• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1.

Một tuần sau,

Cô ngồi trong văn phòng của anh, một tay gẩy gẩy thức ăn trong hộp, một tay chống cằm buồn bực hỏi.

- Anh trai, tại sao đến bây giờ mẹ vẫn không tin tưởng chúng ta là một đôi nhỉ?

- Em nóng vội như vậy để làm gì? – Thiên Lam đút cho cô một miếng cá đã gỡ hết xương, mỉm cười. – Không phải đã nói cứ để thời gian chứng minh tình cảm của em hay sao?

- Em đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng anh Thiên Kỳ và Dạ Uyển thì rất đáng thương, mỗi ngày đều phải lén lén lút lút, lại còn đối mặt với áp lực vô hình từ bố mẹ nữa chứ.

- Em thật sự không có vấn đề gì sao? – Thiên Lam lại xúc một thìa cơm đút cho cô, dường như lơ đãng hỏi lại.

- Em thì có thể có vấn đề gì chứ? – Cô nhất quyết buông đũa, đẩy hộp cơm trước mặt về phía anh, cười hì hì. – Cùng lắm là bị anh chiều hư thôi.

Thiên Lam chỉ cười không nói, kiên nhẫn phục vụ cô bạn gái bé nhỏ ăn no rồi mới xử lí nốt phần còn lại, sau đó ôm cô ngồi trên sô pha hưởng thụ khoảng thời gian nhàn nhã hạnh phúc.

- Nhã Nhi, sau này em muốn sinh mấy đứa nhỏ? – Anh tựa cằm lên đỉnh đầu cô, mỉm cười hỏi.

- Tùy anh.

- Vậy sinh hai đứa là đủ rồi.

- Đúng rồi, em muốn sinh đôi! – Cô ngước đầu nhìn anh, cười đến đôi mắt cong cong như trăng khuyết. – Hai đứa nhỏ giống hệt nhau thật là đáng yêu!

- Sau đó lại nhận nuôi một cô con dâu à? – Anh cười cười chọc ghẹo cô.

- Không cần, chuyện này tỉ lệ thành công quá thấp, em không muốn mạo hiểm. – Cô kiên quyết lắc đầu, tỉ mỉ phân tích. – Anh nghĩ mà xem, có hai cậu bé mà lại chỉ nhận một cô bé, nếu như không may xảy ra tình tay ba thì làm thế nào? Còn có thể xuất hiện tình đơn phương nữa, mà cô bé kia cũng không chắc chắn muốn làm con dâu chúng ta.

Thiên Lam trầm mặc.

Nói một thôi một hồi Nhã Nhi mới phát hiện ra thái độ của anh có chút không đúng, nghĩ nghĩ cảm thấy những lời vừa rồi có phải lại khiến cho anh nổi lên nghi ngờ vẩn vơ rồi không? Vì vậy, cô rướn cổ hôn chụt một cái lên môi anh, chu mỏ làm nũng.

- Anh trai, anh không thể suốt ngày nghi ngờ tình cảm của em, em sẽ đau lòng!

- Vậy em cũng không thể động một chút liền lộ ra sơ hở khiến anh có căn cứ để nghi ngờ.

- Anh dùng từ kiểu gì đấy, cái gì mà sơ hở, giống như em thật sự lừa gạt anh vậy.

- Không phải sao?

- Tống Thiên Lam!!

- Lần đầu tiên thấy em gọi cả họ tên anh đấy, tức giận thật à? – Anh vùi đầu vào hõm vai cô, phì cười.

- Nếu như em mỗi ngày đều nhìn chằm chằm từng hành động từng lời nói của anh để chứng minh rằng anh đang lừa dối em, anh có chịu được không?- Em cứ tìm đi, sẽ không thấy gì đâu.

- Anh... - Cô tức đến nghiến răng, nghiêng đầu hung hăng cắn lên môi anh một cái, hài lòng thấy anh bị đau đến nhíu mày. – Em nói cho anh biết, Tống Thiên Kỳ còn không đủ tư cách để em phải hi sinh nhiều như vậy đâu. Nếu không yêu anh, em tuyệt đối không ép buộc chính mình ở bên cạnh anh, hừ! – Nói rồi cô gạt tay anh ra, dứt khoát rời khỏi văn phòng.

Nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô, lại nhìn vị trí trống rỗng trong lòng mình, Thiên Lam chỉ biết cười khổ. Xem ra cô bé này giận thật rồi. Không phải anh muốn nghi ngờ cô, hơn nữa hành động gần đây của cô khiến anh thật sự bắt đầu tin tưởng những lời cô nói đều là thật, thế nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn có điều gì đó gợn gợn, đuổi không đi, nuốt không trôi, thật sự rất khó chịu.

...

Cô đi về phòng làm việc của mình, đúng lúc gặp Dạ Uyển ăn trưa xong trở lại, liền chạy tới chủ động bắt chuyện.

- Vừa đi ăn với anh Thiên Kỳ à?

- Ừ - Dạ Uyển gật gật đầu, ánh mắt có chút né tránh ánh nhìn ánh nhìn của cô.

- Sao vậy? – Cô nhíu mày, hoảng sợ kêu lên. – Đừng nói với mình là cậu cũng bắt đầu nghi ngờ tình cảm của mình rồi nha?

- Không phải, mình biết cậu thật sự yêu anh Thiên Lam. – Dạ Uyển lắc đầu.

- Vậy thì tốt. – Cô thở phào một hơi, hớn hở nắm tay Dạ Uyển cảm động sụt sùi. – Cũng chỉ có cậu và anh Thiên Kỳ là hiểu mình thôi.

- Anh Thiên Lam cũng không tin cậu? – Dạ Uyển có chút kinh ngạc. Không phải gần đây tình cảm của hai người rất tốt ư?

- Cậu đừng nhắc đến anh ấy nữa, mình sắp tức chết rồi. – Cô xua tay. – Nói chuyện của cậu với anh Thiên Kỳ đi, yêu đương vụng trộm có phải rất kích thích không hả?

- Haizzzz... - Dạ Uyển thở dài một hơi. – Vừa rồi mình và anh Thiên Kỳ đang ăn cơm thì gặp bác gái.

- Cái gì? – Cô không nhịn được thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, hấp tấp hỏi. – Mẹ có nói cái gì quá đáng không? Có khiến cậu khó xử không?

- Không có, bác gái chỉ nhìn qua bọn mình một cái rồi rời đi, hình như là có hẹn ăn trưa với bạn bè.

- May quá! – Cô vỗ vỗ ngực, an tâm thở ra một hơi, sau đó tươi cười khích lệ. – Cậu yên tâm, mình thấy có vẻ mọi người cũng bắt đầu hiểu ra rồi, có lẽ rất nhanh sẽ chấp nhận chuyện của hai người thôi. Tới lúc đó chúng ta có thể cùng tổ chứ đám cưới vào một ngày ha ha ha...

- Ừ, cũng mong là vậy.

---------------------------------------

2.

Buổi chiều khi cô cùng Thiên Lam về nhà thì thấy ánh mắt của ông bà Tống nhìn hai người vẫn mang theo điểm kì quái. Cô âm thềm véo anh một cái, ánh mắt như muốn nói: 'Đều do anh. Nếu như anh sớm một chút thổ lộ với em thì làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện phiền phức như vậy chứ?'Thiên Lam bị cô hành hung lại chỉ có thể cười cười làm lành. Nếu anh biết người cô yêu là anh thì ngay khi cô tròn 18 tuổi đã giữ chặt cô trong lòng mình rồi chứ đâu thể kiên nhẫn chờ đợi đến tận bây giờ, không những bị bố mẹ cằn nhằn lại còn phải ngày đêm lo lắng không biết mình có khiến cô chịu uất ức không.

- Bố, mẹ, đừng như vậy mà, anh Thiên Lam rất tốt với con, hiện tại con rất hạnh phúc! – Nhã Nhi ôm cánh tay anh nở một nụ cười thẹn thùng. Aizzz... có cô gái nào yêu đương mà khổ sở như cô không, bố mẹ không tin tưởng, ngay đến bạn trai mình cảm xúc cũng vô cùng chập chờn. Càng nghĩ càng không vui, cô lại tiếp tục véo anh một cái cho bõ tức.

- Ngoan, Nhã Nhi, em không đau lòng anh sao? – Anh cúi đầu bên tai cô cười khẽ, đôi môi không biết cố tình hay vô ý lướt qua vành tai cô, khiến cô thoáng rụt cổ lại, khuôn mặt hơi ửng đỏ, đôi mắt long lanh hờn dỗi lườm anh một cái. Thấy phản ứng đáng yêu này của cô thì lòng anh cũng mềm đi không ít, còn biết xấu hổ, xem ra thật sự có để ý tới anh. – Bố mẹ, chẳng lẽ con không tốt ư? Nhã Nhi yêu con là một chuyện khó tin đến thế à?

- Không phải, chỉ là thay đổi quá nhanh. – Bà Tống nhíu mày lẩm bẩm.

- Mẹ, người con yêu vốn dĩ là anh Thiên Lam mà, làm gì còn ai khác? – Cô giậm chân một cái, sau đó dường như ý thức được lời mình vừa nói có chút quá thẳng thắn rồi, vì vậy buông cánh tay anh ra, mang theo khuôn mặt hồng hồng chạy vèo lên nhà. Thật là, mấy người này rốt cuộc rối rắm cái gì chứ, hại cô xấu hổ muốn chết!

Thiên Lam sờ sờ mũi, gật đầu với ông Tống một cái, chân như bôi dầu bám theo cô bạn gái bé bỏng đang thẹn thùng của mình.

Cạch...

- A? – Cô vừa mở cửa đã bị anh kéo vào trong lòng, ánh mắt đầy ắp ý cười của anh cứ như vậy nhìn chăm chú vào khuôn mặt vẫn còn ửng đỏ của cô. – Anh vào đây làm gì? Không phải không tin tưởng em sao? Đi ra ngoài, em không muốn nói chuyện với anh! – Cô thẹn quá hóa giận, mạnh mẽ đẩy anh ra, nhưng anh lại vững như núi, làm thế nào cũng không nhúc nhích.

Cúi đầu nhìn con nhím nhỏ đang xù lông, bỗng nhiên anh cảm thấy bấy lâu nay mình thật ngu ngốc, cô nói yêu anh liền yêu đi, tốn thời gian rối rắm mấy chuyện linh tinh làm cái gì? Cứ cho là cô vì Thiên Kỳ mới ở bên cạnh anh thì đã sao, anh không tin mình không thể khiến cô cảm động. Nghĩ thông suốt rồi, anh mỉm cười cúi đầu kéo gần khoảng cách của hai người, thanh âm trầm thấp vô cùng dịu dàng quẩn quanh bên tai cô.

- Vậy thì không cần nói chuyện, để anh dùng hành động dỗ dành cô bạn gái đáng yêu của anh cũng được.

- Anh... - Cô chớp chớp mắt nhìn anh, không thể tin anh lại có thể mặt dày như vậy, bĩu môi quay đầu không thèm để ý tới anh, lại không ngờ bị anh áp sát, trên môi liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Lúc bấy giờ trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: 'Anh trai lại học xấu rồi, thật là hư!'

Thiên Lam cũng coi như là một người bạn trai biết săn sóc, trước khi về phòng còn cẩn thận xả nước tắm cho cô, thử vừa nhiệt độ rồi mới hôn lên trán cô một cái, dặn dò.- Ngoan ngoãn đi ngâm nước nóng đi, đợi anh tắm xong sẽ sang chơi với em.

- Hừ, em không cần. – Cô ngoảnh mặt đi không thèm nhìn anh, nhưng khóe môi vẫn không kìm được mà giương lên thật cao. Cô thích chính là một Thiên Lam dịu dàng đến mức khiến người ta không thể thoát ra được như vậy.

- Anh yêu em! – Anh thì thầm bên tai cô một câu rồi đẩy cô vào trong phòng tắm ấm áp, cạch một cái đóng cửa lại. – Mau đi tắm đi, nước lạnh rồi sẽ bị ốm.

...

Cô vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, nghiêng đầu hé mắt nhìn thì đã thấy người nào đó nằm thẳng tắp trên giường, mái tóc vẫn còn chưa khô hẳn, hiện giờ đang nở nụ cười hết sức dịu dàng với cô.

- Anh là kẹo cao su à? – Cô liếc anh một cái, tiếp tục tỉ mỉ lau mái tóc của mình.

- Không phải, anh bị trúng bùa. – Thiên Lam nghiêng người, tay chống đầu chăm chú nhìn theo từng động tác của cô, ánh mắt dịu dàng chưa từng mất đi ý cười ấm áp.

- Nói linh tinh! – Cô bực bội lườm anh một cái, ngồi xuống bên giường chải mái tóc còn hơi ẩm ướt của mình, thấy ánh mắt anh như sói đói nhìn chằm chằm cái lược thì tốt bụng hỏi. – Anh muốn chải không?

- Tóc anh ngắn, không cần đến lược. – Anh lắc đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm.

- Vậy... anh muốn chải cho em không?

- ... - Anh nhìn cô rồi lại nhìn chiếc lược trên tay cô, do dự một lúc rồi mím môi lắc đầu. – Anh sợ làm em đau.

Cô bật cười, đang định nói gì đó thì bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

- Nhã Nhi, mở cửa!

- Hả? – Nghe thấy giọng nói gấp gáp của Thiên Kỳ, cô hơi ngạc nhiên. – Tống Thiên Kỳ, anh học được cách lịch sự từ bao giờ thế?

- Cửa khóa rồi.

- Ồ? – Cô quay đầu nhìn Thiên lam còn đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, đúng lúc bắt gặp ánh mắt phức tạp của anh thì bất đắc dĩ không thôi, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi anh rồi mới loẹt quẹt đi mở cửa.

Cạch...

- Nhã Nhi, chao ôi, anh yêu em chết mất ha ha ha... - Cửa vừa mở, Thiên Kỳ liền lao vào như một cơn gió, mừng rỡ ôm chầm lấy cô mà cười ha hả.

- Này, anh điên rồi à? – Cô giật mình đẩy Thiên Kỳ ra, lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đồng thời ra sức nháy mắt. 'Làm ơn, vị đại gia đa nghi còn đang ở bên kia, anh nói nhăng nói cuộc cái gì, muốn chết à?'

- A, anh trai? – Thiên Kỳ cuối cùng cũng phát hiện sự tồn tại của Thiên Lam, ngượng ngùng cười một tiếng. – Nhã Nhi, bố mẹ đã đồng ý cho anh và Dạ Uyển yêu nhau rồi.

- Thật không? – Cô trợn tròn mắt, vui mừng nắm tay Thiên Kỳ nhảy tưng tưng. – Tốt quá rồi! Tốt quá rồi! Ha ha ha... chúc mừng anh rốt cuộc cũng vượt qua cửa ải khó khăn này. Nhớ đừng quên công lao vĩ đại của em ha ha ha...- Tất nhiên tất nhiên. – Thiên Kỳ cũng mừng đến không khép miệng lại được, nhưng nhận thấy sắc mặt người nào đó ngày càng âm trầm thì rất biết điều rút tay lại, để lại một câu rồi co chân chạy biến. – Anh đi báo tin vui cho Dạ Uyển biết, em và anh trai cứ tiếp tục ha ha ha...

Cạch...

Đóng cửa lại, cô nở nụ cười rạng rỡ bổ nhào vào lòng Thiên lam, vui vẻ rạo rực.

- Tốt rồi tốt rồi, cuối cùng bố mẹ cũng thông suốt rồi.

- Vui vẻ như vậy? – Anh véo nhẹ mũi cô, nhíu mày.

- Tất nhiên. – Cô vùi đầu cọ cọ vào lồng ngực ấm áp của anh. – Bố mẹ đồng ý chuyện tình cảm của anh Thiên Kỳ, có nghĩa là đã công nhận chúng ta là một đôi, anh không vui sao?

- Ừ, vui.

- Cho nên...

- Ừm?

- Bao giờ thì anh mới cầu hôn em? Em đã chờ rất lâu rồi.

---------------------------------------

3.

Bà Tống nhìn bộ dạng hớn hở của đứa con trai nhỏ, ngả đầu dựa vào vai ông Tống thở dài một hơi.

- Có phải chúng ta đã quá khó khăn với Thiên Kỳ hay không?

- Bây giờ không phải đã tốt rồi ư, Thiên Kỳ đã tìm được hạnh phúc của nó, mà Nhã Nhi với Thiên Lam cũng rất thân mật. – Ông Tống vỗ vỗ lưng bà Tống an ủi.

- Thật là như thế sao? – Bà Tống nhíu mày. – Nói thật, tình cảm của Thiên Lam tôi cũng đoán được phần nào, nhưng Nhã Nhi... aizzzz...

- Con bé vốn thân cận với cả hai đứa mà, chỉ là cách thức ở chung hơi khác nhau mà thôi, có lẽ chúng ta thật sự hiểu lầm.

- Nhiều người như vậy đều hiểu lầm thì xác suất để chuyện đó trở thành sự thật được bao nhiêu chứ?

- Nhưng con bé đã chắc chắn như vậy thì chúng ta còn có thể làm gì? Yên tâm đi, tôi tin tưởng Thiên Lam sẽ đối xử tốt với Nhã Nhi.

- Tôi chỉ sợ Nhã Nhi vì Thiên Kỳ mà ép buộc mình quá nhiều, khiến bản thân không hạnh phúc lại kéo theo cả Thiên Lam cũng đau lòng theo. Tôi thật sự không muốn nhìn thấy hai đứa nhỏ đều bị tổn thương.

- Được rồi, đừng nghĩ nhiều quá, cứ để thuận theo tự nhiên đi.

- Cũng chỉ có thể như vậy.

...

Sau khi trở về phòng, Thiên Kỳ cầm điện thoại muốn lập tức thông báo tin tốt này cho Dạ Uyển, bấy lâu nay cô phải chịu rất nhiều áp lực, anh cảm thấy thật có lỗi. Nhưng giờ thì tốt rồi, mọi chuyện đều đã qua, sau này anh sẽ nghiêm túc học tập anh trai, trở thanh một người chồng tốt khiến vợ mình hãnh diện.

Nghĩ một hồi, Thiên Kỳ dứt khoát nhét điện thoại vào trong túi, co cẳng chạy đi. Việc này quá mức quan trọng, có thể được xếp vào danh sách những ngày kỷ niệm lớn hàng năm của bọn họ, vì vậy anh nghĩ vẫn nên nói trực tiếp thì tốt hơn. Hơn nữa, anh cũng muốn nhìn xem phản ứng của cô sẽ như thế nào, có phải cũng vui vẻ tưởng chừng như có thể bay lên mây như anh hay không.

Thiên Kỳ càng nghĩ càng kích động, tâm trạng sung sướng chạy như bay trên đường lớn, ngay đến việc phải bắt taxi cũng đã quên, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ: 'Dạ Uyển, anh tới đây!'

...

Cô đứng trước cửa sổ nhìn Thiên Kỳ giống như ngựa hoang lao vùn vụt về phía trước, chép miệng hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Thiên Lam ở bên cạnh.

- Anh xem, anh ấy thật là ngốc!

- Ngốc như vậy mà vẫn có người yêu đấy. – Anh cụp mắt, giọng nói trầm thấp dường như còn mang theo chút ít ghen tị.

- Aizzz... Dạ Uyển đáng thương! – Cô lắc đầu cảm thán, sau đó hớn hở ôm cổ anh. – Em cảm thấy mình vẫn tinh mắt hơn!

- Anh cũng cảm thấy mình tốt hơn! – Thiên Lam cười cười cúi đầu ngậm lấy môi cô, dùng hành động nói cho cô biết anh đã lún sâu bao nhiêu.

...

Sau đó một tháng, rốt cuộc Nhã Nhi đã thành công thuyết phục tất cả mọi người tin tưởng tình cảm của mình đối với Thiên Lam là thật đến không thể thật hơn.

Ông bà Tống thấy con dâu bảo bối được con trai mình chăm sóc tận tình, mỗi ngày đều mang theo nụ cười hạnh phúc, ngay đến ánh mắt cũng không giấu được những tia sáng long lanh, dáng vẻ như cô gái nhỏ chìm đắm trong tình yêu, hai người có muốn tiếp tục nghi ngờ cũng không được. Tất cả mọi thứ đều có thể là giả nhưng ánh mắt thì làm sao có thể lừa dối người ta được, đặc biệt là Nhã Nhi được bọn họ bảo vệ quá tốt, lớn lên thành một cô gái đơn thuần đáng yêu như vậy.

Thiên Lam thì đã đầu hàng từ sớm rồi. Cô bé này mỗi ngày đều làm nũng anh đủ kiểu, khi thì đáng thương nói có phải anh không yêu cô cho nên mới kiếm cớ muốn đuổi cô đi không, lúc lại uất ức lên án sự không tín nhiện của anh khiến cô đau lòng biết bao nhiêu, thậm chí có lúc cảm xúc dâng trào còn giở trò tuyệt thực với anh, thật đúng là không bao giờ hết trò, khiến anh không dám giữ lại bất kì nghi kị gì ở trong lòng nữa. Hơn nữa, mỗi khi anh không kiêm chế được mà bắt nạt đôi môi nhỏ xinh của cô, cô đều giống như thiếu nữ thẹn thùng vùi sâu vào trong lòng anh, ánh mắt long lanh ánh nước hờn dỗi nhìn anh như lên án lại như yêu thương, khiến anh ngày càng không thể thoát ra khỏi sự ngọt ngào của cô.

Anh xoa xoa gò má mềm mại, đôi môi chạm vào vành tai cô cọ cọ, cô liền giống như con tôm co người lại rúc thật sâu vào lòng anh, bĩu môi hờn dỗi.

- Đáng ghét, có để cho người ta ngủ hay không?

------------------------------------------------------------------ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK