• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ninh Tịch lúng ta lúng túng vội vàng tắt micro: "Khụ khụ, anh đến từ bao giờ?"

Chẳng lẽ nhìn thấy hết bộ dạng mắng chửi người của cô rồi à! Cô lại tạo nghiệt gì đây!

"Thật ra thì lúc bình thường tôi chơi game cũng không nóng tính như vậy, cũng sẽ không chửi người lung tung, chủ yếu là vì Giang Mục Dã hôm nay chơi quá nát..." Ninh Tịch tiếp tục đùn đẩy trách nhiệm.

Khóe miệng Lục Đình Kiêu khẽ nhếch lên: "Rất đáng yêu mà."

Ninh Tịch đần thối mặt: "Hả? Cái gì đáng yêu?"

Lục Đình Kiêu: "Lúc em mắng người."

Ninh Tịch: "..."

Đại ma vương, tôi đã trọng thương cạn sạch máu rồi anh còn không tha cho tôi...

"Cơm tối đã xong, xuống ăn cơm trước hay là...?" Lục Đình Kiêu hỏi.

"Ừ, ăn cơm ăn cơm!" Cô muốn ăn cải xanh!!!

...

Ninh Tịch thấy trên bàn để ba chay một mặn cùng một canh, tất cả đều là đồ ăn gia đình, rất dễ chịu cũng rất có cảm giác thèm ăn, hơn nữa lại còn có một đĩa cải xanh.

Đại ma vương không phải là cố ý đấy chứ?

"Thế này đủ chưa?" Lục Đình Kiêu không an tâm hỏi.

"Đủ đủ, khẳng định đủ rồi!" Để tránh vừa mở miệng đã gặp nguy hiểm, Ninh Tịch nhanh chóng gắp vài đũa đồ ăn rồi cúi đầu lùa cơm.

"Ăn từ từ thôi." Lục Đình Kiêu nhìn cô, trong mắt có một chút khẩn trương không dễ phát hiện.

Ninh Tịch quả thật không phát hiện, vẫn tiếp tục ăn cơm. Nhưng mà ăn ăn một hồi cô phát hiện có cái gì là lạ...

"À... ờ... Lục Đình Kiêu..."

"Sao vậy?" Lục Đình Kiêu lập tức để đũa xuống hỏi.

Ninh Tịch cắn một miếng cà tím, cân nhắc chọn lời nói: "Đầu bếp làm cơm nhà anh hôm nay tâm trạng không tốt à?"

Lục Đình Kiêu suy nghĩ một chút, rất chắc chắn trả lời: "Không đâu, tâm tình rất tốt."

Ninh Tịch chớp mắt một cái: "Vậy sao... có vẻ như trù nghệ hôm nay... có chút không giống như mọi hôm thì phải?"

Lục Đình Kiêu nghe vậy lập tức dựng thẳng sống lưng, nhưng mà trên mặt vẫn chả thay đổi chút nào: "Nói thế là sao?"

Ninh Tịch chỉ đĩa cà tím kho: "Món này rõ ràng cho muối hơi quá tay..."

Sau đó lại gắp một đũa bí xanh xào thịt: "Món này cũng quá lửa đến nỗi thịt cũng cháy, trứng xào cà chua thì toàn là cà chua, trứng chả thấy đâu... quan trọng nhất là hình như canh quên cho muối..."

Nói xong ngẩng đầu nhìn Lục Đình Kiêu một cái, vốn còn định chê tiếp ai dè phát hiện vẻ mặt anh có gì đó không đúng.

Ninh Tịch chột dạ, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ rồi lộ vẻ mặt không thể nào.

Một lúc lâu sau, Ninh Tịch nuốt nước miếng yếu ớt hỏi: "Ấy, Lục Đình Kiêu... những món này... chắc không phải... là anh nấu chứ?"

Vẻ mặt Lục Đình Kiêu nặng chịch, dường như có chút gì đó không muốn thừa nhận, nhưng mà anh không muốn nói dối nên một lát sau chỉ có thể cứng đờ gật đầu một cái: "Ừ."

"Phụt..." Ninh Tịch kinh hoàng: "Anh làm thật ý hả!"

Toi rồi toi rồi! Sao không nói sớm chứ!

Cô vừa đem toàn bộ thức ăn Đại ma vương làm chê cho lên bờ xuống ruộng!

Ninh Tịch đỡ trán, vội vàng bổ sung: "Ai da, tôi còn tưởng đầu bếp nhà anh làm chứ, nên mới lấy tiêu chuẩn đầu bếp nhận xét, tất nhiên là yêu cầu hơi cao. Không ngờ Boss đại nhân lại đích thân xuống bếp, khụ, mạo muội hỏi một câu, đây chẳng lẽ là... lần đầu anh xuống bếp?"

"Không phải, lúc trước có làm qua mấy lần." Sắc mặt Lục Đình Kiêu vẫn rất khó coi, làm một người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ thì lần đầu tiên nếm mùi sự thất bại quả thật là bị đả kích không nhẹ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Kuuhaku22:04 24/04/2017
Lỡ lọt hố rồi :)) Truyện hay ad ra nhanh nha :D
Avatar
ana yami22:04 17/04/2017
truyen nay 1500 may chuong lan tu tu tan thuong nhe
BÌNH LUẬN FACEBOOK