Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 4: Gia đình của cô ấy

mysweetlovelyday

09/12/2013

Cánh cửa thang máy mở rộng, Thanh Tâm bước ra ngoài.

Mặt trời đã lên cao, giữa trưa nắng gắt. Tiền sảnh khách sạn kẻ qua người lại, những bước chân thong dong, không hối hả, không vội vã.

Có nhiều người hơi nghiêng đầu, hiếu kì quan sát ngắm nhìn Thanh Tâm.

Cô mặc chiếc váy bó sát màu đen tuyền, đi đôi guốc cao gót cũng màu đen, mái tóc đen dài uốn quăn đung đưa theo từng nhịp bước chân đi, càng làm tôn lên nước da hơi tái nhợt, khiến cô trông như nữ bá tước bóng đêm.

Chợt, giữa dòng người qua lại, cô dừng lại bước chân, bắt gặp hình ảnh vừa thân quen vừa xa lạ.

Người đàn ông vóc dáng thon dài, chiếc áo măng tô màu xanh đen khoác bên ngoài, chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu xám đen không cài hai hàng cúc trên cùng mặc bên trong, đường nét khuôn mặt cân xứng cương nghị, đôi mắt đen lạnh như đá thạch anh.

Bất chợt gặp anh ở đây làm lòng cô nổi lên một con sóng không nhỏ, đã bao lâu rồi cô không thấy anh. Ánh mắt nhìn chỉ diễn ra trong tích tắc, cô đã vội thu hồi, vẻ mặt vẫn bình tĩnh tiếp tục cất bước đi.

Chờ cô bước ngang qua vai anh, cổ tay cô bị túm chặt. Anh giọng khô cứng nói:

- Thanh Tâm, theo anh về nhà.

- Buông tay ! - Cô giận lẫy hất văng cái tay của anh - Không cần anh phải quan tâm !

Anh ấy quan tâm đến cô làm gì, trong mắt anh ấy từ lâu đã không còn người em gái này nữa rồi. Kể từ năm cô đón sinh nhật mười bảy tuổi, anh ấy đã trở thành người xa lạ. Anh ấy không còn chiều chuộng yêu thương cô giống như hồi bé nữa. Trong thời gian cô du học bên nước ngoài mất bốn năm cũng không nhận được một cú điện thoại hỏi thăm của anh. Ngay cả những lá thư mà cô gửi cho anh cũng không một lần nhận được tin hồi âm. Khi cô cầm được tấm bằng tốt nghiệp loại khá về nước thì lại được bố mẹ thông báo cho biết, anh đã dọn ra ngoài sống riêng từ lâu.

Cô chán ghét anh, thật sự rất chán ghét anh. Anh ấy đã tổn thương lòng yếu mềm của cô quá sâu.

Thanh Tâm nội tâm chua xót, đùng đùng nổi giận bước đi. Cổ tay cô một lần nữa lại bị túm chặt, trong nét mặt Đức Tuấn thoáng hiện lên sự giận dữ:

- Thanh Tâm, đừng có bướng bỉnh nữa, theo anh về nhà !

- Về nhà ? Về đâu ? - Thanh Tâm cười mà như khóc mếu - Về nhà anh hay nhà bố mẹ ?

Ừ, cô cứ bướng bỉnh, cứ trẻ con đấy, nếu anh không yêu quý đứa em gái nổi loạn này thì đừng tỏ ra quan tâm đến nó nữa. Cô cũng không cần sự bố thí thương hại của anh.

Có một chút đau đớn khổ sở thoáng lướt qua trong đáy mắt, Đức Tuấn kiên quyết kéo Thanh Tâm loạng choạng đi theo mình.

- Bà nội bị bệnh, bố mẹ đang lo lắng tìm em khắp nơi. Em còn không mau theo anh về nhà ?

Nghe anh trai nhắc đến ba người thân trong gia đình,Thanh Tâm ngoan ngoãn, không giãy dụa phản kháng nữa, cứ để mặc cho anh nắm cổ tay dắt đi. Đã bao lâu rồi, hai anh em không có sự tiếp xúc gần như thế này ? Đã bao lâu rồi, cô không nói chuyện thẳng thắn với anh ? Đã bao lâu rồi, anh không còn chủ động đi tìm đón cô nữa?

Thanh Tâm sống mũi cay cay, hốc mắt đỏ hồng. Cô tủi thân rất muốn khóc.

Bóng dáng hai người dần chìm vào quầng sáng ánh mặt trời ngoài cánh cửa kính khách sạn, nhiều người dừng bước chân, ngơ ngác nhìn theo. Bọn họ trông thật đẹp đôi. Là người yêu phải không ?

Trên đường trở về nhà bằng chiếc Cadillac màu trắng bạc, hai người không ai nói một lời.

Thanh Tâm ngồi băng ghế phía sau, dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật bên đường.

Đức Tuấn phân chia tâm trí mình thành hai nửa, một nửa dùng để lái xe, nửa còn lại dùng để suy tư và thỉnh thoảng liếc mắt ngắm nhìn khuôn mặt phản chiếu trong gương xe của em gái.

Trong lòng anh chôn cất dấu rất nhiều bí mật, cũng có rất nhiều tâm sự muốn chia sẻ cho em gái biết. Nhưng cái sự thật ấy quá trần trụi đáng sợ, có thể hủy hoại cuộc sống bình lặng hiện tại, cho nên anh đành phải âm thầm cắn răng chịu đựng một mình.

Trịnh Thanh Tâm, giá mà em có thể hiểu được, giá mà…..



Đức Tuấn nhếch khóe môi cười cay đắng…. điều kì diệu ấy có lẽ vĩnh viễn cũng không bao giờ xảy ra.

….

Trong ánh nắng mặt trời ban trưa, đứng từ bên ngoài nhìn xuyên qua khe hở cánh cổng sắt màu xanh đen có thể thấy căn biệt thự ba tầng sơn màu gạch nâu, mái vòm hình chuồng chim bồ câu, sân vườn nhỏ trồng vài luống hoa, thảm cỏ xanh ri, nước trong bể bơi lóng lánh ánh bạc. Tất cả gộp lại tạo nên khung cảnh thật xinh đẹp thơ mộng.

Đây là nhà riêng của bố mẹ Thanh Tâm.

Bóng dáng hai anh em vừa xuất hiện trong phòng khách, bà Trịnh vụt đứng dậy từ chiếc ghế sa lông màu nâu nhạt, cầm theo cái chổi lông gà để sẵn trên mặt bàn kính đuổi đánh cô con gái út. Bà nét mặt vừa đau xót vừa tức tối, trách mắng:

- Đứa con gái ngốc nghếch dại khờ này, bị chồng chưa cưới từ hôn thì có thể tự tiện bỏ nhà đi bụi hai ngày một đêm mà không có một chút liên lạc gì với gia đình hả ? Con có biết vì con mà bà nội bị ngã bệnh không, vì con mà cả cái nhà này xào xáo lên không ? Nếu không phải anh trai con sớm biết được thông tin của con, thì bố mẹ đã đi báo cảnh sát tìm con rồi.

Bà Trịnh càng nói càng thương tâm, vụt trúng mấy cái vào mông Thanh Tâm. Gần hai ngày vừa qua, bà luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm lo lắng bất an, rất sợ con gái nghĩ quẩn tự làm hại bản thân mình. Bà biết nó rất yêu Tiến Minh, cậu ta là mối tình đầu của nó, hai đứa đã quen rồi yêu nhau trong thời gian du học bốn năm bên ngước ngoài. Khi con gái đưa cậu ta về ra mắt với gia đình, bà đã ưng ý ngay, cậu ta chẳng những có gia thế xuất thân tốt, học cao tài giỏi, tướng tá đẹp trai, tính cách còn rất thân thiện gần gũi. Bà vẫn luôn mong ngóng con gái có thể sớm nên duyên vợ chồng với cậu ta, thật không ngờ….

Thanh Tâm lặng người, nước mắt viền quanh bờ môi, đứng im một chỗ không nhúc nhích, ngay cả mấy cái cán chổi vụt vào mông cũng không cảm thấy đau. Vậy là cả nhà đều đã biết hết cả rồi sao ? Ai là người đã nói cho họ biết ? Có phải là do chính miệng anh ta nói ra không ?

Mẹ mắng đúng, cô thật quá bồng bột nông nổi, không để ý quan tâm gì đến cảm nhận của người thân, chuyện đã xảy ra rồi cho dù có muốn tạm trốn tránh và che giấu thì cuối cùng cũng chạy không thoát. Vì sự vô ý của bản thân mà hại bà nội bị ngã bệnh, tội lỗi này, cô làm sao gánh nổi đây.

Đức Tuấn hiểu Thanh Tâm đang nôn nóng lo lắng cho sức khỏe của bà nội, dùng hành động bảo vệ đứng chắn trước mặt cô, giục:

- Em mau lên lầu thăm bà nội đi, bà đang chờ em.

Ông Trịnh thở dài, cũng nhổm dậy từ ghế sa lông, bước lại gần vợ, dịu giọng lên tiếng ngăn cản:

- Em đừng đánh con nữa, nó đã biết lỗi rồi.

Thanh Tâm cảm kích nhìn bố và anh trai mình một cái, vừa quẹt lau nước mắt vừa nhanh chân chạy lên lầu. Bà Trịnh cũng đã phát tiết lửa giận đủ, ném cái chổi lông gà dưới sàn nhà. Đức Tuấn đưa mắt ra hiệu, người giúp việc hiểu ý cúi xuống cầm cái chổi đem đi cất vào một chỗ khuất.

Chứng kiến hành động bênh vực và bảo vệ em gái kiểu trẻ con của con trai, ông bà Trịnh đưa mắt nhìn nhau, lại chợt nhớ đến hình ảnh lúc còn bé của hai đứa khi xưa. Tâm sự nặng nề.



Thanh Tâm ngồi trong phòng bà nội rất lâu. Cô nắm lấy tay bà, ngắm nhìn khuôn mặt hiền lành phúc hậu đang chìm vào giấc ngủ say của bà.

Vừa rồi, hai bà cháu cũng có nói với nhau đôi câu. Bà nội không hề trách mắng cô, chỉ xoa đầu, dùng ánh mắt và nụ cười hiền từ động viên khích lệ tinh thần đang sa sút của cô. Bà nói: “Cháu về nhà an toàn là tốt rồi. Mọi chuyện rồi sẽ qua.”

Biết được căn bệnh cũ của bà nội là do mình mới bị tái phát, bác sĩ tư tới khám khuyên cần phải chịu khó theo dõi và kiểm tra.

Cô hiện giờ đang rất lo lắng và hối hận tự trách bản thân. Nước mắt đong đầy chảy dài trên má cô.

Bà ơi, cháu xin lỗi. Cầu mong bà có thể sớm khỏe lại, cầu mong bà có thể sống bên cháu thật lâu.

Đột nhiên, một chiếc khăn tay chìa ra trước mặt cô.

- Em lau nước mắt đi.

Thanh Tâm hồi thần, hơi nâng mặt nhìn lên. Đường nét khuôn mặt hài hòa cương nghị của anh trai in trọn trong đáy mắt mờ mịt hơi nước của cô. Không biết anh trai đã đứng bên cạnh cô từ bao giờ, trong ánh mắt nhìn cô có thoáng nét dịu dàng quan tâm.

Là do nước mắt khiến cô nhìn nhầm rồi chăng, hay là….

Bất chợt, Thanh Tâm vòng tay ôm chặt lấy ngang người Đức Tuấn, vùi mặt vào áo anh mà khóc.



Thôi, mặc kệ anh ấy có trở về làm một người anh trai luôn chiều chuộng yêu thương cô như trước đây không, cô cũng muốn mượn tạm vòng tay ấm áp của anh để khóc cho thỏa thích một lần.

Bất chợt bị Thanh Tâm ôm, cả người Đức Tuấn cứng đờ, bàn tay cầm khăn hết nâng lên lại hạ xuống. Cuối cùng anh chuyển sang vỗ vỗ nhẹ vào chóp đỉnh đầu cô như ngầm truyền thêm sức mạnh tinh thần cho cô. Trên khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười chua xót.

Cô có biết cô càng như thế này, càng hành hạ và dày vò anh khổ sở thêm không ?

...

Buổi tối, sau khi cùng cả nhà ăn tối, mặc dù người thân trong gia đình có ý muốn giữ Đức Tuấn ở lại ngủ qua đêm, nhưng anh vẫn muốn lái xe về nhà riêng của mình.

Thanh Tâm giận lẫy cái tính cố chấp của anh, chạy về phòng riêng đóng cửa cài then không ra tiễn.

Cô thật sự không hiểu vì sao anh lại thay đổi quá nhiều như vậy ? Vì sao cứ phải cương quyết muốn dọn ra sống riêng ?

Buổi tối hôm đó, Thanh Tâm không ngủ được, nằm thao thức trên giường, trằn trọc suy nghĩ gần hết cả đêm. Đến khi chợp mắt ngủ được trong chốc lát thì lại mơ thấy một cơn ác mộng rất đáng sợ giống y như thật.

Cô mơ thấy mình bị gọi điện tới nhà xác của bệnh viện nào đó nhận xác người thân. Căn phòng ngập tràn trong màu trắng, rất trắng, trắng toát như bôi vôi và lạnh thấu xương. Chiếc giường đơn duy nhất đặt giữa phòng, tấm mền cũng màu trắng phủ kín thân hình một người nằm trên đó từ đầu xuống chân.

Là ai ? Là ai trong số những người thân của cô đã bất hạnh qua đời ?

Trong bầu không khí lạnh lẽo và chết chóc đó.

Cánh tay người hộ sĩ từ từ kéo tấm mền để lộ dần chỏm tóc trên đỉnh đầu đen nhánh, vầng trán rộng thông minh, đôi mắt nhắm nghiền, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhợt nhạt mất huyết sắc....cùng chiếc cằm nhọn tiêm gầy.

Khi tất cả đường nét khuôn mặt của người đó để lộ trong tầm mắt.

Thanh Tâm giật mình kinh sợ bừng tỉnh, mồ hôi trộn làm ướt đẫm cơ thể, trái tim đập bang bang trong lồng ngực.

Bùi Tiến Minh, tại sao lại là anh ta ? Giấc mơ đáng sợ này nhằm ám chỉ điều gì ?

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại đặt trên đầu giường reo vang không ngừng kéo cô về với thực tại. Thanh Tâm vuốt ngực cho bớt sợ, bấm nút nhận cuộc gọi.

- Xin chào. Xin hỏi cô có phải là Trịnh Thanh Tâm ? - Là một giọng nữ êm tai dễ nghe.

- Vâng. Chị là ?

- Tôi là Nguyễn Dung gọi đến từ văn phòng thư kí của học viện Gia Long. Hồ sơ xin việc của cô đã được chấp thuận, mời cô sáng thứ hai đầu tuần sau đến nhận lớp.

- Cảm ơn chị đã thông báo cho em biết. - Thanh Tâm nói máy móc như một cái máy.

Đầu bên kia có tiếng cúp máy.

Giây lát sau, Thanh Tâm mới như người từ trên cõi mộng trở về dương thế. Hồ sơ xin việc của cô đã được chấp thuận ? Cô sắp được giảng dạy trong ngôi trường mà mình hằng mơ ước ?

Thật tuyệt !

Cô mãnh liệt nhảy xuống giường, mở mạnh cánh cửa màu gỗ nâu trầm, chạy chân trần xuống cầu thang, hô to cho cả nhà biết tin vui:

- Bố mẹ ơi ! Bà nội ơi ! Con xin được việc rồi !

Một sự kiện đáng để ăn mừng đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook