Chơi Game, Trói Đại Thần

Chương 3: NGHÉ CON MỚI ĐẺ KHÔNG SỢ CỌP

Mèo Say Yêu Cà Phê

06/11/2013

EDIT: A TỬ

Nguyệt Nguyệt nhìn người đàn bà kia ở công hội tán gẫu kêu gọi mắng người kêu là【Hồ Điệp Ngạo Mạn 】, tương đối hiếu kì rốt cuộc là cô gái kia như thế nào chọc đến Lưu Vũ Phỉ rồi, bị giết một lần còn chưa đủ còn muốn kêu gọi người khác nửa. “Tuyết, ngươi có biết người tên là【Hồ Điệp Ngạo Mạn】sao? bọn họ nói cô ta là đệ nhất mỹ nữ, vì sao người đàn bà kia không những giết cô ta còn mắng cô ta a?” Tục ngữ nói địch nhân địch nhân chính là bằng hữu, không chừng có thể tìm được điểm đả kích người đàn bà kia? Có lẽ cũng không cần tìm chổ dựa như đã nói cũng có thể đem hai người kia cấp tức chết. “Cậu nói cô ta à? Ai biết được? Có lẽ là Lạc Vũ Phỉ Phi ghen tị cô ấy xinh đẹp hơn ! cậu hỏi nhiều như vậy làm cái gì? lo luyện cấp đi, cậu nếu vẫn hỏi đông hỏi tây như vậy vĩnh viễn cũng đừng muốn báo thù .” Thôi Tuyết liếc mắt một cái, rồi nhìn đồng hồ thấy đã hơn năm giờ chiều liền đứng dậy chuẩn bị đi mua một chút đồ ăn “Mình muốn đi ra ngoài mua đồ ăn, mọi người ai muốn gì thì nói? cho một phút trả lời, quá hạn không nhận.” Trong phòng ngủ mọi người đều bận rộn chơi game bất đắc dĩ liền mở miệng. ”A a ~ mình không cần ăn cơm ! mình muốn ăn canh thạch anh ở cửa hàng bên trái trường học, sau đó lại tùy tiện mua một ít đồ ăn vặt trở về đi, buổi tối không nghĩ đi ra ngoài, để cho trò chơi có quái vật công thành ngươi nhanh chút trở về tham gia” Hàn Bảo Nhi vội vàng chuẩn bị buổi tối quái vật công thành muốn dùng gì đó, hướng Thôi Tuyết phân phó vài câu rồi không nói nữa. Chung Đình không có kiên ăn như vậy liền nói “Ta cũng vậy không muốn ăn đồ ăn căn tin gì đó, ngươi ăn xong tùy tiện cho ta mang một ít trở về là đến nơi, ta đi trước mang Nguyệt Nguyệt đi luyện cấp, bằng không đến lúc đó có người khi dễ cậu ấy, cậu ấy ngay cả mật tin cầu cứu đều làm không được.” ( Phá Thiên lý nhân vật tới 10 cấp sau là có thể đưa vào / mật tên nói chuyện riêng ). “Nguyệt Nguyệt cậu ở tại chổ mình sinh ra chờ mình, mình lập tức dùng phù chú Hồi tế tinh cầu đến chổ cậu để cùng luyện cấp.” “Chổ mình sinh ra? mình không biết ở nơi nào? mình vừa mới chuyển một chút liền nhìn không thấy cái kia đình kia.” “. . . . . . .” Mọi người lặng yên . “Quên đi cậu trước đừng nhúc nhích cứ đứng ở chổ đó, mình sẽ đến tìm cậu.” Thật sự là bị Nguyệt Nguyệt đứa nhỏ này đánh bại, trong hiện thực bị bệnh mất phương hướng cũng coi như xong, ở trong trò chơi đi hai bước cũng có thể bị lạc đường thật chưa từng thấy qua, thiên tài phản diện thật đúng là ngu ngốc, học tập dù tốt mấy cũng không đổi được tật xấu mù đường. Chung Đình phù bay trở về Tế Tinh, quay đầu nhìn xuống màn ảnh máy vi tính của Nguyệt Nguyệt, nhìn thấy tiểu cô nương đứng chổ cửa lò rèn nhìn ngó chung quanh, một thân váy dài màu lam không có tay, bên trong mặc duy nhất một cái áo sơ mi màu trắng, trên chân mang đôi giày da màu nâu thoạt nhìn cũ nát vô cùng, vừa thấy đứa nhỏ này đã cảm thấy đáng thương. Người mới lần đầu đăng nhập hệ thống đều cho trang phục đặc biệt xấu, chờ lát nửa đưa cho tiểu cô nương ấy đồ mới thì sẽ khác đi, đỡ phải khi người khác biết là chúng ta ở chung phòng liền mất mặt. Nhấn cái xin gia nhập đội ngũ sang cho Nguyệt nguyệt xong, liền chạy nhanh đến kho hàng, chuẩn bị một ít đồ dùng gi đó cho tiểu cô nương dùng. Những đồ vật cấp thất mọi người trong phòng đều không bao giờ giữ lại, lật tới lật lui cũng chỉ tìm được một thanh vũ khí cấp thấp, vẫn là trước kia Bảo Nhi cùng mọi người nhanh tay chuẩn bị đạo cụ, sau đó còn lưu giữ ở kho hàng một bộ đồ màu đỏ tươi. Nhìn thấy Nguyệt Nguyệt đã vào tổ đội thì liền tiến tới giao dịch đồ vật sang cho tiểu cô nương. “Mấy trang bị cấp thấp, cho nên hiện tại củng không có được mấy món, để buổi tối quái vật công thành xong mình sẽ kêu gọi mọi người đi thu mua, cậu trước đem vũ khí này dùng trước, sau đó cậu xem một chút quần áo trên người mình đi, aiz… ~! Thật sự là vô cùng thê thảm, như thế thì người giàu có nào coi trọng cậu, thì đúng là kỳ tích rồi! cậu cho là người giàu có với tay môt cái là có à? Cũng không phải là ra chợ mua thức ăn tùy tiện có thể chọn được, cho nên trước tiên nên thay đổi trang phục đi!” Chung Đình cằn nhằn nói, sau đó giúp Nguyệt Nguyệt đem trang phục mặc lên người, chuẩn bị đem vũ khí trang bị đeo lên, kết quả phát hiện Vũ khí kia cũng phải cấp ba mươi ba mới có thể dùng, chỉ có thể trước như vậy mà đi luyện cấp. Nguyệt Nguyệt nhìn trên màn ảnh tiểu cô nương kia đột nhiên thoát thai hoán cốt thay đổi cái bộ dáng < Lam Nguyệt Lệ > một thân sắc váy đỏ bừng, lộ ra vẻ thông minh lanh lợi, tóc thật dài chia làm hai bó cao cao ở trên đầu, gió nhẹ hui hui thổi qua còn có thể theo gió hướng nhẹ nhàng bay bổng, lúc này dáng vẻ của tiểu cô nương đã ít đi vẻ lạnh lùng và thêm được một ít ôn nhu. Nhìn bên người một tiểu la lỵ (cô gái nhỏ nhắn), mái tóc ngắn ngủn có hai cái bím tóc phân ở hai bên trên đầu, một thân Kim Hoàng Sắc (màu vàng óng ánh) thật lóa mắt, ngay cả tóc đều là Kim Hoàng Sắc, hai tay bắt chéo trên lưng, trên tay còn cầm một cái phi tiêu, cả người tràn đầy hơi thở tinh quái. Trên đầu còn có dòng chử “ta không phải Laury” này cũng chính là tên của Chung Đình trong trò chơi, thật đúng là khôi hài vô cùng, rõ ràng chính là Laury thế nào cũng phải lấy tên “ta không phải Laury”. “Chúng ta đi luyện cấp? Muốn tiếp nhận chức vụ nào? Vạn nhất nếu nhận được nhiệm vụ Ẩn Tàng thì tốt rồi.” Nguyệt Nguyệt khóe môi nhếch lên ngây ngô cười ngơ ngác ở nơi đó YY(ý dâm). Chung Đình thái dương treo đầy hắc tuyến, đứa nhỏ này chưa tỉnh ngủ đi, ban ngày ban mặt mà bắt đầu nằm mơ rồi, còn mơ thấy nhận được Nhiệm Vụ Ẩn Tàng, thật đúng là tưởng như trong tiểu thuyết vừa mới chơi đã nhận Nhiệm Vụ Ẩn Tàng rồi? Bất quá cái trò chơi này đến là có nghe nói qua có nhiệm vụ ẩn, nhưng có hay không nhận được thì củng là nhiệm vụ không ai biết. “Đừng có nằm mộng, mau cùng mình đi, có Nhiệm Vụ Ẩn Tàng củng không đến phiên cậu đâu. Đừng chậm chạp nửa quái vật công thành đã muốn bắt đầu. Trước tiên đem cậu luyện lên cấp 10 để cho thời điểm quái vật công thành cậu đi theo phía sau bọn tớ lấy kinh nghiệm là được rồi.” Vừa nói xong Laury liền mang theo Nguyệt Nguyệt ra khỏi thành. Nguyệt Nguyệt ở phía sau hấp tấp chạy đến bãi cát vàng, nơi đó quái vật đều là không chủ động công kích, cho nên lúc tìm được chổ đứng yên ổn liền tắt đi màn ảnh trò chơi và mở trang web chính tiếp tục xem tư liệu về trò chơi. Muốn hoàn toàn chơi một trò chơi đầu tiên là phải hoàn toàn hiểu biết nó. Ở trên mạng nhìn một chút giới thiệu trang bị, vũ khí, quái vật, cùng vật phẩm liền quay trở về màn hình trò chơi. Phát hiện mình cư nhiên đã lên cấp 15. Vừa đến gần sát chợt nghe đến Chung Đình ở sau lưng chính mình nói “cậu thoát tổ đội ra đi. Thành chiến gần bắt đầu, ta về trước để chuẩn bị, cậu chính mình phù trở về đi. Giao dịch cho Nguyệt Nguyệt vài cái phù chú trở về thành, sau đó liền chính mình đi trở về. Nguyệt Nguyệt xuất ra trở về thành phù nhìn nhìn, vừa mới chuẩn bị đi bên người đột nhiên xuất hiện một người, liền đứng ở trước mặt Nguyệt Nguyệt, thậm chí cái trán của Nguyệt Nguyệt còn dán tại trước ngực người đó, tư thế ái mụi. Nguyệt Nguyệt hoảng sợ, vội vàng lui lại mấy bước. Mới nhìn kỹ người trước mắt bận một thân ngân bạch (màu trắng bạc), áo trắng đầu bạc, làm cho cả người thoạt nhìn giống như là không dễ nói chuyện nha. Nhịn không được Nguyệt Nguyệt kích động nói: “Ta không có phi lễ ngươi, là ngươi chính mình đột nhiên xuất hiện .” Sau đó vội vàng phù trở về thành chạy trốn. Chỉ để lại một thân ảnh màu trắng ở nơi nào ngẩn người! Vốn hắn bởi vì mới vừa đăng nhập trò chơi nhìn thấy có một nữ nhân ở trên người chính mình, mày nhíu chặt, không ngờ người ta ngược lại đem mình coi như virus mà trốn tránh. Trong mắt mang theo một tia nghi vấn: “Phi lễ sao?” đột nhiên nhớ tới mấy ngày hôm trước ở quán cà phê phụ cận trường học thấy một màn kia. ‘ cô ấy ’ hình như có nói sẽ chơi trò này! Cười cười liền vạch tìm trong túi đồ lấy ra phù chú trở về thành đánh công thành chiến. Nguyệt Nguyệt trở về thành cũng không dám quanh co hướng chổ Chung Đình chạy tới, thành chiến còn có 5 phút nửa sẽ bắt đầu. Trên màn hình hệ thống ra thông báo để người chơi chuẩn bị. Hệ thống thông cáo: mọi người xin chú ý, lần này quái vật công thành chiến nhóm quái vật đầu tiên 5 phút sau sẽ bắt đầu tiến công các tinh cầu, mong mọi người làm tốt công tác chuẩn bị, hoạt động một khi bắt đầu sẽ đóng cửa tất cả cửa hàng cùng kho hàng. Lúc này đã bảy giờ hai mươi lăm phút tối rồi, người chơi đặc biệt nhiều, đi làm đến trường hiện tại cũng đã về đến nhà, Nguyệt Nguyệt ở trong thành đi vài bước cảm giác bộ pháp đều chậm chạp, Kaka , thật sự là nhiều người đáng sợ, như vậy điểm kinh nghiệm sẽ không phải bị những người đó giết quái lấy hết rồi sao? “Bảo Nhi a, ta như thế nào cảm thấy có điểm không ổn? Người nhiều như vậy các cậu như thế nào có thể giết quái?” Nguyệt Nguyệt chịu không nổi hỏi. “Là như vầy, hôm nay là thứ Sáu nha, hơn nữa buổi tối nay rất là nhiều người a, cậu thật sự không được khéo léo cho lắm nên phải đi download một cái phần mền tự động thì sẽ tốt hơn một chút , cậu trước hết để cho bọn tớ đánh xong thành chiến sẽ đi giúp cậu làm nhiệm vụ.” Bảo Nhi nói xong rồi cùng Chung Đình vào đội ngũ. Lúc này Thôi Tuyết ra ngoài ăn cơm rốt cục đã trở lại. “Thành chiến mau bắt đầu đi? Này nọ đã chuẩn bị xong rồi?” Thôi tuyết đem đồ ăn để trên bàn lặp tức nhìn lên màn hình vi tính của chính mình. “Nhanh chút, nhanh chút, lập tức sẽ bắt đầu, cậu mau vào đội ngũ của mình. Để cho Nguyệt Nguyệt ở phía sau chúng ta, có quá nhiều người coi chừng lạc mất.” Bảo Nhi vừa mới dứt lời, trên màn ảnh liền có rất nhiều quái vật đi ra, Nguyệt Nguyệt vội vàng duy chuyển dưới thế công của đám quái vật. Liền trốn được ra phía sau một cây đại thụ, chỉ cần có thể thấy mặt bọn họ thì có thể nhận điểm kinh nghiệm. Nguyệt Nguyệt đắc ý ở trong lòng khen ngợi mình thông minh. Bọn họ ba người cấp bậc củng khá cao, trang bị, võ công đều rất lợi hại, giết quái cứ đều đều như vậy, Nguyệt Nguyệt nhìn thấy kinh nghiệm cứ đều đều tăng cảm thấy rất vui, nếu luyện cấp cũng giống như vậy thì thật là hạnh phúc ~! Nguyệt Nguyệt nhàm chán nhìn một chút kênh tán gẩu nghe mọi người nói chuyện phiếm thì phát hiện người quen. : ” Hắc Bạch bang các người nên tự gác một chút, nói cho rõ ràng mọi chuyện đi.” : ” Ám Sát bang các ngươi đừng như vậy bá đạo được không? BOSS Này là người trong bang hội chúng ta phát hiện trước, hơn nữa đã đánh hết một nửa máu.” Yêu nhất ăn lẩu trong lòng nén giận, một tiểu đệ trong bang hội đứng đợi hết hai tiếng mới chờ được BOSS xuất hiện, sau đó kêu gọi huynh đệ trong bang lại đây cùng nhau hỗ trợ giết BOSS, vừa đánh được một nửa thì Ám Sát bang xuất hiện, còn bá đạo kêu hắn mang theo huynh đệ rời đi, thật không có đạo lý mà. Mặc dù công hội của hắn so ra kém Hội Ám Sát cấp bảy kia, nhưng là như thế nào cũng là công hội cấp năm a, cũng không thể làm cho huynh đệ trong hội bị khi phụ, sỉ nhục. : “khụ khụ ~! Mọi người hảo, Bát Quái giải trí tiểu phóng viên số 3 vì mọi người thông báo Phá Thiên mới nhất tin tức nhất về Lạc Vũ Phỉ Phi.” : ta xin phỏng vấn Hắc Bạch bang một chút : ” người của Hắc Bạch bang của chúng ta ở Vân Vụ sơn chờ đợi hết hai tiếng mới thấy BOSS xuất hiện. khi đánh boss được một nửa máu thì…” : “dựa vào ~ đừng nói chỉ một nửa như thế, sau đó thì sao?” : “còn có thể thế nào, Ám sát bang là chắc là lấy mạnh hiếp yếu nha, trừ bỏ như vậy bọn họ còn biết làm gì chứ?” : “nói không sai, buổi chiều Ám Sát bang bang chủ phu nhân, Lạc Vũ Phỉ Phi giết chết đệ nhất mỹ nữ còn tại kênh thế giới mắng cả nửa ngày đó thôi.” : “hãy bớt sàm ngôn đi, các ngươi rốt cuộc vẫn là không đi? Không đi ta liền đưa các ngươi trở về thành miễn phí.” Nguyệt Nguyệt củng biết được người gọi là “Tiêu Sái Tam Thiếu” chính là Trần tuấn kiệt, chính là cô chưa từng thấy qua hắn bá đạo như vậy mà thôi. Có lẽ là chính mình cho tới bây giờ cũng chưa có hiểu rỏ hắn đi. Quên đi, bọn họ nói cái gì cũng không liên quan đến cô, tắt đi kênh tán gẫu chuyên tâm nhìn điểm kinh nghiệm tăng điều điều trên đầu mình, chờ mình luyện lên cấp bậc cao sẽ đi tìm hắc tính toán nợ nần. Đột nhiên Nguyệt Nguyệt liền nằm trên mặt đất, trên màn ảnh hiện lên một cái khung, hỏi là có hồi sinh hay không, vẫn là nên chờ đợi người khác cứu viện! Hảo hảo làm sao có thể chết? Chính mình cách chổ quái rõ ràng rất xa a. “Mình như thế nào lại chết? Chỗ này của mình không phải cách quái rất xa sao.” ”Ngươi là heo à, BOSS xuất hiện rồi?” Thôi Tuyết kích động rống lên “Nhanh chút hồi sinh, sống lại nhanh chút lại đây, BOSS gần chết rồi, sẽ có rất nhiều kinh nghiệm chia cho cậu.” Nói xong cô ngay tại trong đội đánh chữ làm cho mọi người trong đội ngừng đánh BOSS lại chờ Nguyệt Nguyệt lại đây lại đánh chung. Nguyệt Nguyệt trở về điểm hồi sinh, phát hiện máu đã gần hết nên vừa chạy vừa uống máu, rất xa liền thấy được Bảo Nhi bọn họ vây quanh BOSS liền chạy qua, còn vừa chạy vừa kêu mau giết mau giết mình đến đây. Không đợi bọn họ phản ứng lại liền nhào tới trước mặt BOSS. Thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp a! Xong rồi ~ xong rồi ~ trong phòng ngủ cả ba tập thể lặng yên, oa nhi này khẳng định là muốn chết. Mới cấp 10 cư nhiên muốn đi giết BOSS cấp 50. Tất cả mọi người chuẩn bị chờ Nguyệt Nguyệt chết đi rồi sống lại rồi mới tính tiếp. Kết quả chỉ nghe được đặt một tiếng ~! Vàng tươi bao vây rớt trên đất. Mà Nguyệt Nguyệt còn đứng ở nơi đó sững sờ ~ “Mình…mình…mình một cái tát đánh chết BOSS?” Nguyệt Nguyệt không thể tin được thì thào tự nói , chính mình xông đi đến chổ BOSS chỉ tát một cái mà thôi, sau đó chợt nghe đinh một tiếng, thì đồ vật này nọ nằm trên mặt đất. Mà trên người mình liên tục vẫn lóe kim quang, vài chục cái liền dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chơi Game, Trói Đại Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook