• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1.

Thiên Lam ôm Nhã Nhi đi thẳng vào phòng mình, đặt cô xuống giường còn mình thì ngồi xổm xuống trước mặt cô, bàn tay đưa lên xoa nhẹ gò má cô, thở dài.

- Nhã Nhi, em đừng buồn, anh giúp em đánh Thiên Kỳ được không?

- Không cần đâu, anh ấy đã đủ đáng thương rồi. – Cô giật mình lắc đầu thật mạnh, sau đó mới len lén ngước mắt nhìn Thiên Lam, cắn cắn môi, cố gắng giãy dụa lần cuối cùng. – Em nói thật, em không yêu anh Thiên Kỳ đâu, người em yêu...

Thiên lam hơi nhướn mày nhìn cô, dường như đang chờ đợi lơi nói tiếp theo của cô.

- Khụ... - Cô húng hắng giọng, né tránh ánh mắt nóng rực của Thiên lam. – Tóm lại tuyệt đối không phải là anh Thiên Kỳ.

- Anh không tin. – Thiên Lam đứng dậy, quay lưng lại với cô che giấu đi cảm xúc thất vọng đang cuồn cuộn trong lòng. Mới vừa rồi anh đã hi vọng bao nhiêu, mong chờ bao nhiêu, nhưng cuối cùng... cô chính là đang nói dối đúng không? Bởi vì muốn giúp đỡ Thiên Kỳ có được hạnh phúc mà cô quyết tâm nói dối đến cùng đúng không? Cô không biết ư, cô càng làm như vậy anh lại càng ghen tị với Thiên Kỳ hơn, bức bối đến sắp điên mất rồi.

- Vậy anh muốn thế nào thì mới tin em? – Cô cũng gấp muốn chết, không những thế còn vô cùng bất đắc dĩ. Sớm biết mọi người sẽ hiểu lầm tai hại như vậy trước đây cô sẽ không giấu diếm những hành vi xấu xa của mình với Thiên Kỳ, còn ở trước mặt người nhà ra sức tỏ vẻ thân thiết với anh nữa chứ. Cô vốn chỉ muốn biểu hiện tình cảm anh em hòa thuận điển hình thôi có được không? Ai da thật là đau đầu!

- Trước giờ em vẫn luôn không thừa nhận Thiên Kỳ là anh trai...

- Đó là bởi vì em không muốn làm em gái của anh ấy. – Cô nhanh nhảu đáp, nhưng nói xong lại cảm thấy hình như là có vấn đề gì đó?

Quả nhiên, Thiên lam quay người nhìn cô với ánh mắt phức tạp, đôi môi mấp máy dường như là muốn nói điều gì. Cô lập tức xông tới bịt miệng của anh lại, nhăn nhó đến rối tinh rối mù.

- Em xin anh, đừng có động một chút liền nói em yêu anh Thiên Kỳ có được không? Bố mẹ có thể không biết nhưng anh thì biết rất rõ ràng mà, trước giờ em thích nhất chính là chỉnh anh ấy đến chết đi sống lại, chỉ cần anh ấy khó chịu thì em sẽ vô cùng vui vẻ. Như vậy cũng có thể là yêu hay sao?

Thiên Lam chăm chú nhìn cô gái đang cố gắng giải thích trước mặt mình, bỗng nhiên không muốn nói gì nữa. Anh nghĩ, cứ như thế này tốt lắm, đôi môi anh có thể cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay mềm mại của cô, cảm giác này khiến anh lưu luyến không muốn rời.

Cô đang nói hăng say cũng dần dần im bặt, không tự chủ được bị ánh mắt của anh hấp dẫn. Mãi lâu sau cô mới giật mình bừng tỉnh, mà nguyên nhân là vì... đôi môi của anh đang từ từ di chuyển, nhè nhẹ cọ vào lòng bàn tay cô. Cô như bị điện giật rụt tay lại, quay đầu đi không nhìn anh, song lại không nén được mà hỏi lại một lần nữa.

- Anh định bao giờ thì kết hôn?

- Tương lai không thể nói trước được. – Thiên lam cụp mắt, lơ đãng trả lời.- Vậy... bao giờ thì đưa bạn gái về ra mắt bố mẹ?

Thiên Lam không nhịn được nhếch miệng cười tự giễu, xoa xoa đầu cô tỏ vẻ bình thản đáp.

- Anh không có bạn gái.

- Cũng không có tình cảm với cô gái nào hay sao? – Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn anh, nhíu mày hỏi.

Thiên Lam cũng dịu dàng nhìn cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Cô mím môi cố chấp nhìn anh, đôi mắt ửng hồng, sau đó oa một tiếng bật khóc, xoay người muốn chạy ra khỏi phòng.

Thiên Lam bị phản ứng đột ngột của cô làm cho hoảng hốt, vươn tay dễ dàng bắt được cô ôm vào trong lòng, cúi đầu nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.

- Cô bé ngốc, sao đột nhiên lại khóc rồi? Em không biết là anh sẽ đau lòng sao? Ngoan, nói cho anh biết chuyện gì xảy ra, anh giúp em giải quyết, được không?

- Không cần, em ghét anh! – Cô giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của anh nhưng không thể, lại càng khóc to hơn, nước mắt giàn dụa vô cùng đáng thương, đôi tay vung loạn xạ. – Anh tránh ra, em không cần anh quan tâm, anh tránh ra!!

Thiên Lam hốt hoảng, không biết tại sao đang êm đẹp cô lại trở nên như vậy, chỉ có thể đem hai tay cô giữ chặt, tránh cho cô kích động làm bị thương chính mình.

- Anh buông em ra! – Cô tức giận trừng mắt nhìn anh, nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má trắng mịn có phần tái nhợt. – Anh có ý gì? Tại sao phải quan tâm em như vậy? Tại sao luôn tỏ ra rất để ý tới em? Rõ ràng không yêu em, tại sao lại khiến em hiểu lầm? Đùa giỡn em rất vui vẻ sao? Em cứ nghĩ là... cứ nghĩ là anh yêu em... Anh buông ra! Em không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa!!!

Thiên Lam nghe cô oán giận không ngừng thì hơi nhíu mày, sau đó bỗng dưng trợn to mắt, không thể tin nhìn cô gái đang khóc sướt mướt trong lòng mình, run run hỏi.

- Em vừa nói cái gì? Yêu em? Em mới vừa nói, em nghĩ là anh yêu em?

Cô nín bặt, khụt khịt mũi một cái, mất tự nhiên lảng tránh ánh mắt có lực sát thương mạnh mẽ của anh. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy né tránh như vậy thật là mất mặt, không xứng với tính cách của cô. Vì vậy, Nhã Nhi bé nhỏ ngẩng cao đầu trực tiếp đối diện với Thiên Lam, giọng nói còn mang theo nghẹn ngào nhưng lại rất rõ ràng mạch lạc.

- Đúng, em nghĩ là anh yêu em, em vẫn luôn đợi đến sinh nhật 30 tuổi của anh, bởi vì anh từng nói muốn kết hôn năm 30 tuổi. Em nghĩ là anh sẽ cầu hôn em, nhưng mà... em thất tình rồi!

---------------------------------------

2.

Thiên Lam không thể hình dung được cảm xúc của mình lúc này. Anh cứ như vậy ngẩn người nhìn cô, đến khi cô gái nhỏ trong lòng thẹn quá hóa giận, vùng khỏi kìm kẹp của anh muốn rời đi anh mới bừng tỉnh, đứng bật dậy chắn trước mặt cô, giọng nói trầm thấp run run đầy kích động.

- Nhã Nhi, em nói là... ý của em là... người em yêu... là anh sao?

- Đúng, thì sao? – Cô hùng hồn trả lời, sau đó co chân muốn chạy lấy người, nhưng tốc độ làm sao bì kịp với Thiên Lam, còn chưa tiến được bước nào đã bị anh bắt được, cánh tay như gọng kìm ôm siết lấy vòng eo của cô.- Nhã Nhi, nếu như đối tượng là anh thì cả đời em cũng đừng mong có thể thất tình. – Anh cúi đầu thì thầm bên tai cô, khóe miệng giương lên một nụ cười vui vẻ.

Cô dừng lại giãy dụa, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt hồ nghi. Người này mới nói cái gì đó?

- Anh yêu em, Nhã Nhi! – Cuối cùng cũng có thể nói ra tình cảm bị chôn giấu bấy lâu nay, anh xoay người cô lại đối diện với mình, lập tức nhìn thấy vẻ mặt không thể tin của cô. Anh khẽ cười, thuận theo mong muốn của mình hôn lên gương mặt hồng hồng đáng yêu của cô, thuận tiện nuốt hết những giọt nước mắt đáng ghét còn vương lại.

Cô bị lời thổ lộ đột ngột của anh dọa cho ngốc lăng, lại bị hành động dịu dàng sau đó khiến cho đầu óc đình trệ, mãi lâu sau mới phản ứng kịp, chớp mắt nhìn vẻ mặt hạnh phúc của người đối diện, khó hiểu.

- Không phải anh nói là hiện tại không thích cô gái nào, không có đối tượng muốn kết hôn hay sao?

- Ngốc nghếch, đó là bởi vì anh nghĩ người em yêu không phải là anh cho nên mới không muốn làm khó em thôi. – Thiên Lam điểm nhẹ vào mũi cô, giải thích, sau đó không nhịn được nhíu mày. – Ngược lại, chuyện của em với Thiên Kỳ mới thực sự làm cho anh đau lòng đấy.

- Em không có. – Cô bĩu môi nhào vào lòng anh cọ cọ, đáng thương vô cùng. – Anh trai, anh tin tưởng em được không, em không hề yêu anh Thiên Kỳ đâu, thật mà!

Nụ cười của Thiên Lam cứng đờ, không xác định hỏi.

- Em gọi anh là gì?

- Á? – Cô chột dạ lè lưỡi, lập tức sửa lại. – Anh Thiên Lam, em gọi anh là anh Thiên lam a. Anh sẽ tin em mà, đúng không?

Thiên Lam mím môi do dự một lúc, cuối cùng vẫn tiếp tục hỏi.

- Những lời vừa rồi anh nghe được...

- Đều là giả hết. – Cô dứt khoát xua tay. – Em với anh Thiên Kỳ chơi đùa một chút cho bớt căng thẳng thôi. Căn bản là chuyện này rất buồn cười, anh không thấy như vậy sao?

Thiên Lam chần chừ, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.

- Ừ, người em yêu là anh mà, làm sao có thể là Thiên Kỳ được, đúng không?

- Đúng vậy. – Cô gật đầu cái rụp, vui mừng hớn hở tặng cho anh một cái ôm thật to. – Anh trai, em biết là anh hiểu em nhất mà!!

- Ngoan, nếu em yêu anh thì đừng gọi anh là anh trai nữa, anh sẽ đau lòng! – Thiên Lam cụp mắt khẽ nói.

...

Sau khi đưa cô về phòng, lại dỗ cô ngủ rồi Thiên Lam mới quay trở về phòng mình, nằm trên giường suy nghĩ mông lung.

Bây giờ nghĩ lại, anh bỗng nhiên cảm thấy rất hoang mang. Những lời cô nói mới vừa rồi có thể tin tưởng được không? Tất nhiên, nếu như có thể lựa chọn anh nguyện ý tin tưởng, dù sao cũng đã mong chờ lâu như vậy. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, anh lại cảm thấy có gì đó rất đáng ngờ. Giả sử như, nếu cô thật lòng yêu anh thì tại sao lại không thừa nhận Thiên Kỳ là anh trai mà không phải anh, còn luôn luôn gọi anh là 'anh trai' ngọt ngào đến như vậy? Nếu người cô yêu là anh, tại sao mỗi khi có mặt Thiên Kỳ đều không để ý tới anh nữa? Nếu đúng như lời cô nói, rằng đối tượng khiến cô thất tình là anh, thì tại sao sau khi trở về không trực tiếp nói rõ ràng với anh mà phải đợi đến khi biết chuyện tình cảm của Thiên Kỳ bị ngăn cấm thì mới nói ra?Càng nghĩ Thiên Lam càng cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Không phải anh muốn nghi ngờ cô, không phải là không tin tưởng cô, chỉ là có nhiều cái trùng hợp như vậy khiến anh không thể không đặt nghi vấn, có thật là cô yêu anh hay chỉ muốn thông qua anh để giúp đỡ Thiên Kỳ qua được cửa ải này?

Nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng Thiên Lam ngủ thiếp đi lúc nào không biết, trong mơ vẫn còn rối rắm không ngừng.

...

Thiên Kỳ đi qua đi lại trong phòng đến nửa đêm cũng không thể yên lòng, liền len lén mò sang phòng Nhã Nhi để dò la tin tức.

Nhã Nhi vừa mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ thì bị đánh thức, không chút khách khi nhấc chân đạp một cái, xoay người vào bên trong tiếp tục ngủ vù vù.

- Nhã Nhi, đừng như vậy mà, anh sốt ruột muốn chết rồi. – Thiên Kỳ bị đau nhưng lại không cách nào phát tác, chỉ có thể hạ giọng cầu xin.

Cô quay đầu hé mắt nhìn Thiên Kỳ một cái, ừ, quả nhiên là bộ dáng tiều tụy đáng thương, mắt cũng thâm quầng rồi kìa. Vì thế, cô tốt bụng khái quát tình hình cho anh biết.

- Em nói với anh trai người em yêu là anh ấy, anh ấy chấp nhận rồi. – Nghĩ một lúc lại vẫn quyết định thành thật nói ra suy nghĩ của mình. – Anh bây giờ thật là xấu, kém xa anh trai của em!

Thiên Kỳ đảo mắt một vòng, giờ không phải lúc so đo cái này có được không?

- Anh ấy tin không?

- Có vẻ như là vẫn còn nghi ngờ.

- Vậy phải làm sao đây? – Thiên Kỳ lo lắng đến mặt mũi cũng nhăn tít cả lại.

- Sợ cái gì, đợi đến lúc em trở thành chị dâu của anh không phải là tất cả mọi người sẽ biết hiểu lầm này nực cười cỡ nào hay sao? – Cô liếc mắt xem thường, vẫy vẫy tay như xua vịt. – Đi đi, đi đi, em phải đi ngủ đây, ngủ muộn sẽ không xinh đẹp, anh trai sẽ đau lòng!

Thiên Kỳ trừng mắt, không còn cách nào khác liền lủi thủi đi về phòng, lúc ngang qua phòng của anh trai không nhịn được mà bực bội lầm bầm.

- Thần đồng cái gì chứ, đúng là ngu ngốc, tình cảm của Nhã Nhi rõ ràng như vậy, ngay đến em còn biết nữa là.

---------------------------------------

3.

Sáng hôm sau, Nhã Nhi vừa ra khỏi phòng đã đụng phải Thiên Kỳ với đôi mắt gấu mèo, rất không khách khí ôm bụng cười nhạo một trận. Thiên Kỳ còn chưa kịp phản đòn thì đã nhìn thấy Thiên Lam ung dung bước ra, liền biết điều co cẳng chạy đi.

- Ha ha... anh trai, anh thấy không, bộ dáng đó thật là buồn cười! – Cô gục vào vai anh cười đến đôi mắt cong cong.

- Không phải đã nói với em không được gọi anh là anh trai nữa sao? – Thiên Lam nhíu mày.

- Nhưng mà người ta đã thành thói quen. – Cô bĩu môi ôm cánh tay anh. – Chỉ là một cái xưng hô thôi, có gì quan trọng đâu?

- Có ai gọi bạn trai mình là anh trai không?

- Có a, lúc muốn giấu diếm tình cảm không phải luôn giới thiệu là anh trai, anh họ gì gì đó à?- Em gọi như vậy, bố mẹ sẽ không tin là em yêu anh.

- Gì chứ? – Cô rất không tình nguyện giậm chân một cái. – Vậy ở trước mặt bố mẹ em gọi tên của anh, sau lưng lại gọi anh trai có được không?

- Em rất thích cái danh xưng anh trai này? – Thiên Lam nhướn mày nhìn cô.

- Đúng vậy, anh là anh trai tốt nhất trên đời này a~

- Không phải em muốn kết hôn với anh sao? – Thiên Lam sầm mặt nhìn cô.

- Vừa làm anh trai vừa làm chồng không được sao? – Cô bị anh nhìn đến uất ức, quay đầu đi không thèm để ý tới anh. Dù sao cô chính là đã quen gọi anh là anh trai rồi, đổi cũng không được.

Rốt cuộc Thiên Lam cũng phải thỏa hiệp. Anh không muốn chỉ vì cái xưng hô mà khiến cô không vui vẻ. Hơn nữa, biểu cảm của cô rõ ràng muốn nói, nếu như anh không để cô gọi anh trai nữa, cô sẽ khóc cho anh xem. Aizzz... anh chính là không có biện pháp với nước mắt của cô.

Kết quả sau khi ông bà Tống biết được người Nhã Nhi yêu là Thiên Lam chứ không phải Thiên Kỳ thì phản ứng hoàn toàn trái ngược. Ông Tống gọi Thiên Lam vào phòng sách nói chuyện cả tiếng đồng hồ, đến lúc đi ra thì có vẻ như đã nguôi nguôi, gần chấp nhận hoàn toàn rồi. Còn bà Tống ngồi trong phòng khách nắm tay Nhã Nhi tâm sự rất nhiều rất dài dòng, cuối cùng không hiểu tại sao lại cứ khăng khăng một mực tin tưởng cô con dâu bảo bối nhà mình đang phải chịu ủy khuất, vì tình yêu mà không tiếc hi sinh bản thân.

Đối với việc này, cô vô cùng buồn bực, lại thêm ánh mắt nghiền ngẫm của Thiên Lam dành cho mình nữa, tâm tình trực tiếp tụt xuống mức độ âm.

- Được rồi, đừng buồn nữa! – Anh xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng an ủi.

- Em không đáng tin như vậy sao? Thật sự không đáng tin như vậy sao? – Cô ngẩng đầu nhìn anh, rưng rưng hỏi.

- Không phải em không đáng tin, mà việc em với Thiên Kỳ là một đôi đã ăn sâu vào suy nghĩ của bố mẹ rồi, cho nên đột nhiên nghe nói em yêu anh thì có chút không thích ứng kịp.

- Anh cũng như vậy sao?

- Trước đây anh vẫn nghĩ rằng ở trong lòng em mình mới là người đặc biệt nhất, còn không ngừng đề phòng Thiên Kỳ mỗi khi thấy nó dễ dàng khiến em cười. – Thiên Lam đút cho cô một miếng bánh trứng, chậm rãi nói.

- Vậy tại sao anh đột nhiên cho rằng em yêu anh Thiên Kỳ? – Cô tức giận ngồi thẳng người lên. Khi không suy nghĩ lung tung làm cái gì, hại cô khóc đến thương tâm như vậy.

- Chỉ tại quá nhiều sự kiện trùng hợp.

- Hừ, rõ ràng chính là anh suy nghĩ lệch lạc. – Cô bĩu môi, giơ nắm đấm nhỏ đánh anh một cái. – Hại em khóc đến hai mắt sưng húp, anh thật là đáng ghét!

- Ừ, là tại anh. – Thiên Lam kéo cô vào trong lòng cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô truyền tới, nhắm mắt lại hít thật sâu hương thơm chỉ thuộc về cô. – Nhã Nhi, em có biết thời gian đó anh đã đau khổ thế nào không? Cứ nghĩ đến việc em không yêu anh, trong lòng chỉ coi anh là anh trai là anh lại cảm thấy không thể thở nổi...

- Đính chính một chút, em thật sự coi anh là anh trai nha. – Cô giơ tay cắt ngang lời nói của anh, cười hì hì. – Nhưng ai quy định em gái không thể yêu anh trai chứ? Dù sao chúng ta cũng không cùng huyết thống, trên giấy tờ cũng không có ràng buộc, sợ cái gì?

- Cô bé ngốc! – Anh hôn nhẹ lên môi cô, cười cười. Suy nghĩ này thật ngốc, nhưng mặc kệ thế nào, chỉ cần cô thật sự yêu anh, muốn ở bên cạnh anh là được rồi. Anh nhất định sẽ luôn yêu thương cô, khiến cô trở thành tiểu công chúa hạnh phúc nhất.

Bỏ lại tất cả những nghi ngờ của bà Tống và thái độ điềm tĩnh của ông Tống, ăn sáng xong cô liền lôi kéo Thiên Lam ra ngoài. Một ngày chủ nhật đẹp trời thế này, tất nhiên là phải đi hẹn hò rồi!

Thiên Lam cũng vui vẻ thuận theo cô. Anh đưa cô đi xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra, cùng cô ngắm thủy cung, ăn những món ăn ngon, nắm tay cô dạo phố cả buổi chiều, cho đến khi cô mệt mới chịu để anh ôm vào nhà hàng đã được đặt trước.

Trong phòng bao, cô chống cằm nhìn Thiên Lam đang ngồi đối diện, nụ cười trên môi chưa bao giờ tắt. Nói thế nào đây, anh trai của cô chính là tốt nhất, vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại rất yêu chiều cô, mà vị anh trai ấy bây giờ lại đang kiêm chức bạn trai của cô, sắp tới sẽ đến kỳ thăng chức, trở thành chồng của cô. Ha ha ha... cô càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng cảm thấy mình thật là may mắn!

Đúng lúc này, điện thoại của anh đổ chuông. Nhìn thoáng qua màn hình, anh mỉm cười với cô.

- Là mẹ gọi, anh ra ngoài nghe điện thoại một lúc.

- Anh nhớ nói với mẹ, em là thật lòng đó, chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ! – Cô nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như chú cún nhỏ đang bày tỏ lòng trung thành khiến anh không nhịn được bật cười.

- Anh biết, anh sẽ không để mẹ ngăn cản đám cưới của chúng ta.

Thiên Lam đi ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn mình cô buồn chán ngồi nghịch móng tay. Nghịch qua nghịch lại, bỗng nhiên điện thoại trong túi cô cũng đổ chuông, là Thiên Kỳ!

...

Thiên Lam không biết mình đã nói chuyện bao lâu, toàn thân đều kiệt sức mới miễn cưỡng khiến bà Tống bình tĩnh lại, tạm thời không đề cập tới chuyện này nữa mà sẽ 'quan sát tình hình thực tế rồi cân nhắc sau'.

Cúp điện thoại, anh lắc lắc đầu, nhẹ nhàng mở cửa phòng vốn chỉ khép hờ đi vào bên trong, vừa vặn nhìn thấy Nhã Nhi đang đứng bên cửa sổ, quay lưng lại phía mình.

- Em đã nói rất rất rõ ràng với anh trai rồi. – Cô vừa nói chuyện vừa ngắm hoàng hôn qua cửa kính trong suốt. – Anh yên tâm, anh trai và bố đã tin là thật thì mẹ cũng sẽ tin thôi. Em vì hai người mà hi sinh lớn như vậy, sau này anh mà dám tìm em kêu gào cuộc sống không hạnh phúc thì chết chắc đó!

------------------------------------------------------------------ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK