• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1.

- Anh yêu em! – Thiên Lam dịu dàng nhìn cô, thanh âm trầm thấp mang theo chúp thấp thỏm lo âu.

Đing ling ling...

Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên inh ỏi. Nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình, sắc mặt cô lập tức trở nên rạng rỡ.

- Tống Thiên Kỳ, anh lại dám bỏ mặc em!

Thiên Lam vừa nghe thấy cô gọi tên Thiên Kỳ thì sắc mặt lập tức sa sầm. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ hân hoan của cô, ngọn lửa mang tên ghen tị trong lòng anh lại càng bùng cháy dữ dội.

Tại sao?

Tại sao phải gọi điện cho cô vào lúc này?

Tại sao phải cắt ngang lời tỏ tình khó khăn lắm mới có dũng khí nói ra của anh?

Tại sao chỉ là một cuộc điện thoại cũng có thể khiến cô vui mừng như vậy?

Sau khi cúp điện thoại, tâm trạng Nhã Nhi trở nên vô cùng tốt, bởi vì cô lại có cơ hội bóc lột Thiên Kỳ một khoản rồi ha ha ha...

Mừng thầm chán rồi, cô mới nhớ tới Thiên Lam còn đang ngồi ở đối diện, không khỏi ngượng ngùng cười cười.

- Anh vừa mới nói cái gì ấy nhỉ?

- Không có gì. – Thiên Lam cũng mỉm cười, cố gắng khiến cho giọng nói của mình trở nên bình thường nhất có thể. – Chúng ta về thôi, em nên tranh thủ nghỉ trưa một lúc, nếu không buổi chiều sẽ bị mệt.

Mặc dù nghi hoặc nhưng Nhã Nhi cũng không cố gắng truy hỏi, bây giờ tâm trí cô chỉ quan tâm đến việc tối về sẽ đòi bồi thường gì từ Thiên Kỳ, ừm, tốt nhất là cho anh sạt nghiệp luôn.

...

Thiên Kỳ âm thầm thở dài thườn thượt. Tại sao anh lại nhất thời nổi hứng mà gọi điện thoại cho đứa em gái nghịch ngợm mà mỗi giây mỗi phút đều hận không thể hành hạ mình đến phát điên nhỉ? Gọi thì cứ gọi đi, còn bày đặt nhận lỗi với bồi thường cái gì? Ngại cuộc đơi chưa đủ thách thức hay sao? Trời ơi, rốt cuộc là lúc đó đầu anh bị lừa đá hay là bị cửa kẹp?

Thiên Kỳ vừa lướt qua từng cửa hàng với những thứ đồ xa xỉ lung linh vừa than ngắn thở dài, hồi hận đến ruột cũng đau theo. Anh làm trợ lí huấn luyện viên dễ dàng lắm ư? Tại sao cô bé kia không đi mà bòn rút anh trai mà cứ luôn chăm chăm rình rập anh nhỉ? Anh trai nhiều tiền hơn anh không biết bao nhiêu lần đâu. Aizzz... cuộc đời thật là bất công!

Thiên Kỳ oán giận một hồi, nhưng cũng vẫn nhận mệnh tỉ mỉ chọn lựa quà tặng bồi thường, nếu không e là một tuần tiếp theo anh sẽ sống không yên với đôi anh em kia mất. Có đôi khi Thiên Kỳ có cảm giác mãnh liệt rằng mình bị kỳ thị, bị cô lập... Tại sao? Bỏi vì anh quá hiền?

Nghĩ một chút, anh gật đầu nhẹ một cái. Ừm, hình như mình cũng có chút chút hiền lành quá rồi. Vì vậy Tống Thiên Kỳ được mệnh danh ác ma bắt đầu cảm khái một hồi về mức độ tốt bụng rộng lượng của mình. Nếu để Nhã Nhi nghe được nhất định sẽ ôm bụng cười đến rụng răng. Phải biết, Thiên Kỳ là người con trai chanh chua nhất mà cô từng gặp đó.Còn nhớ có một lần, cô lỡ tay làm rơi hộp quà sinh nhật mà tối hôm qua vừa tặng Thiên Kỳ. Xin chú ý, cô chỉ làm rơi mỗi cái hộp không, quà đã sớm bị anh lấy mất tiêu rồi, vậy mà anh không hề báo trước xổ một tràng, mắng cô đến tối tăm mặt mũi. Mà bình thường Thiên Kỳ cũng đâu phải là ngươi hiền lành gì, miệng lưỡi dodọc địa ngôn từ xảo diệu, khiến người nghe chỉ muốn đâm đầu chết quách đi cho rồi. Tóm lại sau ngày hôm đó, Nhã Nhi đã nhìn Thiên Kỳ vốn bị cô coi là con hổ giấy bằng một con mắt khác. Cũng là từ đó, mỗi lần có ý định chọc tức Thiên Kỳ là cô lại phải tính toán thật kỹ đường lui cho mình, tốt nhất là đem Thiên Lam theo làm lá chắn luôn.

...

Sau khi tan tầm, Nhã Nhi vừa ra khỏi công ty thì trước mắt bỗng tối sầm. Cô ngẩng đầu lên thì thấy ngay Thiên Kỳ với khuôn mặt phởn phơ quen thuộc.

- Dạ Uyển đâu? – Thiên Kỳ ngó quanh, lơ đãng hỏi.

- Hôm nay cậu ấy phải tăng ca. – Cô nheo mắt quan sát nét mặt của Thiên Kỳ, nghi ngờ hỏi. – Không phải anh có tình cảm với Dạ Uyển đấy chứ? Dạo gần đây hai người rất mập mờ.

- Em nói bậy gì đó? – Thiên Kỳ nhảy dựng như bị kim xiên vào mông, tăng nhanh tốc dodọ bước chân kéo cô đi về phía trước, vừa đi vừa càm ràm. – Suốt ngày nghĩ lung tung, thảo nào mà người không lớn lên được. Nhìn xem, ăn bao nhiêu là cơm gạo mà chỉ được có một mẩu thế kia...

- Tống Thiên Kỳ, anh đủ rồi nha! – Cô vung chân đạp Thiên Kỳ một cái, mím môi trừng mắt biểu thị sự bất mãn. – Em là nấm lùn đấy thì sao? Con gái cao lắm để làm gì? Em cũng khonog có ý định đi làm người mẫu. – Cuối cùng còn không quên tung đòn sát thủ. – Anh trai nói em như vậy là được rồi, rất đáng yêu, anh còn dám có ý kiến? Chúng ta đi tìm anh trai phân xử!

Thiên Kỳ vừa nghe vậy sắc mặt lập tức nghiêm túc, quay đầu nhìn cô trịnh trọng nói.

- Em gái ngoan, anh chỉ đùa một chút thôi, em đừng cho là thật. – Nói rồi còn nở một nụ cười thân thiện. – Chúng ta chơi đùa là được rồi, đừng nháo đến anh trai, anh ấy còn rất nhiều việc quan trọng cần làm.

- Biến, ai là em gái của anh? – Cô bĩu môi tỏ vẻ mất hứng.

- Được được được, em không phải em gái của anh, em là tiểu tổ tông của anh, được chưa? – Thiên Kỳ giơ tay đầu hàng. Tuy rằng anh rất thích cãi cọ cùng cô, nhưng cái giá phải trả không phải lúc nào cũng nằm trong sức chịu dựng ít ỏi của anh. Bố mẹ và anh trai chiều cô bé này không phải ở mức độ bình thường đâu. Nếu như để bọn họ biết anh khiến cô phải chịu uất ức dù chỉ là một tí tị ti thôi thì đôi tai này của anh cũng khó mà bảo toàn. Haizzzz... có em gái quá xinh đẹp đáng yêu chưa chắc đã là tốt à nha!

---------------------------------------

2.

Thiên Lam mệt mỏi bước vào căn nhà trống vắng. Tối nay ông bà Tống đi dự tiệc, còn Thiên Kỳ và Nhã Nhi không biết đã chạy đi đâu chơi rồi. Nghĩ tới giọng nói hào hứng của cô trong điện thoại, tâm trạng Thiên Lam càng thêm nặng nề. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng anh thực sự rất ghen tị với Thiên Kỳ, ghen tị đến phát điên. Tại sao nó luôn có thể dễ dàng khiến cô cười, tại sao chỉ cần nó xuất hiện thì ánh mắt của cô sẽ không còn dừng lại trên người anh nữa, tại sao cô luôn coi trọng tên nhóc đó hơn anh? Anh thật sự không hiểu, rốt cuộc Tống Thiên Kỳ có cái gì tốt chứ? Tên ngốc ấy có biết chiều chuộng cô không, biết chăm sóc cô không, biết dịu dàng với cô không? Tại sao cô không chịu thừa nhận anh? Tại sao luôn luôn bỏ qua sự hiện diện của anh? Anh kém cỏi ở đâu chứ? Rốt cuộc là anh không tốt ở điểm nào??Rầm...

Thiên Lam vung nắm đấm vào bức tường cứng rắn trước mặt, từng giọt máu đỏ tươi lách tách chảy xuôi xuống sàn nhà cũng không khiến anh bận tâm. Đau như vậy có đáng gì, nếu như bị thương có thể khiến cô quan tâm đến anh hơn một chút thì tốt rồi. Chỉ tiếc, bây giờ có lẽ cô đang cười nói vui vẻ cùng Thiên Kỳ, làm gì còn tâm trí đâu mà nghĩ đến anh chứ?

Thiên Lam nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt đầy chua sót, cơ thể từ từ trượt xuống, ngồi gục bên bức tường lạnh lẽo, đôi mắt nhằm chặt che đi sự điên cuồng anh vẫn cố gắng khắc chế, điên cuồng yêu cô, điên cuồng chiếm hữu. Đã bao nhiêu lần anh muốn buông bỏ tất cả, bắt cô đến một nơi không ai biết, ép buộc cô chỉ nhìn anh, chỉ quan tâm tới anh, nhưng anh không dám. Anh còn có bố mẹ, có em trai, có họ hàng người thân, có trách nhiệm của một người con trưởng, anh không thể ích kỷ như vậy. Hơn nữa nếu anh tahạt sự làm thế, có lẽ chờ đợi anh sẽ không phải tình yêu và sự ỷ lại của người con gái anh yêu mà là nỗi thất vọng cùng hận thù của cô. Anh không bao giờ muốn trong ánh mắt trong veo kia nhiễm một tia không vui, càng không hi vọng nụ cười rạng rỡ ấy vương chút buồn thương.

Anh yêu cô, muốn chiếm hữu cô, nhưng trên tất cả, anh hi vọng cô được hạnh phúc. Nhã Nhi của anh đáng yêu như vậy, tốt đẹp như vậy, cô xứng đáng có được một cuộc sống vô sầu vô lo, anh nên là người bảo vệ cuộc sống ấy của cô chứ không phải phá hủy nó.

...

Cùng lúc đó, tại một quán ăn ven đường, Thiên Kỳ và Nhã Nhi vừa thưởng thức thịt nướng vừa đấu võ mồm, không khí vui vẻ thoải mái.

- Nhã Nhi, em nói xem, nếu có một người đàn ông đột nhiên tỏ tình với em, em sẽ làm thế nào? – Thiên Kỳ nhấp một ngụm rượu, tùy ý hỏi.

- Còn phải xem đó là người như thế nào đã. – Cô gắp một miếng thịt vừa chín tới bỏ vào miệng, híp mắt hưởng thụ. – Nếu là người chanh chua đáng ghét như anh thì cạch luôn, không còn gì để nói nữa.

- Này, em có ý gì? – Thiên Kỳ vỗ bàn bất mãn. – Anh hơi bị đáng tin cậy đấy nhé!

- Anh đang nằm mơ đấy à, anh mà đáng tin thì heo cũng biết bay rồi ha ha ha...

- Ngô Nhã Nhi, em đang khiêu chiến với anh đấy à?

- Chúng ta đã bao giờ đình chiến đâu?

- Anh có ý tốt mời em đi ăn mà em lại bày ra thái độ gì thế hả? Không gây sự với anh thì em ăn không ngon à?

- Này nhé, đây là bữa ăn bồi tội của anh đấy, không cần dùng lời nói hoa mĩ trát vàng lên mặt mình. Còn nữa, nếu như Tống Thiên Kỳ anh không ba hoa khoác lác thì em cũng đâu cần tốn công giúp anh đính chính lại? Haizzz... đúng là làm ơn mắc oán mà.

- Ôi chao Nhã Nhi à, em càng ngày càng nhiễm thói xấu của anh trai rồi. Em phải có cốt khí chứ, phải biết giữ gìn tấm lòng sáng trong như gương đồng giống anh đây có biết không?

- Tống Thiên Kỳ, anh quá tự kỷ!

- Ha ha ha... cám ơn đã khen! – Thiên Kỳ cười cười nâng ly. – Nào, cạn ly, chúc mừng chúng ta vẫn chưa bao giờ đình chiến!- Uống uống uống, uống cho say chết anh luôn đi! – Cô dùng cốc nước trắng đụng vào ly rượu của anh, bĩu môi.

- Em gái à, em có thể ân cần với anh một chút không? Lúc nào cũng độc mồm độc miệng như vậy thật khiến anh đau lòng đó. – Thiên Kỳ chậc lưỡi lắc đauà, ánh mắt buồn bã như bị cả thế giới phụ bạc vậy.

- Biến, ai là em gái của anh hả? Em mới không phải là em gái của anh, sau này em sẽ trở thành... - Đang nói bỗng dưng ý thức được điều gì, thoáng đỏ mặt cúi đầu, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhai nhóp nhép. - Ừm, thịt nướng thật là ngon!

- Hửm? – Thiên Kỳ đang chăm chú lắng nghe thì bị cụt hứng, mật nghệt ra. – Sẽ trở thành cái gì? Tại sao lại không nói nữa?

- Em không thích nói đấy thì sao? – Cô vùi đầu vào ăn để che giấu sự lúng túng của mình. Thật là, mới vừa rồi làm sao vậy, thiếu chút nữa thì nói ra tình cảm của mình rồi. Cô len lén liếc mắt nhìn Thiên Kỳ, chỉ sợ anh phát hiện ra điều gì. Nhưng thật may, có vẻ Tống Thiên Kỳ thần kinh thô này không hề cảm thấy có điều gì bất thường, lại bắt đầu nhâm nhi chén rượu mới. Cô cũng thở phào một hơi, cũng may người đối diện là Thiên Kỳ, nếu như là Thiên Lam thì e là cô tiêu đời rồi.

Mà Thiên Kỳ lúc này lại đang cười thầm. Hừ, cô bé này nghĩ anh thật sự ngu ngốc hay sao, anh biết hết đấy nhé!

- Nào, cạn ly!

---------------------------------------

3.

Sáng hôm sau,

Nhã Nhi vươn vai đi xuống nhà, trên đường vừa vặn đụng phải người làm bưng canh giải rượu lên, vì vậy thuận tay làm người tốt luôn.

Cạch...

Theo thói quen, cô trực tiếp đẩy cửa đi vào, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một dodoi mắt sâu thẳm phức tạp nhìn mình khiến cô hơi ngẩn người.

Thiên Lam vừa vào phòng, vốn đang muốn nói rõ ràng với Thiên Kỳ, yêu cầu cậu ta vạch rõ giới hạn với Nhã Nhi thì cánh cửa bỗng bật mở, cô gái anh luôn tâm tâm niệm niệm bước vào, trên tay là bát canh giải rượu còn bốc hơi nghi ngút. Anh nhìn cô rồi lại nhìn cái khay, trái tim co thắt lại, đau đến không nói nên lời.

Cô bé này vốn lười biếng, vậy mà lại thức dậy sớm để nấu canh giải rượu cho Thiên Kỳ, còn bưng lên tận phòng, có phải tiếp theo sẽ trực tiếp bón cho Thiên Kỳ luôn không?

Thiên Lam hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén ngọn lửa đang trực bùng lên. Anh thì thầm tự nhủ không thể mất bình tĩnh, không thể dọa cô sợ, như vậy sẽ chỉ khiến cô càng thêm có ác cảm với anh mà thôi.

Sau khi miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, Thiên Lam chậm rãi đi tới trước mặt cô, cúi đầu hỏi.

- Đem canh cho Thiên Kỳ à? Nó còn chưa dậy.

- À – Cô gật gù, nghiêng đầu nhìn Thiên Lam với ánh mắt mù mịt. – Tại sao anh lại ở đây?

- Anh có chuyện muốn nói với Thiên Kỳ, còn chưa gọi được nó dậy em đã vào đây rồi. – Thiên Lam gượng cười. Quả nhiên, quả nhiên là cô tự tay làm. Ánh mắt anh chuyển từ gương mặt còn chút ngây ngô của cô sang chiếc khay trên tay cô, đôi con ngươi hơi nheo lại. Nếu như anh 'không cẩn thận' làm đổ thì có sao không nhỉ? Thế nhưng, nghĩ tới công sức cô đã bỏ ra để có được nó, anh âm thầm thở dài, hay là thôi vậy.

Nhã Nhi cũng không để ý đến sự bất thường của Thiên Lam. Cô đặt khay lên tủ đầu giường, sau đó tự nhiên ngồi phịch xuống giường, giơ chân đạp một cái.

Bịch~

Chỉ nghe một tiếng vang giòn giã, Tống Thiên Kỳ mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, nghiến răng rống lên.

- Ngô Nhã Nhi, em muốn chết à??

Cô che miệng cười trộm, nhưng vừa ngẩng đầu lại làm ra bộ dáng vô tội, đôi mắt to tròn chớp chớp, bàn tay túm lấy ống tay áo người bên cạnh, chu mỏ làm nũng.

- Anh trai, em sợ!

Thiên Kỳ nghe thấy hai chữ 'anh trai' này thì toàn thân cứng ngắc, dụi mắt nhìn lại, quả nhiên thấy Thiên Lam đang đứng thẳng tắp bên giường. Bỗng nhiên anh cảm thấy cuộc đời này thật tăm tối. Anh vừa mới làm cái gì? Ôi chao, anh lại lớn tiếng với em gái bảo bối của anh trai ngay trước mặt anh ấy, đây là khiêu khích, khiêu khích trắng trợn a~ Thế nhưng anh thề là anh không hề có ý đó được không? Anh rất muốn gào to, anh mới là người bị hại, là cô em gái này mới sáng ngày ra đã xông vào phòng anh, không chút lưu tình đạp anh lăn xuống giường. Nhưng anh là người hiểu rõ anh trai nhất, em gái của bọn họ tuyệt dodói không sai, nếu thực sự có sai cũng có anh ấy chống lưng. Vì vậy, Thiên Kỳ đáng thương rất biết điều gượng cười vài tiếng, chân như bôi dầu chạy ào vào phòng vệ sinh. Anh trốn, không đánh lại thì anh trốn!

- Ha ha ha... - Nhìn dáng vẻ co đầu rụt cổ của Thiên Kỳ, Nhã Nhi vui sướng ôm bụng cười không ngừng. Cho anh lớn tiếng với cô, cho anh độc mồm với cô, cho anh trêu ghẹo cô, hừ!

Thiên Lam nhìn dáng vẻ đắc ý này của cô mà khóe môi khôgn nhịn được cũng nhếch lên. Nếu như cô không gọi hai tiếng 'anh trai' chói tai kia thì anh sẽ càng hài lòng hơn. Có điều, như thế này cũng khôgn tồi. Anh có thể để cho cô dựa dẫm, để cho cô tùy ý đùa nghịch, khiến cô vui vẻ, như vậy là tốt rồi. Anh rất thích nụ cười của cô, luôn hồn nhiên như vậy, ngọt ngào như vậy, khiến anh không có cách nào thoát ra được.

Cô ngẩng đầu nhìn Thiên Lam, giơ ngón tay cái tủm tỉm cười nịnh nọt.

- Anh trai, anh là tuyệt nhất!

- Nghịch ngợm! – Thiên Lam đưa tay xoa đầu cô, mỉm cười cưng chiều.

- Chính là do anh quá nuông chiều em thôi. – Cô nhảy vào lòng Thiên Lam cọ qua cọ lại. – Bởi vì có anh làm chỗ dựa cho nên em mới dám làm bậy a~

- Ừ, là anh quá nuông chiều em. – Nuông chiều đến vô pháp vô thiên, đến mức chính mình bị tổn thương cũng không có cách nào dừng lại được. Nhưng bất kể cô làm cái gì, khiến anh đau lòng bao nhiêu, chỉ cần cô giôgns như bây giờ nhào vào lòng anh ngọt ngào làm nũng, anh sẽ không có cách nào thực sự tức giận, sẽ tiếp tục chiều chuộng cô yêu thương cô vô điều kiện.

Thiên Lam khẽ vuốt mái tóc cô, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô một nụ hôn, hai mắt khép hờ tận hưởng giây phút ngọt ngào này.

------------------------------------------------------------------ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK