• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1.

Ai cũng biết nhà họ Tống có một cặp song sinh hết sức đáng yêu nhưng hơi kì quặc, dáng vẻ giống nhau như đúc nhưng tính tình lại hoàn toàn trái ngược.

Tống Thiên Lam trầm tĩnh hiểu chuyện, là một đứa con ngoan trò giỏi điển hình, khiến ông bà Tống kiêu ngạo đến mức gặp ai cũng một câu con trai tôi thế này hai câu con trai tôi thế kia khiến mấy vị phụ huynh khác ghen tị đỏ cả mắt.

Ngược lại, Tống Thiên Kỳ từ nhỏ rất nghịch ngợm ham chơi, lại hết sức cứng đầu, trời không sợ đất không sợ, ngay đến ông bà Tống nhiều lúc cũng tức muốn chết mà không làm gì được. Tất nhiên rất nhanh thôi cậu sẽ biết thế nào là sợ hãi, là bất đắc dĩ, là vô lực, bởi vì đứa em gái nhỏ sau này dường như luôn đặc biệt vui vẻ khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cậu.

Một ngang ngược bướng bỉnh, một ngoan ngoãn nghe lời...

Một nóng tính, một chín chắn...

Một luôn vênh mặt không coi ai ra gì, một vẫn giữ trên môi nụ cười ấm áp...

Tất cả những điều đó làm nên hai thái cực trái ngược hoàn toàn. Vì thế, quan hệ giữa hai đứa nhỏ tất nhiên là không quá thân thiết. Không phải kiểu căm ghét ghen tị hay xa lánh gì nhau, chỉ là tính tình không hợp, nên chẳng bao giờ chơi đùa cũng nhau, dần dần dẫn đến có chút xa cách mà thôi.

Trong mắt Tống Thiên Kỳ, anh trai là một vị thần chói lòa mà cậu không thể với tới được.

Đối với Tống Thiên Lam, dứa em trai này chẳng qua là một tên ngốc lông bông chưa trưởng thành.

Tống Thiên Kỳ cứ thế lớn lên với một niềm tin vững chắc vào hình tượng hoàn hảo tuyệt đối của anh trai, đồng thời thản nhiên chấp nhận sự chênh lệch to lớn giữa hai người ở tất cả mọi phương diện. À, cũng không phải tất cả đâu, về phần thể lực cùng đánh đấm cậu rất tự tin. Tất nhiên, đó là trước khi cậu bị chính người anh trai vẫn mang tiếng hiền lành này đấm cho một quả sưng vù cả mắt vì tội ham chơi đến quên đường về để bố mẹ lo lắng suốt cả đêm. Sau lần đó cậu đã suy sụp thật là lâu. Ai kêu anh trai chỉ biết học hành? Ai nói anh trai không hề có khái niệm về bạo lực? Rốt cuộc là ai? Là ai không có mắt nói anh trai của cậu là một chàng trai dịu dàng ấm áp nhưng có có chút yếu đuối hả?? Làm ơn, anh trai so với cậu còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần có được không?

Sau mấy hôm rối rắm, Tống Thiên Kỳ bé nhỏ quyết định đi tìm anh trai thách đấu.

Trong phòng đọc sách,

Tông Thiên Lam ngồi sau bàn dài chăm chỉ làm bài tập, Tống Thiên Kỳ đứng trước bàn dõng dạc khiêu chiến.

- Đánh nhau? – Tống Thiên Lam nhướn mày, trên môi vẫn nở nụ cười quen thuộc, nhẹ nhàng lắc đầu. – Anh em với nhau, tại sao phải động tay động chân?

- ... - Tống Thiên Kỳ nhìn chằm chằm gương mặt hiền lành của anh trai, trong đầu bất giác hiện lên cú đấm như trời giáng vài ngày trước mà không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ là do mình nằm mơ? Lắc lắc đầu xua đi hình ảnh đáng sợ kia, cậu cố gắng thuyết phục. – Chỉ là rèn luyện thân thể thôi, cũng không phải thật sự đánh nhau đến đầu rơi máu chảy mà.- Ai cũng biết em rất giỏi đánh nhau, còn anh lại chẳng am hiểu gì, em như vậy là muôn bắt nạt anh à? – Tống Thiên Lam khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn em trai dường như rất đau lòng. – Có phải anh đã làm điều gì khiến em nổi giận cho nên mới lấy cớ này để xả giận hay không?

- Em... - Tống Thiên Kỳ đang muốn phủ định thì tai đã bị người ta xách lên, đau đến nghiến răng nghiến lợi, đồng thời bên tai vang lên tiếng rống đầy giận dữ của mẹ.

- TỐNG THIÊN KỲ CON GIỎI LẮM, GÂY CHUYỆN Ở BÊNNGOÀICHÁNRỒI BÂY GIỜ CÒN MUỐN BẮT NẠT CẢ ANH TRAI NỮA À?? ĐI RA ĐÂY, ĐỪNG CÓ Ở ĐÓ LÀM PHIỀN ANH CON HỌC BÀI. NGOAN NGOÃN ĐỨNG Ở GÓC TƯỜNG ĐỢI BỐ VỀ XỬ LÍ CHO MẸ!!!!

Tống phu nhân giận điên người, lôi xềnh xệch đứa con trai nhỏ xuống phòng khách dạy dỗ. Còn Tống Thiên Kỳ bị oan mà không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể ngậm ngùi bị mẹ xách tai lôi đi, đau đến muốn khóc thét nhưng lại không dám hé miệng, bởi vì mẹ sẽ nghiễm nhiên coi đó là chống đối, cậu sẽ chỉ thảm hơn mà thôi. Ai cũng bận rộn với việc của mình, cho nên không có người nào thấy được Tống Thiên Lam ở phía sau tay chống cằm nhìn cảnh tượng này, vẻ mặt hết sức bình thản, nhưng ánh mắt lại thoáng lóe lên một tia đắc ý.

Vì vậy, ý nghĩ cùng anh trai phân cao thấp cứ như thế mà bị bóp chết. Không bao lâu sau Tống Thiên Kỳ ngây thơ đã hoàn toàn quên mất chuyện này.

Cho nên mới nói, nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Hai vị thiếu gia nhà họ Tống ấy à, một là ác quỷ đội lốt thiên thần, một là thiên thần mặc nhầm áo quỷ dữ~

Điều đáng tiếc là chẳng mấy ai nhận ra sự khác biệt này, chí ít là trong suốt 15 năm đầu đời hai người đều sống rất vui vẻ với nhận định chắc như đinh đóng cột của những người xung quanh.

---------------------------------------

2.

Cho đến năm Tống Thiên Lam và Tống Thiên Kỳ 15 tuổi, rốt cuộc biến cố lớn đã xảy ra, không biết là xui xẻo hay may mắn, chỉ biết kể từ đó cán cân đánh giá hai anh em hoàn toàn không còn như trước nữa.

Vào một ngày cuối tuần đẹp trời, sau chuyến thăm cô nhi viện bà Tống liền ôm về một đứa bé gầy còm đen nhẻm như một cây củi khô, còn hào hứng tuyên bố cô bé sẽ trở thành con gái nuôi của bà, tất nhiên trên giấy tờ thì không phải vậy, bởi vì bà còn có dụng ý sâu xa khác.

Lúc ấy phản ứng của những người khác như thế nào?

Ông Tống nhìn đứa con gái nuôi từ trên trời rơi xuống, rồi lại nhìn vợ mình, không hề chần chừ gật đầu cái rụp. 20 năm chúng sống ông đã tập thành thói quen rồi, lời vợ nói luôn đúng, quyết định của vợ tuyệt đối là tốt nhất, ông chỉ cần đứng bên cạnh gật đầu phụ họa là được rồi.

Tống Thiên Lam chăm chú nhìn que củi khô quắt trước mặt, trên khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp thường ngày, cũng không có phản ứng gì lớn. Thêm một đứa em gái mà thôi, có gì to tát đâu? Anh cũng đã quá quen với những rắc rối em trai đem lại rồi, thêm chút ít cũng không chết được. Hơn nữa, em gái... cái từ này cũng thật mới lạ!Ngược lại, Tống Thiên Kỳ nhíu mày bĩu môi hết sức ghét bỏ. Gầy như vậy, đen như vậy, xấu xí như vậy mà cũng muốn làm em gái của anh? Hừ, anh không cần!

Bà Tống cẩn thận quan sát phản ứng của hai đứa trẻ, sau đó mắt trợn trừng, hùng hùng hổ hổ lao tới xách tai con trai nhỏ xa xả mắng mỏ một hồi. Dám ghét bỏ đứa con dâu mà bà kì công lựa chọn? Đúng là thằng quỷ nhỏ không biết điều!!

NgôNhã Nhi lúc ấy một mình đứng giữa nhà nhìn người anh trai mới quen bị mẹ dạy dỗ, mím mím môi không nói gì, nhưng sâu trong đôi mắt lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Cô bé không ngốc, tất nhiên thấy được sự ghét bỏ trong mắt anh. Tuy rằng cô bé biết mình thật sự rất xấu xí, nhưng bị ngươi ta trắng trợn khinh thường như vậy vẫn khiến cô bé hết sức không vui.

- Em tên là gì?

Đang âm thầm vui mừng thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói dịu dàng làm cô bé giật mình. Vừa ngẩng đầu liền thấy một gương mặt... Ô? Cô bé nhìn người trước mắt, lại nhìn người đang bị mắng đến thối đầu ở đằng kia, không nhịn được thốt lên.

- Thật kì diệu! Giống nhau như đúc a~

- Ừ, bọn anh là anh em sinh đôi. – Thiên Lam mỉm cười trả lời, nhẫn nại nhắc lại một lần nữa. – Em tên là gì?

- NgôNhã Nhi – Cô bé ngước mắt nhìn anh, không khỏi ngây người.

Ánh mắt kia, nét mặt kia, không có chán ghét, cũng chẳng có mất kiên nhẫn, thậm chí anh còn đang cười với cô, vô cùng ấm áp.

Giây phút ấy NgôNhã Nhi bé nhỏ đã rất cảm động, còn tự hứa với mình là sẽ thật tôn trọng người anh trai này, sẽ đối xử với anh thật tốt, sẽ... Tóm lại là cô bé rất yêu quý anh trai lớn của mình. Chỉ có điều, sau đó không lâu cô bé đã bị sự nuông chiều của ông bà Tống làm cho choáng váng, lại phát hiện ra ý cười dịu dàng kia cho dù là ở trong tình huống nào cũng không hề thay đổi, cho nên NgôNhã Nhi rất không có chủ kiến quay ngoắt 180º, trở thành cái đuôi tí hon của anh trai nhỏ - người từng để lại cho cô ấn tượng vô cùng vô cùng xấu.

...

Sau khi dạy dỗ đứa con trai ngỗ nghịch xong, bà Tống liền lệnh cho con trai ngoan bế em gái lên tầng chọn phòng, lại kêu người chồng mẫu mực đi chuẩn bị đồ đạc cho con gái, còn mình thì nhanh chóng xuống bếp bắt đầu công cuộc tẩm bổ cho con dâu bảo bối.

Mà Tống Thiên Lam vừa nhấc em gái nhỏ lên thì nét cười liền biến mắt, nhíu nhíu mày có vẻ rất không hài lòng.

- Em mấy tuổi?

- Em sắp 7 tuổi rồi.

- 7 tuổi? – Thiên Lam nhướn mày. - Ở cô nhi viện em bị ngược đãi à? Sao lại gầy như vậy? Nhẹ giống như một gói bông.

- Đúng đó, anh trai, anh nhìn xem này, gầy như cái gậy vậy á, lại còn đen đen bẩn bẩn, thật là xấu xí~ - Thiên Kỳ vừa nghe thấy lập tức chạy lại kêu to phụ họa, bất chấp đôi tai vẫn còn đỏ bừng đau nhức, lại còn nhấc cánh tay tong teo của cô bé lên đung đưa như để chứng minh cho hình ảnh so sánh của mình.

Nhã Nhi bé nhỏ thực sự rất muốn giơ cái chân gầy gò như cái gậy của mình lên đá cho người anh trai đáng ghét này một phát nhưng lại nhịn xuống. Cô bé không muốn phải quay lại cô nhi viện kia, thật sự không muốn đâu...Phịch~

Thiên Kỳ ngã ngồi trên đất, hết sức ngạc nhiên trợn tròn mắt. Còn chưa đợi anh lên tiếng tra hỏi, Thiên Lam đã mở miệng trước.

- Sàn nhà trơn quá! Thiên Kỳ, em không sao chứ? – Thiên Lam vươn tay kéo em trai đứng dậy, hết sức lo lắng hỏi.

- Em không sao. – Thiên Kỳ nghi hoặc di di chân, quả nhiên trơn thật á! Xem ra là mắt cậu bị hoa rồi, anh trai làm sao có thể cười xấu xa như vậy được cơ chứ?

MàNhã Nhi lại hết sức hồn nhiên cho rằng đó là do trời phạt, đôi môi nhỏ tái nhợt gợi lên một nụ cười khoái trá. Xem đi, xem đi, ông trời quả nhiên muốn bênh vực cô bé ha ha ha...

Dường như nhìn thấu ý nghĩ của cô bé con trên tay, Thiên Lam hơi nhướn mày, sau đó cũng nở nụ cười. Đứa em gái gầy tong teo này xem ra cũng ngây thơ không kém em trai anh đâu!

---------------------------------------

3.

Không biết có phải do lạ nhà hay không mà đêm hôm đó NgôNhã Nhi đáng thương vừa ăn tối xong liền lên cơn sốt cao, mê man suốt cả một đêm, đôi môi tái nhợt không ngừng rên rỉ đầy sợ hãi.

Nhìn đứa con gái nuôi gầy gò ốm yếu trên giường, ông bà Tống đau lòng đến ruột gan cũng thắt lại, càng thêm quyết tâm phải nuông chiều cô hết mực, để bù lại 7 năm thiếu thốn mà cô đã phải trải qua.

Tống Thiên Lam dùng chiếc khăn mặt mát lạnh cẩn thận giúp em gái lau mặt mũi tay chân, rồi lại lấy nhiệt kế kiểm tra thân nhiệt, nhíu mày, sau đó lại lau thêm lượt nữa, rồi lại kiểm tra, lại nhíu mày, bận rộn luôn tay luôn chân.

Mà Tống Thiên Kỳ vẫn còn mơ mơ màng màng vừa nhìn thấy bộ dạng em gái yếu ớt nằm trên giường thì lập tức tỉnh táo hẳn. Anh cũng không phải là thật sự ghét bỏ đứa em gái này, chỉ là bộ dạng của cô bé quá gầy gò khiến cho anh không chịu nổi mà thôi. Anh âm thầm bĩu môi, anh biết mà, gầy như vậy làm sao có thể khỏe mạnh cho được?

Thật không may, vẻ mặt này của anh lại vừa lúc lọt vào tầm mắt của bà Tống – người đang hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp nhất đến cho con gái nuôi đáng thương của mình tùy ý đùa giỡn.

- NhãNhi đã sốt cao như thế rồi con còn bày ra bộ mặt đấy à? Tống Thiên Kỳ con xem anh trai con đi, như vậy mới xứng đáng làm một người anh trai đó biết không?

- Con không phải là ghét bỏ em gái đâu, nhưng mà... nhưng mà... - Thiên Kỳ gãi gãi đầu, hích mũi một cái mới nói. – Em gái có anh trai chăm sóc là đủ rồi, con nghĩ là con... con nên trở về phòng tiếp tục ngủ đi thôi...

- Tống Thiên Kỳ, con nói cái gì? Nói cái gì hả? Em gái còn đang sốt cao như vậy mà con còn nghĩ đến việc đi ngủ? Ngoài ăn, ngủ với đánh nhau ra con còn biết cái gì hả? Hừ, quả nhiên là cái đồ không có lương tâm!

- Mẹ, không phải thế... – Thiên Kỳ bị mắng đến tối tăm mặt mũi, nhìn sang em gái với vẻ mặt hết sức vô tội. Anh nói thật mà, anh cũng lo lắng cho em gái đấy, nhưng mà anh ở lại đây thì cũng có giúp được cái gì đâu? Không những thế còn làm phiền mẹ tốn hơi tốn sức mắng mỏ anh, không khéo lại còn ảnh hưởng đến em gái nghỉ ngơi nữa. Anh rõ ràng nghĩ cho mọi người, sao mẹ lại cứ không hiểu cho tấm lòng của anh nhỉ?? Tống Thiên Kỳ đáng thương thật sự không biết mình đã nghĩ sai ở đâu, thật đó~

- Mẹ, Thiên Kỳ nói đúng đó. Mẹ với bố cũng nghỉ ngơi đi, có con chăm sóc em gái là được rồi. – Thiên Lam liếc em trai một cái, gật đầu nói.

- Vậy con ở lại đây chăm sóc NhãNhi, có việc gì thì gọi mẹ ngay đó! – Bà Tống vừa nghe con trai lớn lên tiếng liền thay đổi thái độ, kéo chồng đi ra ngoài, còn không quen nhấc chân đá cho đứa con trai vẫn còn đang ngây ngốc ở cửa một cái. – Còn không về phòng mà ngủ đi!

- =,=' – Thiên Kỳ xoa xoa mông, hết sức uất ức lò dò về phòng. Rõ ràng là cùng một ý, tại sao anh nói ra thì bị mẹ mắng cho thối đầu, còn anh trai vừa mở miệng đã lập tức giải quyết được vấn đề? Aizzz... xem ra sau này anh vẫn nên giữ im lặng thì hơn, có việc gì thì đã có anh trai vạn năng lo.

...

Đêm hôm đó Thiên Lam bận rộn tìm mọi biện pháp giúp em gái hạ sốt, mãi đến rạng sáng thân nhiệt của cô bé mới giảm xuống một chút. Tuy vẫn còn hơi nóng nhưng so với đêm hôm qua thật sự đã tốt lên rất nhiều.

Thiên Lam đặt chiếc khăn mặt phấn hồng lên trán em gái, không nhịn được nhéo cái mũi của cô bé một cái.

- Em đó, cứ yếu ớt như vậy thì làm sao được? Thật là khiến người ta lo lắng mà!

Thở dài một hơi, Thiên Lam đứng lên thu dọn mọi thứ rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Vất vả cả đêm, anh phải về phòng ngủ một giấc cái đã, đợi em gái tỉnh dậy có lẽ sẽ phải rối tinh rối mù thêm một chặp nữa.

Có lẽ sự thờ ơ của Thiên Kỳ đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người nhà họ Tống nên không ai chú ý đến một việc, sáng hôm sau, Thiên Kỳ vừa ngủ dậy liền ba chân bốn cẳng chạy đến phòng em gái xem xét, xác định cô bé đã hạ sốt mới yên tâm xuống nhà ăn sáng, vốn còn muốn bê một phần lên tầng nhưng lại bị anh trai nhanh chân giành trước, cho nên anh chỉ nhún vai một cái, tiếp tục vác cái bộ dạng cà lơ phất phơ đi đá bóng với lũ bạn.

------------------------------------------------------------------ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK