• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Editor: Mèo coki

Lâm Mạn Thanh đi tới phòng làm việc của Lệ Dĩ Thần thì thấy Tần Mục đang canh giữ ở ngoài cửa: “A Mục, tại sao anh lại ở nơi này?"

Tần Mục thấy người tới là Lâm Mạn Thanh thì gương mặt vốn đang nghiêm túc lập tức nở nụ cười dịu dàng:"Mạn Thanh, sao em lại tới đây?"

"Em đại diện cho Phiến Phương tới tìm A Thần bàn chuyện đầu tư, anh ấy không có ở đây sao? Tại sao cửa lại đóng chặt như vậy?"

Tần Mục cau mày, nhỏ giọng nói với Lâm Mạn Thanh: "Từ ngày hôm qua đã bắt đầu giống như áp suất thấp, thư ký và quản lý cấp cao đều bị mắng cả một buổi sáng, lúc này không ai dám đến gần đại ca cả. Nhìn đi, thư ký cũng bị hoảng sợ đến mức phải trốn trong phòng giải khát đó, anh lo lắng lát nữa anh ấy tìm không thấy người nên mới đứng canh ở chỗ này."

Lâm Mạn Thanh nhíu mày, có chút lo lắng: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đi xem thử."

Lâm Mạn Thanh đang định đẩy cửa ra thì đã bị Tần Mục ngăn lại: “Mạn Thanh, cái đó. . . . . . Mấy ngày trước mẹ anh bảo anh nói với em, nếu như hôm nào có thời gian thì bà ấy sẽ hầm canh củ sen cách thủy cho em uống, không phải hồi còn nhỏ em thích uống nó nhất sao."

Nghe vậy, Lâm Mạn Thanh đột nhiên dừng bước lại, vẻ mặt có chút do dự sau đó cười với Tần Mục: “Giúp em cám ơn dì Tần còn nhớ tới em, chẳng qua gần đây công việc quá bận rộn. . . . . ."

Lời nói của Lâm Mạn Thanh khiến Tần Mục có chút mất mát, nhưng rất nhanh anh đã điều chỉnh lại vẻ mặt, cười ha hả nói: "Xem anh đi, bản thân rãnh rỗi lại cứ tưởng ai cũng giống mình. Bây giờ em đang nổi tiếng, dĩ nhiên thời gian rất quý giá, không sao, về sau có cơ hội rồi hãy nói."

Nhìn Tần Mục cùng nhau lớn lên từ nhỏ, thật ra thì Lâm Mạn Thanh rất quý trọng tình bạn của anh, không muốn làm cho anh thương tâm, nhưng có một số việc thật sự là không thể cưỡng cầu được.

"A Mục, Phiến Phương vẫn đang chờ tin tức của em, em đi trước, không nói chuyện với anh nữa."

“À, không sao, em còn bận việc của em, công việc quan trọng hơn."

Lâm Mạn Thanh cười có chút không tự nhiên, lướt qua Tần Mục. Sau khi gõ cửa thì đi vào phòng làm việc của Lệ Dĩ Thần, nhìn Lệ Dĩ Thần đang tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi thì Lâm Mạn Thanh kêu một tiếng rất nhẹ nhàng.

"A Thần. . . . . ."

Sắc mặt Lệ Dĩ Thần không tốt, mở mắt ra, lạnh lẽo nhìn Lâm Mạn Thanh, mang theo xa cách: “Em đến đây làm gì?"

Thái độ của Lệ Dĩ Thần làm cho Lâm Mạn Thanh căng thẳng, thiếu chút nữa nước mắt chảy ra nhưng cô vẫn nhịn được, ngừng nghẹn ngào, Lâm Mạn Thanh đưa một phần hợp đồng cho Lệ Dĩ Thần.

"Em biết anh không muốn nhìn thấy em, chuyện ngày đó. . . . . . Em đã làm cho anh thất vọng, thật ra thì em cũng rất hối hận."

Lệ Dĩ Thần xoa xoa trán, lạnh lùng nói: "Anh không cần em ân hận, chỉ cần em đừng có những suy nghĩ không đúng đó nữa là đươc."

Lâm Mạn Thanh cắn môi, vành mắt ửng đỏ, khẽ cười lên: “Yên tâm, cho dù Lâm Mạn Thanh em có tệ hơn nữa nhưng vẫn biết được ranh giới cuối cùng, nếu như không phải là anh chủ động đến gần em thì...em sẽ không giở bất kỳ thủ đoạn nào nữa."

"Vậy thì em cứ yên tâm, anh tuyệt đối không chủ động đến gần em, còn chuyện gì không? Không có thì đi về đi, anh rất bận."

"Trước đó anh đã có nói với em, anh nói chỉ cần kịch bản tốt là có thể đầu tư, kịch bản em đã chọn được rồi, anh xem hợp đồng này đi."

"Được, em đã nói tốt thì vấn đề tiền bạc không sao cả, lát nữa anh sẽ nói A Mục lo chuyện này."

Thấy Lệ Dĩ Thần không nói thêm câu nào nữa, Lâm Mạn Thanh mất mát, cười khổ một tiếng rồi xoay người rời đi, có một số việc là như vậy, mặc dù không muốn buông tay nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà thôi.

Sau khi Lâm Mạn Thanh Ly rời khỏi phòng làm việc thì Lệ Dĩ Thần lại mở máy vi tính đang bị tắt lên lần nữa, màn hình tối đen từ từ sáng lên, cho đến khi ánh lửa ngút trời tràn ngập màn hình thì gương mặt nghiêm nghị của Lệ Dĩ Thần xuất hiện vẻ nóng nảy và phẫn nộ, đây chính là lá bài tẩy mà Chu Mẫn Quân định dùng để khống chế Mục Văn Khởi, quả nhiên không làm cho anh thất vọng, sau khi Mục Văn Khởi thấy thứ này nhất định sẽ bị hù dọa cho mềm nhũn, nhưng mà khi nhìn thấy thấy cảnh cô bị thiêu cháy thì anh thật sự hận không thể lập tức giết chết bọn họ.

Căn nhà bị hỏa hoạn cắn nuốt trên tấm hình là một căn nhà được Mục Văn Khởi xây ở chỗ hẻo lánh, là chỗ ông ta dùng để gặp riêng Chu Mẫn Quân, khi đó Chu Mẫn Quân vẫn còn là Diệp phu nhân, mà người vợ hợp pháp của Mục Văn Khởi là Lệ Tuệ Dĩnh, mặc dù nhà họ Lệ không phải là nhà giàu thuộc giới thượng lưu nhưng cũng giàu có một phương, lúc cô gả cho Mục Văn Khởi thì công ty của ông ta vẫn chưa lớn mạnh, cũng không coi là gả cao, ngoại trừ đồ cưới thì ba anh còn cho một khoản tiền để cho Mục Văn Khởi khởi nghiệp, cũng chính bởi vì khoản tiền kia mà Mục Văn Khởi mới có thể nắm lấy cơ hội, thoắt một cái trở thành nhân vật chạm tay có thể bỏng trong giới bất động sản.

Chẳng qua nhà họ Lệ không ngờ tới Mục Văn Khởi lại là người có lòng tham không đáy, lòng dạ ác độc, vì muốn đoạt lấy tài sản của nhà họ Lệ mà ông ta cố ý làm một hạng mục đầu tư giả khiến ba Lệ mắc bẫy, ba Lệ là một người đàng hoàng, rất tin tưởng em rể của mình, cộng thêm sự thuyết phục của em gái nên đồng ý đầu tư không chút do dự, nhưng kết quả lại khiến ba Lệ một đêm trắng tay, biết mình bị lừa, ba Lệ không chịu nổi đả kích, nhảy lầu tự sát, còn Lệ Tuệ Dĩnh vì áy náy với anh mình mà giống như người điên đi tìm Mục Văn Khởi, bởi vì chiếm được tài sản của nhà họ Lệ nên lúc đó Mục Văn Khởi đã có thể hô mưa gọi gió, cũng không cần đến sự giúp đỡ của Lệ Tuệ Dĩnh nữa, vì vậy lại càng không đặt bà ở trong mắt, càng gặp gỡ Chu Mẫn Quân không chút kiêng dè.

Lệ Tuệ Dĩnh đến căn nhà đó để bắt gian nhưng lại bị Mục Văn Khởi dùng lời nói để nhục nhã, thậm chí ra tay đánh mắng, Lệ Tuệ Dĩnh tức không nhịn nổi, muốn chết chung với Mục Văn Khởi, nhưng ai ngờ rằng Mục Văn Khởi lại dùng ghế đánh gãy chân Lệ Tuệ Dĩnh rồi bỏ lại bà ở trong ngọn lửa đang cháy hừng hực.

Nhìn lại hình ảnh thê thảm, chấn động lòng người kia, Lệ Dĩ Thần ôm ngực, thở dài nặng nề, thật may là trời cao còn thương xót, cô không bị chết cháy ở trong trận hỏa hoạn đó, mà rất nhanh báo ứng của Mục Văn Khởi sẽ tới, ông ta cho rằng mình có thể nắm được Chu Mẫn Quân trong tay rồi len lén phủi sạch mọi thứ ư?

Lệ Dĩ Thần nặng nề khép máy vi tính, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén nheo lại: “Mục Văn Khởi, trò chơi giờ mới bắt đầu, chúng ta từ từ tính món nợ này đi."

Diệp Cẩn đang nằm trên ghế sa lon, chán muốn chết, cứ ngẩn người nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, đột nhiên điện thoại di động báo có tin nhắn, Diệp Cẩn vội vàng mở điện thoại di động ra thì phát hiện đây chẳng qua chỉ là một tin rác quảng cáo.

Diệp Cẩn thở dài, đột nhiên ném di động ra thật xa: “Không đến thăm mình, mặt trời cũng sắp lặn về phía Tây rồi mà vẫn không thấy bóng người, lại gạt mình, quả nhiên không nên tin anh ta."

Nhìn điện thoại di động bị ném ra thật xa, Diệp Cẩn cào tóc, nhưng vẫn ngồi lên chuẩn bị nhặt nó về, nhưng ngay khi cô mới vừa đứng lên thì đột nhiên có một tiếng nổ lớn kèm theo đó là sự chấn động, trong nháy mắt hất Diệp Cẩn ngã xuống đất.

Diệp Cẩn chưa kịp phản ứng lại thì cửa chính đã bùng lên ánh lửa, vả lại rất có khuynh hướng lan vào trong phòng.

"Cứu mạng. . . . . . Cứu mạng. . . . . . Có người nào hay không? Giúp tôi với. . . . . ."

Diệp Cẩn ôm chân bị thương nhưng làm như thế nào cũng không đứng lên được: “Cứu mạng. . . . . ." Diệp Cẩn vươn tay, cố gắng lấy điện thoại di động ở cách đó không xa, nhưng mỗi một cử động đều làm cho cô đau đến muốn ngất đi.

Không khí càng ngày càng loãng, khói lại càng ngày càng dày đặc, Diệp Cẩn chưa từ bỏ ý định muốn vịn bàn đứng lên chạy trốn, nhưng chân của cô bị thương quá nghiêm trọng, sau mấy lần cố gắng thì rốt cuộc Diệp Cẩn cũng kiệt sức ngã xuống đất.

"Chẳng lẽ đây chính là kết thúc sao?" Diệp Cẩn nằm trên mặt đất, chảy nước mắt, những kí ức tốt đẹp xông vào đầu, thậm chí có cả bi thương khổ sở, rất nhanh tất cả sẽ kết thúc, hô hấp càng ngày càng khó khăn, cho đến khi Diệp Cẩn cảm thấy hít thở không thông vì thiếu dưỡng khí thì cô không thể cố gắng được nữa mà nhắm hai mắt lại.

Trong lúc Diệp Cẩn sắp bất tỉnh thì cảm thấy có một cánh tay mạnh mẽ bế cô lên, hơn nữa người đó luôn gọi tên của cô, giọng nói rất nóng nảy khẩn trương.

"A Thần. . . . . ." Diệp Cẩn nhắm chặt hai mắt, mơ mơ màng màng gọi.

Lệ Dĩ Thần ôm Diệp Cẩn thật chặt: “Đừng sợ, anh dẫn em ra ngoài."

Giống như cảm giác được mình đã an toàn, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng thả lỏng, hoàn toàn ngất đi.

Khi Diệp Cẩn tỉnh lại lần nữa thì cảnh vật xung quanh làm cho cô sợ hết hồn, Diệp Cẩn ngồi bật dậy, đầu tiên là nhìn giấy dán tường và cách trang trí quen thuộc kia, cuối cùng tầm mắt rơi vào hộp nhạc ở trên tủ đầu giường.

Diệp Cẩn vươn tay, có chút run rẩy cầm lấy hộp nhạc màu đen có hình chiếc Piano kia, sau đó từ từ mở nắp ra, ngoài dự đoán, nó vang lên giai điệu hết sức êm tai.

"Em tỉnh rồi hả?" Lệ Dĩ Thần bưng một chén cháo trắng đi tới.

Ánh mắt Diệp Cẩn phức tạp nhìn Lệ Dĩ Thần, giọng nói có chút run rẩy: “Anh không bán căn nhà này?"

Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng nói: "Nhắc tới cũng thấy kì lạ, những năm này giá nhà ở thành phố A tăng mạnh, chỉ có nhà ở chỗ này là giá bán không được tốt lắm, vậy mới thấy giao thông không thuận tiện là một bất lợi rất lớn."

Lệ Dĩ Thần trả lời khiến Diệp Cẩn cau mày, có vẻ rất mất mát: “Hoá ra là bán không được cho nên mới giữ lại. . . . . ."

"Nếu không thì sao? Em cho rằng vì sao anh phải giữ lại nó?" Lệ Dĩ Thần cười khẽ nhìn về phía Diệp Cẩn, muốn buộc cô phải đối diện với vấn đề này.

Nhưng phản ứng của Diệp Cẩn lại làm cho Lệ Dĩ Thần rất bất đắc dĩ, Diệp Cẩn không tiếp tục suy nghĩ vấn đền đó nữa, mà giơ hộp nhạc đang còn phát nhạc lên, hỏi: “Anh sửa nó rồi hả?"

Lệ Dĩ Thần nhận lấy hộp nhạc từ trong tay Diệp Cẩn, cẩn thận giống như đang cầm một bảo vật: “Đúng vậy, những năm gần đây anh vẫn luôn dựa vào nó để đi vào giấc ngủ, nếu như không có nó có lẽ anh phải dựa vào thuốc để ngủ."

Câu trả lời của Lệ Dĩ Thần khiến lòng Diệp Cẩn hơi khựng lại: “Anh. . . . . . Lời này của anh có ý gì?"

Thấy Diệp Cẩn không nói ra khỏi miệng, Lệ Dĩ Thần cầm tay Diệp Cẩn, quyết định nói thay cô: "Giống như em nghĩ, sự tồn tại của nó giống như em, có thể làm bạn với anh."

Diệp Cẩn hốt hoảng rút tay của mình về, vẻ mặt rối rắm nhìn Lệ Dĩ Thần: “Đừng nói với em những lời này, em không muốn nghe."

Lệ Dĩ Thần than nhẹ: “Em không đồng ý anh đến gần em là do anh không cho em cảm giác an toàn, đây đều là lỗi của anh, anh không vội, chúng ta cứ từ từ thôi."

"Từ từ thôi? Lệ Dĩ Thần, anh cho rằng giữa chúng ta còn có thể sao? Mặc kệ là ba năm trước đây, hay là hiện tại thì tình cảm của anh và em không bền chắc giống như chúng ta tưởng tượng, ngược lại tình cảm của chúng ta quá yếu đuối, mặc dù em tin tưởng rằng anh yêu em nhưng em lại không tin tưởng chúng ta có thể đi tới cuối cùng."

