Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 10: Ác mộng và Đùa giỡn

mysweetlovelyday

16/12/2013

Sáng sớm, một chút sương đêm còn sót lại đọng trên lá cây ngoài cửa sổ.

“Dậy đi mèo lười, dậy đi mèo ngoan, đã tới giờ đến trường….”

Điệp khúc giai điệu bài hát dùng làm chuông đồng hồ báo thức điện tử tự động ngân vang thôi thúc, Thanh Tâm giật mình, bừng tỉnh mở mắt thức giấc. Trên nét mặt vẫn còn sự bàng hoàng hoảng hốt khó phai.

Cô lại vừa mơ thấy ác mộng, mơ thấy người đàn ông mà cô từng rất yêu tắt thở, nằm im lặng ngủ say trong cỗ quan tài màu đen tuyền. Sắc mặt của anh ta rất trắng, trắng nhợt nhạt không huyết sắc. Anh ta cứ bất động nằm đấy, bỏ mặc tất cả, bỏ mặc cô kêu gào gọi thảm thiết, mặc cô có lay gọi như thế nào cũng không chịu tỉnh lại, rồi cô cứ bị đẩy trôi xa dần mãi xa dẫn mãi, cho đến khi cỗ quan tài chứa thân xác anh ta tan biến vào cõi hư vô, còn cô thì bị nhốt trong căn phòng trống rỗng xám xịt toàn một màu đen.

Nước mắt đang chảy xuống má cô, một cách lặng lẽ, rơi thấm ướt xuống chiếc gối kê dưới đầu.

Tại sao cô lại mơ thấy anh ta ? Tại sao cô vẫn không thể xóa nhòa hình ảnh của anh ta trong tâm trí mình ? Tại sao ?

Giai điệu bài hát vẫn không ngừng ngân vang như đang nhắc nhở cô hãy mau rời giường, còn cả công việc của một ngày mới đang chờ cô hoàn thành.

Thanh Tâm vươn tay tắt chuông đồng hồ, chạm vào nó lại khiến cô nhớ tới vị chủ nhân đã tặng nó cho cô. Người đó là anh trai cô, anh ấy đã tặng cho cô vào bữa tiệc chúc mừng cô tìm được việc làm. Lúc đưa món quà cho cô, ánh mắt anh ấy nhìn cô lạ lắm, cứ như thể món quà này rất trân quý, như được trích ra từ máu thịt của anh.

Và cô cũng rất trân quý nó, thật sự.

Đây là món quà đầu tiên mà anh ấy tặng cho cô sau gần năm năm tình cảm của hai anh em trong tình trạng “đóng băng”. Trong lòng cô vẫn luôn mong ngóng, anh ấy sẽ trở về làm một người anh trai cho cô có cảm giác được yêu thương chia sẻ.

Liệu cô có phải quá tham lam ?

Thôi kệ, được đến đâu hay đến đó. Cô tin tưởng chỉ cần nỗ lực cố gắng hết mình thì có vươn tay chạm tới ước mơ…ngoại trừ tình duyên đôi lứa.

Thanh Tâm vừa nhìn khuôn mặt phản chiếu của mình trong gương vừa chua xót cười. Cô và Bùi Tiến Minh quen nhau trong quãng thời gian bốn năm học bên nước ngoài, cả hai có rất nhiều kỉ niệm vui vẻ êm đềm và hạnh phúc ấm áp bên nhau, không hề có sóng gió, không có kẻ thứ ba xen vào, anh ta vừa đẹp trai vừa học giỏi, bố mẹ cũng rất ưng ý hoàn cảnh xuất thân không tồi của anh ta, ngay cả bố mẹ anh ta cũng là người am hiểu lễ nghĩa, đối xử với cô rất tốt. Lúc đó, cô cảm thấy mình thật may mắn, may mắn dữ dội, nhiều lúc cứ ngỡ là câu chuyện cổ tích chỉ có trong mơ.

Và rồi, tất cả đã phản ngược, quay lại cắn cô một phát đau điếng thấu tim gan, cho cô mở rộng tầm mắt hiểu thế nào là ấm lạnh của tình người.



Hóa ra, anh ta cùng gia đình của mình đã dựng lên một kịch bản quá hoàn hảo, từng bước từng bước lừa cô vào tròng, rồi sau đó vô tâm vô tình đá cô rơi xuống vực sâu không đáy.

Cô giờ có hối hận, có nuối tiếc thì cũng đã quá muộn màng. Trái tim bị tổn thương quá nặng liệu có cách nào để hàn gắn lại ?

Cô không biết, cũng không còn quá ngây thơ tin tưởng vào cái gọi là “tình yêu chung thủy” như thuở mới chập chững bước chân vào vườn yêu nữa.

Chuông điện thoại báo hiệu có tin nhắn kéo linh hồn phiêu lãng của cô về với thực tại.

Thanh Tâm vỗ vỗ hai má cho tỉnh táo, cố gắng xua đuổi những ý nghĩ không hay ra khỏi đầu, đi ra phòng ngủ, cầm điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ mở tin nhắn xem.

“Câu trả lời của cô ?”

Tên người gửi: Yêu tinh điên.

Hôm qua, cô đã vô thức lưu lại số điện thoại cùng cái biệt danh mà cô đặt cho cậu ta. Trong tiềm thức, cô cũng không nghĩ quá nhiều, ngoài cái quan hệ phức tạp rắc rối mà cô và cậu ta hiện đang mắc phải.

Cô giáo và học sinh từng lên giường ngủ với nhau trong khách sạn ?!

Học sinh gửi tin nhắn yêu cầu cô giáo thử hẹn hò với mình ?!

Ông trời, con xin người hãy mau trừng phạt cậu ta nặng vào, tốt nhất hãy giáng xuống một tia sét đánh cho cậu ta quên hết đoạn kí ức xảy ra giữa con và cậu ta vào cái đêm hôm nào đi, để cậu ta đừng gửi tin nhắn quấy rối làm phiền con nữa. Con xin người, Amen !

Thanh Tâm làm dấu thánh, thành tâm cầu nguyện, nhưng ngôn từ mà cô sử dụng cho ước nguyện của mình thì quả thật rất “độc ác”.

Tiếp theo, cô nghiến răng, bấm số gọi cho cậu ta, trút tất cả mọi cảm xúc dồn nén ứ đọng trong lòng vào thẳng lỗ tai của cậu ta. Cô rống to:



- Đinh Gia Long, cậu muốn chết phải không, thử gửi cho tôi những dòng tin nhắn vớ vẩn thêm một lần nữa xem !!

- ……

Đầu giây bên kia trầm mặc trong giây lát, rồi mới cười khẽ đáp lời:

- Tôi không muốn chết. Trịnh Thanh Tâm, cô không chạy thoát được đâu.

Bị chính học sinh của mình đùa giỡn, Thanh Tâm máu nóng dồn thẳng lên não.

- Đinh Gia Long, đầu óc của cậu thật sự có vấn đề phải không ? Hôm nay tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện để bác sĩ kiểm tra.

Chỉ người có đầu óc không được bình thường mới muốn hẹn hò với cô giáo hơn mình những tận bốn tuổi. Dính đến cậu ta thì thế nào cũng gặp phải rắc rối, cô không muốn mình đi làm chưa được vài ba hôm đã bị đuổi việc vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Thật là, cô đã mắc phải tai ương gì thế này.

Dường như rất thích trêu chọc cho Thanh Tâm nổi giận và thay đổi sắc mặt, Gia Long dùng giọng điệu chỉ dành riêng cho người tình nói:

- Hẹn gặp lại ở trường, bạn-gái.

Đầu dây bên kia có dấu hiệu cúp máy.

Thanh Tâm sững người, nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như muốn xuyên qua nó băm vằm tên yêu tinh Đinh Gia Long thành trăm nghìn mảnh.

Đinh Gia Long, tôi muốn giết cậu !

Trong căn biệt thự hai tầng làm bằng kính, chàng trai đứng trên lan can tầng một hướng ánh mắt xuống mặt nước hồ bơi trong xanh lóng lánh ánh bạc. Cậu trên môi nhếch lên một nụ cười mỉm, mái tóc đen dài nhẹ đung đưa lòa xòa trước trán. Theo động tác hơi cúi đầu, sợi dây chuyền mảnh đeo trên cổ chũ xuống đất, dưới ánh sáng ban mai của mặt trời phản chiếu một hình hộp trái tim nhỏ cài ở chính giữa sợi dây chuyền màu trắng bạc. Nơi đó cất giấu một phần quá khứ giữa cậu và Trịnh Thanh Tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chồng Tôi Là Học Sinh Cấp Ba

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook