• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Editor: Mèo coki

Đi tới cửa Dạ Sắc của Lăng Tiêu, Lệ Dĩ Thần dừng xe lại: “Vào thôi."

Diệp Cẩn không hiểu nhìn Lệ Dĩ Thần, cũng không có xuống xe: “Không phải anh nói dẫn em đi gặp Cố Diễn à. Tới nơi này làm gì?"

"Cậu ta đang ở bên trong đấy."

"Thời gian trước LN nhận nhiều hạng mục như vậy, anh ấy không làm mà lại tới Dạ Sắc uống rượu hả? Rốt cuộc anh ấy đang suy nghĩ cái gì vậy?"

"Đi vào thì biết."

Diệp Cẩn đành phải tháo dây an toàn ra, sau khi xuống xe thì đi theo Lệ Dĩ Thần vào trong, vừa mới tới cửa thì phục vụ đã cung kính dẫn đường cho hai người.

"Lệ tiên sinh. Ông chủ chúng tôi đang đợi anh ở trong phòng bao."

Đi vào phòng bao, Diệp Cẩn phát hiện quả nhiên Cố Diễn ở bên trong: “Cố tổng, em đã tìm anh mấy ngày rồi nhưng anh đều không có ở công ty."

Cố Diễn đang uống rượu với Lăng Tiêu, sau khi nhìn thấy Diệp Cẩn thì lập tức để ly rượu xuống, cười ôn hòa : “Anh định ngừng hoạt động của LN."

"Tại sao vậy?" Quyết định bất ngờ của Cố Diễn khiến Diệp Cẩn không thể lý giải nổi.

Cố Diễn bĩu môi, vẻ mặt không thoải mái: “Thời gian trước ông cụ nhà anh bị bệnh, vì vậy ông chú không có quan hệ huyết thống của anh muốn mượn cơ hội này để độc chiếm Hoa Phong, tính tình của ba anh lại ôn hoà hiền hậu, hoàn toàn không phải là đối thủ của chú anh. Nếu anh không trở về thì chú anh sẽ đạt được gian kế, năm đó ông anh nhặt chú anh ở dưới cầu về, làm như vậy là để bồi dưỡng ông ta thành phụ tá của ba anh, ai có thể ngờ ông ta lại là người lấy oán báo ơn, những năm trước đây vì muốn lấy được sự tin tưởng của ông anh nên chú anh vẫn luôn ngụy trang rất tốt, cho đến khi ông anh bị bệnh, rốt cuộc ông ta mới lộ ra cái đuôi hồ ly, cho nên cho dù anh có tình cảm với LN nhiều hơn nữa thì cũng phải buông tha thôi."

"Vậy thì thật là đáng tiếc, LN đang ở trong giai đoạn phát triển mãnh liệt, anh đã bỏ ra nhiều tâm huyết với nó như vậy, nhưng chuyện này thật sự không còn cách nào khác nữa rồi."

"Đúng vậy, đúng là không có cách nào khác, Diệp Cẩn, anh có thể nhờ em giúp một chuyện được không?"

"Anh nói đi. Chỉ cần em có thể làm được thì tuyệt đối không từ chối."

"Chuyện em phải trở về Diệp thị, A Thần đã nói cho anh biết, tuy nói Diệp thị là một công ty bất động sản, nhưng mấy nhân viên của LN cũng xem như là chuyên nghiệp, em có thể thu mua LN giúp anh không? Chỉ cần cần em đồng ý thì giá cả có thể bàn bạc, coi như tặng luôn cho em cũng không phải là không được."

"Anh thật sự định giao LN cho em?"

Cố Diễn cười cười: “Vốn là định bán nó đi nhưng vẫn không yên lòng, cũng như em nói, đó là tâm huyết của anh, trước mắt, ngoại trừ giao cho em thì đưa cho ai anh cũng không yên lòng."

Diệp Cẩn suy nghĩ cặn kẽ một hồi: “Dĩ nhiên là em biết tiềm lực của LN, nếu có được LN tất nhiên là rất tốt, nhưng mà với tình trạng hiện giờ của Diệp thị, sợ rằng cũng khó bảo toàn chính mình, em không thể bảo đảm sẽ cho LN một tương lai tốt, không bằng anh suy nghĩ đến việc đưa nó cho Hải Lan đi."

Cố Diễn liếc nhìn Lệ Dĩ Thần đứng ở bên cạnh, hồi lâu vẫn không lên tiếng, sau đó không nhịn được cười lên: “Hai người thật là, thôi, cứ theo như lời Diệp Cẩn nói đi, chúng ta đều đứng ở trên lập trường kinh doanh để nhìn người khác, dù là giữa bạn bè cũng sẽ không mua bán lỗ vốn, nhưng mà anh việc muốn nửa bán nửa tặng LN cho em, em cho rằng là ai đứng ở giữa lo liệu việc này? Yên tâm nhận lấy LN đi, người này đã sớm đưa đồ tốt cho anh rồi."

Lời nói Cố Diễn khiến vẻ mặt Diệp Cẩn khựng lại, cô không ngu ngốc, Cố Diễn đã nói đến mức này nên cô cũng đã hiểu được đầu đuôi, sau đó nhìn về phía Lệ Dĩ Thần mặt không gợn sóng.

"Đây là chủ ý của anh?"

Lệ Dĩ Thần liếc Cố Diễn xen vào việc của người khác, sau đó lạnh lùng nói: "Làm như vậy là tốt cho cả hai, LN đầu quân về Diệp thị, có thể làm cho Diệp thị như hổ thêm cánh, nhưng nếu đầu quân vào nơi có nguồn tài nguyên khổng lồ như Hải Lan thì chỉ sợ trong một khoảng thời gian ngắn đã bị bảo phủ ở bên trong tầng tầng lớp lớp sóng, dĩ nhiên, em cũng không cần cảm thấy thiếu nợ anh, Hải Lan đang hợp tác với LN, tính ổn định của LN cũng trực tiếp ảnh hưởng đến hạng mục công trình bên anh."

Nghe Lệ Dĩ Thần tỉnh bơ giải thích, Cố Diễn và Lăng Tiêu đều bật cười khì khì, Lăng Tiêu lại càng khoa trương ôm bụng nói: "Tiểu Diệp Cẩn, đúng là em rất có bản lĩnh, quen cậu ta lâu như vậy nhưng chưa bao giờ anh nhìn thấy cậu ta quan tâm đến sống chết của người nào, muốn giúp em mà còn phải mượn cờ hiệu của Hải Lan, ha ha ha, tức cười chết mất, vậy mà em cũng chịu được anh ta. . . . . . Ai nha. . . . . . ."

Lệ Dĩ Thần nện một lon bia vào ngực Lăng Tiêu, nhất thời anh ta chuyển từ cười sang khóc: “Khụ khụ. . . . . . Đồ chết bầm, tại sao mỗi lần đều đập người mau lẹ, chính xác như vậy."

Cố Diễn thu lại nụ cười: “Mặc kệ như thế nào, nếu như nhất định phải mất đi LN thì anh thật sự hy vọng người anh bán lại là em, bởi vì anh và em có niềm tin giống nhau, đều muốn LN phát triển lớn mạnh, cho nên giao cho em anh rất yên tâm, hơn nữa. . . . . ."

Cố Diễn nhìn Diệp Cẩn, đột nhiên nở nụ cười ấm áp: “Mặc dù cậu ta vô cùng hoàn mỹ, trước kia cũng tốt, hiện tại cũng được, cho dù luôn khiến em đau lòng nhưng có một chuyện anh rất rõ ràng là cậu ta cũng rất thật lòng với em, nếu như để bảo vệ em mà cần phải trả giá bằng cả mạng sống thì anh tin tưởng cậu ta sẽ lựa chọn không chút do dự, cho nên đừng nữa gây nhau nữa, làm hòa được rồi, bọn anh còn chờ rượu mừng của hai người đấy, ba năm trước đây không có may mắn được tham gia, lần này không thể bỏ lỡ được, đúng không A Tiêu?"

Lăng Tiêu cười vô lại: “ Lời A Diễn nói chính điều anh muốn nói, Tiểu Diệp Cẩn, đừng do dự nữa, anh dám bảo đảm với em, trong những năm ở nước Mĩ, không có bất kỳ người khác phái nào tiếp cận cậu ta, cho dù là Lâm Mạn Thanh cũng thế, cho nên cậu ta vẫn là Lệ Dĩ Thần ban đầu, lòng của em cũng chưa từng thay đổi, vậy thì đừng cứng rắn như thế nữa, hơn nữa đầu óc buôn bán của người này không hề đơn giản, nếu cậu ta giúp một tay thì cho dù Diệp thị đang nửa sống nửa chết hoặc là gần chết thì cậu ta cũng sẽ làm cho nó sống lại, nghe anh trai khuyên một câu, rõ ràng là vụ kinh doanh hai bên cùng có lợi, tại sao lại không làm. . . . . . Ai ui, Lệ Dĩ Thần, cậu làm gì thế, tại sao lại bịt miệng mình, mình còn chưa nói xong mà."

Lệ Dĩ Thần không buồn liếc mắt, che miệng Lăng Tiêu nói: "Cậu nói quá nhiều rồi."

Cố Diễn ở một bên cũng thêm dầu thêm mỡ cười lên: “Từ lâu mình đã biết cậu ta nói rất nhiều, cằn nhằn càu nhàu, thật là phiền chết đi được, trói cậu ta ném vào trong nước đi."

"Hai người các cậu là đồ khốn kiếp, ăn của mình, uống của mình lại còn dám tính kế mình...mình không phục. . . . . ."

Nhìn ba người đang trêu đùa nhau, trên mặt Diệp Cẩn hiện lên nụ cười mà chính cô cũng không phát hiện, lúc tầm mắt cô rơi vào trên mặt Lệ Dĩ Thần thì trong mắt hiện lên ánh sáng cực kì phức tạp rối rắm, dựa theo lương tâm mà nói thì mấy ngày nay Lệ Dĩ Thần chăm sóc cô rất tốt, cũng may là tay cô không bị thương, nếu không chỉ sợ đến cơm anh cũng dành đút cho cô, nhưng mà cho dù hành động của Lệ Dĩ Thần có ấm áp hơn nữa thì cô vẫn sợ.

Ba người đang chơi đùa vui vẻ thì chợt nghe ngoài cửa vang lên tiếng kêu cứu của một tiếng cô gái, ngay sau đó là tiếng chửi mắng đánh đập của mấy gã đàn ông thô lỗ, Diệp Cẩn có chút hoảng sợ, theo bản năng đến gần Lệ Dĩ Thần, Lệ Dĩ Thần ôm bả vai Diệp Cẩn, sau cho quăng cho Lăng Tiêu một ánh mắt.

Lăng Tiêu cau mày, tiến lên mở cửa, lúc vừa mới mở cửa ra thì một có cô gái mảnh mai, tóc tai bù xù nhanh chóng chạy vào, sau đó ôm lấy chân Lăng Tiêu bắt đầu cầu cứu.

"Tiên sinh, cầu xin anh cứu tôi, xin anh cứu tôi với."

Vẻ mặt Lăng Tiêu không có biểu cảm gì, cúi đầu, mặc dù thấy mặt cô gái kia bị thương bầm tím nhưng anh vẫn không có tỏ vẻ thương hương tiếc ngọc, để mặc cho cô bé kia ôm chân, sau ngẩng đầu nhìn về phía đàn em đã đuổi tới.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Ông chủ, cô gái này là do Chu Tú Thanh đưa tới để trả nợ, chúng tôi nhìn thấy dáng vẻ cũng không tệ nên mới nhận vào, không ngờ lại muốn chạy trốn, nhưng anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dẫn cô ta về dạy dỗ, sẽ không để cho cô ta chạy đến đây nữa."

Lăng Tiêu không lên tiếng, chỉ ngầm đồng ý, gật đầu một cái, lúc này, cô gái có vết thương khắp người đột nhiên phát hiện Lăng Tiêu là người đứng đầu đám người xấu này, đôi mắt kinh hoảng tràn đầy thất vọng, buông tay đang nắm Lăng Tiêu ra, cố gắng chạy trốn tiếp.

"Không, tôi không muốn trở về, không phải là tôi tự nguyện, tôi không muốn làm gái gọi. . . . . ."

Tóc của cô gái bị mấy người đàn ông nắm lấy: “Có làm hay không không phải do cô quyết định...mẹ cô đã gán cô để trả nợ cho chúng tôi, bây giờ cô phải ngoan ngoãn đi tiếp khách cho chúng tôi."

"Không. . . . . ."

Nhìn cô gái bị mấy người kia kéo đi, lòng của Diệp Cẩn đột nhiên trầm xuống: “Lăng Tiêu, cô ấy nói không phải cô ấy tự nguyện, anh không thể bức người lương thiện làm gái như vậy được."

Lăng Tiêu nhíu mày, liếc nhìn Lệ Dĩ Thần: “A Thần, quản cho tốt người phụ nữ của cậu, có một số việc cô ấy không thể quản được."

Lệ Dĩ Thần lắc đầu với Diệp Cẩn, ý bảo đây là thế giới của Lăng Tiêu, người khác không tiện nhúng tay nhưng Diệp Cẩn lại đẩy Lệ Dĩ Thần ra, chạy về phía cô gái kia.

"Diệp Cẩn. . . . . ." Lo lắng Diệp Cẩn kích động phải chịu thiệt thòi nên Lệ Dĩ Thần vội vàng đuổi theo.

Lăng Tiêu không vui, nói với Lệ Dĩ Thần: “A Thần, đừng phá hỏng quy định của Dạ Sắc."

Lệ Dĩ Thần không để ý đến Lăng Tiêu, vẫn chạy về phía Diệp Cẩn như cũ, quả nhiên khi Diệp Cẩn muốn tiến lên kéo cô gái đang tuyệt vọng kia thì thiếu chút nữa đã bị đám người đó đẩy ngã, cũng may Lệ Dĩ Thần kịp ôm lấy cô.

"A Thần, cứu cô gái đó đi."

Lệ Dĩ Thần gật đầu một cái, sau tiến lên giữ cánh tay cô gái kia lại, nhưng đám người kia lại không đồng ý, người cầm đầu ra vẻ khổ sở nói: "Lệ tiên sinh, anh làm như vậy có chút không thích hợp."

"Không có gì là không thích hợp cả, thả người đi, chuyện này tôi sẽ nói với Lăng Tiêu."

Mặc dù có Lệ Dĩ Thần bảo đảm nhưng đám người đó vẫn chần chừ không thôi: “Chuyện này. . . . . ."

Lệ Dĩ Thần kéo cô bé kia qua, mấy người đó muốn tiến lên đoạt người lại nhưng lại bị Lệ Dĩ Thần đá ngã lăn trên mặt đất: “Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến mấy cậu, cút."

Thấy Lệ Dĩ Thần nổi giận, đám người kia cũng không dám giằng co nữa, bọn họ biết rõ quan hệ của ông chủ và Lệ tiên sinh cho nên không dám đắc tội với bạn của ông chủ, đã có người chịu trách nhiệm, vậy bọn họ đừng xen vào việc của người khác thì tốt hơn.

Sau khi đám người đó rời khỏi thì Diệp Cẩn nhanh chóng bước tới về trước, đỡ lấy cô gái chỉ chực ngã xuống kia: “Em không sao chứ?"

Cô gái yếu đuối, lắc đầu một cái: “Không sao, cám ơn chị."

Vén mái tóc rối của cô gái lên, khuôn mặt xinh đẹp trẻ tuổi liền hiện ra: “Em bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì?"

Giọng cô gái vẫn suy yếu như cũ: “Em tên là Tô Mạt, mười tám rồi, chị, em bị ép buộc, em không muốn ở lại chỗ này, chị có thể cứu em được không? Chỉ cần chị dẫn em đi khỏi chỗ này thì em xin làm trâu làm ngựa cho chị."

"Đừng kích động, Tô Mạt, chị không cần em làm trâu làm ngựa cho chị, chị sẽ dẫn em rời khỏi chỗ này."

Diệp Cẩn quay đầu lại nhìn Lệ Dĩ Thần: “Thật xin lỗi, em biết rõ chuyện này lại gây thêm phiền toái cho anh, thậm chí khiến anh có khúc mắc với Lăng Tiêu nhưng em thật sự không thể thấy chết mà không cứu."

Lệ Dĩ Thần bất đắc dĩ lắc đầu: “Cái gì gọi là có lỗi hay không lỗi, em đã quyết định nhúng tay vào chuyện này thì đương nhiên là anh không thể bỏ mặc được, được rồi, sau này hãy nói, trước tiên dẫn cô ấy rời khỏi đây thôi."

Lên xe, Lệ Dĩ Thần hỏi Tô Mạt đang ngồi ở ghế sau: “Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

Đột nhiên Tô Mạt rơi nước mắt: “Em. . . . . . Em không thể trở về nhà, nếu mẹ em mà biết em trốn đi thì nhất định sẽ bắt em trở lại nơi đó."

Diệp Cẩn tức giận nói: "Tại sao mẹ em có thể đối xử với em như vậy, hổ dữ cũng không ăn thịt con vậy mà bà ấy lại đẩy em vào trong hố lửa, bà ấy làm như vậy không sợ gặp phải báo ứng sao?"

Lệ Dĩ Thần nhìn thấy tất cả kích động của Diệp Cẩn, lặng lẽ cầm ấy bàn tay vì tức giận mà có chút run rẩy của cô: “Đưa cô ấy đến khách sạn trước đã, cô ấy cần nghỉ ngơi cho thật khỏe, những chuyện khác sau đó hãy nói tiếp."

Diệp Cẩn cũng phát hiện mình có chút quá khích, vì vậy không hề nói gì nữa, cho tới khi đưa Tô Mạt đến khách sạn thì Diệp Cẩn mới nói với Tô Mạt: "Em có tính toán gì không?"

Tô Mạt bất lực đứng ở nơi đó: “Em không biết, trên đời này em chỉ còn mẹ là người thân thôi, nhưng em lại không dám đi tìm bà ấy, gần đây bà ấy rất thích đánh bạc, em khuyên bà ấy đừng đánh bạc nữa nhưng bà ấy không nghe, cho đến khi những người đòi nợ đó tới cửa, bà ấy trả không nổi thì những người đó nói sẽ giết bà ấy, khi những người đó kề súng vào đầu bà ấy thì bà ấy đẩy em ra, bà ấy nói khoản nợ này sẽ do con gái là em trả." Nói đến đây, mặt Tô Mạt đã đầy nước mắt.

Diệp Cẩn quay đầu lại nhìn Lệ Dĩ Thần: “Em muốn ở với cô bé một lát."

Lệ Dĩ Thần gật đầu: “Anh chờ em ở trong xe."

"Cám ơn." Đối với sự đồng ý và chờ đợi vô điều kiện của Lệ Dĩ Thần, Diệp Cẩn rất cảm kích, nhìn anh cười cười.

Diệp Cẩn kéo Tô Mạt ngồi lên trên ghế: “Tô Mạt, ba em đâu? Chị nói nếu như em biết ông ấy ở đâu thì không bằng đi tìm ông ấy đi."

Vừa nhắc tới ba, khuôn mặt Tô Mạt trở nên đau đớn: “Ba của em. . . . . . Đã qua đời rồi, vào năm ngoái, ba đi vô cùng gấp gáp, cũng không nói được với mẹ và em vài lời."

Lời nói của Tô Mạt khiến vẻ mặt Diệp Cẩn tối sầm lại: “Thì ra là ba của em đã mất, vậy em không có những người thân khác có thể dựa vào sao?"

Tô Mạt nghẹn ngào, mệt mỏi thở dài một tiếng: “Chị, không dám gạt chị, em còn có người thân nhưng bọn họ cũng chẳng tốt hơn mẹ em bao nhiêu, vốn là em ở nước Mỹ, trong nhà kinh doanh công ty vàng bạc đá quý, mãi cho đến năm ngoái, cuộc sống của em có thể nói là không buồn không lo, nhưng sau khi ba em bị tai nạn giao thông qua đời, bà nội nói em là con gái nên không chịu chia gia sản cho em, chỉ cho em và mẹ mấy chục vạn rồi đuổi đi, mẹ em không chịu, kiện bà nội lên tòa án, không ngờ. . . . . ."

Nói đến đây, Tô Mạt cắn môi, không nói tiếp nữa, Diệp Cẩn cầm tay của cô, dịu dàng an ủi: “Không muốn nói thì đừng nói nữa, chị đi tìm nhân viên phục vụ đến tiệm thuốc mua thuốc sát trùng để lau vết thương cho em."

Thấy Diệp Cẩn phải đi, Tô Mạt đột nhiên kéo tay của cô lại: “Chị, em sợ ở một mình."

"Đừng sợ, không sao, có anh ấy ở đây, đám người đó sẽ không tới tìm em nữa, tin chị đi."

"Có thật không?"

"Ừ, chỉ cần anh ấy đã nhúng tay vào thì tuyệt đối không có vấn đề gì cả."

"Chị, anh ấy là bạn trai của chị phải không, hình như chị rất tin tưởng anh ấy, mà anh ấy cũng đối xử với chị rất tốt, thật là làm cho người khác hâm mộ."

Nghĩ đến mới vừa rồi, Lệ Dĩ Thần nghe theo cô vô điều kiện, lòng của Diệp Cẩn cũng ấm áp lên: “Em cảm thấy anh ấy đối xử với chị rất tốt sao?"

Tô Mạt như con thỏ nhỏ đáng thương, đôi mắt vừa đen vừa sáng nhìn Diệp Cẩn: “Đúng vậy, lúc những người đó đẩy chị thì anh ấy dùng hết sức giữ chị lại, ngay cả ánh mắt nhìn chị cũng dịu dàng như vậy, không giống với người kia. . . . . ."

Nói đến đây, Tô Mạt không kiềm chế được nữa, tiếp tục khóc nức nở: “Chị, em rất khó chịu, em và mẹ lâm vào hoàn cảnh này đều là do người yêu em làm hại."

"Tô Mạt, đừng khóc nữa, nếu như trong lòng cảm thấy khổ sở thì hãy tâm sự với chị đi."

Tô Mạt cắn chặt môi, cho đến máu tanh tràn ngập khoang miệng thì mới chịu bỏ qua cho chính mình: “Anh ta tên là Lãnh Dật Nhiên, là một luật sư người Hoa rất nổi tiếng ở nước Mỹ, hai nhà bọn em là thế gia, lúc ba còn sống thường dẫn em đến nhà họ Lãnh chơi, từ khi em hiểu chuyện tới nay, mỗi lần em nhìn anh ta thì đều không dời được tầm mắt, cho đến khi có một lần tình cờ nghe thấy ba và chú Lãnh nhắc tới chuyện đám hỏi, khi đó em thật sự vui mừng, chỉ hận không thể nhanh chóng lớn lên, như vậy thì em có thể kết hôn với anh Dật Nhiên rồi, nhưng mộng đẹp cuối cùng chỉ là giấc mơ, ba em chết thảm, chú bác chẳng thèm an ủi lấy một câu, thậm chí còn cùng với bà nội đuổi em và mẹ ra khỏi nhà họ Tô, mẹ em tức giận kiện nhà họ Tô ra tòa, cầu xin luật pháp làm chủ cho mẹ em con, lấy lại những quyền lời mà em xứng đáng có được, nhưng cho dù ai cũng không ngờ đến, ngày mở phiên toà ấy, luật sư xuất hiện ở chỗ ngồi của bên bị cáo lại là Lãnh Dật Nhiên, giây phút em nhìn thấy Lãnh Dật Nhiên thì đã biết đây là đường chết, không có phần thắng nào, cuối cùng không có gì bất ngờ cả, em và mẹ phải cầm vài chục vạn của bà nội rời khỏi nước Mĩ, sau khi rời đi ý chí của mẹ em dần dần sa sút, không uống rượu thì đánh bạc, cuối cùng. . . . . . Chính là tình huống bây giờ mà chị thấy, chị, em rất mờ mịt, em không biết mình nên đi nơi nào cả."

"Em cũng là một đứa bé đáng thương, nếu so sánh với chị thì chị không có đáng buồn như vậy."

"Mẹ chị cũng không đối xử tốt với chị sao?"

Diệp Cẩn cười khổ một cái, sau đó lắc đầu: “Không, ít nhất bà ấy không có bán chị đến chỗ đó, Tô Mạt, trước tiên em ở lại nơi này đi, hôm nay cứu em thì là do chúng ta có duyên, mặc dù không thể giúp em quá nhiều nhưng mà chị sẽ làm hết sức để cho em có một cuộc sống như người bình thường."

Tô Mạt nghẹn ngào nhìn Diệp Cẩn: “Chị, chúng ta không quen nhau nhưng chị lại giúp em như vậy, em thật sự không biết phải cảm ơn chị như thế nào."

"Chị cứu em không phải vì muốn em cảm ơn chị, chẳng qua . . . . . chị thấy được bóng dáng của chính mình ở trên người em, mà khi đó cũng không có người nào giúp chị, nếu không phải chị may mắn chạy thoát thì có lẽ cuộc đời của chị đã bị hủy hoại rồi, thôi, chuyện đã qua không nên nhắc lại nữa, Tô Mạt, chị tên là Diệp Cẩn, đây là số điện thoại của chị, có chuyện gì thì gọi cho chị, ngày mai chị trở lại thăm em có được không?"

Tô Mạt gật đầu một cái: “Được, chị đi đi, đừng để cho anh kia đợi quá lâu, em đã tốt hơn nhiều rồi."

"Được, em an tâm ngủ ở chỗ này một đêm, mai chị tới thăm em."

Khi Diệp Cẩn đi tới chiếc Mercedes màu trắng kia thì người ở bên trong đã ngủ rồi, Diệp Cẩn nhẹ nhàng mở cửa xe, ngồi ở vị trí kế bên tài xế, không quấy rầy anh, chỉ im lặng ngắm nhìn anh ngủ, Lệ Dĩ Thần ngủ không được yên ổn, giữa hai lông mày đều là mệt mỏi, nhíu lại thật chặt.

Diệp Cẩn nhìn Lệ Dĩ Thần, không khỏi thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ: "Ai cũng nói anh đối xử với em rất tốt, thật ra thì. . . . . . Em cũng biết anh rất tốt, nhưng em không dám đền gần anh nữa, em hiểu rất rõ vấn đề giữa chúng ta không phải là Lâm Mạn Thanh nhưng em không biết vì sao em vẫn không muốn tới gần anh, mặc dù làm như vậy khiến em rất khổ sở, nhưng em thật sự không muốn chạm vào phần tình cảm này nữa, nếu như anh đồng ý nói bí mật của mình cho em biết, có lẽ. . . . . . Em sẽ mở được nút thắt trong lòng mình, nhưng tại sao anh lại không chịu nói cho em biết?"

Diệp Cẩn thở dài một tiếng, không nói nữa, mãi cho đến khi Lệ Dĩ Thần chậm rãi tỉnh lại: “Em xuống rồi hả, chờ anh bao lâu rồi?"

"Không lâu, vừa mới xuống."

"Vậy chúng ta về nhà thôi."

Lệ Dĩ Thần vừa định cho xe chạy thì đột nhiên Diệp Cẩn nói: "Đưa em đến chỗ của mẹ đi."

Nghe vậy, Lệ Dĩ Thần đột nhiên cau mày, đạp mạnh chân ga, xe chạy như muốn bay lên.

"Lệ Dĩ Thần, anh chạy nhanh như vậy làm gì?"

Mặt Lệ Dĩ Thần lạnh lẽo, im lặng không nói, Diệp Cẩn nắm chặt tay vịn ở trên đầu: “Anh muốn xảy ra tai nạn giao thông một lần nữa sao? Anh muốn nhưng em không muốn, cho đến bây giờ thắt lưng của em vẫn còn cảm giác đau âm ỉ đấy."

Nghe vậy, quả nhiên Lệ Dĩ Thần chạy chậm lại: “A Cẩn, em không thích ngôi nhà kia nữa sao?"

"Nhà nào?" Diệp Cẩn có chút không hiểu, nhìn Lệ Dĩ Thần.

"Nhà của chúng ta, ngôi nhà được xây dựng trong cảnh nghèo túng, ngôi nhà tràn đầy hơi thở và dấu vết của em."

Nghe vậy, Diệp Cẩn không phản bác được, cúi đầu không muốn đối mặt với Lệ Dĩ Thần, cho đến khi không khí lâm vào lúng túng: “A Thần, anh có lòng tin đối với tương lai không?"

Lệ Dĩ Thần đạp phanh xe, dừng xe ở ven đường, Diệp Cẩn chưa kịp định hình, nhìn Lệ Dĩ Thần, cô còn chưa kịp hỏi anh là có chuyện gì xảy ra thì môi đã bị anh hung hăng ngậm lấy.

Diệp Cẩn giãy giụa, muốn đẩy Lệ Dĩ Thần ra nhưng lại phát hiện sức lực của Lệ Dĩ Thần khiến cho cô không có cách nào thoát ra được, phản kháng không có kết quả, chỉ có thể thuận theo anh lâm vào điên cuồng, cho đến khi điên cuồng hóa thành dòng nước triền miên mềm mại thì rốt cuộc cô cũng thả lỏng, được anh đưa tới nới cực kì ngọt ngào.

Đến khi Diệp Cẩn thở dốc thì rốt cuộc Lệ Dĩ Thần cũng buông cô ra, đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ đây tràn đầy dịu dàng chấp nhất: “A Cẩn, đừng nghĩ đến tương lai, lại càng không nên hỏi anh có lòng tin hay không, đối với em, cho dù phải hủy diệt cả thế giới thì anh cũng sẽ không buông tay nữa."

Lời nói bá đạo, nóng rực của Lệ Dĩ Thần giống như tiếng chuông quanh quẩn ở bên tai, khiến cô chìm sâu vào trong lời thề của anh, khó có thể bình tĩnh lại.

Qua hồi lâu, Diệp Cẩn mới chậm rãi nhìn thẳng vào Lệ Dĩ Thần: “Cho nên anh vẫn không có ý định nói cho em biết bí mật của anh?"

"Anh không muốn lừa dối em."

Diệp Cẩn thở dài một tiếng: “Được, em hiểu rồi, đi thôi, chúng ta về nhà."

Thấy Diệp Cẩn không từ chối nữa, rốt cuộc thần kinh luôn căng thẳng của Lệ Dĩ Thần cũng được thư giãn, nhưng vào lúc này, Diệp Cẩn lại nói: "Em cũng không muốn lừa dối anh, nói em không yêu anh là giả, nhưng chung sống với anh lần nữa thì không thể không có kiêng dè."

"Cho nên em định giải quyết quan hệ với anh như thế nào?"

Diệp Cẩn chợt cười lên: “Ý định của em là không giải quyết gì cả."

Lệ Dĩ Thần nhíu mày, không đợi anh hỏi tiếp, Diệp Cẩn đã nói: "Lệ Dĩ Thần, chúng ta thuận theo tự nhiên đi, anh đừng ép buộc em tiếp nhận gì cả, em cũng sẽ không từ chối điều gì, em đồng ý ở trong nhà anh, không, là ở trong nhà của chúng ta, lấy thời gian là một năm, cũng nên cho chúng ta một cơ hội cuối cùng, nếu như sau một năm, tình cảm của chúng ta chịu được khảo nghiệm, vậy thì chúng ta kết hôn lần nữa."

"Được."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK