Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 179: Anh nói đúng, dù chết em cũng không buông tay

Cận Niên

30/08/2017

Cơn gió mát lạnh mạnh mẽ thổi qua, ở trong xe La Tình Uyển cũng phát run một cái.

Tài xế cũng nhìn thấy rõ cảnh tượng kia, có chút bận tâm nói: “Tiểu thư, chúng ta.....”

La Tình Uyển rất khó khăn mới chịu đựng được, không muốn sự nhếch nhác quá mức của bản thân không chút che giấu lộ rõ ở trước mặt người khác, cô ta tựa nhẹ vào chỗ ngồi, ánh mắt trong suốtnhìn tài xế, mở miệng hỏi: “Chú thấy được cái gì?”

Tài xế khẩn trương một hồi, tức cười nửa ngày mới lên tiếng: “Tiểu thư, Nam Cung thiếu gia đối xử với cô không tốt, tại sao cô không nói cho lão gia và phu nhân biết? Chính mình chịu đựng thì quá uất ức.”

Là tài xế trong nhà nhiều năm, gặp chuyện vẫn phải vì cô ta mà lo nghĩ trước sau.

La Tình Uyển lẳng lặng tự mình ngây người một hồi, trên khuôn mặt tái nhợt nhẹ nhàng tươi cười, hơi thở mong manh nói với tài xế: “Chú Lưu, thật ra thì đừng xem thường cái tuổi đã hơn 40 của chú, đàn ông ở cái tuổi này có cuộc sống tinh thần cùng thể xác đang ở trên đỉnh cao lần thứ hai, chỉ là có thêm một chút màu sắc thì hao tốn tâm tư để làm cái gì? Đàn ông nào cũng thế mà thôi.”

Gương mặt của tài xế có hơi hồng: “Tiểu thư, lời này..... Những người sống lâu như chúng tôi luôn suy nghĩ chuyện về gia đình con cái, sao có thể dằn vặt giống người trẻ tuổi như các cô cậu.....”

La Tình Uyển gật đầu, mở cửa kính để gió thổi qua tâm tư phiền loạn của cô ta, rốt cuộc cũng có hơi thanh tỉnh.

“Tôi cũng cảm thấy vậy, chính là vì chúng tôi còn chưa kết hôn chưa có gia đình riêng nên mới dễ phạm sai lầm hơn, tùy tiện gặp phải phụ nữ nào cũng đều coi là bảo bối.” La Tình Uyển nhẹ nhàng nói một câu, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng sáng lấp lánh, ưu nhã bước xuống xe, nhìn tài xế cười cười bổ túc một câu: “Chú Lưu, chú đừng lo lắng, tôi không sao, chú cũng đừng nói cho ba mẹ của tôi biết, tôi không muốn bọn họ vất vả nữa.”

Tài xế gật đầu: “Tiểu thư lên đi, tôi chờ tiểu thư ở chỗ này.”

La Tình Uyển gật đầu nói “Được”, xoay người đi về phía Lịch Viễn.

*****

“Đây là quy hoạch anh trù định trong vòng năm năm?” Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết chăm chú nhìn một phần bản đồ, ngón tay mảnh khảnh di chuyển qua lại, cẩn thận nhìn kỹ, có chút khó khăn hỏi.

“Năm năm có lẽ hơi lâu, theo tiến độ hiện nay thì chỉ hơn ba năm là căn bản có thể hoàn thành.” Tầm mắt của Nam Cung Kình Hiên quét qua cửa sổ sát đất nhìn phong cảnh bên dưới tầng hai mươi mấy, xoay người nhìn chằm chằm bóng dáng nhỏ nhắn mảnh khảnh trong phòng làm việc, ngẩn ngơ có chút động lòng: “Tương lai khai thác thì khu dân cư kia sẽ tọa lạc tại vị trí em vừa thấy, hoàn cảnh cùng giao thông tuyệt đối đẹp mắt thông thuận, thích không? Thích thì nói với anh, hiện tại anh có thể quyết định một căn giúp em.”

Lực chú ý của Dụ Thiên Tuyết còn mải miết theo lời hoạch định của anh, mấy ngón tay xanh xao xẹt qua một khu vực phồn hoa, trong lòng hơi ngạc nhiên thú vị, đây cũng là lần đầu tiên cô phát hiện, về mặt sự nghiệp thì người đàn ông này có sự sáng suốt kiên quyết cùng gan dạ kinh người.

“Tôi muốn nhà cửa để làm cái gì?” Cô ngước đôi mắt trong trẻo lên, nghi ngờ nhìn anh.

Nam Cung Kình Hiên cười cười: “Em cứ nói đi? Tương lai anh cũng không tính cưới em rồi về nhà ở chung, không phải em nói là không thích ở biệt thự sao? Hay là, chẳng qua em ghét người ở đó mà thôi?”

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng rung động, sau khi phản ứng kịp thì bỗng nhiên lắc lắc đầu, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi.

“Có phải anh suy nghĩ quá nhiều quá nhanh hay không? Cưới tôi? Ngày hôm qua, tôi nghĩ anh chỉ nhanh mồm nhanh miệng đưa ra quyết định đột ngột mà thôi, anh thật sự dự định cưới tôi?” Lúc đó, nghe anh nói cô chỉ cho là lời đầu môi chót lưỡi, không hề nghĩ anh sẽ làm thật.

Hơn nữa, nhanh như vậy đã nhắc tới tương lai, còn tự mình lên kế hoạch thực hành.

Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút bi thương.....

“Nếu không em cho là sao? Anh chỉ nói giỡn để dỗ em vui vẻ?” Anh cũng cười yếu ớt hỏi.

Dụ Thiên Tuyết không nhìn anh nữa, khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn lộ vẻ vô tội, nhẹ giọng nói: “ Cưới tôi không phải là chuyện bản thân anh có thể quyết định, tôi chưa bằng lòng, ba của anh cũng không đồng ý, nhà họ La lại càng không đáp ứng, quan trọng nhất —— Tiểu Ảnh cũng chưa ưng thuận, nếu như ngày nào đó, bởi vì khó khăn trắc trở mà một bên tình nguyện dừng lại thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ không nghiêm túc để ở trong lòng.”

Cô liếc nhìn bản đồ, không chút để ý, nói.

“Nghe qua hình như thật sự rất khó khăn…..” Nam Cung Kình Hiên cười nói một câu, đi tới ôm lấy cô từ từ nhốt chặt, cúi đầu thấp giọng hỏi: “Chuyện hôn ước anh sẽ tự mình giải quyết, Tiểu Ảnh bên đó thì sao đây? Em có ý định giúp anh hay không?”

Dụ Thiên Tuyết ngước mắt, vẫn trong suốt sáng lấp lánh rất chói mắt.

“Việc này tôi cũng không biết, anh phải biết rằng chỉ số iQ của bảo bảo cao hơn tôi, tôi khuyên thằng bé không được, con thật sự rất giỏi, lần trước thằng bé phát triển ra trò chơi, nghe nói có một doanh nhân ở Mĩ nhìn trúng, rất ưa thích muốn hợp tác cùng thằng bé.” Dụ Thiên Tuyết nghĩ tới đây thì nở nụ cười: “Trời ơi, do tôi liên lạc, doanh nhân đó còn tưởng là tôi làm, kêu tôi làm sao thuyết phục ông ấy cùng một đứa bé năm tuổi hợp tác?”

“Quả nhiên rất thông minh.” Nam Cung Kình Hiên cũng tán thưởng một tiếng, vuốt vuốt tóc cô nói: “Nhưng mà hình như không phải di truyền từ em, em nói xem là di truyền của ai đây?”



Nhất thời Dụ Thiên Tuyết không kịp phản ứng, lại còn ngẫm nghĩ kỹ càng, đến khi nghĩ ra thì không nhịn được lấy cùi chỏ hung hăng đụng anh một cái, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ phát cáu: “Anh nói ai đần?”

Nam Cung Kình Hiên che ngực, vẻ mặt cùng bộ dáng bi thương nhưng miệng lại cười cười: “Anh đần, anh đần được không?”

Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt anh, nhất thời không nhịn được giơ tay nhéo nhéo mặt anh, thì thầm nói: “Sao anh không ầm ĩ với tôi? Không phải tính khí của anh rất thúi sao? Có phải tôi kích thích chưa đủ cho nên anh vẫn chưa bùng phát đúng không? Nam Cung Kình Hiên, anh thế này tôi thật sự rất không thích ứng.”

Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên hơi mê loạn, cầm tay cô, đặt ở dưới môi mà hôn.

“Không nỡ ầm ĩ, đã bao lâu rồi mà tính khí của em cũng không thay đổi, ngược lại còn trầm trọng hơn, anh mà ồn ào theo em, đoán chừng nóc phòng ngày ngày cũng bị lật tung…..” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nói, hơi cau mày tìm từ diễn đạt: “Thật ra thì em..... Có lúc cũng rất đáng yêu.”

Dụ Thiên Tuyết hơi đỏ mặt, cảm thấy hết nói nổi mà còn phí phạm thời gian, lại còn bị nói thành đáng yêu.

Quả nhiên, trong tình yêu, tất cả đàn ông đều trở nên ngốc nghếch.

Có tiếng gõ cửa chợt vang lên.

“Tổng giám đốc, đã đến giờ đi họp.” Ở bên ngoài, quản lý cau mày nhìn đồng hồ đeo tay nói.

Nam Cung Kình Hiên cũng đưa cổ tay lên nhìn nhìn, kéo Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực nói: “Anh đi họp, em ở đây chờ nơi nào cũng không được đi, nghe chưa?”

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu: “Anh đi đi, tôi về công ty.”

Nam Cung Kình Hiên cau mày, cánh tay cường tráng buộc chặt lấy cô, có hơi bất mãn: “Em nhất định phải trở về một mình hay sao? Chờ anh họp xong sẽ đưa em đi được không?”

“Không được.” Dụ Thiên Tuyết quả quyết nói: “Tôi có hẹn với một người khách, phải đến chỗ cô ấy chào hỏi.”

Chân mày của Nam Cung Kình Hiên nhíu sâu hơn, vuốt tóc cô nói: “Không phải anh đã nói rồi sao? Công việc ở đó em muốn làm cứ làm, không muốn thì bất cứ lúc nào cũng đều có thể từ chối, không cần thiết phải khổ cực như thế.”

“Tôi còn muốn kiếm tiền nuôi gia đình, không phải anh đã nói tôi hoàn toàn có thể đảm nhiệm, cầm những đồng tiền kia cũng là đúng hay sao?” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy vẻ vô tội, đôi mắt trong suốt như nước động lòng người.

Nam Cung Kình Hiên: “.....”

“Được, em đi đi, cẩn thận một chút.” Rốt cuộc anh đành thỏa hiệp.

******

Đi ra cửa phòng làm việc, chưa bao giờ, Nam Cung Kình Hiên cảm thấy tinh thần sảng khoái thế này khi làm việc ở đây trong năm năm qua, đôi mắt thâm thúy sáng ngời phóng khoáng, mị hoặc lan tràn, khiến trái tim của đám nhân viên nữ chung quanh đập thình thịch.

Nhưng khi anh vừa định đi về phía phòng họp, phát hiện một bóng dáng đi ra từ trong phòng làm việc bên cạnh.

La Tình Uyển.

Cô ta nhẹ nhàng đóng cửa, liếc mắt nhìn tấm biển trên cửa rồi xoay người rời đi.

“Đợi đã …..!” Nam Cung Kình Hiên chợt cau mày kêu một tiếng, gọi cô ta dừng lại.

La Tình Uyển dịu dàng quét mắt một vòng mới phát hiện là Nam Cung Kình Hiên đang gọi cô ta, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, chẳng qua vẫn dịu dàng đứng tại chỗ, chờ anh đi tới.

Hàng mày tuấn dật của Nam Cung Kình Hiên nhíu lại, sải bước đi tới, chăm chú nhìn khuôn mặt của cô ta, chậm rãi hỏi: “Cô tới đây làm gì?”

La Tình Uyển nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt trầm tĩnh như nước: “Tới đưa cho ba một phần văn kiện, nhưng mà ba không có ở đây, chắc đã đến phòng họp, lát nữa anh nhắn ông ấy giúp em được không? Cái ông cần tương đối gấp.”

Nam Cung Kình Hiên gật đầu một cái, ánh mắt thâm thúy lạnh như băng mà xa cách: “Được.”



La Tình Uyển nhàn nhạt cười: “Cám ơn.”

Nói xong, cô ta nhẹ nhàng khoát khoát tay, ưu nhã hướng về phía thang máy đằng sau đi tới.

Nam Cung Kình Hiên cau mày sâu hơn, đứng sau lưng cô ta lạnh giọng hỏi: “Gần đây cô lại đang trù tính cái gì? Tôi cảnh cáo cô, không nên giở trò nữa, tốt nhất là cứ giống như khoảng thời gian vừa qua, an tĩnh một chút.”

Bóng lưng La Tình Uyển tức khắc cứng đờ.

Cô ta quay người lại, khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nhưng lại bình tĩnh mà lạnh nhạt.

“Em bày trò gì?” Cô ta nhẹ nhàng hít một hơi nghiêm túc hỏi.

“Chính cô hiểu rõ! Tương tự chuyện làm cho tôi leo lên giường của cô, tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ!” Nam Cung Kình Hiên cáu kỉnh nói.

La Tình Uyển lắc lắc đầu: “Em không rõ anh đang rối rắm cái gì, em là một người phụ nữ, em có hôn ước với vị hôn phu của em, cho dù em muốn giữa chúng ta xảy ra quan hệ, loại tâm lý cũng này không quá đáng, đích thực là em cũng vì thế mà nỗ lực, nhưng sai lầm duy nhất của em chính là không nên lừa gạt anh, không cho anh hay biết gì cả khiến anh bị mắc lừa, điểm này, Kình Hiên, thật xin lỗi, là lỗi của em.”

Cô ta đứng đắn thừa nhận, thành khẩn nói xin lỗi, ánh mắt vẫn trong suốt như nước.

“Chuyện kết hôn em chưa từng thúc giục anh, cho dù ba mẹ hối thúc đến nỗi em không dám về nhà, em đều không dám nói cho anh biết để anh không phải khốn nhiễu, chuyện về sau thì anh cũng biết, em thủ thân như ngọc nhiều năm như vậy không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào mình, em tính kế anh cũng chỉ vì muốn trao thân cho anh, nhưng anh không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi! Em quá nóng lòng nên bị anh sỉ nhục bị anh chán ghét, nhưng còn anh thì sao? Anh mất đi cái gì? Anh có bị thương tổn chút xíu nào hay không?” Hơi thở của La Tình Uyển mong manh, nhẹ giọng hỏi

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nheo mắt lại, thận trọng dò xét người phụ nữ trước mắt.

“Cô không gấp gáp muốn kết hôn sao? Cô vội vã leo lên giường của tôi, không phải là vì để ba mẹ cô tới nhà Nam Cung bức hôn hay sao?!” Nam Cung Kình Hiên đi tới, dùng sức nắm cằm của cô ta lạnh giọng nói: “Tôi không cần một người phụ nữ mưu mô như vậy ở bên cạnh, huống chi, cô còn thất bại đến mức tự mình vạch trần mọi việc! Cô chật vật nhếch nhác là tôi gây ra, vậy thì đó là do cô tự chuốc phiền, chính cô hiểu rõ!”

Trên cằm đau nhói, trong mắt La Tình Uyển có hơi nước trong suốt dâng lên, mặc cho anh nắm, một chút cũng không giãy giụa.

“Đúng, là em tự tìm.” La Tình Uyển tiếp tục thừa nhận, ánh mắt khó nén vẻ yếu ớt, mở miệng nói từng chữ từng chữ: “Bởi vì em yêu anh, cho nên tất cả đều là em tự tìm, dù cuối cùng anh vẫn không quan tâm đến em, là tự em chuốc phiền được chưa? Anh ở bên ngoài bất trung cũng đừng kiếm cớ cho mình, hôn ước giữa chúng ta đã bắt đầu từ sớm, em không để cho bất cứ kẻ nào chạm vào mình, nhưng anh thì sao?! Anh có nhớ anh đã chạm qua bao nhiêu phụ nữ không, chạm qua bao nhiêu lần!”

Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên sắc lạnh hơn, mím môi không nói, nhưng lửa giận ngập trời kia đã sớm không che giấu được.

“Em yêu anh, cho nên em nhẫn nhịn, nhịn luôn cả những chuyện mà phụ nữ cũng không nhịn được, dù anh không yêu em nhưng có thể tùy ý tổn thương em như vậy hay sao?” Hơi thở của La Tình Uyển mong manh, trong mắt dâng tràn nước mắt: “Có thể đưa phụ nữ về nhà ở trước mặt em, thân thiết ở trước mặt em, nhiều năm như vậy, em tự đau lòng muốn chết khi đó anh có quan tâm em dù chỉ một lần hay không? Kình Hiên, anh nói cho em biết tại sao không công bằng như thế? Em không nói anh bẩn, một lần cũng không có, nhưng anh có tư cách gì mà ghét bỏ em?!”

Câu cuối cùng, giọng cô ta phát run, cơ hồ là quát to.

Người ở trong tầng lầu cũng ghé mắt về phía bên này, Nam Cung Kình Hiên nheo mắt đã nhận ra những ánh mắt kia, trầm giọng nói với La Tình Uyển: “Trong tình cảm không có cái gì công bằng hay không, cô cũng biết tôi không thương, tại sao còn muốn dây dưa?”

“Em không cam lòng!” La Tình Uyển mở to hai mắt, nói: “Cũng đâu phải là lúc vừa mới bắt đầu anh liền yêu Dụ Thiên Tuyết, đúng không? Vì sao anh lại tin tưởng mình không thể yêu em, anh đã thử rồi sao? Còn nữa....., cô ta hận anh muốn chết cũng không thương anh! Nhưng anh buông tay được sao? Nếu anh cũng không bỏ qua được, tại sao muốn em buông anh ra? Anh có thể ngốc, vì sao em không thể?!”

Nam Cung Kình Hiên mím môi, đôi mắt thâm thúy lạnh như băng.

“Ý của cô là cô không thể nào buông tay, đúng không?” Anh lạnh giọng hỏi.

La Tình Uyển cảm thấy mình đã bị dồn đến bước đường cùng, người đàn ông này, đã hoàn toàn bị tư tưởng của chính mình che mắt, anh cố chấp yêu người phụ nữ kia, cái gì cũng nhìn không thấy, cái gì cũng nghe không vào, dù cô ta có nói thế nào cũng đều vô dụng!

Cô ta dần bình tĩnh lại, đè nén tất cả cảm xúc kịch liệt xuống.

Nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay anh, La Tình Uyển bước tới, nhắm mắt lại, nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên cái cằm tràn đầy hơi thở nam tính, giọng nói khàn khàn: “Anh nói đúng rồi, dù chết em cũng không buông tay..... Em chính là yêu anh.”

Nói xong, cô ta buông tay anh ra xoay người rời đi, nước mắt rớt xuống, cô ta nhanh chóng giơ tay lau đi, chạy vào thang máy.

Cho đến khi cửa thang máy chầm chậm khép lại, Nam Cung Kình Hiên mới phục hồi tinh thần lại.

Ngón tay thon dài chạm vào chỗ vừa mới bị hôn như chuồn chuồn lướt nước, vuốt vuốt mấy cái, lạnh lùng chậm rãi nhíu mày, thấp giọng mắng một câu “Chết tiệt”, cầm văn kiện trên bàn lên chạy về phía phòng họp.

Người phụ nữ này, thật khó dây dưa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook