Chọc Ác Sói - Caoh

Chương 12: Hoàng thượng, ngươi buông ra! (5)

Venues

26/03/2018

"Sao rồi? Tiểu cung nữ sao rồi?" Khuôn mặt tuấn mỹ của Đông Phương Ngạo banh chặt, hắn lo lắng đứng nhìn thái y bắt mạch cho tiểu cung nữ, nhìn thái y mà hắn vội vàng hỏi.

"Thưa hoàng thượng, tiểu cung nữ này chỉ là kinh hách quá độ ngất xỉu. Nhưng là ....." Thái y khom người nói với hắn, làm thái y bao nhiêu năm ở trong cung làm hắn cũng khá kinh ngạc khi hoàng thượng phá lệ nôn nóng cho người đưa hắn tới khám bệnh, mà khám cho một tiểu cung nữ. Nhìn dáng vẻ của hoàng thượng cho thấy tiểu cung nữ xấu xí đang nằm trên long giường rất quan trọng với hắn.

"Nhưng là do không ăn uống thêm nằm dưới sàn lạnh lẽo ban đêm cộng với nỗi sợ hãi kinh hách làm tiểu cung nữ này nhiễm phong hàn nặng. Cũng may là cứu chữa kịp thời, nếu không sẽ mất mạng. Vi thần sẽ bóc ít thang thuốc, sau khi cho tiểu cung nữ này uống thì sẽ khỏe lại..." Kinh ngạc về kinh ngạc nhưng trách nhiệm của hắn là vẫn phải trả lời thánh thượng.

Đông Phương Ngạo nghe tới này ngẩn người ra, hắn xa xa không nghĩ tới vì tức giận sai lầm của hắn mà tiểu cung nữ chịu đựng nhiều thứ như vậy.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt nằm im ở kia mà hắn đau lòng vô cùng, cũng càng tự trách bản thân quá vô tâm, không chu đáo để nàng chịu khổ sở.

Ngày thường nàng luôn hoạt bát nhanh nhẩu chạy nhảy khắp nơi, cái miệng nhỏ thì không ngừng lải nhải. Bây giờ vì do hắn mà nàng như phá vải không sinh cơ nằm yên tại đó, giống như tùy thời có thể biến mất!

Đông Phương Ngạo bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ. Hắn nghĩ đến nếu một ngày không còn nàng bên cạnh, lúc đó hắn sẽ hoàn toàn điên mất.

Không được! Hắn sẽ không làm cho điều đó xảy ra! Không bao giờ!

Trong người như có ngọn lửa bùng cháy đốt cháy lý trí của Đông Phương Ngạo, hắn phất tay cho tất cả người ra ngoài. Chờ đến trong tẩm cung chỉ còn hắn và tiểu cung nữ kia, đôi mắt sáng quắc như chim ưng, khuôn mặt tuấn mỹ yêu nghiệt như điêu khắc hiện lên kiên quyết nguy hiểm.

Bước chân chầm chậm đi tới gần long giường, bỗng nhiên hắn như nhận ra điều gì, nâng lên tay phải khẽ chạm vào khuôn mặt đen có vết sẹo to xấu xí kia. Nhìn bàn tay dính lớp bột đen lạ lùng, Đông Phương Ngạo vội đi tới bình phong lấy một thau nước nhỏ và một chiếc khăn.

Nhúng chiếc khăn trắng vào nước, vắt khô rồi thử lau mặt của Kiều Loan.

Đông Phương Ngạo như không thể tin vào mắt mình khi thấy chỗ hắn lau qua thì hiện lên trắng nõn non mịn mà không như bình thường đen hơi sần sùi.

Trên chiếc khăn thì lạnh dính màu đen.

Đông Phương Ngạo tiếp tục công việc trong tay là nhúng khăn vào nước rồi tiếp tục lau hết khuôn mặt tiểu cung nữ đang nằm trên giường.

Chờ trên mặt kia không còn màu đen nữa thì dừng việc trong tay.

Nhìn lại khuôn mặt tiểu cung nữ làm Đông Phương Ngạo mạnh hút không khí thanh, đôi mắt lạnh vô tình hiện lên đầy kinh diễm.



Này không xem còn không sao, vừa thấy tựa như ném hồn dường như.

Này tiểu cung nữ khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay đại, thật dài lông mi cong vút lặng yên, làn da non mịn trắng nõn, như là một chạm vào liền phá vỡ, ngũ quan giống như thợ thủ công tinh tế tạo hình giống nhau. Đôi môi nhỏ đỏ mọng, hai gò má đà hồng như quả anh đào càng thêm xinh đẹp tuyệt mỹ, này tiên nữ giống nhau mỹ nhân nhi nằm yên không tiếng động ở giường của Đông Phương Ngạo làm hắn vô pháp bỏ qua dời được mắt.

Nàng nằm yên ở kia giống như tiên nữ rơi vào phàm trần lâm vào ngủ say. Bộ y phục của cung nữ làm nàng càng không giống nhân.

Nhưng mà bây giờ trên khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt, đôi lông mày mệt mỏi cau lại, trên đôi môi luôn khẽ mở nói mớ.

Nhìn yếu đuối cực kỳ! Giống như tinh xảo búp bê hơi thở mỏng manh như sắp tan biến.

Mà kẻ đầu xỏ làm cho nàng bị như vậy chính là hắn! Là hắn tức giận muốn trách phạt làm nàng chịu như vậy!

Nhưng mà hắn cũng vô cùng tức giận khi biết nàng lừa gạt hắn! Thân phận nàng chỉ là bán thân vào cung làm cung nữ đơn giản như vậy sao? Mà khoan đã, nàng đã bán thân làm cung nữ trong cung thì nàng cũng là nữ nhân của hắn! Không ai cướp nàng ra khỏi tay hắn được!

Kiều Loan còn đang hôn mê nên không biết là bản thân đã vô tình đánh thức một sói đói hỏa bạo. Nếu nàng nhìn thấy lục quang sói đói như muốn nuốt nàng vào bụng thì nàng sẽ ngay lập tức không nghĩ ngợi mà bỏ chạy xa.

Đáng tiếc là Kiều Loan không biết gì cả!

Đông Phương Ngạo giờ cũng biết hắn đã yêu sâu sắc tiểu mỹ nhân nhi này rồi. Yêu từ lúc nàng là một cung nữ đen xấu xí...

Nàng đã lừa gạt hắn thì phải chịu trừng phạt! Tạm thời ta cho nàng nhưng chờ nàng khỏi bệnh thì hắn sẽ tính cả lời lẫn lãi, không chừa một cặn.

Cho thái giám đi nấu thuốc, Đông Phương Ngạo ôn nhu lấy chăn đắp lên mình Kiều Loan, trong đôi mắt hỏa bạo vô tình ngày xưa giờ chứa đầy yêu thương sủng nịch....

Sáng hôm sau,

Chờ thái giám bưng bát thuốc nóng mới hầm xong đi vào, Đông Phương Ngạo cầm lấy và cho thái giám kia ra bên ngoài.

Cầm muỗng lên múc thuốc, hắn cẩn thận thổi nguội rồi đưa tới bên miệng nhỏ mê người kia.

Hắn chiếm hữu dục rất mạnh nên không muốn ai đụng chạm vào Kiều Loan mà phải tự tay chăm sóc uy thuốc cho nàng. Đến cả sáng nay hắn cũng ra lệnh bãi triều để có thời gian bên cạnh chăm sóc cho Kiều Loan.



Đưa muỗng thuốc tới bên miệng nàng nhưng chủ nhân đã không có ý thức nhưng cũng rất bướng bỉnh cứng đầu. Dường như nhận ra vị thuốc rất đắng khó uống nên cái miệng nhỏ rất không chịu hé răng!

Đôi mắt lóe lên ánh sáng, thổi nguội bát thuốc, Đông Phương Ngạo dùng miệng ngậm lấy thuốc trong bát, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại kia.

Chiếc lưỡi khẽ cạy ra hàm răng nàng, hắn đưa thuốc nước vào miệng nàng làm cho nàng nuốt vào bụng.

Ttong quá trình uy thuốc bằng miệng thì Đông Phương Ngạo cũng hung hăng hôn môi mỹ nhân nhi cái biến từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong. Làm khoang miệng nàng dính đầy hơi thở mùi đàn hương của hắn.

Kiều Loan trong lúc mơ màng mệt mỏi tự nhiên cảm thấy trên môi có thứ gì đó mềm mềm lạnh lạnh đặt lên, sau tách ra đưa thứ nước gì đó rất đắng vào miệng ép buộc nàng phải nuốt xuống.

Tuy thứ gì mềm mềm đặt trên môi làm nàng khá thoải mái nhưng đếng khi nước đắng vào nàng thì nàng bắt đầu chống cự giãy giụa không muốn uống. Nhưng mà nàng không chịu uống thì ai đó càng hung ác mút lấy môi nhỏ của nàng làm nàng không thể không uống!!!

Nửa nén nhan sau, Đông Phương Ngạo nhìn bát trong rỗng nước trên tay, sau nhìn lại đôi môi nhỏ bị hắn hung hăng yêu thương sưng đỏ thì vừa lòng gật đầu...

Ban đầu hắn chỉ đơn thuần là dùng miệng uy thuốc cho nha đầu bướng bỉnh kia, nhưng khi chạm vào môi nàng thì hắn kìm chế không được.

Bên trong hương vị ngọt ngào tốt đẹp hơn là hắn tưởng tượng.

Mới nếm thử miệng nhỏ mà hắn xém cầm giữ không được mà lúc nàng còn bệnh mà làm nàng!

Cũng may hắn định lực nhẫn nại rất khá. Chờ nàng khỏi bệnh hẳn thì hắn sẽ gặm đến cả xương cũng sẽ không thừa!....

-----------****-------

Ôi mệt quá mấy mem ơi, chương này ta viết hơi ngắn tí tẹo tẹo.

Chương sau bù lại sẽ dài nên sẽ có HHH à nha~

Mong mọi người ủng hộ ta nhiều nhiều nga.

Hôn❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chọc Ác Sói - Caoh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook