• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Như thế nào?"

Thi Ngạo Tước nhíu mày: "Giống như vậy, không có đầu mối."

Thích Cảnh Nhân gật gật đầu, cau mày suy tư một chút, ngay sau đó hỏi Tô Cửu Y, "Tối hôm qua cậu nhìn thấy Tiêu Thần lúc nào."

Tô Cửu Y còn không biết hung thủ kia chính là Tiêu Thần, cho nên không rõ lắm tại sao Thích Cảnh Nhân lại hỏi như vậy, cô liếc mắt nhìn về phía Thi Ngạo Tước, nhưng sau khi tiếp xúc được tầm mắt của anh liền vội né tránh.

"Này ...." Cô giả bộ nhìn về phía mũi chân mình, "Khoảng 11 giờ."

Thích Cảnh Nhân nhíu nhíu mày, nói cách khác, Tiêu Thần đã tính toán tốt thời gian Triệu Nhậm xuất hiện, như vậy mới có thể nghênh ngang ngụy trang thành chủ phòng, gặp mặt với Triệu Nhậm.

Nói một cách khác, Tiêu Thần biết rõ hành trình của Triệu Nhậm, kể cả mua súng nơi người áo đen.

Sau đó, Thích Cảnh Nhân đơn giản nói với Tô Cửu Y và Thi Ngạo Tước một chút tình huống theo dõi tối hôm qua.

"Ý của cô là nói, rất có thể Tiêu Thần và người áo đen ở Ciaos cũng đã gặp mặt bàn bạc qua, người áo đen giả dạng làm người buôn bán súng ống đạn dược gặp mặt với Triệu Nhậm, thật ra là vì khống chế thời gian của anh ta, để Tiêu Thần có cơ hội đi tới phòng ngụy trang trang." Thi Ngạo Tước làm tổng kết chuyện này.

Tô Cửu Y có chút khó hiểu, lúc tối hôm qua rõ ràng là bộ dáng rất thoải mái, còn nói muốn mình ở cùng anh ta, chẳng lẽ anh ta cũng không tin mình sẽ đáp ứng ư?

Hay là nói anh ta đã đoán ra cô nhất định sẽ nhân cơ hội chạy trốn?

Tô Cửu Y cảm thấy đầu có chút chóng mặt, từ vừa rồi cô đã cảm thấy lòng bàn chân mình nhẹ nhàng loạng choạng, cảm giác giống như chưa giẫm tới mặt đất, thân thể cũng có chút không nghe theo sự sai bảo, tay chân không có chút sức lực nào.

"Bởi vì quan hệ đến lợi ích, cho nên chúng ta cố gắng hết mức đừng nói thật với cảnh sát bên kia, huống chi chúng ta cũng không có chứng cớ chỉ ra chỗ sai của Tiêu Thần, " Thi Ngạo Tước nói, "Nếu như bọn họ có thể điều tra ra, đó chính là không còn gì tốt hơn."

Tô Cửu Y gật gật đầu, cố nén buồn ngủ trong đầu, bộ dáng Thi Ngạo Tước trước mắt lại mơ hồ trở thành bốn năm cái, đều đang cau mày nhìn cô.

Gì nha, sao người này lại thích nhíu mày như vậy.

Rốt cuộc Tô Cửu Y không nhịn được, thẳng tắp ngã xuống đất, vào lúc cô cho rằng sắp sửa phải tiếp xúc thân mật với đất, đôi cánh tay mạnh mẽ đón lấy cô, ôm vào trong ngực ấm áp.

Khi tỉnh lại, đã là giữa trưa.

Đập vào trước mắt chính là vách tường trắng noãn, cô xoa ánh mắt nhập nhèm, mới nghĩ đến chuyện mình té xỉu.

Hiện tại toàn thân cũng không dùng được một chút sức lực nào, toàn thân khó chịu giống như bị xe đè ép qua, cuống họng vừa khô vừa chát.

"Tỉnh rồi?" Thi Ngạo Tước ngồi ở một bên trước bàn ăn xem văn kiện, sau khi nghe được tiếng động của cô liền mở miệng hỏi.

Tô Cửu Y có chút mụ mị, cô mở mắt ra cẩn thận quan sát một chút, mới phát hiện đây là gian phòng của Thi Ngạo Tước.

"Sao tôi lại ở chỗ này?" Cô mở miệng nói chuyện, giọng nói khàn khàn đến mức dọa cô giật mình.

"Bác sĩ nói em bị phong hàn, phát sốt." Anh nhàn nhạt giải thích, "Đã tiêm một mũi hạ sốt, thuốc và nước trên bàn."

Nhất định là tối hôm qua ngủ ở cửa phòng trúng gió, mới có thể phát sốt.

Tô Cửu Y khó khăn nâng thân thể của mình dậy, sau khi nghe được lời của Thi Ngạo Tước thì bất lực gật đầu, thầm nghĩ nếu anh mang mình trở về, hơn nữa còn tìm bác sĩ xem bệnh cho cô, hẳn là sẽ không còn giận cô nữa.

Buổi sáng anh lại không có nói rõ muốn dẫn cô đi tìm Thích Cảnh Nhân, làm hại cô ở trên xe vẫn luôn hô to gọi nhỏ, thật sự là xấu hổ chết đi được.

Cô đỏ mặt, đưa tay muốn lấy ly nước đặt trên bàn, lúc chạm đến cái ly mới phát hiện, nước vẫn ấm, xem ra Thi Ngạo Tước đã cẩn thận giúp cô đổi nước.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
queenbanggia22:12 01/12/2016
nhanh ra chap ms nha t\g
BÌNH LUẬN FACEBOOK