Vẻ mặt Lệ Dĩ Thần thay đổi, lời nói của Diệp Cẩn giống như con dao, hung hăng cắm vào ngực của anh, anh vẫn luôn cho rằng Diệp Cẩn là một cô gái nhỏ tùy tiện trong trí nhớ nhưng anh đã quên bây giờ cô là một người phụ nữ có tâm tư cẩn thận, sau khi trải qua nhiều đau khổ như vậy, hiển nhiên cô sẽ lo lắng rất nhiều, hơn nữa cô cực kỳ thấu đáo tình cảm giữa hai người, vấn đề giữa bọn họ, không phải một sớm một chiều là có thể giải quyết được.

"Anh hiểu băn khoăn của em, vậy thì thuận theo tự nhiên đi, chỉ cần em vui vẻ, chuyện gì anh cũng nghe theo em."

Diệp Cẩn im lặng một hồi lâu, cuối cùng mệt mỏi thở dài một tiếng, không muốn thảo luận đề tài này nữa: “Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao nhà em lại cháy nổ? Hàng xóm bên cạnh có bị thương không?"

Tất nhiên Lệ Dĩ Thần sẽ không nói cho Diệp Cẩn biết là Mục Văn Khởi làm, đúng như Chu Mẫn Quân đã từng nói, một khi anh lộ ra lá bài tẩy thì nhất định Mục Văn Khởi sẽ chó gấp nhảy tường, chuyện gì cũng làm ra được, cũng may tai mắt mà anh đặt ở bên cạnh Mục Văn Khởi kịp thời báo lại, nếu không anh sẽ hối hận cả đời.

Lệ Dĩ Thần lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, an ủi: "Đó là chuyện ngoài ý muốn, đứa bé ở nhà bên cạnh em quậy phá mở bình ga, trùng hợp có người đi ngang qua vất tàn thuốc dẫn đến cháy nổ, chẳng qua cũng may là khí bị rò rỉ không nhiều lắm nên vụ nổ rất nhỏ, không có thương vong."

"Không có thương vong thì tốt, em còn tưởng rằng chuyện này có liên quan đến Mục Văn Khởi, nếu đúng là như vậy thì có thể mẹ em sẽ gặp nguy hiểm, không được, em muốn đến bệnh viện thăm mẹ."

Lệ Dĩ Thần đè bả vai Diệp Cẩn lại: “Bác gái không có việc gì cả, rất tốt, anh vừa mới đến bệnh viện thăm bác ấy, bây giờ đã ngủ rồi, huống chi bây giờ chân của em lại nặng thêm, bác sĩ vừa mới cố định lại giúp em lần nữa, đừng lộn xộn, chờ hôm nào tình huống của em khá hơn một chút thì em với anh đi thăm bác ấy được không?"

"Anh có thể bảo đảm những lời anh vừa nói đều là sự thật không?" Diệp Cẩn vẫn có chút hoài nghi, bởi vì chuyện vừa mới xảy ra quá kinh khủng, không thể không khiến cô sợ hãi và lo lắng.

"Anh bảo đảm hiện tại mẹ của em rất tốt, chờ mẹ em tỉnh ngủ thì anh sẽ để cho em trò chuyện video với bác ấy."

Thấy Lệ Dĩ Thần nói như vậy, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng tin anh: “Được."

Lệ Dĩ Thần cẩn thận đắp kín mền giúp cô: “Anh đã thêm một chút tinh dầu oải hương vào trong đèn ngủ tinh dầu rồi đấy, sẽ ngủ ngon hơn một chút."

"Đèn ngủ tinh dầu?"

Lệ Dĩ Thần chỉ vào cây đèn ngủ tinh dầu nhỏ ở trong góc tường: “Em quên rồi hả? Em phải tốn ba buổi tối ngồi canh trên mạng mới mua được nó đấy, anh nhớ lúc hàng vừa gửi đến thì em hưng phấn tới mức cứ mãi điều chế hương liệu bỏ vào nó, làm cho cả nhà đều có mùi hương kì quái.”

Nghĩ đến lúc hai người vừa chuyển vào nhà mới thì cô hưng phấn đến mức cả ngày điên cuồng mua đồ trang trí nhà ở, nhưng khi căn nhà vừa đẹp lên thì hạnh phúc lại không thấy nữa.

Thấy Diệp Cẩn ngủ say, Lệ Dĩ Thần từ từ đóng cửa phòng ngủ lại, lấy điện thoại ra gọi cho Tần Mục.

"Mục Văn Khởi thả người chưa?"

"Đã thả rồi, mới vừa rồi người của chúng ta đã đón Chu Mẫn Quân về bệnh viện, chuyện này thật sự là không sai lệch một chút nào so với dự đoán của anh, may là nhờ anh nói trước nên bắt Mục Thiếu Đường lại, nếu không thì thật sự đúng là khó giải quyết, anh biết không, khi người của chúng ta tới thì Mục Văn Khởi sắp bóp chết Chu Mẫn Quân, xem ra vật trong tay Chu Mẫn Quân chọc Mục Văn Khởi giận gần chết, cũng không biết là thứ gì lại khiến Mục Văn Khởi nổi lên sát ý đối với Chu Mẫn Quân như vậy nữa."

Lệ Dĩ Thần hừ lạnh một tiếng: “Dĩ nhiên là thứ đồ vật có thể làm cho ông ta vạn kiếp bất phục rồi, tốt lắm, chuyện này làm rất tốt, cám ơn cậu, A Mục."

"Anh còn khách khí với em làm cái gì, nếu không phải khi còn bé anh cứu em từ trong tay lũ khốn đó ra thì em làm gì có ngày hôm nay, đã kêu anh một tiếng đại ca thì cả đời anh đều là đại ca của em."

Lệ Dĩ Thần cười khẽ: “Cậu đó, bảo cậu mở công ty thì cậu không cần, cho cậu quan chức cậu cũng không cần nốt, cứ nhất định phải làm em trai lái xe của tôi, tôi thật sự không biết có phải đầu óc cậu bị nước vào hay không nữa."

"Ha ha, dĩ nhiên là bị nước vào rồi, nhưng loại nước thì lại là nước báo ân đấy."

"Được rồi, bớt lắm mồm đi, trông chừng Chu Mẫn Quân thật kỹ, đừng để cho Mục Văn Khởi có cơ hội, còn có Mục Thiếu Đường, đã đưa về nhà họ Mục chưa?"

"Đã đưa về rồi."

"Vậy thì tốt, đúng rồi, chuyện này tuyệt đối không được để cho cô tôi biết, bất luận thế nào thì bà ấy cũng không đồng ý để cho Mục Thiếu Đường liên lụy vào chuyện này."

"Yên tâm đi đại ca, chúng ta dùng người ngoài, đừng nói là Mục Thiếu Đường, ngay cả Mục Văn Khởi cũng không thể biết ai đã làm được."

"Ừ, vậy thì tốt."

Ban đêm yên tĩnh, ánh trăng nhu hòa lọt qua cửa sổ, tiến vào phòng ngủ không mở đèn, nhờ đó Lệ Dĩ Thần có thể thấy được người đang ngủ cực kì yên ổn trên giường.

"Đang mơ cái gì mà lại nhíu mày thành dạng này vậy?." Lệ Dĩ Thần nhẹ nhàng xoa nhẹ chỗ mày nhíu lại giúp cô.

"A Thần. . . . . ."

Nghe Diệp Cẩn mê sảng, lòng của Lệ Dĩ Thần căng thẳng, gương mặt tuấn tú nghiêm túc nở một nụ cười dịu dàng.

"Đồ ngốc, ngoài miệng thì rất tuyệt tình nhưng lòng của em lại chưa bao giờ lừa gạt bản thân, tại sao cứ làm cho mình khổ sở như vậy, buông xuống tất cả rối rắm, đừng để ý bất kì điều gì nữa, em chưa từng gây ra lỗi lầm nào, những khổ sở kia không nên do em gánh chịu."

Nhìn Diệp Cẩn lo lắng, nhăn mày lại, Lệ Dĩ Thần đau lòng cầm tay của cô: “Đợi anh thêm một chút nữa, chờ những ân oán này được giải quyết xong thì anh sẽ dẫn em rời đi, không có cô, cũng không có Chu Mẫn Quân, càng không có Lâm Mạn Thanh, chúng ta sẽ sống cuộc sống của chúng ta, em sẽ sinh cho anh một đứa bé, không, vẫn nên sinh hai đứa đi, chúng ta sẽ sinh hai đứa con gái, để cho chúng nó vây quanh mình, khóc cười gì cũng tốt cả."

Diệp Cẩn chậm rãi mở mắt ra, mơ màng nhìn Lệ Dĩ Thần: “Anh. . . . . . Tại sao lại khóc?"

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy trên mặt Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần quay đầu, không muốn để cho Diệp Cẩn nhìn thấy một mặt yếu ớt của bản thân: “Anh đánh thức em hả?"

Diệp Cẩn ngồi dậy: “Không có, ngủ quá lâu nên cũng đến lúc thức dậy rồi, Lệ Dĩ Thần, anh làm sao vậy?"

"Không có gì, đói không, anh đi nấu đồ ăn khuya cho em."

Nhìn Lệ Dĩ Thần chạy trốn, gần như tông cửa xông ra, Diệp Cẩn muốn gọi anh lại nhưng cuối cùng vẫn không gọi, cô có thể nói cái gì đây? Vậy mà Lệ Dĩ Thần lại khóc, nếu như không phải thật sự khổ sở thì anh tuyệt đối không có khả năng khóc trước mặt cô, cô biết Lệ Dĩ Thần mạnh mẽ đến mức không có người nào địch nổi, cho dù lòng có tệ đến mức nào thì cũng sẽ không lộ ra bi quan, càng không dễ dàng rơi nước mắt.

"Lệ Dĩ Thần, rốt cuộc trong lòng anh đang đau khổ về việc gì?"

Nghỉ ngơi một thời gian, cuối cùng Diệp Cẩn đã có thể đi đứng như bình thường, nhưng Lệ Dĩ Thần lại trước sau như một, không cho cô đi nhiều.

"Em ngồi đi, muốn cái gì thì để anh đi lấy."

Diệp Cẩn hơi mất tự nhiên ngồi trên ghế sa lon: “Lệ Dĩ Thần, em đã khỏe rồi."

"Vậy thì cũng phải chú ý một chút ."

"Em thật sự không sao, bác sĩ gia đình mà anh mời đến cũng nói là em có thể ra ngoài đi dạo rồi, Lệ Dĩ Thần, em muốn đến bệnh viện thăm mẹ, anh có thể dẫn em đi được không?"

Đối với yêu cầu của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần sững sờ, nhưng ngay sau đó rất vui vẻ, vội vàng lên tiếng: "Em muốn khi nào đi?"

"Bây giờ."

"Được."

Đi tới bệnh viện, Diệp Cẩn phát hiện Chu Mẫn Quân đang thu dọn đồ đạc: “Mẹ, mẹ chuẩn bị xuất viện sao? Tại sao lại không nói cho con biết một tiếng?"

Chu Mẫn Quân dừng tay, cười với Diệp Cẩn: “Dĩ Thần nói chân con còn chưa lành, không ở nhà lại chạy đến đây làm gì?"

Diệp Cẩn gật đầu một cái: “Chân đã lành rồi, chẳng qua anh ấy không chịu cho con ra ngoài." Nói xong, Diệp Cẩn liếc Lệ Dĩ Thần một cái.

Chu Mẫn Quân cười lên lần nữa: “Đây còn không phải là bởi vì Dĩ Thần quan tâm đến con sao."

"Mẹ, đừng nói nữa."

Chu Mẫn Quân liếc nhìn Lệ Dĩ Thần: “Dĩ Thần, có thể làm phiền con giúp dì làm thủ tục xuất viện không?"

"Con đang chuẩn bị đi đây, vậy hai người nói chuyện đi, xong việc sẽ đón hai người xuất viện."

"Được, cảm ơn."

Sau khi Lệ Dĩ Thần rời đi, Chu Mẫn Quân kéo Diệp Cẩn ngồi xuống: “A Cẩn, thời gian này hai con đều ở chung với nhau sao?"

"Dạ, ở chung với nhau, nhưng anh ấy ngủ ở trên ghế sa lon trong phòng khách."

Chu Mẫn Quân bĩu môi: “Con là đồ ngốc, cũng đã ở chung dưới một mái nhà rồi, tại sao lại không biết nắm chặt cơ hội như vậy?"

"Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, con ở nhà anh ấy là bất đắc dĩ, chân con bị thương không có cách nào đi lại, con còn muốn chuyển ra khỏi nhà anh ấy đấy."

"Cái gì? Con muốn chuyển ra, con ngốc thật hay là giả ngốc vậy, khó khăn lắm mới biết được nó vẫn còn tình chưa dứt đối với con, hôm nay nó lại càng là sự giúp đỡ to lớn đối với Diệp thị của chúng ta, con không bắt nó làm tù binh thì cẩn thận sau này sẽ hối hận đấy."

"Không có gì phải hối hận cả, có một số việc đã đi tới bước này thì không có cách nào bước tiếp về phía trước được nữa."

"Con . . . . . Tại sao con lại cố chấp như vậy, cũng không biết con giống ai nữa."

Đột nhiên Diệp Cẩn nhớ tới cái gì đó, cắt đứt Chu Mẫn Quân, hỏi ngược lại: “Sau khi xuất viện thì mẹ đi đâu? Phòng trọ không ở được, cũng không thể trở lại nhà họ Mục, mẹ muốn đi đâu?"

"Việc này không cần con quan tâm, Lệ Dĩ Thần đã sắp xếp xong xuôi rồi, không phải trước đó nó đã tặng con một căn biệt thự sao, dù sao bên kia cũng còn trống, mẹ tới đó ở là được."

"Cái gì? Mẹ muốn đến căn biệt thự đó, không được, con liều mạng muốn phủi sạch quan hệ với Lệ Dĩ Thần vậy mà mẹ lại đến ở nhà của anh ta."

"Cái gì gọi là nhà của nó, Lệ Dĩ Thần đã cho mẹ xem rồi, trên giấy tờ, biệt thự kia là của Diệp Cẩn con, nếu như đã là của con thì tại sao mẹ không ở được? Hiện tại Diệp thị đang ở thời điểm khó khăn, mẹ đã sứt đầu bể trán rồi, con cũng đừng vì một căn nhà mà tranh cãi với mẹ nữa có được không?"

Nghĩ đến bây giờ Diệp thị đang gặp phải khó khăn, Diệp Cẩn đang định nói tiếp lại nuốt trở vào, không sai, hiện tại không có gì quan trọng hơn chuyện của Diệp thị cả.

"Được rồi, vậy thì mẹ qua bên kia trước đi, sau đó con cũng sẽ chuyển qua, chờ vấn đề của Diệp thị được giải quyết thì chúng ta lại nghĩ cách dọn đi, đúng rồi mẹ, gần đây Mục Văn Khởi không có tìm mẹ gây phiền phức sao? Nếu như không lấy được cổ phần của chúng ta thì cho dù Mục Văn Khởi có bán được Diệp thị thì sợ rằng cũng không có người nào muốn mua vũng nước đục này."

Sắc mặt Chu Mẫn Quân trở nên lạnh lẽo dữ tợn, cười lên: “Yên tâm, ông ta không bán được Diệp thị đâu, thậm chí ngay cả Mục thị, ông ta cũng phải chia cho mẹ một chén canh đấy."

"Mẹ, lời này của mẹ có ý gì?"

"Đừng nóng vội, rất nhanh con sẽ biết thôi."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK