• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Bạn của tôi đi ra ngoài du lịch, là Địch tiên sinh 2402 lầu trên, trước đó chúng tôi cũng không biết anh ta không có ở nhà, sau đó hỏi hàng xóm của anh ta mới biết được anh ta đang ở nước ngoài." Tần Thiếu Bạch đã hỏi chủ cho thuê nhà một chút tình huống của gia đình lầu trên.

"Vậy được, cảm ơn bằng chứng của ngài, chúng tôi sẽ lấy làm chứng cớ, cũng hy vọng ngài có thể giữ miệng như bình, chúng tôi sẽ điều tra tiến triển của vụ án."

"Vất vả cho các người rồi."

Lúc đi ra cục cảnh sát, trời mới vừa tảng sáng, Tần Thiếu Bạch đang đứng ở bên ngoài hút thuốc, trên bả vai anh khoác áo khoácâu phục, một tay chống xe, trong lười biếng mang theo vài phần hương vị chán chường.

Nghe được tiếng bước chân đi tới của cô, anh bóp tắt thuốc lá: "Đi thôi, lên trên xe ngủ một lát, chờ Tước tới đây xử lý."

Bởi vì sau khi phát hiện Triệu Nhậm đã không có hơi thở, cô thấy được văn kiện đặt trên bàn chính là kế hoạch dự án mảnh đất phía tây thành phố kia, cho nên cảnh sát cũng thông báo cho Thi Ngạo Tước, chờ anh tới đây làm điều tra.

"Tôi vẫn không nghĩ ra rốt cuộc Tiêu Thần đã chạy trốn từ khi nào." Thích Cảnh Nhân nghi hoặc.

Lúc ấy hai người bọn họ từ tòa nhà đối diện, trước sau chỉ 15 phút, có lẽ Tiêu Thần là đi xuống từ bậc thang, sau đó Tần Thiếu Bạch đi đầu bậc thang xem xét, cùng không nhìn thấy dấu vết xe rời đi.

Cảnh sát điều tra được đây là căn phòng cho thuê, chủ phòng chân chính tỏ vẻ gần đây không có cho người thuê phòng, hơn nữa còn mau chóng chạy trở về tham dự điều tra vụ án này.

Thật sự là sóng trước chưa xong, sóng sau lại tới.

Tối hôm qua Thích Cảnh Nhân dựa theo dặn dò của Tần Thiếu Bạch đi tới 2301, nhưng cửa quả thật là mở rộng như cô khai với cảnh sát, chỉ có điều cô đã đeo bao tay cầm súng lục có gắn ống hãm thanh đặt ở trong túi áo Triệu Nhậm đi.

Tần Thiếu Bạch nói đây một khẩu trong hàng hóa bọn họ đã đánh mất, bởi vì phía trên mặt có ấn ký nguồn gốc hàng hóa.

Cô cũng cần thận xem qua kế hoạch dự án trên bàn, đúng là phương án thiết kế của mảnh đất phía tây thành phố, nhìn có vẻ như là Triệu Nhậm muốn khai phá mảnh đất trống này.

Lúc cảnh sát tới hiện trường điều tra, ở trong phòng vốn không hề phát hiện vân tay nào khác ngoại trừ Triệu Nhậm.

"Lúc ấy Tiêu thần cũng không có mang bao tay, tại sao lại không có vân tay chứ?" Tần Thiếu Bạch nâng cằm lên nghi ngờ nói, "Dù là lau toàn bộ, lúc này cũng có chút không kịp."

Thi Ngạo Tước và Tô Cửu Y đi cục cảnh sát một chuyến trước, sau đó đi hiện trường xảy ra vụ án.

Lúc tới, cảnh sát vẫn đang kiểm tra cư dân vùng lân cận, hỏi thăm bọn họ có cảm thấy tối hôm qua có dị thường gì không.

Bản ghi chép giám sát cũng bị điều tra ra được, Tần Thiếu Bạch đã sai người ta xóa bỏ bản ghi chép tầng lầu đối diện.

Mà quan trọng nhất chính là, Tiêu Thần cũng xóa đi bản ghi chép camera giám sát của tòa nhà, kể cả cửa chính nơi cư xá của mình, vốn không hề có bản ghi chép cặn kẽ.

Thật giống như quản chế Ciaos lần trước, thần không biết quỷ không hay.

"Cảnh sát có biện pháp nào điều tra đoạn video giám sát bị Tiêu Thần xóa bỏ không?" Tô Cửu Y nghi ngờ hỏi.

"Không có cách nào." Tần Thiếu Bạch nói: "Bởi vì đến cả Trí Kha cũng đều không có biện pháp tra được dấu vết đoạn giám sát bị cắt bỏ kia, cũng chứng minh được, đối phương nhất định là cao thủ chúng ta không nghĩ tới ."

Tô Cửu Y gật gật đầu, sau đó nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi đánh ngáp của Thích Cảnh Nhân, sờ sờ đầu của cô ấy bày tỏ an ủi nói: "Vất vả cho cậu rồi, không tìm được cậu, tớ tưởng cậu đã xảy ra chuyện gì."

"Không khổ cực." Thích Cảnh Nhân khoát khoát tay, "Điện thoại vừa hết pin, cũng chưa kịp thông báo cho cậu."

Đúng lúc đó, Thi Ngạo Tước tiếp nhận điều tra của cảnh sát xong, đi ra cửa tòa nhà.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
queenbanggia22:12 01/12/2016
nhanh ra chap ms nha t\g
BÌNH LUẬN FACEBOOK