• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1.

Nửa năm sau,

Với sự nỗ lực của bà Tống cùng con trai ngoan nhà mình, Nhã Nhi bé nhỏ cuối cùng cũng thoát khỏi bộ dáng gầy tong teo đen nhẻm như cành củi. Cô bé bây giờ hồng hào đáng yêu y như búp bê sứ, đôi mắt long lanh cùng hai má lúm đồng tiên xinh xinh khiến ngươi ta chỉ muốn hôn một cái. Nhưng mà Nhã Nhi hồn nhiên không biết gì cả, cô bé chỉ cảm thấy rất vui vẻ vì mình không còn gầy còm, vậy thì mẹ và anh trai sẽ không cần vất vả nấu đồ ăn bổ dưỡng mỗi ngày nữa.

Đối với kết quả này người vui vẻ nhất đương nhiên là bà Tống. Rốt cuộc bà cũng có thể ngẩng cao đầu tự nhận mình là một ngươi mẹ tốt. Thấy vợ mình mỗi ngày đều tươi cười tất nhiên tâm trạng ông Tống cũng vô cùng thoải mái, lại càng thêm yêu thương đứa con gái duy nhất này.

Thiên Lam hết sức hài lòng, ngày nào cũng ôm em gái đi ra ngoài phố dạo một vòng, lượn qua lượn lại đến khi xung quanh vang lên tiếng xuýt xoa ghen tị mới chịu về.

Thiên Kỳ thì khác, ngày thường anh cũng không thèm để ý tới em gái, không đúng, là không có cơ hội để ý, bởi vì trong mắt trong lòng em gái đều chỉ biết đến anh trai, cho nên anh đành ngậm ngùi tự chơi một minh, chơi đến mốc meo luôn.

Nhưng mà vào một ngày đẹp trời, khi anh đang định xuống nhà kiếm cái bỏ vào bụng thì lại bắt gặp một cô búp bê mặc váy hồng vô cùng đáng yêu đang xoay tròn xoay tròn giữa nhà.

Thiên Kỳ ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, trong đầu hiện lên một dấu hỏi to đùng. Tại sao trong nhà mình lại xuất hiện một con búp bê to như thế này? Còn có thể nhảy múa? Chẳng lẽ là anh trai mua về để dỗ dành em gái?

- Anh trai!!

Còn chưa đợi Thiên Kỳ nghi vấn xong, cô bé búp bê bỗng nhiên nhảy cẫng lên rồi chạy vèo một cái nhào vào lòng Thiên Lam, cái miệng nhỏ nhắn chu lên làm nũng.

- Em muốn đi bơi! Chúng ta đi bơi được không?

- Nhưng mà anh đang chuẩn bị làm cá sốt, không phải em muốn ăn sao? - Thiên Lam dịu dàng xoa đầu em gái, cười cười. - Để ngày mai được không? Bây giờ chúng ta đi mua cá về nấu cho em ăn nhé?

- Đi mua cá? - Nhã Nhi nghiêng đầu nghi ngợi một lát mới gật gật. - Được, chúng ta đi mua cá, mua con cá thật to thật to, sau đó bắt anh Thiên Kỳ ăn hết!

Tống Thiên Kỳ đang ngây ngươi dưới chân cầu thang nghe đến đây liền đen mặt. Cô bé xinh đẹp như búp bê kia chẳng lẽ là em gái của anh? Không, không phải chẳng lẽ, chính xác la cô bé đó rồi, bởi vì cô em gái này yêu nhất là ép anh ăn những món ăn mà mình thích, khiến cho anh mỗi ngày đều vác cái bụng căng tròn đi quanh nhà vài vòng mới có thể tiêu hóa hết.

Nghĩ đến đây, Thiên Kỳ giật mình nhảy hai ba bước đã đến bên cạnh hai người, quơ tay ôm lấy em gái nhỏ chạy vội ra ngoài, vưa đi vưa nói vọng lại.

- Anh trai, anh cứ ở nhà đi, em đưa Nhã Nhi đi mua thức ăn!

- Không muốn. Anh trai, em không muốn đi cung anh Thiên Ky đâu!!

- ... - Thiên Kỳ nhăn mặt nhíu may, rất muốn tức giận nhưng mà vì cái bụng đáng thương của mình đành phải nhịn xuống, giở giọng dụ dỗ. - Nhã Nhi ngoan, anh cũng là anh trai của em mà.Nhã Nhi bé nhỏ bĩu môi quay mặt đi, tiếp tục vẫy tay với anh trai lớn.

Thiên Kỳ đau lòng, còn muốn lấy lại công đạo cho mình thì người đã bị cướp mất rồi.

Thiên lam bế em gái trên tay, liếc Thiên Kỳ một cái rồi đi ra ngoài. Anh làm sao có thể yên tâm giao em gái bảo bối cho tên nhóc lông bông này được? Nếu nó ham chơi lạc mất em gái thì phải làm sao?

Thiên Kỳ rất muốn kháng nghị, vì cái gì mà anh trai luôn chiều chuộng em gái như vậy? Rõ ràng là em gái bắt nạt anh, tại sao anh trai không những không bênh vực anh, mà còn tiếp tay làm việc xấu? Huhu anh muốn cáo trạng! Anh muốn vì cái bụng của mình mà cáo trạng!

Tất nhiên việc cáo trạng không thành công, bởi vì ông bà Tống hoàn toàn tin tưởng con trai lớn, lại càng cưng chiều con gái nhỏ, vì thế tối hôm ấy Thiên Kỳ lại tiếp tục uất ức ôm bụng đi vòng vòng quanh nhà trong tiếng cười thích thú của búp bê sứ Ngô Nhã Nhi. Mỗi lần anh tức giận muốn dạy cho cô bé một bài học thì anh trai sẽ rất đúng lúc húng hắng một cái, rồi xiên một miếng hoa quả đút cho em gái đang đắc ý ngồi trong lòng mẹ. Anh còn có thể làm gì? Anh có thể làm được cái gì? Tất nhiên là đi bộ, đi bộ, đi bộ tiêu cơm!!!!

Cùng lúc đó, Nhã Nhi vui vẻ xem ti vi, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn anh trai nhỏ đang nỗ lực tiêu hóa mà bật cười khúc khích. Thật là vui nha!

Thiên Lam lắc đầu cươi cươi. Cô em gái nay của anh thực sự rất nghịch ngợm đấy! Chỉ có điêu, anh thật không hiểu tại sao cô bé lại cứ thích bắt nạt em trai anh như vậy? Chẳng lẽ thăng nhóc kia đã lam gì xấu xa khiến cô bé bướng bỉnh nay tức giận? Anh nhíu may nhìn em trai đang chật vật có điểm suy nghĩ.

Mà Thiên Kỳ hoàn toàn không biết hình tượng của minh trong lòng anh trai lại xấu đi một phần, nếu không anh chắc chắn sẽ khóc thét lên. Anh không làm cái gi mà! Thật sự không lam gì hết á!! Cùng lắm chỉ là đôi khi rảnh rỗi làm vài món đồ chơi tặng cho em gái mà thôi.

---------------------------------------

2.

Từ hôm đó, trong lòng Thiên Kỳ vô cùng buồn bực. Tại sao em gái củi khô của anh nhoáng một cái đã biến thành búp bê? Anh đã bỏ lỡ điều gì chăng? Nhưng mọi chuyện cũng không vì Thiên Kỳ nghi hoặc mà thay đổi, một nhà họ Tống ngoại trừ ai đó đang một mình rối rắm thì vẫn tiếp tục ngày một cưng chiều cô búp bê nhỏ.

Sáng hôm nay cũng vậy, Nhã Nhi dụi mắt tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trong vòng tay anh trai.

- Em gái ngoan của anh mau mau dậy nào!

Nhã Nhi bĩu môi vùi mặt vào lòng anh ừ hử một tiếng, nhắm mắt gà gật.

Thiên Lam bật cười, đưa tay tét một cái vào mông cô bé ham ngủ.

- Còn không chịu dậy sẽ muộn học. Ngoan!

Nghe đến đi học, Nhã Nhi uốn éo vài cái, lại lăn lộn mấy vòng mới miễn cưỡng mở đôi mắt nhập nhèm ngơ ngác nhìn xung quanh một lúc mới mở rộng hai cánh tay nhảy chồm lên ôm cổ Thiên Lam làm nũng.

- Anh trai, bế em, chân em mỏi~

- Em đấy, đúng là một cô bé lười! - Thiên Lam vỗ cái mông nhỏ một cái, cười cười mang nhóc con rời giường. Làm sao đây, hình như anh nuông chiều em gái hơi quá rồi, liệu có nên thu lại một chút lập uy hay không? Thiên Lam nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng cũng chỉ tồn tại trong mấy phút ngắn ngủi, bởi vì sau đó anh nhìn thấy sự cưng chiều của bố mẹ mình dành cho em gái nhỏ đã sớm vượt xa mình cả ngàn dặm. Mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng Thiên lam chỉ có thể tự an ủi mình rằng em gái anh vẫn còn nhỏ, đợi lớn chút dạy dỗ vẫn còn kịp.- Mẹ, con không muốn ăn bánh này! Con muốn ăn bánh trứng!! Để cho anh Thiên Kỳ ăn có được không ạ? - Lúc bấy giờ Nhã Nhi đang chu môi kéo ống tay áo bà Tống kì kèo, đôi mắt trong veo mang theo sự hoạt bát lém lỉnh vô cùng đáng yêu.

Đúng lúc Thiên Kỳ vừa bước vào, toàn bộ câu nói vừa rồi đều lọt vào tai không bỏ sót một chữ, lập tức bắn một ánh mắt hung dữ sang, nhưng giọng nói lại không dám quá càn rỡ.

- Nhã Nhi, anh có rồi.

- Ăn nhiều mới có thể khỏe mạnh! - Nhã Nhi hùng hồn đáp.

- Vậy em ăn nhiều vào. Anh ăn thế này là đủ rồi.

- Mẹ, anh Thiên Kỳ ghét con có phải không? Nếu không tại sao không muốn ăn bánh con đưa?

- Làm sao có thể? Nhã Nhi đáng yêu như vậy ai có thể ghét bỏ con đây? - Bà Tống xoa xoa cái đầu nhỏ của con gái, lườm con trai thứ một cái cảnh cáo.

- Thật ạ? Nhưng mà anh trai sẽ không như vậy. - Nhã Nhi chớp chớp đôi mắt tràn ngập nghi ngờ, dường như để chứng minh câu nói của mình, cô bé cầm một chiếc bánh đưa tới trước mặt Thiên Lam. Mà Thiên Lam cũng rất phối hợp cúi đầu cắn một miếng. Nhã Nhi tươi cười hớn hở đem vụn bánh dính trên tay phủi đi, sau đó rướn người trút toàn bộ phần bánh của mình sang đĩa của Thiên Kỳ. - Anh Thiên Kỳ, anh xem, anh trai ăn rất ngon miệng, anh cũng mau ăn đi!

- Ngô Nhã Nhi!

Rầm...

Bà Tống giận dữ vỗ bàn.

- Tống Thiên Kỳ, con ăn nói với em gái như thế đấy à? Em nó quan tâm con thích con mới đem bánh của mình cho con ăn, con lại còn tỏ thái độ?

- Con... con ăn... sẽ ăn hết. - Thiên Kỳ mặt ủ mày ê gục đầu vào cái đĩa trước mặt lí nha lí nhí.

'Em gái, anh đã làm gì có lỗi với em?'

Nhìn vẻ mặt Thiên Kỳ bí xị, Nhã Nhi cảm thấy hết sức sảng khoái. Cô bé cười khúc khích chạy vào bếp đặt hàng món bánh trứng mình thích nhất.

Thiên Kỳ nhìn theo bóng dáng nho nhỏ kia hận đến ngứa răng. Anh vẫn luôn nghi hoặc, mình rốt cuộc đã làm cái gì để bị cả nhà đầy đọa thế này?

Ngược lại, Thiên Lam vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Anh rõ ràng chỉ muốn cô bé này chú ý một chút không để cho Thiên Kỳ ra khỏi nhà gây chuyện, thế nhưng cô bé dường như tìm được đồ chơi mới, không ngừng công kích cái dạ dày của người ta.

Ông bà Tống dĩ nhiên nhìn ra ý đồ của cô nhóc này, nhưng lại nhắm mắt làm ngơ. Dù sao ăn nhiều một chút cũng không phải không tốt, có khi còn giúp cơ thể phát triển khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, đứa con trai này của bọn họ từ nhỏ đã nghịch đến vô pháp vô thiên, khó khăn lắm mới chịu nghe lời chút xíu, nhân cơ hội này dạy nó một bài học cũng đáng. Hừ, ai bảo nó khiến ông bà đau đầu suốt một thời gian dài?

...

Đến khi Nhã Nhi vui tươi hớn hở bưng đĩa bánh trứng đi ra thì ông Tống đã đi làm, bà Tống thì lên nhà thay đồ chuẩn bị tham gia buổi họp lớp, cả phòng ăn chỉ còn hai người anh trai ngồi đối diện với hai vẻ mặt đối lập. Nhã Nhi nghiêng đầu nhìn một lúc mới nhấc chân trèo lên ghế, vùi đầu vào ăn.

- Ăn ăn ăn, cẩn thận ăn thành con heo! - Thiên Kỳ hừ một tiếng, tiếp tục nỗ lực nhét bánh vào miệng nhai ngấu nghiến.

Thiên Lam như cười như không nhìn em trai, dường như muốn nói: 'Em đang nói mình sao?'.

Thiên Kỳ đang ăn bánh lập tức nghẹn ở cổ họng, lệ rơi đầy mặt nhìn chằm chằm cô nhóc nào đó vẫn ăn uống ngon lành. Anh rốt cuộc đã làm cái gì chọc giận cô công chúa nhỏ này để bây giờ bị cả nhà hắt húi thế này? Anh thề là ngoài vài câu châm chíh do quá bực bội ra thì anh hoàn toàn không động vào một cái móng tay của cô bé. Mặc dù không bằng anh trai, nhưng anh tự nhận thấy mình cũng ra dáng làm anh lắm mà. Tất nhiên, đây chỉ là suy nghĩ của một mình Thiên Kỳ ngây thơ mà thôi.

...

Tuy Nhã Nhi bắt đầu muộn hơn những đứa trẻ khác, nhưng lại khá thông minh, cộng thêm sự trợ giúp của anh trai thiên tài Tống Thiên Lam nên chỉ cần vài tháng ngắn ngủi đã có thể bắt kịp chương trình, việc học tập cũng không quá nặng nề. Hơn nưa, dáng vẻ của cô nhóc lại rất nổi trội, khiến Thiên Lam bắt đầu cau mày nhăn nhó, ngày đêm lo lắng em gái bảo bối nhà mình bị tên nhóc nào đó lừa đi mất.

Vốn bà Tống cũng không nghĩ nhiều, nhưng sau một hôm đến trường nhìn thấy con gái được đám bạn nhỏ vây quanh, đặc biệt là các cậu bé khôi ngô đáng yêu thì sắc mặt liền tối sầm. Đây là con dâu tương lai của bà, hai đưa con trai bà còn khỏe mạnh lù lù ra đấy mà bọn nhóc kia lại không biết điều bâu lại? Không được không được, đó là con dâu của bà a~

Vì vậy, chiến dịch cưng chiều con dâu nhỏ lại đạt đến một tầm cao mới. Mục đích của bà Tống là muốn khiến cô bé hiểu được không đâu tốt bằng nhà mình, đến khi lớn lên sẽ không bài xích chuyện làm con dâu của bà. Ông Tống lần đầu tiên có con gái, lại đáng yêu ngoan ngoãn khiến lòng người mềm nhũn, nên tất nhiên là vui vẻ đến trong mơ cũng nở nụ cười, ngày ngày chỉ sợ mình không đủ cưng chiều sẽ khiến đứa nhỏ xa cách mình. Tống Thiên Lam âm mưu làm cho em gái nhận thức được sự tốt đẹp người anh trai này, để từ đó lấy hình tượng của anh mà kén chồng, như vậy sẽ không dễ dàng bị mấy kẻ không ra gì bắt đi.

Tống Thiên Kỳ là người đầu tiên cảm thấy sự thay đổi này, cặp lông mày nhíu chặt đến xoắn hết cả lại. Anh cảm thấy không ổn, rất không ổn! Cứ nuôn chiều bảo hộ vô tội vạ như vậy em gái làm sao cso thể trưởng thành? Nhỡ đâu sinh tính điêu ngoa kiêu căng thì làm sao bây giờ? Chỉ nghĩ đến em gái mình trở thành một cô búp bê đỏng đảnh luôn tự cho mình là nhất anh đã cảm thấy buồn bực. Tuy rằng không biết vì lí do gì mà em gái có vẻ rất không thích anh, nhưng nói sao em gái có hai người anh trai, còn có thể chọn lựa, mà anh lại chỉ có một cô em gái này thôi. Thiên Lam thích cảm giác được em gái sùng bái, anh cũng muốn a~ Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Vì vậy, anh quyết tâm phải cứu rỗi đứa em gái này, làm cho cô bé bình thường lớn lên.

Tất cả những điều này Nhã Nhi bé nhỏ đều không biết. Cô bé vẫn điềm nhiên hưởng thụ đại ngộ công chúa, thỉnh thoảng nhàm chán liền lôi Thiên Kỳ đáng thương ra làm đồ chơi, cuộc sống trôi qua hết sức thoải mái vui vẻ.

------------------------------------------------------------------ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK