Chơi Game, Trói Đại Thần

Chương 36: Một màn quỷ dị

Mèo Say Yêu Cà Phê

06/11/2013

Edit: tieuthu kêu lên một tiếng đợi chút, vẻ mặt có thể nói là rất thê thảm a, làm cho ba người ở đối diện đang hung tợn xông lại đều trợn tròn mắt, nhìn về phía lão nhân đầu đánh giá, không biết một màn trước mắt rốt cuộc là cái gì a? Bất quá cuối cùng ba người vẫn là dừng đao đang hướng về phía đối phương.

Cuối cùng vẫn là <Đao Đao Kiến Cốt> đứng trên cùng mở miệng hỏi: “Bảo chúng ta đợi chút làm cái gì? Các ngươi không phải mới vừa nói muốn đánh nhau đấy sao?”

nhìn thấy ba người kia đã dừng lại, thở ra một hơi. Lúc này trước máy tính mồ hôi lạnh tràn đầy trên mặt hắn a, hắn ở trên bàn phím cân nhắc đánh ra vài chữ : “Hiểu lầm ~~! Đây đều là hiểu lầm a!”

“Hiểu lầm?” Lần này không chỉ ba người vừa tiến lên mà ngay cả và Nguyệt Nguyệt ở bên cạnh xem cuộc vui cũng sửng sốt, mọi người đồng loạt trừng mắt nhìn , muốn nghe một chút cái mà hắn gọi là hiểu lầm!

“Đúng vậy ~! Hiểu lầm a, chúng ta làm sao có thể thật sự cùng các ngươi tranh giành địa bàn đâu, chúng ta chỉ là nói giỡn chút thôi mà!” đứng một bên nhìn rốt cục cũng mở miệng giải thích. Nếu không nói như vậy, bọn họ làm thế nào mới có thể rời khỏi a? Giết cũng giết không xong!

Người ta liên tiếp hai lần nói hiểu lầm làm cho bọn người Nguyệt Nguyệt bên này đầu óc choáng váng, thật sự làm cho người đối diện cảm thấy bối rối, suy cho cùng bọn hắn muốn làm gì đây. Vừa rồi bọn họ luyện cấp, đang luyện rất tốt, đám người hỗn đản này từ đâu nhảy ra kêu bọn họ nhượng lại, sau lại nói muốn đánh nhau nữa, như thế nào muốn đánh nhau lại kêu hiểu lầm?

Nguyệt Nguyệt nhìn lúc vừa mới bắt đầu ‘lão nhân’ kia còn có dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo lúc này đột nhiên đưa ra bộ dạng nịnh nọt, khiến Nguyệt Nguyệt cảm thấy toàn thân đều nổi da gà.

Nguyệt Nguyệt buồn bực mở miệng hỏi: “Các ngươi xác định là hiểu lầm sao?”

Đám người trước mặt nghe được lời nói của Nguyệt Nguyệt, mãnh liệt gật đầu, nếu lấy tốc độ gà con mổ thóc so ra mà nói…, bọn họ tuyệt đối không thể nghi ngờ so với gà con tốc độ gật đầu còn mau hơn.

Nguyệt Nguyệt còn muốn hỏi chút gì đó, nhưng những người kia như cướp lấy cơ hội bảy miệng tám lưỡi nói: “Ai nha, ta còn có chuyện đi trước.”

“A, đột nhiên nhớ tới lão bà của ta tìm ta, tạm biệt!”

“Cái kia, ta chợt nhớ ra có người tìm ta.”

“Ta, ta, ta mắc tiểu, ta cũng phải đi.”

Rắc rối hơn chính là, vừa mới bắt đầu Tiểu mao đồng học bị doạ nghiêm trọng, nhìn đến bạn bè của mình không chút ý tứ tìm cớ thoát thân, nhưng, nhưng là lý do đều bị bọn họ dùng hết rồi, hắn dùng cái gì a? ? ? ?

Nhìn những người đối diện, Tiểu mao đồng học lắp bắp : “Ta, cái kia, ân, a, ta, con ta đói bụng! Ta đi cho nó ăn.” Suy nghĩ nửa ngày rốt cuộc tìm được lý do Tiểm mao đồng học nhanh chạy thoát thân, cái tốc độ kia của bọn họ a. . . Khiến bọn người Nguyệt Nguyệt giương mắt nhìn! ! !



Nguyệt Nguyệt ủy khuất muốn chết, chẳng lẽ bản thân đáng sợ như vậy sao? Không phải chỉ hỏi một câu sao? Sao đám người đó lại thành ra như vậy? Dường như rất giống thấy quỷ.

không nói gì nhìn Nguyệt Nguyệt, bất quá đám người kia đi rồi cũng tốt, tuy rằng không biết bọn hắn vì sao đột nhiên trốn vào đồng hoang mà chạy, nhưng là tốt hơn so với bọn hắn lưu lại cùng bọn họ đánh nhau! Những người kia đều hơn năm mươi cấp, tuy rằng anh của nàng cùng bạn hắn đều đã năm mươi chín cùng sáu mươi cấp, nhưng là song quyền nan địch tứ thủ a. Một hồi lại gặp chuyện không đâu!

Lúc này Tiểu Kim tính tình thích trêu đùa xông ra, mở miệng trêu chọc Nguyệt Nguyệt.

【đội ngũ】 : “ha ha ~! Nguyệt Nguyệt a, ngươi lớn lên có thể nói là người gặp người sợ, quỷ gặp quỷ trốn nha? Vì sao người ta nhìn thấy ngươi liền giống như gặp quỷ vậy?”

Vốn là Nguyệt Nguyệt không hề 囧, nghe thấy Tiểu Kim nói, cô phẫn nộ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái.

【đội ngũ】< LamNguyệt Lệ> : “Bây giờ bọn họ đi rồi chúng ta nên làm sao?”

Nghe Nguyệt Nguyệt nói, mấy người tập thể lặng yên, lúc này còn có thể hỏi nên làm gì sao? Không phải là luyện cấp? Hơn nữa mới vừa rồi sự tình cũng là bởi vì nơi luyện cấp gây nên đi!

Nghe những lời này của Nguyệt Nguyệt, những người trong đội ngũ đều hết chỗ nói, đến đây không phải là vì luyện cấp đấy sao? Hiện tại đám người muốn cướp địa bàn đã đi rồi, cô ngược lại hỏi muốn làm cái gì? Thật sự có bộ dáng như người ngoài hành tinh sao?

【đội ngũ】 : “ta nói Nguyệt Nguyệt a, ngươi như vậy ta khó có thể không bội phục ngươi. Ha ha! Thật là một Tiểu Thiên binh a!”

【đội ngũ】<Đao Đao Kiến Cốt>: “ngươi đừng nói nhiều lời vô nghĩa, mau tới giết quái, ta đã ăn kinh nghiệm đan 4 lần, tuy nói lão bản chúng ta không so đo chút tiền ấy, nhưng là cũng không thể lãng phí đi?”

Hiện tại <Đao Đao Kiến Cốt> này khiến cho Nguyệt Nguyệt có cảm giác, giống như chủ nô vung roi da thúc giục nô lệ làm việc, mà Tiểu Kim kia chính là vận khí cực độ không tốt làm nô lệ bị thúc giục, khoé miệng Nguyệt Nguyệt lặng lẽ hơi gợi lên, vui sướng khi người gặp họa nhìn Tiểu Kim bị kêu đi giết quái.

【đội ngũ】<Đại Nhạn Nam Phi>: “ta cũng đi qua cùng bọn họ giết quái, hai người các ngươi ở trong này dẫn một con quái lại đây thử xem có thể giết được quái hay không.”

<Đại Nhạn Nam Phi> chính là Jack sau khi nói xong trực tiếp bước tụt lại phía sau, cũng không quản hai cô gái nhỏ có nghe được hay không lời của mình.

Aigenisi nhìn đến Jack cũng đi đến ở phía sau bên cạnh bọn Tiểu Kim, cô xoay người nhìn Nguyệt Nguyệt bên cạnh, Nguyệt Nguyệt đang dùng thanh ‘Ngạo Thiên thần đao’ của cô ấy chọn một con quái chuẩn bị đâm qua, ngay tại thời điểm cô chuẩn bị đi qua giúp cô ấy giết quái, chuyện xảy ra khiến cho cô kinh ngạc đến ngây người, trước mặt cô Nguyệt Nguyệt chỉ đâm từ phía sau ‘hủ thi quái’, trên đầu con quái liên tục trả về ký hiệu -1000, mà kia chỉ có một mình cô. . . . . . Chạy, không phải là khi quái vật bị công kích nhiều quá đều theo công kích đó phản công sao? Nhưng là vì sao? Vì sao trước mắt ‘hủ thi quái’ này lại chạy mất?

Nguyệt Nguyệt nhìn công kích của mình đối với quái vật kia, máu của nó chỉ giảm một nửa, nó cư nhiên lại biết chạy trốn, há hốc mồm, trong lúc nhất thời cũng chưa kịp phản ứng, đợi cô nhớ tới lúc này quái vật kia đã chạy cách xa cô nửa màn hình, Nguyệt Nguyệt nổi nóng, miếng thịt béo đưa đến miệng có thể nhả ra sao? Chắc chắn sẽ không, Nguyệt Nguyệt vác đao hướng con quái kia xông lên, con quái dường như có linh cảm, Nguyệt Nguyệt ở phía sau nó dùng sức truy đuổi, nó ở phía trước dùng sức chạy!



Aigenisi nhìn đến Nguyệt Nguyệt chạy đuổi theo con quái kia càng lúc càng xa vội vàng ở trong đội ngũ hô:

【đội ngũ】: “tỷ tỷ ngươi đừng chạy a, bên kia sẽ có quái cấp cao a!”

【đội ngũ】<Đao Đao Kiến Cốt>: “tình hình sao lại thế này?”

【đội ngũ】: “tỷ tỷ đuổi theo một con hủ thi quái chạy lên phía trước.”

Sau khi nghe Aigenisi nói, Tiểu Kim tràn đầy không tin gào thét.

【đội ngũ】: “ngươi nói đùa sao? Làm sao quái có thể chạy trốn? Cũng không phải trò chơi mô phỏng theo tính tình, quái vật nơi này lại không có tư duy.”

Khẳng định là tiểu nha đầu Aigenisi này nhìn lầm rồi, Tiểu Kim âm thầm đau khổ, hắn chính là không tin tưởng quái vật lại phải chạy trốn.

【đội ngũ】<Đại Nhạn Nam Phi>: “chúng ta vẫn nên đi qua xem một chút đi, nếu không cẩn thận nàng gặp quái vật tinh anh liền nguy hiểm.”

Thời điểm tên Jack mỏ quạ đen này vừa mới nói xong, Nguyệt Nguyệt vốn đuổi theo con hủ thi quái đang chạy trốn kia, rốt cục phát hiện có chỗ không đúng, cô vô tình đã chạy đến huyệt động trong cùng của minh nhân cốc, cũng không biết có phải ảo giác hay không, cô hiện tại cảm thấy, hủ thi quái kia thấy thế nào cũng đều quỷ dị a! Hơn nữa ——

Nó, nó hiện tại làm sao lại dừng lại? Vừa nãy cô chính mình đuổi theo cả nửa ngày nó vẫn chạy về phía trước không quay đầu lại.

Nguyệt Nguyệt lo lắng đề phòng nhìn phía trước con hủ thi quái kia, dây máu trên đỉnh đầu nó biểu hiện chỉ còn một nửa, bởi vì vừa rồi Nguyệt Nguyệt đâm nó mấy đao, bị rớt mất một nửa cột máu. Hiện tại con hủ thi quái hai mắt phát ra ánh sáng xanh biếc âm u, nó gắt gao nhìn đối diện Nguyệt Nguyệt.

Nguyệt Nguyệt nhìn trước mắt hủ thi quái dẫn chính mình chạy đến nơi đây, lúc này cô cảm giác con chuột cầm trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, ngay tại thời điểm Nguyệt Nguyệt cùng con hủ thi quái kia ở nơi này giằng co, đột nhiên phía sau hủ thi quái truyền đến một tiếng bước chân nặng nề, Nguyệt Nguyệt kinh ngạc nhìn con quái xuất hiện ở phía sau hủ thi quái, mà hủ thi quái lại cực kỳ tôn kính hướng con vật kia hành lễ.

Này, đây là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Nguyệt sợ tới mức thét chói tai, tại sao một màn quỉ dị này lại xuất hiện trước mắt? Quái vật cùng quái vật hành lễ??? Bản thân linh giới đã phi thường quỷ dị, trước mắt lại xuất hiện một màn, Nguyệt Nguyệt nhịn không được hoài nghi quái vật trong trò chơi này có tư duy hay không.

Con quái kia đột nhiên phát hiện sự tồn tại của Nguyệt Nguyệt, nó phát ra tiếng thở dốc ồ ồ, từng bước một hướng Nguyệt Nguyệt đi tới. Nguyệt Nguyệt sợ tới mức lui từng bước một về phía sau, đột nhiên nhớ tới những người trong đội ngũ, nàng nhanh chóng mở ra kênh đội ngũ.

【đội ngũ】 : “mau tới cứu mạng a ~~! ! Có một đại quái vật truy đuổi ta a!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chơi Game, Trói Đại Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook