• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: May

"Bốp!"

Tiếng vang giòn trong dự liệu.

Mặt bị lực quán tính kéo nghiêng sang một bên, màu đỏ lan tràn ra dưới ánh đèn, trên gương mặt tuấn mỹ đã nổi lên năm dấu ngón tay.

Chút máu tràn ra theo khóe môi, anh dùng tay vừa sờ, lây dính ra một màu đỏ chói mắt.

Đây là cái tát thứ ba.

Từ khi sinh đến giờ, Thi Vực anh chỉ bị một người phụ nữ tát bạt tai.

Mà người này, tên là Thẩm Chanh.

Một nụ cười cảm xúc thú vị không rõ, bắt đầu nở lên trên mặt anh.

Đột nhiên, môi Thẩm Chanh bị anh ngậm chặt.

Cô hoảng hồn, chỉ cảm thấy trên môi truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.

Trong hai giây, môi nóng rực của Thi Vực đã rời khỏi môi cô.

Ngay sau đó, một chút chất lỏng tanh mặn liền chui vào trong miệng của cô.

Dựa vào!

Lại cắn cô?

Không nói một lời, đưa tay quất tới lần nữa.

Chỉ có điều, lần này tay vừa ở giữa không trung liền bị anh cường thế bóp chặt.

Thẩm Chanh tức giận mắng: "Đồ lưu manh! Không biết xấu hổ!"

Đủ hoang dã, hợp khẩu vị của anh.

Thi Vực có chút hứng thú nheo con ngươi đen lại, bàn tay to dùng sức kéo một cái....

Thẩm Chanh không khống chế được, trực tiếp bổ nhào vào trong lòng anh.

Hơi choáng váng!!

Thẩm Chanh đang muốn phản kháng, tay Thi Vực liền tăng thêm lực đạo, bóp làn da trên cổ tay cô đỏ cả một mảnh.

Rõ ràng rất đau, Thẩm Chanh lại thật sự kiềm nén không phát ra một tiếng.

Thấy cô không chịu thua, bàn tay dùng sức, tăng thêm.

"Ưm!" Đau đến Thẩm Chanh rên rỉ ra tiếng.

"Vẫn còn biết đau?" Thi Vực nhếch môi, khóe môi nhuộm lên chút nghiền ngẫm, "Em nhúng chàm tôi, không có ý định phụ trách sao?"

"...."

Mẹ nó!

Cô nhúng chàm thằng nhãi này từ bao giờ vậy hả?

Thẩm Chanh thất thần chưa đến một giây, thẹn quá hóa giận: "Rốt cuộc anh đã xong chưa hả?!"

Thi Vực nhìn cô, khóe môi hiện lên một nụ cười xấu xa bất cần đời, "A! Tôi thích nhìn thấy bộ dạng con mèo hoang nhỏ thẹn quá hóa giận nhất!"

Thẩm Chanh bùng nổ, "Ba của anh là bộ đội 731 ghả, nghiên cứu bệnh độc không nghiên cứu rõ ràng, nên nghiên cứu ra tên cầm thú như anh sao."

Thi Vực giận quá hóa cười, trong tươi cười tràn đầy một loại hơi thở nguy hiểm, "Lặp lại lời nói vừa rồi lần nữa."

"Không có hứng thú!"

Thẩm Chanh nhìn ra được, đối phó với một tên đàn ông bách độc bất xâm như vậy, chỉ có thể chọn lựa thủ đoạn đặc biệt!

Vì vậy, lúc trên đường có người đi ngang qua....

Hốc mắt Thẩm Chanh ửng hồng, hai hàng lệ nóng cuồn cuộn lăn xuống.

Nói khóc liền khóc, đây là bản lãnh!

Thi Vực sa sầm mặt, còn chưa kip hiểu xảy ra chuyện gì, chỉ thấy Thẩm Chanh đã ngã ngồi xuống mặt đất.

Một phen nước mũi nước mắt, khóc đến rất đáng thương.

"Ban đầu em nghĩ anh chưa có gia đình, cho nên mới giao mình cho anh, không ngờ anh lại lừa gạt em ...."

"Xin lỗi, coi như em thật sự yêu anh, cũng sẽ quyết không phá đám gia đình của anh. Dù sao .... Dù sao vợ anh còn đang mang thai đứa bé...."

"Van cầu anh đừng tới tìm em nữa...Em không muốn làm kẻ thứ ba, không muốn làm Tiểu Tam ...."

"Anh bỏ qua cho em đi .... Em cầu xin anh...."

Người đi đường chung quanh lần lượt dừng bước, sau khi nghe lời nói này, lập tức nổ tung.

Chỉ chỉ trỏ trỏ Thi Vực, đồng thời cũng không quên đồng tình với Thẩm đại tiểu thư khóc đến bộ dáng đáng thương.

"Thật đáng giận! Loại đàn ông dơ bẩn có chút tiền này hoa tâm muốn chết, trong nhà vợ đang mang thai đứa nhỏ, vậy mà còn nghịch phụ nữ ở bên ngoài!"

"Đúng vậy? Đáng lẽ loại đàn ông đáng ghét này nên bị thiên lôi đánh chứ!"

"Cô gái người ta đã biết sai muốn rút lui rồi, vậy mà anh ta còn cố quấn quýt lấy người ta ...."

"Không biết xấu hổ!"

"Mau chụp ảnh tên đàn ông xấu xa đó đưa lên mạng đi, để lan truyền danh tiếng của anh ta!"

Vì vậy....

Tách, tách.

Các loại tiếng vang ánh chớp lóe lên, Thi Vực 'Tôn vinh' bị người đi đường chụp được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
queenbanggia22:12 01/12/2016
nhanh ra chap ms nha t\g
BÌNH LUẬN FACEBOOK