• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1.

Nhân lúc không có ai chú ý, cô đảo mắt một vòng, cái mông dịch lại gần Dạ Uyển ngồi bên cạnh, sau đó quay ngoắt đầu lại thì thầm.

- Này, hôm nay cậu làm sao thế? Đầu óc cứ như trên mây!

- Mình chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi. – Dạ Uyển chột dạ cúi đầu, trả lời có hơi hấp tấp.

- Ồ, suy nghĩ cái gì? – Cô nhướn mày.

- Cái đó... - Dạ Uyển ấp úng, mất tự nhiên nói. – Đang là giờ làm việc, để lúc khác nói.

- Không sao không sao, cậu cứ nói đi, nếu bị bắt quả tang mình gọi anh trai là được. – Cô xua tay.

- Không phải cậu rất quyết tâm muốn làm một nhân viên mẫu mực à? – Dạ Uyển liếc mắt bĩu môi tỏ vẻ khinh thường.

- Vốn là như vậy, nhưng anh trai nói không cần ép buộc chính mình, vui vẻ là tốt rồi.

- Aizzz... anh trai cậu đúng là nuông chiều cậu đến không ai nói nổi rồi. – Dạ Uyển lắc đầu cảm thán. Cô cũng nhìn ra được người anh trai này của Nhã Nhi rất có vấn đề. Nhìn Thiên Kỳ xem, như vậy mới là tình anh em thuần khiết đấy, còn Thiên Lam này... nói sao đây, cô thấy nhất định là trong lòng anh có ý đồ bất chính. Thế nhưng mấy lần cô nói bóng nói gió với Nhã Nhi đều bị cô ấy cười híp mắt gạt đi khiến cô bắt đầu nghi ngờ, là do cô ấy quá tin tưởng vào người anh trai vạn năng của mình hay là...

- Này, lại ngẩn người cái gì hả? – Cô huých Dạ Uyển một cái, nhíu mày muốn nói gì đó.

- Đúng rồi, mình phải đi in tài liệu đây, cậu từ từ làm việc nhé! – Dạ Uyển như đoán trước cô sẽ không chịu dễ dàng buông tha, đứng bật dậy chuồn đi mất tiêu.

Nhã Nhi ngồi tại chỗ nhìn theo bóng lưng Dạ Uyển, bàn tay bất giác xoa xoa cằm. Cô đánh hơi thấy mùi mờ ám, không lẽ là chuyện tình cảm? Là ai? Tống Thiên Kỳ? Gần đây hai người này rất hay lén lén lút lút, có vẻ đáng nghi. Nghĩ vậy, Nhã Nhi hơi cau mày, sắc mặt có chút không vui. Nếu như thật sự giữa bọn họ có cái gì mập mờ thì cô nhất định sẽ không tha cho hai người này, hừ! Cô sẽ mách anh trai, mách bố mẹ, mách hết tất cả mọi người để cái tên Tống Thiên Kỳ kia bị tụng đến chết. Dám lén lút yêu đương sau lưng cô, anh coi cô là người đã chết sao chứ?

...

Mà ở một góc khác, Dạ Uyển vừa chờ tài liệu in ra vừa suy nghĩ mông lung. Không phải cô muốn giấu diếm Nhã Nhi, chỉ là... chính là không biết phải nói như thế nào. Thiên Kỳ bảo để anh lo, nhưng nói thật là cô không tin tưởng khả năng của anh một tí nào. Đúng như Nhã Nhi nói, hai anh em nhà họ Tống giống như hai thái cực trái dấu vậy, một người khiến người ta an tâm đến kì lạ, một người lại không bao giờ làm người ta bớt lo được.

Hít một hơi thật sâu, Dạ Uyển chỉnh đốn lại tinh thần, cầm tập tài liệu bước về vị trí. Cô quyết định chiều nay sẽ nói chuyện thẳng thắn cùng Thiên Kỳ, nếu như anh vẫn lập lờ không rõ thì cô sẽ chủ động khai báo với Nhã Nhi. Cô ấy tốt như vậy, nhất định sẽ không làm khó hai người bọn họ đâu, đúng không?...

- Ngô Nhã Nhi! – Đột nhiên giọng trưởng phòng vang lên làm Nhã Nhi đang soát lỗi tài liệu giật mình, mang theo ánh mắt mê mang ngẩng đầu lên. – Có em!

- Vào phòng tôi một lát! – Giọng nói hùng dũng của trưởng phòng tiếp tục vang lên, chỉ có điều rõ ràng là một câu mệnh lệnh nhưng lại mang theo mấy phần nhẹ nhàng. Trưởng phòng rối rắm trong lòng, như vậy đã được chưa? Anh cư xử như vậy đã đủ 'nghiêm túc nhưng không được phép dọa cô nhóc ấy hoảng sợ' chưa?

Cạch...

Nhã Nhi chầm chậm bước vào phòng, còn không quên khép cửa lại, mỉm cười.

- Trưởng phòng, anh gọi em?

- Ừ. – Trưởng phòng gật đầu, ôn hòa nói. – Sắp tới công ty chúng ta sẽ tiến công vào thị trường Nhật Bản, vì vậy muốn cử một nhóm sang bên đó tìm hiểu thị trường và tìm kiếm đối tác tiềm năng, nếu như có thể ký hợp đồng thì rất tốt. Dự kiến sẽ mất khoảng một tháng, em có muốn đi không?

- Đi Nhật Bản ký hợp đồng ạ? – Hai mắt cô tỏa sáng lấp lánh a lấp lánh. Từ nhỏ tới lớn bố mẹ và hai người anh trai rất hay đưa cô đi du lịch, nhưng lần này làm sao mà giống được, đây là đi công tác a~ Ôi chao nghe mới oai làm sao!! Trước đây thấy Thiên Lam thường xuyên bay tới bay lui hết việc nọ đến việc kia cô luôn rất sùng bái anh. Bây giờ cuối cùng cũng đến lượt cô rồi. Vì vậy, Nhã Nhi lao tới bàn của trưởng phòng, cái đầu gật liên hồi, kích động nói. – Em đi! Em đi!

Trưởng phòng bị phản ứng khoa trương của cô làm cho bật cười. Thời gian qua tiếp xúc không nhiều, nhưng anh cũng phần nào hiểu được lí do khiến vị giám đốc có hình tượng ấm áp dịu dàng mà kỳ thực lạnh lùng đen tối kia cưng chiều cô em gái này vô điều kiện mặc dù bọn họ không cùng huyết thống. Cô bé này thực sự rất đáng yêu, nhiều lúc đơn thuần đến mức khiến người đối diện không biết phải làm sao.

- Trưởng phòng, em được đi thật sao? – Thấy trường phòng chỉ cười không nói, cô sốt ruột hỏi.

- Điều này còn phụ thuộc vào anh trai em. Công ty rất kỳ vọng vào lần tiến công này, vì vậy danh sách do anh trai em trực tiếp phê duyệt. – Trưởng phòng đẩy gọng kính, chậm rãi nói. – Nếu em muốn đi, vậy tôi sẽ ghi tên em vào danh sách đề xuất.

- Được ạ được ạ, anh ghi đi, em sẽ mang lên cho anh trai. – Cô vui mừng hớn hở cầm kẹp tài liệu chạy ra ngoài. Đi công tác a, cô cũng muốn là người bận rộn, cô cũng muốn trở thành người quan trọng a~

---------------------------------------

2.

Thiên Lam nhìn danh sách trên bàn, lại nhìn cô bé với đôi mắt long lanh sáng rực trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy thật đau đầu.

- Cũng không phải chưa từng đi Nhật, em đừng nháo nữa!

- Em không nháo. Anh trai, em thực sự muốn đi công tác mà. Em sẽ làm việc thật chăm chỉ thật nghiêm túc, em hứa đấy!

- Ở đó sẽ không có ai cho em khiếu nại mỗi ngày đâu. – Thiên Lam xoa xoa đầu cô, khuyên nhủ. – Ngoan, ở công ty làm việc cũng rất oai phong. Em xem, nếu như không có em thì mỗi người trong phòng kế hoạch sẽ phải bận rộn hơn nhiều. Mỗi nhân viên trong công ty đều rất quan trọng, không nhất thiết phải đi công tác hay đạt thành tích gì thật xuất sắc, em có hiểu không?- ... - Cô cúi đầu nghiền ngẫm thật lâu, yếu ớt nói. – Nhưng mà em rất muốn đi, anh không thể cho em đi sao?

Thiên Lam trầm mặc. Kỳ thực cô có đi hay không cũng không có vấn đề gì lớn, chỉ là... anh không nỡ. Cô bé này chẳng lẽ không biết anh sẽ rất nhớ cô hay sao?

- Nhã Nhi, đi công tác lần này sẽ mất khoảng một tháng, em sẽ không được gặp bố mẹ, anh và cả Thiên Kỳ nữa. Em không nhớ mọi người à? Hơn nữa, cũng sắp đến sinh nhật anh và Thiên Kỳ rồi, em không muốn cùng bọn anh đón sinh nhật sao?

- Có chứ, nhưng em vẫn muốn đi. – Cô ôm lấy cánh tay anh đung đưa qua lại. – Anh trai, cho em đi đi mà! Em nhất định sẽ cố gắng làm việc rồi trở về trước sinh nhật của anh và anh Thiên Kỳ. Anh, anh trai, anh Thiên Lam, có được không anh?

Thiên Lam cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ không ngừng líu ríu của cô, trái tim bỗng dưng tăng tốc. Anh thích cô gọi tên anh, thật ngọt ngào, thật đáng yêu! Nếu như mỗi ngày đều có thể nghe cô gọi anh như vậy thì thật là tốt.

Thấy Thiên Lam bỗng dưng ngẩn người, cô nhíu mày buồn bực, chu mỏ oán giận.

- Anh trai, có phải anh đang nghĩ đến cô gái nào không, cho nên mới không thèm để ý tới em?

- Không phải. – Thiên Lam mím môi nhìn cô, dường như vô cùng không hài lòng với suy nghĩ này của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc đính chính. – Nhã Nhi, ngoài em ra anh không hề để ý tới bất kỳ cô gái nào hết.

Cô ngây người nhìn anh. Ánh mắt của anh vẫn dịu dàng và ấm áp như vậy, nhưng dường như còn mang theo thứ cảm xúc mà cô không hiểu rõ. Nhưng mặc kệ thế nào, anh cũng vẫn là anh trai tốt nhất tốt nhất trên đời. Vì vậy, cô nở một nụ cười rạng rỡ, hào phóng dang hai tay tặng cho anh một cái ôm thật là to.

- Anh trai, em biết anh tốt với em nhất mà!

Sắc mặt Thiên Lam cứng đờ, hai hàng lông mi run run cụp xuống che đi ánh mắt ảm đạm. Anh vẫn không hiểu, rốt cuộc là cô quá ngây thơ hay là cố tình tỏ ra không hiểu ý anh? Nhưng dù là thế nào thì anh cũng không có biện pháp với cô không phải sao? Thiên Lam thở hắt ra, vòng tay đang ôm cô bỗng siết chặt lại, vùi mặt vào mái tóc cô.

- Nhã Nhi, em rất đáng đánh đòn!

- ... - Cô sửng sốt không hiểu mình đã làm cái gì chọc giận anh rồi, nhưng lập tức lại tươi cười. – Nhưng anh sẽ không nỡ đánh em đâu, đúng không?

- Thật không biết nên làm sao với em bây giờ.

- Ha ha... - Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Thiên Lam, cô không nhịn được bật cười.

- Em đấy, chỉ biết ỷ lại sự cưng chiều của anh mà làm loạn thôi. – Thiên Lam véo nhẹ mũi cô, cười cười.

Cứ như vậy, Nhã Nhi thành công đạt được sự chấp thuận của anh trai, cũng chính là vị sếp lớn của mình, hớn hở chạy khắp nơi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác đầu tiên trong đời. Bởi vì quá hào hứng với chuyến đi sắp tới nên cô đã quên béng mất vấn đề làm rõ chuyện nhập nhằng giữa Thiên Kỳ và Dạ Uyển, cũng quên luôn mình đã quyết tâm muốn trừng phạt Thiên Kỳ như thế nào.

Cũng bởi vì chuyến công tác đột ngột này mà Dạ Uyển không thể nói rõ ràng với Nhã Nhi, hay chính xác hơn là cô còn chưa kịp nói thì cô ấy đã đang ngồi chễm trệ trên máy bay tới xứ ở hoa anh đào tuyệt đẹp để công hiến chất xám cho hợp đồng mới của công ty rồi.

Biết được tin này, Thiên Kỳ âm thầm thở phào một hơi. Không phải anh muốn giấu cô nhóc kia đâu, ban đầu là anh quên mất, sau đó lại sợ cô sẽ làm ầm ĩ lên nên cứ ỡm ờ mãi, cuối cùng thì thành ra thế này đây. Tất nhiên anh cũng hiểu trốn được nhất thời chứ không thể nào giấu diếm được cả đời, sớm muộn gì anh và Dạ Uyển cũng phải đối mặt với cơn giận ngút trời của tiểu công chúa nhà mình.

Thiên Kỳ thở dài thườn thượt, sau đó lắc đầu một cái, ưỡn ngực tiếp tục bước đi. Kệ ché, chuyện đến đâu hay đến đó, tương lai cứ để tương lai lo, anh cứ phải hưởng thụ tốt hiện tại cái đã, đây mới đúng là tính cách của anh.

---------------------------------------

3.

Vừa đến khách sạn thì chuông điện thoại đã vang lên, cô cười rạng rỡ bắt máy.

- Anh trai!!

- Ngồi máy bay có mệt không?

- Em không mệt, em rất khỏe mạnh! Em sẽ làm việc thật chăm chỉ! – Cô giơ tay hứa, bày ra bộ dáng quyết tâm hừng hực khiến trưởng phòng đi đằng trước không nhịn được bật cười, đúng là một cô nhân viên đáng yêu!

- Chăm chỉ là tốt, nhưng đừng gắng sức quá, nếu để bản thân bị ốm anh sẽ phạt em đó!

- Anh đừng lo, em đã lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân mà.

- Ừ, thế thì tốt. – Thiên Lam mỉm cười hài lòng, bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp. – Nhã Nhi, đợi em đi công tác về, anh có chuyện muốn nói với em.

- À? – Cô nhíu mi, sau đó như hiểu ra điều gì nở một nụ cười thật tươi. – Là chuyện vô cùng quan trọng sao?

- Ừ, vô cùng quan trọng.

- Em biết rồi, em sẽ hoàn thành công việc thật xuất sắc rồi mau chóng trở về để nghe anh nói chuyện vô cùng quan trọng. – Cô cười híp mắt, trịnh trọng gật đầu.

- Ừ, ngoan! – Thiên Lam mỉm cười hài lòng.

...

Từ sau khi Nhã Nhi đi công tác, ông Tống mỗi ngày đều gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình, động viên tinh thần con gái cưng. Bà Tống lại càng khoa trương hơn, một ngày ba bữa đều gọi điện quốc tế đặt cơm hộp đầy đủ dinh dưỡng đưa đến tận phòng, chỉ cần cô bỏ thừa một cọng hành thôi sẽ khiến bà lo lắng đến nửa ngày, khiến Nhã Nhi bé nhỏ sau mỗi bữa cơm đều phải đi bộ mấy vòng mới có thể tiêu hóa hết, nhưng cũng vì vậy mà trong khi mọi người đều làm việc vất vả đến gầy rộc cả đi thì cô lại ngày càng hồng hào xinh xắn. Trưởng phòng thấy vậy chỉ có thể thở dài cảm thán, người ta là tiểu công chúa, đãi ngộ tất nhiên là có sự khác biệt a~

Đối với phản ứng có phần thái quá của bố mẹ, Thiên Kỳ trực tiếp lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ. Dù sao anh có nói cũng chỉ càng tô đen thêm cái danh hiệu 'anh trai vô trách nhiệm' mà thôi.

Thiên Lam thì chỉ biết cười cuwòi lắc đầu. Anh vẫn biết bố mẹ mình rất yêu thương cô con dâu được nhận định từ nhỏ này nhưng cũng không thể nói gì, ai bảo cô nhóc ấy đáng yêu đến thế, khiến người ta không thể không mềm lòng. Hơn nữa, anh làm gì có tư cách nói ai, chính anh không phải cũng không thể ngừng quan tâm tới cô được hay sao? Mỗi ngày đúng giờ đều lên mạng cùng cô trò chuyện, chỉ cần muộn vài phút không nhìn thấy gương mặt quen thuộc thì toàn thân bắt đầu bồn chồn không yên. Aizzz... chỉ có thể nói, cô nhóc này đúng là quá lợi hại!

------------------------------------------------------------------ Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK