• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: May

Tài xế là lão tài xế nhà họ Thi, từ khi Thi Vực còn rất nhỏ, ông vẫn chuyến đưa đón.

Tam Thiếu của thành phố, ngoại trừ Thi Vực, ông tự nhiên sẽ nhận ra Mộ Bạch và Đường Diễm.

Tuy rằng Mộ Bạch xuất ngoại bốn năm, nhưng tài xế vẫn liếc nhìn một cái liền nhận ra anh, vội đỡ Mộ Bạch lên xe.

"Chú đưa cậu ta trở về."

Thi Vực đóng cửa xe, mình không có ý định lên xe.

"Thiếu gia, vậy cậu thì sao?" Tài xế do dự một lúc, "Bằng không tôi gọi một chiếc xe khác tới đón cậu, đã muộn như vậy rồi..."

"Không cần đâu."

"Nhưng mà ...."

Không cho tài xế cơ hội nói hết lời, Thi Vực xoay người rời đi.

Tài xế quay đầu lại liếc mắt nhìn Mộ Bạch say đến bất tỉnh nhân sự ở trên ghế sau, không thể không khởi động động cơ, lái xe đi.

Đã mười giờ, bốn phía một mảnh tối om om....

Tối nay, Thẩm Chanh giống như mất ngủ rồi.

Cô nằm ở trên giường lật qua lật lại, làm sao cũng không ngủ được.

Vì vậy xoay người xuống giường, đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy cửa sổ ra.

Gió điên cuồng lướt vào, thổi bay mái tóc dài của cô, mang theo mấy phần cảm giác thần bí quyến rũ.

Dựa vào cạnh cửa sổ, cô nhắm nửa mắt lại....

Trong đầu, đột nhiên hiện lên từng ly từng tý bốn năm trước....

"Chanh Tử, chờ chúng ta đến tuổi kết hôn, em có thể gả cho anh không?"

"Anh đoán đi."

"Anh đoán em sẽ. Em đó, sao lại không chịu gả cho anh chứ?"

"Có lẽ vậy ...."

Khi đó, Thẩm Chanh mười sáu tuổi, Mộ Bạch hai mươi tuổi.

"Thẩm Chanh, đồ nhà quê như cô, cũng không về nhà cầm gương soi, xem xem bản thân là đức hạnh gì! Mày mới bây lớn một chút, vậy mà đã biết đi ra ngoài quyến rũ đàn ông rồi? Cô còn biết xấu hổ hay không!"

"Tôi không có quyến rũ con trai bà."

"Không có quyến rũ? Cô là đang nói chuyện cười sao? Cô cả ngày vây quanh con trai tôi, hại nó không muốn ra nước ngoài nữa! Cô thật đúng là một tai họa!"

"...."

"Nơi này có năm vạn, cầm cút đi! Về sau đừng có lại vây quanh con trai tôi!"

"Tôi không hiếm lạ gì."

"Không hiếm lạ đúng không, vậy cô chờ đi!"

"...."

"Chậu nước này là muốn cho cô nhớ kỹ. Cô! Không xứng với con trai nhà tôi!"

"Ha ha."

"Cô không cần giả bộ đáng thương, ngày mai con trai tôi sẽ xuất ngoại, đời này cũng không gặp lại đồ nhà quê như cô nữa!"

Khi đó, Thẩm Chanh mười bảy tuổi, Mộ Bạch hai mươi mốt tuổi.

Cũng là vào một ngày này, cô bị người bỏ rơi.

Bất tri bất giác, bên môi tràn ngập ra một nụ cười đẹp mắt.

Mối tình đầu đặc biệt chó má?! Gặp quỷ mà!!

Cô mở mắt ra, lông mày đột nhiên chíu chặt.

Dựa vào!

Bên cây ngô đồng dưới lầu, người đàn ông hoàn mỹ đến cả Thượng Đế cũng sẽ ghen tỵ kia! Không phải là tên khốn đó thì còn là ai?!

Anh ngẩng đầu, nhìn về phía cửa sổ của Thẩm Chanh, khóe môi khẻ nhếch chứa đựng nụ cười nhạt, ý vị thâm trường trong nụ cười, khiến người ta suy nghĩ không thấu.

Vừa nhìn thấy gương mặt đó, Thẩm Chanh liền hận không thể xé rách cho chó ăn!

Ba mươi giây sau....

Ào!

Một chậu nước tưới vào đầu, toàn thân Thi Vực ướt đẫm.

Nước thuận theo cái cằm cương nghị chảy xuống, đừng nói tới có bao nhiêu nhếch nhác...

Nụ cười nơi khóe môi cứng đờ, khuôn mặt tuấn tú trở nên ảm đạm.

Thẩm Chanh trên lầu, cười đến thoải mái!

Thi Vực nhìn cô, trong đôi mắt thâm trầm xẹt qua chút lạnh lẽo.

Giội nước anh?

Quả thực là rất tốt!

"Khụ!"

Thẩm Chanh hắng giọng một cái, cuối cùng là ngừng cười.

Cô leo lên trên cửa sổ, ngồi ở trên cửa sổ cúi đầu nhìn xuống, ném cho Thi Vực một ánh mắt khiêu khích.

Đúng, khiêu khích!

Tuyệt đối là khiêu khích lộ liễu!

"Thẩm, Chanh!"

Hơi thở nguy hiểm trải rộng quanh thân anh, đáng sợ giống như là Tu La địa ngục.

Thẩm Chanh hếch mày lên, vẻ mặt từ chối cho ý kiến.

Ánh mắt lạnh lẽo của Thi Vực nhìn cô, môi mỏng khẽ động, "Em tốt nhất đốt nhang cầu nguyện mình sẽ không bị chặt cho sói hoang ăn!"

Anh vừa dứt lời, liền lấy điện thoại ra gọi điện thoại.

Thẩm Chanh hô cắt một tiếng.

Anh có tiền, điện thoại di động của anh không thấm nước, rất tốt đó.

Hừ nhẹ một tiếng, bàn tay trắng nõn kéo bức màn lại.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
queenbanggia22:12 01/12/2016
nhanh ra chap ms nha t\g
BÌNH LUẬN FACEBOOK