Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 309: Mọi việc đều đợi đến sau hôn lễ

Cận Niên

24/10/2018

Nghe anh nhẹ giọng khuyên nhủ dỗ dành, Dụ Thiên Tuyết từ từ bình tĩnh lại, nhưng vẫn có phần lo lắng, trong lòng cô, Thiên Nhu vẫn cần có người chăm sóc, cô lo lắng cho em gái cũng giống như lo lắng cho Tiểu Ảnh......

"Anh nói em ấy sẽ đi đâu? Nếu như em ấy cố ý không muốn cho chúng ta tìm được, vậy không phải ngay cả một chút đầu mối chúng ta cũng không có?" Dụ Thiên Tuyết cau mày lo lắng, cô hiểu Thiên Nhu, nếu quả thật muốn rời đi, nhất định sẽ không lưu lại dấu vết.

"Thiên Tuyết," Nam Cung Kình Hiên nhẹ giọng ngắt lời cô, cầm tay cô, dẫn dắt cô ôm lấy thắt lưng tinh tráng của mình, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, chăm chú nhìn cô, nói thật nhỏ: "Em ấy đã trưởng thành, năm nay đã 22 tuổi, đã là người lớn, em ấy có trách nhiệm với bản thân mình."

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết lộ ra chút yếu ớt, cô thoáng hoảng hốt, dường như rất mệt mỏi.

Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, lại nhẹ giọng nói điều gì đó bên tai cô, cuối cùng mới dỗ cô yên tâm lại.

Đưa cô lên trên lầu nghỉ ngơi, xuống lầu thì đụng phải Nam Cung Ngạo, ánh mắt của ông lão lấp lánh tinh thần, nhìn lên trên lầu hạ thấp giọng hỏi: "Nha đầu Thiên Tuyết kia lại có à?"

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm vẻ mặt vui mừng quá mức của ba mình, khóe miệng nhếch lên nụ cười: "Ba thích?"

"Con......" Nam Cung Ngạo xụ mặt xuống, chỉ vào anh: "Thằng nhóc thúi này, con nói chuyện như vậy sao? Đứa nhỏ ở trong bụng kia là cốt nhục của nhà Nam Cung! Ba không thích thì ai thích hả?!"

Nam Cung Kình Hiên tiếp tục đi xuống lầu: "Vậy thì mau mau định ra ngày cưới, cô ấy đã mang thai hơn hai tháng, trễ nữa thì sẽ khó mặc áo cưới, ba đừng chỉ nhớ kỹ con của cô, cũng phải nhớ thương cô ấy mới được, ngộ nhỡ cô ấy không vui, không muốn sinh thì làm sao đây?"

Trên vầng trán tuấn tú lộ ra vài phần âm lãnh và giảo hoạt, đưa lưng về phía Nam Cung Ngạo, không để cho ông nhìn thấy.

Mà Nam Cung Ngạo thế nhưng lại thật sự nghĩ ngợi cẩn thận, nghĩ chuyện này đúng thực là vô cùng cấp bách, bàn tay nặng nề vuốt ve cây gậy, xoay người đi vào phòng sách gọi điện thoại sắp xếp.

*****

"Nam Cung thiếu gia, đã vận dụng hết nhân lực bên thành phố S giám sát tung tích của Trình Dĩ Sênh, cho dù anh ta sử dụng phương tiện giao thông nào cũng không thoát được, trừ khi anh ta lựa chọn đi bộ qua lại giữa các tỉnh, đồng thời chúng ta cũng đang giám sát tình trạng tài khoản của anh ta, chỉ cần có giao dịch là chúng ta sẽ phát hiện được, anh ta kiên trì không được bao lâu."



Một người đàn ông cao ngất ngồi ở phía đối diện bàn làm việc nhàn nhạt nói.

Nam Cung Kình Hiên ngồi trên ghế xoay, chăm chú nhìn tình hình phân bố nhân lực trên màn hình, mở miệng nói: “Chỗ này không cần bố trí quá nhiều người, cậu ta là người thông minh, sau ngày bị Phàm Vũ phát hiện hành tung, nhất định cậu ta sẽ chạy sang địa phương khác, căn bản sẽ không để cho chúng ta kịp bố trí người...... Hiểu không?"

Người đàn ông mặc y phục đen ngẩn ra, hỏi: "Thiếu gia, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?"

"Tìm chút chuyện hấp dẫn cậu quay trở về," Nam Cung Kình Hiên trực tiếp nói: "Một người đang chạy trốn, nếu thấy một chút hi vọng thì sẽ đi theo, đừng để cậu ta cảnh giác, phóng một lổ hổng cho cậu ta để cậu ta tự đi vào."

Người đàn ông mặc y phục đen cau mày: "Ý của thiếu gia là......"

Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng nghĩ ngợi trong chốc lát: "Hai ngày nay bên Dạ Hi có động tĩnh gì không?"

"Thưa thiếu gia, gần đây tâm tình của tiểu thư Dạ Hi vẫn không tốt, thường chạy tới chạy lui giữa biệt thự Nam Cung và nhà của cô ấy, có lúc còn quên đón tiểu thư Y Y tan học, bảo mẫu trong nhà cô ấy cũng đã nghỉ, thư ký và trợ lý của Trình Dĩ Sênh có tìm qua cô ấy, nhưng tiểu thư Dạ Hi không hiểu gì về phương diện làm ăn, trực tiếp nói với bọn họ tự sanh tự diệt cũng tốt."

Suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, Nam Cung Kình Hiên không có cách nào xác định, có phải hiện tại Dạ Hi đối với Trình Dĩ Sênh đã chết tâm rồi hay không, bọn họ truy đuổi trong phạm vi lớn như vậy, tất cả hành động đều ở dưới mí mắt của cô ta, phụ nữ đều là động vật mềm lòng, khó đảm bảo cô ta sẽ không cố ý chừa cho Trình Dĩ Sênh một con đường sống.

Hiện tại Trình Dĩ Sênh đã thua, người mà anh ta còn có thể cầu cứu là ai......

Có lẽ, chỉ có thể chờ, chờ anh ta cùng đường??

"Tiếp tục giám sát cử động của Dạ Hi, trông chừng nó cũng đừng để cho nó phát hiện, những chuyện khác chờ tôi sắp xếp," Nam Cung Kình Hiên trầm thấp nói: "Tôi thấy cậu ta còn có thể chống đỡ thêm một thời gian ngắn, đợi qua hôn lễ, tôi sẽ dọn dẹp cậu ta......"

Suy nghĩ kỹ càng xong, ngoại trừ Dạ Hi có thể nhớ đến chút tình nghĩa vợ chồng giữa bọn họ, Nam Cung Kình Hiên không nghĩ ra còn có ai khác.

Cô em gái này của anh, ngoài mặt chính là ngang ngược càn rỡ, nhưng thực tế, trong lòng yếu đuối đến đáng thương.

"Phía Thiên Nhu thì sao? Có tin tức gì không?" Nam Cung Kình Hiên hỏi.



"Thưa thiếu gia, hiện giờ chúng ta chỉ có thể sàng lọc tất cả những công ty có nhu cầu tuyển dụng nhân viên mới trong khoảng thời gian ba tháng nay, vừa mới nhận việc cho đến trở thành nhân viên chính thức, trên hệ thống tra không có, chúng ta chỉ có thể từ từ sàng lọc, như vậy rất chậm, xin hỏi thiếu gia có một vài mục tiêu tập trung nào không? Ví dụ như chuyên ngành của tiểu thư Thiên Nhu có khả năng sẽ đảm nhiệm công việc gì?"

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một tia sáng, thúc đẩy ghế xoay đến trước một máy tính khác, ngón tay ưu nhã đặt trên bàn phím, nhẹ nhàng ấn vài phím, đây là máy tính mà Thiên Nhu đã sử dụng khi ở khu Bích Vân, đúng là cô đã đăng nhập vào vài trang web có thông báo tuyển dụng, nếu cô gửi lý lịch sơ lược anh sẽ tìm ra, nhưng lúc này, tất cả dấu vết trong máy tính đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn không lưu lại một điểm nhỏ nào, không để lại chút đầu mối gì.

Cô gái nhỏ này, tâm tư kín đáo nổi lên cũng khiến người ta không biết phải làm như thế nào.

"Tiếp tục lục soát, nếu có kết quả thì nói cho tôi biết ngay lập tức." Anh nhàn nhạt nói.

Nam Cung lão gia đã thả tin kết hôn của bọn họ ra ngoài, ở đây Thiên Nhu chỉ có một người thân là Thiên Tuyết, dù có bao nhiêu hiểu lầm, cũng không quản giữa chị em các cô có mâu thuẫn gì, người chị ruột duy nhất sắp kết hôn, là em gái, cô thực sự sẽ không tới sao?

Hàng mày khẽ nhíu chậm rãi buông lỏng, quyết định sau cùng của Nam Cung Kình Hiên chính là chuyên tâm qua hết mấy ngày này, chuyện Trình Dĩ Sênh, chuyện Thiên Nhu, hi vọng có thể để đến sau hôn lễ sẽ giải quyết.

Trong lúc này, anh không cho phép có bất kỳ điều không may gì xảy ra.

*****

Lạc Phàm Vũ trở về từ thành phố S, phong trần mệt mỏi, cũng không nghỉ ngơi, lái xe chạy thẳng đến khách sạn.

Giơ tay lên nhìn đồng hồ, thời gian vừa đúng.

Vừa đi vào hành lang đã thấy một bàn ấm áp, dáng người ưu nhã cao ngất của Nam Cung Kình Hiên luôn chói mắt và có sức hút, còn Dụ Thiên Tuyết thì mặc một thân váy lụa màu khói, bờ vai trần trắng mịn, có sự hấp dẫn trí mạng, ngồi bên cạnh bọn họ là một cậu bé có vẻ tinh quái, càng nhìn càng thấy xinh đẹp, khiến người ta có nhìn bao lâu cũng cảm thấy không đủ.

Trong hành lang, mọi người tới tới lui lui, ánh mắt cũng bị bọn họ hấp dẫn.

"Ha...... Mình đúng là vinh hạnh nha, chẳng qua chỉ là một chuyến đi xui xẻo, một nhà ba ngụm cùng tới chào đón mình, muốn mình ngại chết à?" Lạc Phàm Vũ cười, đi tới kéo ghế ra ngồi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook