• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
"A Thần, anh đã trở về rồi." Nghe tiếng mở cửa, Lâm Mạn Thanh đang nấu đồ ăn trong phòng bếp lập tức chạy ra.

Lâm Mạn Thanh thắt một bím tóc, trên người mặc tạp dề, nghiễm nhiên là dáng vẻ vợ hiền chuẩn mực, lúc chồng khổ cực trở về thì dịu dàng nhận lấy cặp công văn rồi lấy ra một đôi dép mềm mại.

Lệ Dĩ Thần nới lỏng cà vạt trên cổ một chút, nhìn Lâm Mạn Thanh, hơi cau mày: “Em đấy đến hả?"

Thấy thái độ lạnh nhạt của Lệ Dĩ Thần, nụ cười trên mặt Lâm Thanh Mạn cũng nhạt đi rất nhiều, nhưng rất nhanh đã bị nụ cười gượng thay thế.

"Không phải hôm nay anh đi gặp Lăng Tiêu và Cố Diễn sao, tại sao lại mệt mỏi như vậy?"

"Ừ, công ty có chút chuyện khó giải quyết."

"Coi như có chuyện buồn phiền thì cũng không thể để nó ảnh hưởng đến sức khỏe được, nhanh đi rửa tay đi, em đã nấu canh xương rồi..., mẹ nuôi nói gần đây anh gầy quá, cố ý dặn dò em tới nấu một bữa đầy đủ dinh dưỡng cho anh."

Lệ Dĩ Thần lạnh lùng ừ một tiếng, thấy Lệ Dĩ Thần không quan tâm đến mình, Lâm Mạn Thanh có chút gấp gáp nóng nảy : “A Thần, mẹ nuôi nói đã lâu anh không trở về thăm bà, còn có. . . . . . mẹ nuôi nói. . . . . . Chúng ta. . . . . ."

Lệ Dĩ Thần nhìn Lâm Mạn Thanh do dự hồi lâu, cắt đứt lời cô: “Mạn Thanh, về sau không có việc gì thì tới đây nữa, anh thích yên tĩnh."

Nụ cười gượng của Lâm Mạn Thanh hoàn toàn không giả bộ được nữa, trong nháy mắt đôi mắt to xinh đẹp nhuộm hơi nước: “Anh. . . . . . Không phải anh thích yên tĩnh mà là không muốn em đến, bởi vì anh không muốn em xuất hiện tại ngôi nhà của anh và Diệp Cẩn, thật là buồn cười, đường đường là tổng giám đốc của bất động sản Hải Lan, thế nhưng lại ở trong một khu chung cư bình thường ba năm, rốt cuộc anh muốn ở cái nhà này, không, là nhà Diệp Cẩn thiết kế tới khi nào? Nếu như mẹ nuôi biết được anh cứ nhớ mãi không quên với ngôi nhà này thì nhất định bà sẽ không chịu được, hãy nghĩ thử xem, mẹ của Diệp Cẩn đã từng đối xử với mẹ nuôi như thế nào, A Thần, đừng để mình sa vào vũng bùn lầy nữa."

Lệ Dĩ Thần phiền não, gần như muốn nổ tung: “Đủ rồi, mặc kệ anh đã làm gì, thậm chí nghĩ gì, cũng không có quan hệ với Lâm Mạn Thanh em và không cần em phải quan tâm, trả chìa khóa nhà lại cho anh, về sau không cần tới đây nữa."

"Anh. . . . . ." Lâm Mạn Thanh bị Lệ Dĩ Thần chọc giận đến mức toàn thân phát run, ngay sau đó ném một chuỗi chìa khóa lên bàn: “Lệ Dĩ Thần, anh thật sự làm cho em thất vọng, yên tâm, em sẽ đi, chẳng qua trước khi đi em muốn nhắc nhở anh một câu, coi như hôm nay Diệp Cẩn nghèo túng nhưng cô ta vẫn là con gái của người kia như cũ, lại còn là người thừa kế duy nhất của Diệp thị, người ta là đại tiểu thư cao cao tại thượng, còn anh là cái gì? Coi như hôm nay anh đang nổi tiếng trong giới thượng lưu, nhưng tra hỏi cặn kẽ thì chẳng qua anh cũng chỉ là một thằng nghèo kiết xác, bị ghẻ lạnh nhiều năm mà thôi, từ lâu giữa hai người đã có sự chệch lệch dõng dõi thân phận thâm căn cố đế, hai người sẽ không bao giờ thành được, huống chi còn anh còn bị sự thù hận của cô anh chắn ngang, nếu như anh thật sự không để ý đến cảm nhận của mẹ nuôi, vậy thì anh cứ việc đi tổn thương thiện lương của bà ấy đi."

Nói xong, Lâm Mạn Thanh đi thẳng không quay đầu lại, chỉ còn lại Lệ Dĩ Thần với ánh mắt trống rỗng, không tiêu cự, xụi lơ ở trên ghế sofa.

Lệ Dĩ Thần tiện tay vuốt con thú nhồi bông lông nhung trên ghế sofa, con thỏ nhỏ kia là đồ anh gắp được rồi tặng cô lúc ở khu vui chơi, mặc dù chất lượng kém, dáng vẻ cũng có chút xấu xí, nhưng Diệp Cẩn lại thích vô cùng, cô từng nói, sau này lúc A Thần đi công tác, không ở nhà thì con thỏ này sẽ thay anh ở bên cạnh cô, nhưng hôm nay nữ chủ nhân của ngôi nhà này đã rời đi rồi, mà đại tiểu thư có chút ngây thơ khờ khạo kia cũng đã trở thành một cô gái buồn khổ thấu hiểu chuyện đời.

"A Cẩn. . . . . ." Lệ Dĩ Thần ôm thật chặt lấy con thỏ kia, co rút ở trên ghế sofa, chỉ có làm như vậy anh mới có thể chịu đựng được đau đớn đau lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK