• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Editor: May

Dứt lời, anh rút tay về, xoay người bước nhanh ra ngoài....

Đi khoảng hơn mười bước, lại dừng bước lại quay đầu, lạnh lùng nói: "Cửa, tôi sẽ đền."

Nói xong, anh cũng không quay đầu lại đi mất.

Thẩm Chanh nhíu mày, đưa tay sờ cằm mơ hồ đau một chút.

Đập phá rồi đền?

Đặc biệt sao, thật sự là rảnh rỗi đau cả trứng!

Trong phòng, Thẩm Trung Minh vểnh tai dán trên cửa, bên ngoài cuối cùng có tiếng động.

Thẩm Chanh đẩy cửa ra, Thẩm Trung Minh lập tức xông lên trước, "Con gái, không sao chứ, những người kia có làm gì con không?"

Ông vừa hỏi, đồng thời còn không quên kiểm tra trên người Thẩm Chanh có thương tổn không.

Thẩm Chanh đứng tại chỗ, vẻ mặt lạnh nhạt, "Cha có bao nhiêu hy vọng họ làm gì đó với con."

Thẩm Trung Minh nghe tiếng, nhíu mày lại, "Con nói gì đấy, cha sẽ hy vọng họ làm bừa với con sao? Ngu ngốc rồi hả?!"

Thẩm Chanh liếc mắt, "Đừng để ý tới con, đừng nói chuyện."

Xác định cô thật sự không có chuyện, Thẩm Trung Minh mới thở dài một hơi.

Thẩm Chanh không để ý tới ông, ông cũng không tiện dây dưa quấy nhiễu, đành phải chuyển dời chú ý đến trên 'cửa vỡ nát".

Không nhìn còn tốt, vừa nhìn bỗng cảm thấy trái tim đều vỡ rồi...

Hơn nửa đêm, bọn lưu manh không hiểu sao lại tới, rồi không nói không rằng đập phá cửa nhà ông!

Thật là sống gặp quỷ mà!

Đêm nay, cha con hai người vô tâm chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng hôm sau, có mấy hàng xóm lúc đi ngang qua cửa, liếc thấy có cái gì không đúng.

Vẻ mặt hoài nghi, vội vào cửa dò hỏi: "Lão Thẩm? Chuyện này là sao? Cửa đang tốt sao lại hư thành ra như vậy chứ!"

Thẩm Trung Minh đang sửa chữa cửa nhà, thấy hàng xóm vào cửa dò hỏi, thuận miệng đáp lại một tiếng, "Không có chuyện gì lớn, tối hôm qua uống một chút rượu, chóng mặt, cầm lấy dao thái rầm rầm bổ ra !"

Vẻ mặt mấy người hàng xóm toát mồ hôi, "Làm hàng xóm lâu như vậy, sao chúng tôi không biết ông còn có tính kỳ quái này?"

Thẩm Trung Minh cười sảng lãng, "Tôi cũng không biết chuyện này, các người cũng biết mà! Rượu thật sự là hại người rất nặng, thôi, sau này vẫn còn bớt uống chút cho thỏa đáng ...."

Nghe ông nói như vậy, hàng xóm cũng không nghĩ nhiều.

Thấy Thẩm Chanh đi ra từ toilet, bọn họ không quên hài hước nói: "Chanh Tử à, buổi tối lúc ngủ nhớ khóa chặt cửa nha! Bằng không ngày nào đó lão Thẩm xem con thành cửa chém hư ...."

Coi như nghe một chuyện cười lớn, mấy người hàng xóm tán dóc vài câu, liền lần lượt giải tán.

Thẩm Chanh ưu thương một chút.

Thật đúng là biết biên soạn chuyện xưa mà....

Quay đầu nhìn thấy Thẩm Chanh, Thẩm Trung Minh cười đắc ý, "Con gái, như thế nào? Cha con diễn xuất tốt chứ?"

Khóe miệng Thẩm Chanh giật giật, "Cha lăn xa một chút."

Thẩm Trung Minh nghe, cười ha ha, "Được rồi được rồi, nha đầu, nhanh thay quần áo, cùng cha ra cửa một chuyến, cha phải đi tìm thợ đến sửa cánh cửa này cho tốt."

Thẩm Chanh nhíu mày, "Cha chắc cửa này còn có thể dùng sao?"

Đã bị chém thành củi, sao còn có thể sửa lại?!

Thẩm Trung Minh nói: "Đương nhiên có thể sử dụng .... Chỉ có điều, nhìn có vẻ sẽ không đẹp mắt như trước kia thôi..."

Vẻ mặt Thẩm Chanh lãnh mạc nói: "Coi như sửa tốt cửa này, đến tên trộm cũng có thể một cước đá văng. Đến lúc đó cả người cả của đều không còn, cha còn không khóc chết sao?"

Nghe cô nói như vậy, Thẩm Trung Minh mới giật mình tỉnh ngộ, "Cũng phải ha, không thể bảo vệ, dù có sửa xong cũng không thể dùng rồi!"

Thẩm Chanh rối loạn, "...."

Sao cô lại có một người cha lừa bịp trắng trợn như vậy chứ....

Còn có người kia, vừa nghĩ đến anh ta, liền có mười vạn con ngựa lao qua trong lòng!

Thi Vực sao?

Không hãm hại anh một trận thì thật có lỗi với tổ tông!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
queenbanggia22:12 01/12/2016
nhanh ra chap ms nha t\g
BÌNH LUẬN FACEBOOK