Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 11: Cái ôm và Sự cố

mysweetlovelyday

03/06/2014

Hơn bảy giờ sáng, từ đầu hai hướng của con đường, hai chiếc xe ô tô cùng tiến vào cổng học viện Gia Long. Chàng trai trẻ ngồi trong chiếc xe Lexus màu xanh đen, hơi nghiêng đầu chống má, tì khuỷu tay lên thành cửa xe, mắt khép hờ, mái tóc lòa xòa rũ xuống trán, bộ đồng phục trường Gia Long ôm vừa khít thân thể, toát lên phong thái quý tộc. Nghe thấy tiếng động cơ chạy êm dịu của một chiếc xe ô tô khác, dần hé mắt nhìn sang.

Chiếc xe Cadillac màu trắng bạc dừng đỗ trước cánh cổng sắt , từ trên xe, cô gái trẻ mở cửa bước xuống, mặc bộ đồng phục công sở đơn giản, mái tóc đen dài uốn quăn buông xõa xuống ngang lưng, trông tươi mát như ngọn cỏ xanh non dính sương đêm.

Kính cửa kính xe hạ thấp, người đàn ông mặc vét ngồi sau tay lái chuyển túi đồ khá nặng cho cô gái trẻ, đôi mắt anh ta nhìn cô như đang cất giấu quá nhiều tâm tư bí mật. Cô gái trẻ đưa tay nhận lấy túi đồ, mỉm cười nhìn lại anh ta, trong tia mắt mang nhiều tình cảm quyến luyến ỷ lại.

Hình ảnh của bọn họ trông gắn bó khăng khít đến nỗi, dường như không còn chỗ trống cho người bên ngoài xen vào nữa.

Chàng trai trẻ bỗng hơi siết chặt nắm tay, trong ánh mắt quan sát bọn họ hiện lên tia nhìn tàn nhẫn.

Sau khi mỉm cười vẫy tay chào anh trai, Thanh Tâm xách theo túi đồ màu trắng đi giữa hai hàng cây xanh râm mát. Buổi sáng hôm nay trên đường đi làm, bánh xe trước của cô không may cán phải đinh, đang trong lúc cô bối rối không biết phải xử trí như thế nào, gặp đúng lúc anh trai cô cũng tình cờ đi ngang qua đoạn đường đó. Biết cô bị thủng lốp bánh xe trước, anh ấy chẳng những cẩn thận yêu cầu người trợ lý trẻ mang xe của cô đi sửa, còn dành thời gian lái xe chở cô đến tân trường.

Tâm trạng hiện giờ của cô không tệ, mối quan hệ giữa hai anh em cô đang dần khởi sắc lên theo từng ngày.

Đang mải mê chìm vào dòng suy nghĩ miên man bất tận, cổ tay cô bị túm chặt, thân hình bị một lực kéo thô bạo ấn vào sau gốc cây to.

Thanh Tâm giật mỉnh hoảng sợ tưởng bản thân mình gặp phải cướp, theo phản xạ định há miệng kêu to thì bàn tay ai đó đã bịt chặt.

Cô trừng mắt nhìn kẻ đó, đôi mắt bốc hỏa, hai ngọn lửa trong đáy mắt đang cháy ngùn ngụt bốc cao lên tận ngọn cây…… Đinh-Gia-Long, mau thả tôi ra !!!!!

Đinh Gia Long cúi sát vào tai cô, giọng điệu ngả ngớn, lời lẽ như gai đâm vào lòng người khác:

- Trịnh Thanh Tâm, xung quanh cô thật lắm đàn ông, hết người này tới người khác, dường như cô đã quên thân phận hiện giờ của mình.



Miệng không thể sử dụng được, Thanh Tâm dùng tay và chân hết đấm rồi lại đá loạn xạ vào người cậu ta. Những cú đấm và cái đá của cô không nhẹ, Gia Long bắt buộc phải giải phóng tay ra khỏi miệng cô, dùng cả thân hình để kìm nén hành động phản kháng của cô lại.

- Đinh-Gia-Long, đừng được đằng chân lân đằng đầu, mau buông tay cho tôi đi ! - Thanh Tâm lời nói phun ra từ kẽ răng, cô sở dĩ không dám la to bởi vì sợ sẽ kéo theo một đống người hiếu kì vây quanh lại đây xem. Nếu để họ trông thấy tình cảnh mập mờ giữa cô và cậu ta lúc này thì công việc của cô ở đây xong rồi.

Hiểu thấu được sự băn khoăn lo sợ trong lòng Thanh Tâm, Đinh Gia Long đầu càng cúi thấp, hơi thở nóng hổi hòa quyện với cùng mùi nước hoa Channel mơn man trên da mặt cô.

- Trịnh Thanh Tâm, cô nói thử xem, tôi nên làm thế nào để cho cô hiểu rõ thân phận hiện giờ của mình đây ?

Môi cậu ta đang cách môi cô chưa tới một centiment, chỉ cần hai bên nhúc nhích động đậy thì thật sự sẽ chạm vào nhau.

Thanh Tâm khiếp sợ mắt trừng mở lớn, rất rất muốn tung nắm đấm thẳng vào mặt cậu ta cho bõ căm giận. Đùa giỡn một cô giáo lớn hơn mình bốn tuổi, cậu ta thấy vui thú lắm sao ?

Tiếng gót đế giày của ai nện đều trên lối đi giữa hai hàng cây xanh râm mát đang tiến về hướng này, trái tim Thanh Tâm kinh hoàng đập gấp gáp trong lồng ngực, cơ thể căng cứng như đang lâm phải đại địch.

Đến rồi…càng lúc càng gần.

Thình thịch…thình thịch…

Bất chợt, cô được kéo vào một cái ôm ấm áp, thân hình cao hơn một mét bảy của cậu ta ôm trọn lấy thân hình mảnh khảnh cao hơn một mét sáu của cô.

Bóng áo choàng dài màu trắng, đuôi tóc dài màu đen đung đưa ngược gió, anh chàng giáo viên trẻ dạy Hóa liếc mắt nhìn hình ảnh ôm ấp của hai người. Cô gái vùi mặt vào ngực chàng trai, chàng trai đứng quay lưng lại với anh, hai tay vòng ôm chặt lấy cô gái, một vòng tay ấm áp và an toàn. Anh bỗng chốc cảm thấy ghen tị, hứng thú tò mò muốn biết đôi bạn trẻ đó là ai ?



Anh chậm dừng lại bước chân, hướng cái nhìn trực diện tới hai người.

Dường như cảm nhận được cái nhìn “thiêu đốt” của anh, chàng trai trẻ hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh, cái nhìn ngạo nghễ kiêu ngạo, như chúa sơn lâm đang đánh giấu sở hữu con mồi của mình với những kẻ cũng có ý định tranh cướp khác.

Trong một thoáng khi thấy lọn tóc quăn vương vào cánh tay áo đồng phục học sinh của chàng trai trẻ, Phi Long sững người, ánh mắt chợt lóe, giây lát sau mới hồi thần. Anh giả vờ như không có chuyện gì, dùng ngón trỏ đẩy gọn gọng kính lên sống mũi, mỉm cười nhắc nhở nói:

- Sắp tới giờ vào lớp rồi, em cũng mau về lớp đi.

Giọng nói của Phi Long vang lên càng khiến thân hình Thanh Tâm thêm cứng nhắc, cô căm giận nghiến răng, dùng cách trả thù rất trẻ con đó là…ra sức bấm bẹo cậu ta.

Gia Long mặc dù bị ăn đau, nhưng sắc mặt vẫn bất động như núi, nhếch nửa khóe môi đuổi người:

- Thầy không thấy là em đang “bận” sao, hay thầy muốn xem người khác diễn cảnh “yêu đương” trực tiếp ?

Bị cậu ta dùng ngôn từ đuổi người nói trắng trợn ra như thế, Phi Long cũng cảm thấy xấu hổ không thể tiếp tục đứng đây làm chướng mắt người ta.

Thân ảnh anh vừa khuất sau chỗ khúc ngoặt cuối con đường cây xanh, Thanh Tâm vận dùng hết sức lực trong cơ thể xô mạnh vào người Gia Long, đồng thời không quên lấy ngay chiếc túi xách đập túi bụi mấy cái vào người cậu ta. Sau đó cô xoay người bỏ chạy thật nhanh trước khi cậu ta kịp phản ứng túm bắt được mình.

Tên yêu tinh điên chết tiệt, món nợ này tôi nhất định phải đòi lại gấp mười lần !

Còn lại Gia Long hơi nhăn nhó xoa xoa chỗ bị bẹo đến bầm tím, và vài chỗ bị chiếc túi xách làm bằng da cá sấu quật trúng vào người hơi đau của mình. Đôi mắt cậu chợt bắt gặp túi đồ màu trắng bị bỏ quên của Thanh Tâm đặt bên cạnh gốc cây.

Cũng tại một chỗ khác trên con đường đó sau gốc cây to, có một thân ảnh như con chuột nhắt núp trong bóng tối rình mồi, lòng bàn tay đượm mồ hôi cố giữ cầm chặt chiếc điện thoại trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook