Cùng đứng chung trong một không gian chật hẹp, Kim Ngân ánh mắt như hai cái móc sắt ghim chặt vào cơ thể cô.

Thái độ đối địch viết quá rõ ràng trên mặt cô ấy khiến Thanh Tâm vô lực thở dài. Nếu cô là người lăng nhăng thì bây giờ đâu phải chịu nhiều đau khổ và dày vò mệt mỏi vì bị phản bội như thế này chứ.

Cũng may thang máy sớm dừng trên tầng năm, một mình cô bước ra.

Hành vang vắng lặng không một bóng người, âm thanh yên tĩnh, những viên gạch lát sàn được đánh bóng có thể soi được gương. Cô thần kinh chợt căng thẳng đếm từng bảng tên gắn trước cửa lớp.

Lớp 12c1, lớp 12c2…..đây rồi, đã tới lớp 12c5.

Cánh cửa gỗ màu nâu trầm đóng im ỉm, giữa cánh cửa lại treo tấm bảng hiệu “Closed” như trêu ngươi con mắt.

Thanh Tâm sửng sốt nhìn, ngây người đứng chôn chân trước cửa. Vậy là sao ? Không lẽ lớp 12c5 hôm nay được nghỉ, nhưng nhà trường vẫn chưa kịp thông báo cho cô biết?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook