• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: May

Diệp Mân quay đầu lại nghĩ, ngày tai nạn xe cộ đó, có thể là cô quá căng thẳng, cho nên hoàn toàn không để ý đến mình đụng vào chính là người phụ nữ có thai!

Cũng may tai nạn xe đó không nghiêm trọng lắm, nếu không đây chính là một xác hai mệnh....

Nghĩ đến đây, Diệp Mân cảm giác áy náy càng mạnh, liền vội mở miệng nói: "Thật xin lỗi, đều tại tôi, ngày đó làm cô bị thương...."

Mọi người giật mình tỉnh ngộ, thì ra Diệp Mân chinh là Tiểu Tam!

Vợ lớn độ lượng ghê gớm thật, Tiểu Tam đã bức vua thoái vị, nhưng vẫn còn có thể hòa khí như vậy.

"Không có gì." Thẩm Chanh cong khóe môi lên, "Tôi hẳn là phải cảm ơn cô mới đúng, nếu không phải cô va chạm vào như vậy, tôi còn không biết tôi mệnh lớn như vậy ...."

Lời này, thành công khiến ý nghĩ của mọi người đều rời khỏi quỹ đạo.

Tiểu Tam muốn leo lên, lại có thể lái xe đụng người khác ....

Vở diễn này, dường như càng đặc sắc hơn rồi.

Ở trong con ngươi của Thi Vực, thoáng hiện qua lạnh lẽo.

Mọi người run lên, nhanh chóng tản đi....

Thu hồi ánh mắt từ trên người Thẩm Chanh, Thi Vực không nói một câu, xoay người bước đi vào phòng làm việc.

Giống như anh chỉ là một người đứng xem không liên quan gì nhau.

Thư ký sợ vội vàng tiến lên khép cửa phòng làm việc lại cho anh, sau đó trở về cương vị công tác, máy móc xử lý các loại văn kiện và hợp đồng.

"Cái kia, sao bụng của cô lớn nhanh đến như vậy...."

Vào lúc chỉ còn mỗi hai người các cô, Diệp Mân vẫn không nhịn được hỏi vấn đề này.

Thẩm Chanh nghe tiếng, nhếch môi cười yếu ớt.

"Song sinh."

Diệp Mân hoảng hồn, một hồi lâu sau mới định thần lại từ trong khiếp sợ, "Hóa ra là song sinh, khó trách ..."

Thẩm Chanh khẽ rũ mí mắt xuống, không nói thêm gì nữa.

Diệp Mân lại cảm thấy hết hồn.

Cũng may ngày đó đụng vào cô ấy không có xảy ra vấn đề gì lớn, nếu không thì không phải sẽ một xác hai mệnh, mà là ba mệnh đó.

Tay xoa bụng lớn, Thẩm Chanh nhíu mi, "Mệt mỏi quá, tôi muốn trở về."

Diệp Mân vội nói: "Có muốn tôi đưa cô về không?"

Thẩm Chanh lắc đầu, "Không cần, nhà tôi ở gần đây, ba phút là đến rồi."

"Vậy cô cẩn thận nha ...." - Dịch nhanh nhất tại thichdoctruyen.com (Nơi tổng hợp dịch những truyện hot và hay nhất 2016)

Nhìn Thẩm Chanh đi vào thang máy, Diệp Mân mơ hồ thở phào nhẹ nhõm....

Trong thang máy.

Người bất hạnh đi thang máy với Thẩm Chanh, có vẻ mặt quái lạ.

Thẩm Chanh mang theo bụng bự đứng ở chính giữa, mà những người còn lại đều phân tán ra đứng ở hai bên, dọn một không gian đến lớn nhất cho cô.

Loại cử động theo bản năng này là đang nói với Thẩm Chanh....

Sợ rằng chuyện phát sinh lúc vừa rồi, đã truyền ra khắp tập đoàn Đế Cảnh rồi.

Vì giảm bớt bầu không khí lúng túng, cô giương môi, lộ ra một nụ cười vô cùng hoàn mỹ.

"Chào thiếu phu nhân."

"Chào thiếu phu nhân!"

"Chào thiếu phu nhân...."

Nụ cười bình dị và động lòng người như vậy, quả nhiên trong nháy mắt liền thu phục chiếm được trái tim của tất cả mọi người.

Mặc dù Thẩm Chanh rất phản cảm với từ 'Thiếu phu nhân', nhưng vì không bị bảo vệ ném ra, chỉ có nhịn.

Cô khẽ gật đầu, xem như đáp lại mọi người.

Dịu dàng như nước, bình dị gần gũi, đây là cách nhìn của mọi người với Thẩm Chanh vào giờ phút này.

Đi ra khỏi tập đoàn Đế Cảnh, Thẩm Chanh cảm thấy một thân thoải mái.

Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng đó một cái, cô liếc mắt.

Hừ nhẹ một tiếng, quay đầu bước đi.

Tuy rằng mang theo một cái bụng bự, nhưng lúc rời đi, bước chân lại nhẹ nhàng thoải mái.

Bên cửa sổ sát đất, một tay Thi Vực chống ở trong túi quần, lười biếng đứng thẳng.

Đốt một điếu xi gà lên, anh hít sâu một hơi, khẽ ngẩng đầu, phun ra một vòng khói hoàn mỹ.

Mắt lạnh nhẹ híp lại, tầm mắt ngừng ở bóng dáng nhỏ xinh dần thu nhỏ gấp trăm lần trong đám người.

Giây phút này, cô đang tháo dỡ đạo cụ bụng.

Gối silicone và các loại vật thể không rõ rơi tán lạn trên đất....

Đột nhiên, Thi Vực giương lên khóe môi.

Người phụ nữ này, có chút ý tứ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
queenbanggia22:12 01/12/2016
nhanh ra chap ms nha t\g
BÌNH LUẬN FACEBOOK