• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1.

Nháy mắt đã qua một tuần.

Nhã Nhi é nhỏ đã dần dần hòa nhập vào gia đình mới, cũng học được rất nhiều điều mà trước đây cô bé chưa từng được thử qua, ví dụ như làm nũng, hay là... giận dỗi. Đúng rồi, cô bé Ngô Nhã Nhi lặng lẽ đã bị sự ấm áp của nhà họ Tống cảm hóa, trở nên trẻ con tùy hứng đúng với tuổi thật của mìn, khuôn mặt non nớt mỗi ngày đều có thật là nhiều biểu cảm đáng yêu. Cô bé bây giờ cũng biết sà vào lòng ông Tống thủ thỉ hỏi han: 'Bố đi làm có mệt không?', hay ngước đôi mắt trong veo nhìn bà Tống mà nói: 'Mẹ ơi, con đói bụng!'.

Còn đối với hai người anh tri thì sao?

Nếu ban đầu chỉ là tò mò thì một tuần sau Nhã Nhi đã thực sự đặt bọn họ vào trong trái tim mình. Mỗi ngày cô bé đều vô cùng thích thú chạy đi tìm anh trai, đòi đi chơi, đòi nghe truyện cổ tích,...

Trước đây ở cô nhi viện có hai anh em cùng được đưa vào đó, Nhã Nhi bé nhỏ vẫn luôn lặng lẽ ngồi trong góc quan sát những đứa trẻ khác, tất nhiên là biết rất rõ hai đứa nhỏ này. Người anh trai kia luôn luôn bảo vệ em gái, có cái gì ngon cũng đưa cho em, bị người ta bắt nạt thì dùng thân mình che chắn, thậm chí em gái làm sai chuyện gì cũng đứng ra nhận hết tội lỗi về mình. Không ai biết được, lúc ấy Ngô Nhã Nhi đã ghen tị bao nhiêu.

Vậy mà hiện tại cô bé không những có anh trai, mà còn có một lúc hai nười. Cô bé có thể không kích động sao?

Chỉ có điều, hai người anh trai mới này không phải ai cũng được lòng em gái đâu nhé! Nhã Nhi yêu thích anh trai lớn bao nhiêu thì lại bất mãn với anh trai nhỏ bấy nhiêu. Tại sao? Bởi vì anh trai lớn đối với cô bé thật tốt thật tốt, còn anh trai nhỏ thì dường như luôn luôn thiếu kiên nhẫn, thỉnh thoảng còn hung dữ với cô bé nữa. Cho nên đối với Nhã Nhi ngây thơ mà nói, anh trai lớn tốt dẹp như bà tiên, còn anh trai nhỏ lại thật đáng ghét, rõ ràng là mụ phù thủy đấy!

Đối với sự đánh giá này hai đương sự có cảm giác gì?

Tống Thiên Lam tất nhiên là vô cùng hài lòng, càng thêm nuông chiều cô em gái duy nhất của mình.

Còn Tống Thiên Kỳ? Anh chẳng có cảm giác gì cả. Vì sao? Bởi vì anh không hề nhận ra sự kì thị của em gái!!!! Vâng, ác ma Tống Thiên Kỳ mà mọi người vẫn hay ca thán thực ra là một chàng trai rất ngây thơ!

...

Một buổi sáng trời trong nắng ấm, thời tiết êm dịu, Nhã Nhi vừa ra khỏi phòng đã nhìn thấy anh trai nhỏ đang lén la lén lút làm cái gì đó ở cuối hành lang thì lập tức chạy qua, hai hàng lông mày nho nhỏ khẽ nhíu lại.

- Anh đang làm gì đó?

- Á~ - Thiên Kỳ giật mình quay lại, nở một nụ cười rất chi là thân thiết. – Không có gì, anh có làm gì đâu?

Nhã Nhi nhìn người trước mặt chăm chú, không nói gì.

- Em mau xuống nhà ăn sáng đi, mẹ đang đợi đó. – Thiên Kỳ cười hì hì vươn tay xoa đầu em gái, trong lòng có chút khó hiểu. Tại sao con bé này lại cứ nhìn mình chằm chằm mà không có phản ứng gì thế? Cười một cái, tiếp tục thúc giục. – Em mau đi xuống nhà đi!Nhã Nhi nhìn anh trai nhỏ một lúc rồi mới xoay người chạy đi.

Nếu như Thiên Kỳ biết nụ cười thân thiết của mình trong mắt em gái lại biến thành vô cùng xấu xa thì chắc chắn sẽ không thể tiếp tục cần mẫn lao động như lúc này nữa.

Thực ra anh đang lén lút làm một thứ, nhưng mà thứ đó không hề xấu xa, mà chính là một con diều. Từ sau cơn sốt kia, suốt một tuần liền bà Tống không dám cho con gái bước ra ngoài nửa bước, cẩn thận chăm sóc từng chút mong sao cô bé có thể sớm bỏ đi cái dáng vẻ tong teo làm người ta xót xa kia. Nhưng mà trong mắt Thiên Kỳ em gái thật là đáng thương, còn nhỏ như vậy mà lại không được đi chơi, cho nên anh quyết định sẽ len lén mangem gái ra ngoài thả diều!

Cảm động không?

Anh vĩ đại không?

Tống Thiên Kỳ anh rõ ràng là một người anh trai rất tốt đó ha ha ha...

Hiển nhiên bạn nhỏ này không hề biết đến suy nghĩ thật sự của em gái nhà mình, chao ôi thật là đáng thương~

...

Cùng lúc đó,

Ở dưới nhà, mà cụ thể là trong phòng ăn,

- Mẹ, Nhã Nhi nhớ mẹ~ - Nhã Nhi vừa xuongs nhà đã sà vào lòng bà Tống làm nũng khiến lòng bà mềm nhũn, lại càng quyết tâm chọn cho cô bé đứa con trai phù hợp nhất.

Nhã Nhi bé nhỏ đương nhiên không biết ý định của mẹ nuôi, nếu không cô bé nhất định đã bị dọa đến hồn bay phacshlacj rồi. Dù gì cô bé cũng mới có 7 tuổi mà thôi. Chỉ có thể nói, bà Tống quả nhiên không phải người bình thường~

...

Đáng tiếc, bà Tống còn chưa kịp bắt tay vào chọn lựa vị hôn phu cho con dâu bảo bối thì đã phải cùng chồng bay sang bán cầu bên kia rồi. Bởi vì ông Tống đi công tác. Vậy thì có liên quan gì đến bà Tống? Còn phải hỏi ư, ông Tống sợ vợ như vậy làm sao có thể đi xa một mình lâu như thế cơ chứ? Chẳng may bà Tống nghe ai đó nói quàng nói xiên mà nảy sinh nghi ngờ với ông thì sao? Hoặc lỡ như bà Tống nổi cơn ghen... Không không không, ông không dám nghĩ nữa. Tóm lại là ông Tống – người được mệnh danh là người chồng mẫu mực nhất thành phố cho dù có chết cungxnhaats quyết không để cho vợ mình tiếp xúc với chữ 'ghen' đáng sợ kia. Ông còn muốn sóng dài dài a~

Thế là Ngô Nhã Nhi vừa mới tới một tuần liền phải xa bố mẹ thật lâu thât lâu, lâu đến mức bà Tống cũng không biết nữa, vì ông Tống không thể chắc chắn rằng đến bao giờ mình mới giải quyết xong mớ bòng bong kia.

Phản ứng của cô bé Nhã Nhi sẽ thế nào đây? Cô bé có níu kéo bố mẹ khóc lóc hay làm nũng đòi đi theo không? Không hề, bởi vì cô bé còn chưa kịp làm gì thì ông bà Tống đã đi mất rồi, có lẽ là sợ phải nhìn thấy nước mắt của con dâu cưng.

Thế là một buổi sáng nào đó tỉnh dậy, Nhã Nhi mới biết được bố mẹ đã không còn ở nhà nữa, chỉ còn lại cô bé cùng hai người anh trai. Hơn nữa không có ai chịu nói cho cô bé biết bố mẹ đang ở đâu, cũng không có ai biết bao giờ bố mẹ sẽ về nhà.

Ngô Nhã Nhi đứng ngẩn ra một lúc rồi bật khóc nức nở, khóc đến mệt lả, khóc đến nỗi đôi mắt cũng sưng húp cả lên.Thật trớ trêu, ngày hôm đó Thiên Lam có việc ở trường nên ra ngoài từ sớm, trong nhà ngoài cô bé con đang khóc sướt mướt thì chỉ còn người anh trai ngây thơ Tống Thiên Kỳ vẫn còn đang say giấc nồng.

Tống Thiên Kỳ sẽ làm thế nào để dỗ dành em gái?

Đây cũng là một câu hỏi khó...

---------------------------------------

2.

- Huhu... huhu... anh ơi... huhu... em... em không tìm thấy bố mẹ... anh ơi.. huhu... bố mẹ... bố mẹ đi dâu rồi... huhu...

Nhã Nhi vừa khóc vừa chạy đi tìm anh trai, tất nhiên anh trai ở đây là chỉ người anh trai lớn tràn đầy trách nhiệm Tống Thiên Lam. Chỉ là...

Nhã Nhi ngây ngốc nhìn căn phòng trống không, sau đó càng thêm hoảng hốt la khóc.

- Huhu... anh trai... huhu... anh trai... anh trai cũng... không thấy... huhu... anh ơi...

Lúc này, vị anh trai rất không giống anh trai vẫn còn đang gác chân lên thành giường ngủ ngon lành, hoàn toàn không hề hay biết em gái mình đang sợ hãi đến mức ngồi co ro thành một cục ở trước cửa phòng bên cạnh.

...

10 phút sau,

Rầm rầm rầm...

Thiên Kỳ giật mình ngồi bật dậy, ngây người một lúc mới xác định được âm thanh kia là từ ngoài cửa vọng vào.

Hở?

Hình như anh còn nghe được tiếng khóc?

Khoan, tiếng khóc?

Trẻ con?

Aaaaa~

Tống Thiên Kỳ giật nảy, vội vội vàng vàng lao ra mở cửa, quả nhiên nhìn thấy em gái còm nhom với khuôn mặt tèm lem nước mắt nước mũi.

Vừa thấy anh trai nhỏ, Nhã Nhi liền lao tới vừa lôi kéo quần áo anh vừa khóc lóc kể lể.

- Huhu... bố mẹ... đi mất rồi... anh trai... anh trai cũng đi mất rồi... huhu...

- Đừng khóc đừng khóc, cũng đừng có kéo anh, em muốn đi đâu chứ? – Thiên Kỳ rốt cuộc tỉnh ngủ. Nhìn em gái khóc đến nỗi mắt mũi đều đỏ bừng hết cả anh cũng có chút đau lòng, muốn bế cô bé đi rửa mặt nhưng lại phát hiện mình đang từ từ rời khỏi phòng. – Em muốn kéo anh đi đâu vậy?

- Đi tìm bố mẹ... huhu... tìm anh trai...

- À, bố mẹ đi công tác rồi, không biết bao giờ mới về. – Thiên Kỳ thành thật trả lời, nhưng lại đưa đến một hồi tiếng khóc kinh thiên động địa khiến anh tối tăm mặt mũi. Rốt cuộc là làm sao thế? Em gái của anh không phải một cây củi khô à? Sao tự dưng lại biến thành bóng nước thế này?

...

30 phút sau,

Thiên Kỳ mướt mát mồ hôi cuối cùng cũng thành công ôm em gái đã khóc mệt lả vào phòng vệ sinh lau mặt chải đầu.

Sau đó thì sao?

Tất nhiên phải kiếm cái gì nhét vào cái bụng xẹp lép kia, nếu không anh trai trở về thấy em gái lại nhẹ đi một ít chắc chắn sẽ lột da anh ra. Khụ, được rồi, kỳ thực anh cũng rất quan tâm em gái mà, anh cũng là một người anh trai đó nha!...

- Anh trai đi đâu rồi? – Nhã Nhi hích hích mũi, nghẹn ngào hỏi, dường như chỉ cần một câu trả lời không tốt thôi cũng đủ khiến cô bé bật khóc lần nữa.

- ... - Thiên Kỳ đau lòng a~

Anh trai? Anh không phải là anh trai đây sao? Nhưng mà nhìn cô em gái gầy nhom khô quắt trước mặt anh lại cố gắng nhịn cơn giận xuống. Không thể lớn tiếng với em gái, em gái là bảo bối của bố mẹ và anh trai, anh không thể bắt nạt em gái!!! Cho nên, người anh trai rất không xứng đáng làm anh trai hít sâu một hơi mới miễn cưỡng nặn ra được một nụ cười.

- Anh trai đi ra ngoài có việc rồi, rất nhanh sẽ trở về thôi.

- Rất nhanh?

- Ừ, rất nhanh.

- Vậy tại sao anh trai còn chưa về?

- Bởi vì chưa xong việc đấy.

- Bao giờ anh trai mới xong việc?

- Rất nhanh thôi.

- Rất nhanh?

- Ừ

- Rất nhanh thật sao?

- Thật mà.

- Huhu... anh lừa em... anh lừa em... - Bỗng nhiên Nhã Nhi lại òa khóc, vừa khóc vừa không ngừng tốt cáo. – Anh lừa em... huhu... đã qua thật nhiều cái rất nhanh... huhu... anh trai còn chưa... chưa trở về... huhu...

Thiên Kỳ ngây ngốc~

Thiên Kỳ rối rắm~

Thiên Kỳ sắp phát điên rồi!

Hít thở hít thở hít thở... Không thể nổi cáu, không thể lớn tiếng, không thể quát nạt...

Nhưng mà anh...

Không thể không thể, nhìn xem em gái đã đáng thương như thế nào rồi, gầy tong teo thế kia, lại còn đang khóc thương tâm đến như vậy, anh không thể bắt nạt cô bé nữa, không thể a~

Cho nên người anh trai nhỏ Tống Thiên Kỳ chỉ có thể vươn tay ôm em gái vào trong lòng vụng về dỗ dành, khó khăn lắm mới có thể chấm dứt âm thanh kinh khủng kia. Sau đó, anh thật sự không dám ngo ngoe gì nữa, chỉ yên phận ôm em gái ngồi trên sô pha xem phim hoạt hình, trong lòng không ngừng cầu khẩn anh trai mau mau trở về giải thoát cho anh đi!!!!

Có điều, trời không chiều lòng người, gần trưa Thiên Lam gọi điện về, nói phải chiều tối anh mới về đến nhà, dặn Thiên Kỳ chăm sóc em gái thật tốt. Cúp máy, Thiên Kỳ bỗng nhiên cảm thấy trời đất tối sầm lại, nhìn sang cô bé đã ngủ từ bao giờ mà ruột cũng quặn lại. Anh phải làm sao với cô bé này đây?

Thiên Kỳ rối bời vò đầu bứt tai, hiển nhiên đã quên mất tối hôm qua, khi cầm con diều mới làm xong trên tay đã tự hứa từ mai trở đi sẽ làm một người anh trai tốt thật tốt.

---------------------------------------

3.

Đợi đến lúc Nhã Nhi mơ màng tỉnh dậy thì đã qua trưa, nhìn xung quanh không thấy ai thì bắt đầu sụt sùi, nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi xuống thì người đã bị bế bổng lên, nhanh đến mức cô bé ngẩn người hồi lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần.- Nhã Nhi ngoan, đừng khóc nha! Em đừng có khóc nha! Em muốn gì thì nói cho anh biết, tuyệt đối đừng có khóc nha! – Thiên Kỳ sợ hãi ôm chặt em gái vào lòng mà dỗ dành, không đúng, nói là khẩn cầu có khi còn chính xác hơn. Anh thề chỉ cần em gái đừng có khóc, từ giờ đến tối anh nhất định sẽ không rời khỏi cô bé nửa bước. Mà thật ra là vừa rồi anh cũng có đi đâu đâu? Anh mới lên tầng lấy con diều chuẩn bị đưa em gái đi chơi, vừa xuống nhà đã thấy hai mắt cô bé hồng hồng dọa anh sợ đến hồn bay phách lạc.

- Anh trai đã về chưa? – Nhã Nhi hết sức mong chờ nhìn Thiên Kỳ.

- @@ - Thiên Kỳ đáng thương một lần nữa đau lòng đến lệ rơi đầy mặt. Anh thật sự rất muốn hét thật to, Tống Thiên Kỳ anh đây cũng là anh trai của cô bé đó~

- Tại sao anh không nói gì? Có phải... có phải anh trai...

- Không không không, anh trai sẽ trở về, sẽ trở về, nhất định sẽ trở về, em đừng có khóc! – Thiên Kỳ giật mình, liên tục cam đoan.

- Thật không?

- Ư ừ chắc chắn.

- Nhưng mà...

- Chúng ta đi thả diều được không? – Chưa đợi Nhã Nhi nói thêm cái gì, Thiên Kỳ đã lên tiếng. Anh thừa nhận mình thực sự rất tệ trong việc dỗ dành em gái, cho nên đừng có thử thách anh nữa có được không?

- Thả diều? – Nhã Nhi hích mũi, chớp đôi mắt đỏ hoe. – Nhưng mà em không biết thả diều.

- Không sao, anh dạy em. – Thiên Kỳ vỗ ngực đầy kiêu ngạo.

Anh có thể không thông minh bằng anh trai, cũng không tài giỏi bằng anh trai, nhưng mà anh chắc chắn rằng mình biết nhiều trò chơi hơn anh trai!

- Anh sẽ dạy em thật sao? – Nhã Nhi nghi hoặc nhìn, nhìn rồi lại nhìn. Người anh trai nhỏ này thực sự sẽ dạy cô bé chơi trò chơi?

- ... - Đối diện với ánh mắt đầy nghi ngờ của em gái, Thiên Kỳ một lần nữa lòng đau như cắt. Anh thật sự rất không đáng tin sao?

...

Cuối cùng, sau nỗ lực cùng sự kiên nhẫn kinh người, vị anh trai nào đó rốt cuộc dụ dỗ được em gái đến bờ biển thả diều.

Thiên Kỳ một tay dắt em gái, một tay cầm con diều lấp lánh mình vất vả làm ra, hùng dũng tiến về phía bãi cát trắng mịn.

Nhưng mà...

Nhìn con diều còn to hơn mình mấy lần, lại còn... Nhã Nhi có chút sợ hãi níu chặt tay anh trai nhỏ, nói thế nào cũng không chịu chơi.

Thiên Kỳ bối rối~ing

Sao lại thế này? Mới vừa rồi rõ ràng còn rất hào hứng, vì cái gì vừa tới bờ biển đã sợ đến co rúm lại rồi? Chẳng lẽ em gái của anh sợ cát?

Người nào đó rối rắm hồi lâu cũng không biết nên làm cái gì cho phải, hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề nằm ở chính con diều mà mình làm ra. Nếu như Thiên Lam ở đây nhất định sẽ nở nụ cười đầy thâm ý mà nói: 'Ồ, là phủ thủy à~' Nhưng Thiên Lam không có ở đây, mà chàng trai Thiên Kỳ của chúng ta quá mức ngây thơ, hoàn toàn không nghĩ đến khả năng em gái không thích mụ phù thủy độc ác giống mình, cho nên... aizzz...

Buổi chiều hôm đó, nếu có ai tình cờ đi ngang qua bờ biển sẽ thấy một chàng trai trẻ một tay ôm cô nhóc gầy nhom, một tay thả diều, vừa chạy vừa cố gắng khơi gợi hứng thú của cô bé trên tay, một mình nói nói cười cười suốt cả buổi không biết mệt.

Còn Ngô Nhã Nhi thì sao?

Cô bé an ổn ngồi trên cánh tay anh trai nhỏ, thỉnh thoảng hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn con diều bé tí tẹo trên bầu trời, sau đó liền nghe được tiếng reo hò mừng rỡ của người bên cạnh. Cô bé thực sự không hiểu, chỉ là nhìn một cái thôi, anh có cần vui vẻ như vậy không? Liệu cô bé có nên thẳng thắn nói cho anh biết, con diều của anh thực sự xấu lắm, sau này nên chọn lựa kĩ càng trước khi mua không? Nhưng mà nhìn vẻ mặt hết sức thích thú của anh, vẫn là nên thôi đi.

Cứ như vậy, lần đầu tiên Tống Thiên Kỳ cố gắng lấy lòng em gái trôi qua trong sự vui vẻ của anh cùng niềm thương cảm vô bờ của em gái!

------------------------------------------------------------------ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK