• Màu nền:
  • Kích cỡ chữ:
Editor: Mèo coki

Khi Lệ Dĩ Thần đi tới sườn đồi thì Cố Diễn đã xuất hiện ở đó, thấy Lệ Dĩ Thần xuống xe, Cố Diễn tiến lên, khi Lệ Dĩ Thần không phòng bị thì bị ăn một đấm. Cố Diễn dùng hết sức lực để tung ra cú đấm, trong nháy mắt khóe miệng Lệ Dĩ Thần liền chảy máu, thế nhưng anh không có đánh trả, Cố Diễn còn muốn đánh tiếp thì đã bị Tần Mục tiến lên ngăn cản.

"Cố tổng, đừng đánh nữa. Đại ca đã ba ngày không ăn không ngủ rồi, anh ấy không chịu nổi quả đấm của anh đâu."

Nghe vậy, mặc dù Cố Diễn đang cực kì tức giận cũng thu hồi nắm đấm, nhưng vẫn hung hăng đẩy Lệ Dĩ Thần một cái: “Đồ khốn kiếp, cậu chăm sóc người yêu của cậu như vậy đó hả?"

Khuôn mặt tiều tụy của Lệ Dĩ Thần nhìn thẳng vào Cố Diễn: “Là mình thiếu nợ cô ấy nhưng mà chuyện giữa mình và cô ấy, cậu không có quyền nhúng tay vào."

Cố Diễn bị lời nói của Lệ Dĩ Thần chặn họng, không sai, anh thật sự không có bất kỳ tư cách gì để nhúng tay vào chuyện giữa hai bọn họ nhưng mà anh lại không có cách nào khoanh tay đứng nhìn.

"A Thần, mình hiểu rõ đây là chuyện của bọn cậu, mình cũng không có bất kỳ tư cách gì để nói cả nhưng Diệp Cẩn rất quan trọng đối với mình, cho dù bỏ qua chuyện mình đã từng có cảm giác đặc biệt với cô ấy thì cô ấy cũng là bạn của mình, cậu có biết Diệp Cẩn đã từng phải trải qua những việc gì không, cô ấy rất đáng thương, nếu như cậu không có năng lực làm cho cô ấy vui vẻ thì cũng đừng nên làm cô ấy bị tổn thương. Cho dù cô ấy không yêu mình thì mình cũng sẽ không vì cậu là anh em của mình mà từ bỏ nữa."

Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Dĩ Thần nhìn Cố Diễn: “Cậu không cho cô ấy sự vui vẻ được."

"Vậy thì cậu có thể sao? A Thần, nếu việc hai người quen nhau lần nữa chỉ gây khổ sở cho cô ấy, vậy thì buông tay thôi."

Lời nói của Cố Diễn khiến Lệ Dĩ Thần chững lại, nhưng ngay sau đó anh lướt qua Cố Diễn đi tới chỗ dốc núi: “Buông hay không buông thì cũng phải chờ mình tìm được A Cẩn rồi mới nói."

Nhìn Lệ Dĩ Thần chuẩn bị đồ leo núi, Cố Diễn hoảng sợ: “Cậu muốn làm gì vậy?"

"Mình muốn đi xuống phía dưới nhìn thử một chút."

Cố Diễn giữ tay đang chuẩn bị đồ của Lệ Dĩ Thần lại: “Những việc này giao cho đội tìm kiếm cứu nạn chuyên nghiệp làm là được, cậu chưa thông qua khóa huấn luyện nào cả. Nếu cứ tùy tiện leo xuống thì quá nguy hiểm."

Lệ Dĩ Thần đẩy tay Cố Diễn ra: “Cho dù leo xuống có thể ngã chết thì mình vẫn phải leo xuống."

Nhìn ánh mắt chấp nhất kiên định của Lệ Dĩ Thần, Cố Diễn cực kì căng thẳng, đột nhiên anh giống như hiểu rõ tại sao người Diệp Cẩn cần là Lệ Dĩ Thần mà không phải anh. Một vì người đàn ông có thể vì cô mà không cần mạng của chính mình thì anh không thể nào bằng được.

Đang lúc Lệ Dĩ Thần mặc trang phục, chuẩn bị đi xuống với đội cứu hộ thì thấy Tần Mục cầm điện thoại di động, vừa chạy vừa la: “Ông chủ, tìm được rồi, tìm được người rồi. . . . . ."

Có lẽ bởi vì đây là cơn mưa cuối cùng của mùa thu cho nên mặc dù mưa không lớn nhưng nhiệt độ lại lạnh đến mức khiến người ta run cầm cập, trên đường phố phồn hoa chỉ có thể thấy được vài bóng người và cũng chẳng có người nào bận tâm đến chiếc xe Mecerdes màu trắng đang chạy như bay.

Khi Tần Mục nói cho anh biết Diệp Cẩn đến nhà họ Mục thì Lệ Dĩ Thần không có lãng phí thời gian, nhanh chóng lái ôtô đi tới nhà họ Mục, cô đi tới cái động ma quỷ kia làm gì?

Bên trong đại sảnh nhà họ Mục nguy nga lộng lẫy, không khí giống như giương cung bạt kiếm, Diệp Cẩn mắc mưa, toàn thân ướt nhẹp xông tới, vẻ mặt sắc bén bức người, căm tức nhìn Mục Văn Khởi đang hả hê ngồi trên ghế sa lon.

Trong những ngày này, cô vẫn luôn ở trong một ngôi làng du lịch ở thành phố B, nơi đó có những kí ức vui vẻ của cô lúc nhỏ, làng du lịch này là tài sản của bạn tốt của Diệp Cảnh Thụy, lúc nhỏ, mỗi lần Diệp Cảnh Thụy đến thành phố B nói chuyện làm ăn thì đều dẫn cô tới nơi này ở lại hai ngày, cho nên, ba ngày nay cô vẫn luôn ở đây làm bạn với non xanh nước biếc.

Chỉ có như vậy thì mới có thể ức chế được những con sóng mãnh liệt trong lòng cô, mấy ngày này nghe chim hót, nhìn cây rừng trùng điệp xanh mướt khiến lòng cô dần dần bình tĩnh lại, trong lúc cô chuẩn bị thử buông tay cho đoạn tình cảm khổ sở này thì vô tình nhìn thấy tin tức trên trang đầu của báo tài chính kinh tế, việc này làm cho cô không còn rãnh rỗi để ý tới tình cảm đang rối rắm phiền loạn của mình nữa.

Ánh mắt Diệp Cẩn sáng như đuốc nhìn chằm chằm Mục Văn Khởi: “Ông muốn bán Diệp thị ư, đó là chuyện không thể nào, cho dù Mục thị cung cấp tài chính và khống chế cổ phiếu của Diệp thị thì sao, cổ phần của tôi và mẹ tôi cộng lại tương đương với ông, chỉ cần chúng tôi không đồng ý thì ông không thể bán nó được."

Mục Văn Khởi cười mỉa một tiếng, không hề vội vã đáp lại lời nói của Diệp Cẩn, ngược lại nhìn về phía Chu Mẫn Quân cũng đang tức giận: “Con gái em nói anh không có tư cách động đến Diệp thị, em tới nói cho nó nghe đi, rốt cuộc anh có bản lãnh bán Diệp thị đi hay không."

Thấy Chu Mẫn Quân cứ khóc mãi, trong lòng Diệp Cẩn giật mình: “Mẹ, lời của Mục Văn Khởi có ý gì?"

Chu Mẫn Quân cắn chặt môi, không biết nên giải thích thế nào với Diệp Cẩn, càng nghĩ Chu Mẫn Quân càng giận, bắn ánh mắt phẫn hận về phía Mục Văn Khởi, sau đó đột nhiên nhào tới chỗ Mục Văn Khởi, vừa mắng vừa đánh: “Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp, làm sao ông có thể đối xử với tôi như vậy được?"

Mục Văn Khởi nổi giận, đẩy Chu Mẫn Quân ngã xuống đất, Chu Mẫn Quân còn muốn đánh tiếp nhưng không ngờ lại bị Mục Văn Khởi quăng một cái tát, thấy mẹ mình bị đánh, Diệp Cẩn vội vàng tiến lên ngăn cản: “Mục Văn Khởi, ông mau buông mẹ tôi ra."

Mục Văn Khởi tát Diệp Cẩn một cái, Diệp Cẩn lảo đảo thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, Mục Văn Khởi cười lạnh một tiếng, túm tóc Chu Mẫn Quân đá một cái: “Còn dám đánh tôi sao, đúng là không muốn sống mà."

"Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp. . . . . . A. . . . . . Đừng đánh. . . . . . A. . . . . ." Theo tiếng gào khóc thảm thiết của Chu Mẫn Quân, Mục Văn Khởi càng đánh càng hăng say, sắc mặt ti tiện ác độc, tràn đầy dữ tợn.

"Chu Mẫn Quân, rơi vào kết cục này chỉ có thể trách bà ngu xuẩn, bà muốn lén lút chuyển một phần cổ phần ra ngoài, sau đó đi thu mua cổ phiếu nhỏ lẻ của Mục thị đúng không, nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại, không ngờ tới tập đoàn Đằng Đạt thu mua cổ phần của bà cũng chính là công ty nước ngoài được tôi bơm tiền chứ gì, tính cổ phần vốn có, hơn nữa cộng thêm cổ phần vừa mới thu mua, bây giờ Mục Văn Khởi tôi đã có đủ cổ phần để quyết định sự sống chết của Diệp thị rồi."

Nói xong, Mục Văn Khởi bóp cằm Chu Mẫn Quân, hung hăng nói tiếp: "Đừng cho là tôi không biết bà có ý đồ gì, vài năm nay chịu an phận ở lại bên cạnh tôi, thậm chí dễ dàng đồng ý Mục thị tiến vào không chế Diệp thị, còn không phải là do mơ ước cổ phần của Mục thị sao, bà nghĩ trước tiên phải bảo vệ Diệp thị đang nửa sống nửa chết kia, sau đó chờ Diệp thị lật người thì phản bội tôi, nhưng cuối cùng lại là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, bà thật sự là người ngu xuẩn nhất mà tôi từng thấy đấy."

Tròng mắt Chu Mẫn Quân đầy tơ máu, tức giận đến mức muốn giết chết Mục Văn Khởi: “Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp, tôi phải giết chết ông."

Đột nhiên Chu Mẫn Quân nhảy lên, cố gắng cầm bình hoa đập Mục Văn Khởi nhưng lại bị Mục Văn Khởi bẻ cánh tay, Chu Mẫn Quân đau đớn hét lên thảm thiết, bình hoa cũng rơi xuống đất.

Diệp Cẩn tiến lên cứu mẹ lần nữa, nhưng Mục Văn Khởi lại dùng sức đẩy Diệp Cẩn ra, không chịu buông tha cho Chu Mẫn Quân đã đau đến toát mồ hôi lạnh: “Tôi cung phụng bà thành một phu nhân giàu có, thậm chí còn giúp bà xử lý công ty rách nát của Diệp Cảnh Thụy, bà không biết cảm ơn lại còn muốn tạo phản, nói cho bà biết Chu Mẫn Quân, nếu như bà chịu phối hợp, giao cổ phần còn lại của mẹ con bà cho tôi thì tôi có thể để cho bà tiếp tục làm Mục phu nhân, nếu không, tôi nhất định sẽ khiến bà sống không bằng chết."

"A. . . . . ." Mục Văn Khởi lại tăng thêm sức lực nắm chặt tóc Chu Mẫn Quân, Chu Mẫn Quân đau đớn, kêu lên thảm thiết lần nữa.

"Mẹ. . . . . . Đồ khốn kiếp, ông mau buông mẹ tôi ra." Diệp Cẩn điên cuồng đánh Mục Văn Khởi, cố gắng làm cho ông ta thả Chu Mẫn Quân ra, nhưng Mục Văn Khởi vẫn đứng im bất động, thậm chí đạp một cái lên đầu gối Diệp Cẩn, Diệp Cẩn rên lên một tiếng, té xuống đất.

Mục Văn Khởi thấy Chu Mẫn Quân đau đến sắp bất tỉnh, cuối cùng mới thu tay lại, nhưng lại tát thêm một cái, Chu Mẫn Quân không còn sức lực để chống đỡ, té xuống đất.

Diệp Cẩn nén đau, tiến sát đến bên người Chu Mẫn Quân: “Mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ. . . . . ."

Chu Mẫn Quân khép chặt hai mắt, nước mắt chảy ra: “Đều do mẹ sơ suất, hoàn toàn không có điều tra Đằng Đạt là của Mục Văn Khởi , A Cẩn, mẹ thật sự hối hận."

Nhìn Chu Mẫn Quân bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, Diệp Cẩn vừa tức vừa đau lòng, ôm lấy bà: “Mẹ, đừng nói nữa... Con đưa mẹ đi bệnh viện, sau này hãy nói tiếp."

Lúc Diệp Cẩn muốn dẫn Chu Mẫn Quân rời đi thì thấy Mục Văn Khởi đột nhiên ngăn ở trước mặt Diệp Cẩn, giơ chân dùng sức đá vào đầu gối Cẩn vừa mới bị thương của Diệp Cẩn, Diệp Cẩn hét lên một tiếng, suýt nữa bất tỉnh.

"A Cẩn. . . . . . Mục Văn Khởi, đồ khốn kiếp, tôi liều mạng với ông." Chu Mẫn Quân giống như người điên, đánh Mục Văn Khởi, nhưng trong nháy mắt đã bị Mục Văn Khởi đá ngã ngữa trên mặt đất.

Mục Văn Khởi hả hê nhìn Diệp Cẩn: “Đau không? Sợ rằng cái đau này không bằng cái đau mà mày đâm tao trước kia. Con nhóc chết tiệt kia, dám dùng đao đâm vào đùi tao, hôm nay tao sẽ cho mày biết sự lợi hại của Mục Văn Khởi."

Diệp Cẩn sợ hãi, trợn mắt: “Ông muốn làm gì?"

Mặc dù yếu ớt, nhưng Chu Mẫn Quân vẫn mạnh mẽ ngăn cản trước người Diệp Cẩn: “Mục Văn Khởi, đồ cầm thú, ông muốn làm gì với con gái tôi?"

Mục Văn Khởi cười lạnh một tiếng, bắt đầu mở rộng cổ áo của mình: “Không phải bà biết rõ tôi muốn làm gì sao?"

"Ông không được đụng vào nó." Chu Mẫn Quân giống như người điên, nhưng lại không có bất kỳ cách nào để ngăn cản Mục Văn Khởi đang đi tới.

Mục Văn Khởi giơ chân lên, đá một cái vào ngực Chu Mẫn Quân: “Lúc này giả bộ làm một người mẹ tốt làm gì, lúc trước tôi muốn nó bà đâu có ngăn cản, cũng đã bị Lệ Dĩ Thần chơi qua, tôi không ghét bỏ nó là tốt lắm rồi."

Nói xong, Mục Văn Khởi kéo cổ áo của Diệp Cẩn, Diệp Cẩn dùng sức đẩy ra nhưng sức lực nam nữ chênh lệch, làm thế nào cũng không đẩy Mục Văn Khởi ra được.

"Mục Văn Khởi, đồ cầm thú, cút ngay, đừng đụng vào tôi. . . . . ."

Mục Văn Khởi cười tà ác: “Ngoan, đừng phản kháng, nếu không mày cũng đừng trách tao không khách khí với mày."

"Roẹt. . . . . ."

Mục Văn Khởi hung ác, Diệp Cẩn lại không có sức lực phản kháng, trong nháy mắt nút áo sơ mi chỉnh tề đã bị kéo đứt, khi Mục Văn Khởi nhìn thấy da thịt trắng nõn, mềm mại, mê người thì phía dưới đột nhiên căng cứng.

"Mặc dù chậm mấy năm, nhưng bây giờ cũng còn chút mùi vị."

"Đừng tới đây. . . . . . Mục Văn Khởi, tôi sẽ giết chết ông." Diệp Cẩn kéo lê cái chân bị thương, không ngừng lui về phía sau.

Mục Văn Khởi cười, tiến tới gần: “Giết tao? Mày cũng không có bản lĩnh đó, nhưng mà chơi mày lại nằm trong phạm vi bản lĩnh của tao."

"Đừng . . . . ."

Đang lúc Mục Văn Khởi muốn nhào lên thì một bóng người đột nhiên chạy tới, Mục Văn Khởi còn chưa kịp thấy rõ người tới thì đã bị đấm một cú lệch sống mũi.

Mục Văn Khởi rống một tiếng, bịt cái mũi đau, quỳ trên mặt đất, Lệ Dĩ Thần vội vàng cởi áo khoác ra phủ lên trên người Diệp Cẩn đang run rẩy, sau đó dùng sức ôm lấy cô.

"Đừng sợ, anh tới rồi, không ai có thể tổn thương em được nữa."

Diệp Cẩn hoàn toàn bị dọa sợ, không ngừng run rẩy, đôi môi mấp máy nhưng lại không nói được câu nào, nhìn thấy Diệp Cẩn đang hoảng sợ vì bị làm nhục và tên cầm thú quần áo xốc xếch, Lệ Dĩ Thần chỉ hận không thể vặn gãy cổ của Mục Văn Khởi.

"Mục Văn Khởi, tao thấy mày chán sống rồi đấy."

Nói xong, Lệ Dĩ Thần đột nhiên tiến lên đấm thêm một cú, mới vừa cảm thấy bớt đau đớn vì sống mũi bị gãy thì Mục Văn Khởi lại bị Lệ Dĩ Thần đấm thêm một cú, ngã lăn trên mặt đất.

"Lệ Dĩ Thần, mày điên rồi hả? Coi chừng tao kiện mày đấy."

Lệ Dĩ Thần nắm thật chặt quả đấm: “Tốt, vậy mày đi kiện đi, chẳng qua tao muốn nói cho mày biết tao có mấy người bạn rất am hiểu về các vụ án ngộ sát đánh chết người, xem dáng vẻ của mẹ con cô ấy bây giờ lại nhìn bộ dạng xấu xa không bằng bằng cầm thú của mày, tao muốn xem thử luật pháp sẽ đứng ở phía bên nào, nhưng chắc là không cần nói cũng biết, đánh chết mày cùng lắm thì là một ngộ sát, nhưng mà mày, Mục Văn Khởi, đợi đi chầu Diêm Vương đi."

Nói xong thì lại đấm thêm một cú nữa, Mục Văn Khởi bị đánh đến mức mắt nổ đom đóm, đột nhiên ông ta ý thức được tình huống nguy hiểm của mình, vội vàng cầu xin tha thứ nhưng Lệ Dĩ Thần đã đánh đến đỏ con mắt, một lòng muốn dồn ông ta vào chỗ chết, tên khốn kiếp này, dám đối xử với Diệp Cẩn như vậy, làm sao anh có thể tha cho ông ta được.

Thấy Mục Văn Khởi bị đánh đến máu me đầy người, hơn nữa khi nhìn thấy mắt ông ta đã bắt đầu trợn trắng thì rốt cuộc Diệp Cẩn cũng tỉnh táo lại, vồi vàng tiến lên kéo Lệ Dĩ Thần.

"Đừng đánh nữa, đánh nữa thì ông ta sẽ chết đấy."

"Đúng là anh muốn ông ta chết . . . . . ."

"Không, ông ta không thể chết được, tối thiểu là không thể chết ở trong tay anh, A Thần, nghe em một câu, đừng vì người bẩn thỉu như vậy mà phá hủy chính bản thân mình, đừng đánh nữa, van xin anh."

Nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác khổ sở của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần do dự một chút rồi thả tay xuống, nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lại như dao găm nhìn chằm chằm Mục Văn Khởi.

"Tao sẽ không bỏ qua chuyện này một cách dễ dàng như thế đâu."

Diệp Cẩn chỉ chỉ Chu Mẫn Quân đã bất tỉnh: “Mau đưa mẹ em đến bệnh viện."

Ngồi ở trên ghế bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt Diệp Cẩn trắng bệch, nhắm mắt lại, cho dù cô che giấu cực tốt nhưng Lệ Dĩ Thần vẫn có thể nhìn ra được Diệp Cẩn đang chịu đựng đau đớn.

"A Cẩn, bác gái đã có anh trông chừng, em đi kiểm tra một chút có được hay không?"

Diệp Cẩn mím chặt môi, vẻ mặt khổ sở lắc đầu một cái, Lệ Dĩ Thần còn định khuyên nữa thì thấy đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ cũng đi ra.

Diệp Cẩn cắn răng, kéo cái chân bị thương đi tới: “Bác sĩ, mẹ tôi như thế nào rồi?"

Bác sĩ tháo khẩu trang ra, chậm rãi nói: "Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng nhưng mà vết thương nghiêm trọng, cần phải ở bệnh viện theo dõi và điều trị."

Nghe thấy Chu Mẫn Quân không có nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng Diệp Cẩn cũng thả lỏng: “Cám ơn bác sĩ."

Bác sĩ liếc nhìn chân Diệp Cẩn: “Xem ra tình huống của cô cũng rất tệ, phải nhanh chóng điều trị thôi."

"Tôi muốn nhìn mẹ tôi một chút, xác định bà ấy không sao thì tôi sẽ đi gặp bác sĩ."

Bác sĩ lắc đầu bất đắc dĩ: “Được rồi, nhưng mà y tá đang truyền nước biển cho bà ấy, có thể phải chờ thêm một chút nữa mới được đẩy ra ngoài, cô ngồi ở trên ghế chờ một chút đi."

Lúc ngồi trên ghế, vẻ mặt Lệ Dĩ Thần nghiêm túc nhìn Diệp Cẩn, hơn nữa thấy vết bàn tay đỏ bầm trên mặt cô thì tim càng thêm đau xót.

Lệ Dĩ Thần chậm rãi giơ tay lên, xoa gò má đã sưng của phù Diệp Cẩn, thương tiếc nói: "Đau không?"

Vẻ mặt Diệp Cẩn không có cảm xúc, vẫn nhìn cánh cửa đang đóng chặt của phòng phẫu thuật như cũ, sau khi im lặng thật lâu thì đột nhiên nói: "So với cái tát của anh và Lâm Mạn Thanh thì chuyện này không đáng kể chút nào."

Ánh mắt Lệ Dĩ Thần tối sầm lại, mặc dù anh và Lâm Mạn Thanh không có đánh cô, nhưng anh biết cái tát mà Diệp Cẩn nói là gì, cô cho là anh phản bội cô, trái tim đau đớn khi bị phản bội đau hơn nỗi đau da thịt rất nhiều lần.

Lệ Dĩ Thần không có sức lực giải thích, thở dài một tiếng: “Sau này anh sẽ giải thích rõ ràng với em."

"Không cần, Lệ Dĩ Thần, anh đi đi, sau này chuyện của em không liên quan đến anh nữa."

"A Cẩn. . . . . . Anh và Lâm Mạn Thanh thật sự không giống như em nghĩ, chúng ta. . . . . ."

Cửa phòng cấp cứu lại mở ra, Chu Mẫn Quân vẫn hôn mê như cũ, được y tá đẩy ra ngoài, Diệp Cẩn đẩy Lệ Dĩ Thần ra, khập khễnh theo sau: "Mẹ. . . . . ." .

Nhìn Diệp Cẩn dứt khoát, Lệ Dĩ Thần mệt mỏi xoa trán, sau đó gọi điện thoại cho Tần Mục: “A Mục, tìm mấy hộ lý chuyên nghiệp đến bệnh viện một chuyến, còn nữa, tìm người mời Mục Thiếu Đường đến nghỉ phép ở Kiều Sơn - thành phố B mấy ngày, nhớ kỹ, chỉ có thể trông chừng, không thể ngược đãi."

"Yên tâm đi đại ca, em sẽ xử lý tốt chuyện này."

Làm kiểm tra xong, bác sĩ nhìn CT xương đùi Diệp Cẩn, cau mày: “Mặc dù còn chưa tới mức gãy xương, nhưng lại trật khớp rất nặng, nếu như cô cứ khăng khăng không muốn nằm viện vậy thì về nhà nghỉ ngơi thật tốt, nhưng nhớ là không được đi lại."

Diệp Cẩn cau mày: “Sỡ dĩ tôi không muốn nằm viện là bởi vì tôi phải chăm sóc cho mẹ, tôi không thể ngồi im một chỗ được, bác sĩ, có cách nào để chân tôi nhanh lành hay không?"

"Thật xin lỗi, Diệp tiểu thư, cô bị thương ở xương khớp, nếu không nghỉ ngơi cho tốt thì thần tiên cũng không có cách nào cả, tôi khuyên cô nên nghỉ ngơi thật tốt đi, nếu không thì bệnh tình càng kéo dài, về sau càng không có cách nào chăm sóc mẹ cô được."

Diệp Cẩn buồn bã gật đầu: “Tôi biết rồi, cám ơn bác sĩ."

Rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, Diệp Cẩn nhìn thấy Lệ Dĩ Thần chưa đi, vẫn đứng chờ ở bên ngoài.

"Tại sao anh còn chưa đi?"

Lệ Dĩ Thần không để ý đến sự lạnh lùng của Diệp Cẩn, cười tiến lên đỡ Diệp Cẩn: “Anh đã bảo Tần Mục tìm hộ lý chăm sóc mẹ em, cho nên bắt đầu từ bây giờ, em không cần quan tâm chuyện của mẹ em nữa, bây giờ hãy về nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, nếu không về sau thật sự sẽ trở thành người què đấy."

"Em què hay không cũng đâu liên quan đến anh, làm phiền Lệ tiên sinh tránh ra một chút, em muốn đi xem mẹ em."

Diệp Cẩn còn chưa bước được bước nào thì đã hét lên một tiếng, bởi vì cô bị Lệ Dĩ Thần bế bổng lên: “Cô nhóc này, anh nói là anh đã sắp xếp người chăm sóc mẹ em rồi mà vẫn bướng bỉnh như vậy, mặc kệ em có đồng ý hay không thì đều phải nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thật tốt cho anh."

"Lệ Dĩ Thần, mau thả em xuống."

"Câm miệng."

Đột nhiên Lệ Dĩ Thần rống lên một tiếng khiến kiêu ngạo của Diệp Cẩn biến mất: “Anh thật là. . . . . . Được, em về nghỉ ngơi, nhưng em có thể tự về nhà, anh thả em xuống đi."

"Không được, em không nghe thấy lời nói vừa rồi của bác sĩ hả, nếu xấu hơn thì sẽ phải phẫu thuật, em muốn động dao động kéo trên đùi mình sao? Còn nữa, bây giờ em cử động không tiện, nghe anh, đi tới chỗ của anh."

"Em không đi, em có thể chăm sóc tốt cho mình."

"Nhìn dáng vẻ thương binh liệt sĩ của em này, làm sao em có thể chăm sóc cho mình được, nghe lời, đừng quậy nữa."

"Là anh quậy thì có, Lệ Dĩ Thần, em nói là em không đi, em muốn về nhà, anh mà cứ ép em đi thì em sẽ nhảy xuống ngay lập tức."

Nói xong, Diệp Cẩn bắt đầu giãy dụa giống như con sâu trên tay Lệ Dĩ Thần, cố gắng thoát khỏi tay anh, Lệ Dĩ Thần im lặng, chỉ có thể thỏa hiệp.

"Được rồi, được rồi, anh không ép em nữa, em ngoan một chút, đừng lộn xộn nữa."

Lệ Dĩ Thần thỏa hiệp khiến cảm xúc phiền não của Diệp Cẩn giảm đi rất nhiều, khóe miệng bầm tím cũng không nhịn mà giật giật, anh vẫn luôn thỏa hiệp với cô theo thói quen, giống như việc trang trí, lắp đặt thiết bị cho phòng cưới đều là do cô quyết định, cũng không biết bây giờ phòng cưới đó ra sao, có lẽ đã không tồn tại nữa rồi. Dù sao đối với Lệ Dĩ Thần bây giờ mà nói thì căn nhà đó chẳng đáng là gì, ai muốn giữ lại một căn nhà vừa nhỏ vừa chật chội lại ở trên đoạn đường vắng vẻ như thế.

Lệ Dĩ Thần đưa Diệp Cẩn đến cửa: “Anh sẽ bảo Tần Mục đưa bữa tối đến cho em, cho nên em nhất định không được vào phòng bếp, còn nữa, trên sàn phòng tắm phải trải khăn tắm, không được mang dép đi vào, để tránh cho em cử động bất tiện lại ngã xuống, còn có. . . . . ."

Diệp Cẩn không kiên nhẫn nhìn Lệ Dĩ Thần dài dòng: “Lệ tiên sinh, thời gian không còn sớm nữa, anh mà không đi thì sẽ bị kẹt xe đó."

Lệ Dĩ Thần bất đắc dĩ bĩu môi: “Được rồi, vậy em nghỉ ngơi cho thật khỏe, mai anh tới thăm em."

"Không cần đâu, một mình em hoàn toàn không thành vấn đề, chẳng qua bên mẹ em thì phải làm phiền rồi."

Thấy rốt cuộc Diệp Cẩn cũng chịu tỏ ra yếu thế, Lệ Dĩ Thần cười dịu dàng: “Rất vui lòng cống hiến sức lực."

"Vậy thì. . . . . . Đi thong thả, không tiễn."

Đóng cửa lại, Diệp Cẩn tựa vào cửa hít sâu một hơi, nụ cười Lệ Dĩ Thần tựa như ma chú, mặc dù muốn thoát đi nhưng lại không tự giác bị hấp dẫn, giống như lần đầu tiên gặp được anh vậy.

Rời khỏi căn phòng trọ của Diệp Cẩn, Lệ Dĩ Thần trở về bệnh viện, lúc này Chu Mẫn Quân đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cả người lại không có sức lực.

"Lệ Dĩ Thần. . . . . ." Chu Mẫn Quân dùng hết sức lực để kêu mới khiến Lệ Dĩ Thần chú ý.

Lệ Dĩ Thần đứng cách Chu Mẫn Quân hơn hai mét, lạnh lùng nhìn bà: “Tôi đã đưa A Cẩn về nhà rồi, cô ấy rất tốt, ngày mai sẽ tôi tiếp tục đi thăm cô ấy."

Chu Mẫn Quân gật đầu một cái, ngừng thật lâu mới nói tiếp: "Nó vì tôi. . . . . . mà lúc nãy phải chịu không ít đau khổ. . . . . . Tôi. . . . . . Không thể bảo vệ tốt nó. . . . . . Tôi. . . . . . Không xứng đáng là một người mẹ."

Giọng nói của Lệ Dĩ Thần lạnh lùng: “Bà thật sự không xứng đáng là một người mẹ, hơn nữa từ lâu đã biết Mục Văn Khởi có ý đồ bẩn thỉu đối với Diệp Cẩn nhưng bà lại lựa chọn không thèm chú ý đến." Lệ Dĩ Thần siết thật chặt quả đấm, nếu như không phải là lý trí bắt buộc thì anh thật sự không muốn nói một câu nào với người phụ nữ mà anh chán ghét tới cực điểm này nữa.

Đột nhiên Chu Mẫn Quân cười lên, nhưng mà nụ cười rất thê lương: “Đúng vậy, khi tôi biết Mục Văn Khởi nảy sinh ý tưởng ác độc với A Cẩn thì tôi lại dung túng, tôi không xứng đáng làm mẹ, thật sự không xứng, nhưng đâu còn cách nào, ai bảo nó là con gái của nhà họ Diệp. . . . . . Khụ khụ. . . . . ."

Qua một hồi lâu, Chu Mẫn Quân mới có thể mở miệng nói chuyện tiếp: “Diệp thị. . . . . . Đã không còn được như trước nữa, nhưng tôi lại không thể nhìn nó ngã xuống như vậy, đây chính là vật duy nhất mà chồng tôi để lại cho tôi, mà phương pháp có thể làm cho Diệp thị tiếp tục tồn tại cũng chỉ có thể dựa vào Mục thị."

"Cho nên phải hy sinh Diệp Cẩn sao?"

Chu Mẫn Quân chống tay lên giường, cố gắng ngồi dậy, đôi mắt bị đánh bầm đen nhìn chằm chằm Lệ Dĩ Thần, sau đó chảy nước mắt.

"Cậu cho rằng tôi tốt hơn Diệp Cẩn sao? Cậu cho rằng ai lại là người trời sinh hạ lưu, ham hư vinh? Năm đó, tôi bị tên khốn kia chuốc say, tên khốn kia không chỉ làm nhục tôi mà còn chụp hình uy hiếp tôi, nếu tôi không phục tùng ông ta thì ông ta sẽ gởi hình cho Diệp Cảnh Thụy, có quỷ mới biết mấy năm này tôi khổ sở như thế nào khi bị buộc phải làm người tình của Mục Văn Khởi, mà tôi lại không thể phản kháng, tôi yêu chồng mình, tôi không thể để cho anh ấy biết chuyện này được, nhưng. . . . . . cuối cùng anh ấy vẫn phát hiện, trong cơn tức giận anh ấy đột nhiên vỡ mạch máu não rồi ra đi."

Chu Mẫn Quân nghẹn ngào: “Chồng tôi bị Mục Văn Khởi hại chết. . . . . . Mà cuộc sống của tôi cũng bị ông ta phá hủy, tôi hận không không thể giết chết ông ta ngay lập tức, thậm chí tôi còn nghĩ tới việc chết chung với ông ta nhưng không được, tôi không thể để cho ông ta chết thoải mái, vậy thì quá lợi cho ông ta, tôi muốn khiến ông ta nếm thử một chút mùi vị hai bàn tay trắng, cho nên khi ông ta nói muốn giúp đỡ Diệp thị đang lâm vào khốn cảnh thì tôi đã đồng ý không chút do dự, thứ nhất là tôi muốn mượn sức lực của ông ta để duy trì Diệp thị, thứ hai, tôi muốn ở lại bên cạnh ông ta để tìm kiếm xương sườn mềm và nhược điểm của ông ta, thứ tôi muốn không chỉ là Diệp thị còn sống mà tôi còn muốn Mục thị của ông ta, tôi muốn Mục Văn Khởi chỉ còn hai bàn tay trắng, đau đến không muốn sống."

Lệ Dĩ Thần nói nhỏ: "Cho nên hôm nay đã đến tình trạng này mà bà vẫn không muốn lấy lá bài tẩy của mình ra sao?"

Nghe vậy, Chu Mẫn Quân bỗng dưng thay đổi sắc mặt, có chút giật mình nhìn Lệ Dĩ Thần, ngay sau đó khóe miệng giật giật, khẽ cười lên: “Thật đúng là cái gì cũng tránh khỏi con mắt của cậu, không sai, quả thật là tôi đã nắm được cán chuôi của Mục Văn Khởi, chẳng qua những năm này tôi vẫn luôn không thể lấy lá bài tẩy này ra là vì tôi đang đợi thời cơ, Mục Văn Khởi không phải là một người dễ trêu chọc, nếu tôi tùy tiện hành động thì có lẽ hôm nay tôi không phải chỉ nằm trên giường bệnh một cách đơn giản như vậy."

Lệ Dĩ Thần bình thản ngồi ở ghế sofa trong phòng bệnh VIP, ánh mắt sâu thẳm rơi vào trên bình hoa ở bàn trà.

"Cho nên bà muốn tôi làm núi dựa cho bà?"

Trên khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của Chu Mẫn Quân hiện lên nụ cười gượng: “Lệ Dĩ Thần, chỉ cần cậu chịu đứng chung một chiến tuyến với tôi thì tôi không chỉ cho cậu lợi ích người kinh doanh muốn nhất mà còn có con gái của tôi."

Lệ Dĩ Thần nhíu mày, mặc dù sự báo đáp của Chu Mẫn Quân đúng với suy nghĩ trong lòng anh, nhưng lời nói này bị Chu Mẫn Quân dùng phương thức giao dịch cùng với giọng nói xem thường nói ra làm cho anh chán ghét.

Thấy vẻ mặt Lệ Dĩ Thần lạnh lùng không đáp một lời, Chu Mẫn Quân có chút nóng nảy: “Cậu không đồng ý sao? Vậy cậu còn muốn cái gì nữa?"

Lệ Dĩ Thần chậm rãi vuốt ve hoa cẩm chướng trong bình sau đó đột nhiên bẻ gãy nó: “Tôi có thể giúp bà nhưng mà bắt đầu từ bây giờ tất cả mọi việc bà đều phải phối hợp với tôi vô điều kiện, không phải bà làm chủ mà là tôi, Lệ Dĩ Thần."

Chu Mẫn Quân do dự một chút, đột nhiên bà phát hiện Lệ Dĩ Thần không giống như trong tưởng tượng của mình, chẳng những bà nhìn không thấu anh mà càng không cách nào nắm giữ anh trong tay, suy nghĩ tình huống trước mắt, hình như cũng chỉ có thể đáp ứng Lệ Dĩ Thần trước, những thứ khác thì sau này rồi nói tiếp.

"Sau khi cậu và A Cẩn phục hôn thì chúng ta là người một nhà, dĩ nhiên là mẹ sẽ phối hợp với con."

Lời nói của Chu Mẫn Quân khiến Lệ Dĩ Thần cười lạnh một tiếng: “Mẹ nói đúng lắm, chẳng qua nếu đã là người một nhà vậy thì có phải mẹ nên nói lá bài tẩy của mình cho con biết hay không?"

"Nói hay lắm, lá bài tẩy của mẹ đủ để khiến cho Mục Văn Khởi chó cùng giứt giậu, ừ, con cầm cái này xem đi, xem xong tuyệt đối sẽ không khiến con thất vọng." Chu Mẫn Quân đưa một cái USB cho Lệ Dĩ Thần.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
+ =

Đừng nhập

BÌNH LUẬN FACEBOOK