Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 70: Vứt Bỏ

   
Ads
Sanh Tiêu mở mắt ra hỏi lại “Thật sao?”

Cô đã muốn tới biển từ rất lâu rồi, mỗi lần trên tivi chiếu nhưng hình ảnh về biển đều khiến lòng cô xao xuyến. Duật Tôn kéo chăn chùm lên bả vai cô “Thật.”

“Tại sao phải chờ dì Hà về?”

“Không phải em locho Tương Tư ở nhà một mình sao?”

Mạch Sanh Tiêu gật đầu “Cũng đúng.” Duật Tôn đưa cô đi chơi không có nghĩa là Tương Tư cũng được đi theo.

“Anh đã đến biển bao giờ chưa?”

Duật Tôn thấy lòng mình thắt lại, y có nhắm mắt cũng cảm nhận được vị mặn mòi đặc trưng của biển. Ai ai cũng cho rằng biển cả bao la đẹp đẽ vô cùng. Nhưng nếu một người bị dìm xuống biển sâu, mặc kệ có giãy dụa cố gắng thế nào đều không thoát khỏi bàn tay của thần chết, cuối cùng anh tacũng sẽ hiểu được ranh giới tuyệt vọng giữa sự sống và cái chết.

Duật Tôn từng tận mắt chứng kiến bạn bè mình kiệt sức rồi bỏ mạng nơi đáy biển. Mới đó còn vùng vẫy mà phút sau đã trở thành cái xác chìm, đôi tay cố gắng khua khoắng, bản năng khiến họ chiến đấu để sống sót, nhưng hiện thực phũ phàng đã dập tắt ước nguyện đó. Cuối cùng, từng người, từng người một đều trở thành những xác chết trôi nổi trên mặt biển bao la.

Ai cũng mong muốn được sống yên bình hạnh phúc, đứng trước sự lựa chọn giữa hai con đường sống và chết, thì chắc chắn không một ai tình nguyện đi tìm cái chết.

Bản thân không chết, nên chỉ còn cách đẩy người khác chết thay mình.

“Duật Tôn, Duật Tôn”. Mạch Sanh Tiêu lay lay tay y.

Y giật mình, hai tay ôm riết cô vào lòng. Y siết tay rất chặt làm cô có cảm giác như sắp vỡ vụn.

“Dì Hà chắc vài hôm nữa mới lên, nhân dịp này em ra ngoài mua ít quần áo đi nhé.” Khuôn mặt tuấn tú tỳ lên trán cô “Thôi quên đi, tôi sẽ cho người mang đồ tới cho em.”

“Không cần đâu.” Cô gối đầu lên bờ vai y “Dù mắt em không nhìn thấy gì, nhưng cả ngày quanh quẩn ở nhà em cũng chán lắm rồi, để em ra ngoài cho tinh thần thoải mái, em gọi Thư Điềm đi cùng nữa.”

“Cứ vậy đi, tôi sẽ bảo tài xế đi cùng em, em thích mua gì cũng sẽ có người xách cho em.”

“Cũng được ạ.”

Tâm tình cô rất tốt, chưa bao giờ cô ra khỏi thành phố này, chỉ muốn nhìn mà không được, nên không khỏi tiếc nuối “Biển đẹp như vậy mà em không được ngắm, nếu được nhìn thấy một lần thôi em cũng mãn nguyện lắm rồi.”

“Chờ mắt em sáng lại, tôi đưa em đi lần nữa.” Duật Tôn muốn cho cô xả stress “Em có thể cảm nhận hương vị của biển, đến đó tha hồ ăn hải sản nhé.”

“Vâng ạ.” Sanh Tiêu gật đầu “Nhưng một mình dì Hà chăm sóc chị liệu có ổn không?”

“Chắc chắn là được.” Duật Tôn không nghĩ ngợi mà trả lời luôn. “Chị em sẽ không gây phiền phức cho dì Hà đâu.”

Sanh Tiêu không hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của Duật Tôn, nhiệt độ phòng hơi thấp làm mắt cô càng đau nhức “Hôm nay em gặp Cố Tiêu Tây trong bệnh viện.”

“Dù sao chuyện này cũng đã qua rồi, anh đừng gây khó khăn cho người nhà của cô ấy nữa, có được không?”

“Họ ở trong tay nhà họ Nghiêm, chuyện này bây giờ không liên quan gì đến em nữa, những thứ khác, tôi sẽ không nhúng tay vào.”

“Duật Tôn”

“Sao vậy?”

Sanh Tiêu gọi một tiếng, nhưng không nói gì nữa.

Y ôm cô càng chặt “Có phải em định nói tôi quá tàn nhẫn với Cố Tiêu Tây?”

Mạch Sanh Tiêu không biết nên nói thế nào.

“Nếu tôi mạnh tay ngay từ đầu thì em sẽ không bị vào Cục cảnh sát. Sanh Tiêu, con người sống trên đời không ai là không ích kỷ. Cô ta chỉ biết núp sau lưng nhà họ Nghiêm nhìn em ngốc nghếch nhận tội thay, cho dù cô ta có áy náy, nhưng sự áy náy đó để làm gì? Nếu không phải trả giá, e rằng cô ta vẫn sẽ hưởng thụ cuộc sống an nhàn. Thế giới này có cái gì được gọi là công bằng, tàn nhẫn cũng chỉ là một loại thủ đoạn.” Y nói những lời này, âm điệu bình thản không thể bình thản hơn. Trong lòng Sanh Tiêu thoáng trầm xuống, nếu không phải một người đã trải qua gió tanh mưa máu, chắc hẳn không thể nói ra những lời như thế.

Những lời này của y là bức tranh khắc họa chân thật nhất về cuộc sống xã hội.

Duật Tôn xoay mặt cô lại, đặt một nụ hôn phớt lên môi cô. “Cũng như chị của em thôi, dù cô ta phạm pháp, nhưng tôi có quyền có thế, một tay che trời, giúp cô ta thoát tội, ai dám nói không được?”

Trong lòng Sanh Tiêu nặng trĩu “Chúng ta lại lạc đề rồi.”

Mặc cho Tô Niên có đáng chết hay không, dù sao Mạch Tương Tư cũng đã giết người.

Duật Tôn ôm cô lại gần mình, môi mỏng dán lên tai cô “Vậy làm chuyện chúng ta nên làm đi!”

Lời nói mờ ám thế này chỉ có y mới nói ra được.

Trời mưa rả rích suốt đêm, đến sáng sớm trời vẫn còn lất phất mưa phùn nhè nhẹ.

Mạch Sanh Tiêu mệt mỏi, ngủ say trên giường. Duật Tôn ôm cô, mới vừa lòng nhắm mắt lại. Hôm nay, không có dì Hà, Tương Tư dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, đợi mãi vẫn không thấy Sanh Tiêu và Duật Tôn xuống ăn, thì tự biết hai người còn đang ngủ.

Cô ta đẩy xe lăn đến gần bậc cầu thang “Sanh Tiêu ơi, Sanh Tiêu, dậy ăn sáng đi...”

Thanh âm vọng vào phòng ngủ chính, đánh thức Duật Tôn, đôi mắt hẹp dài khẽ nhướng lên. Mạch Sanh Tiêu vẫn không tỉnh lại, mí mắt hơi động đậy.

“Sanh Tiêu ơi.”

“Ồn chết đi.” Duật Tôn lầm bầm một câu.

Toàn thân Sanh Tiêu mềm nhũn, hai đùi càng không có sức nhấc lên, cô ghé sát người vào ngực y, mắt muốn mở ra nhưng cố mãi vẫn không mở được.

“Sanh Tiêu mau dậy ăn sáng.”

Duật Tôn tiện tay cầm gạt tàn trên tủ đầu giường ném ra cửa.

“Rầm.”

Mạch Tương Tư khẽ giật mình, Sanh Tiêu cũng bị tiếng động đó làm cho tỉnh, hoảng sợ bật dậy khỏi vòng tay Duật Tôn “Mấy giờ rồi?”

“Em còn nhiều sức thật đấy.” Duật Tôn lại kéo cô nằm xuống “Tôi vẫn mệt.”

Đến tận trưa hai người mới dậy. Mạch Tương Tư nghe thấy trên tầng có tiếng động, trong lòng rất bực tức bất mãn, đổ hết cháo bữa sáng đi, vốn định nấu cơm trưa, nhưng vì vẫn còn tức nên ngồi lỳ xem tivi.

Duật Tôn dắt tay Sanh Tiêu xuống lầu. Hải Bối nằm thu mình trong góc. Tương Tư thấy hai người xuống, khóe miệng nở nụ cười chào hỏi “Đã dậy rồi à?”

“Chị.” Sanh Tiêu duỗi hai tay ra, Tương Tư nắm lấy tay phải cô, kéo cô lại ghế salon.

Mạch Sanh Tiêu mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình, phía dưới là chiếc quần soóc bò, đôi chân thon dài bắt chéo bên cạnh bàn. Tương Tư liếc mắt đã thấy dấu hôn trên cổ cô, rõ ràng, mờ ám. Cúc thứ hai trên áo của Sanh Tiêu hơi thấp nên Tương Tư thấy lấp ló dấu vết ân ái màu đỏ chói lọi trên bờ ngực em gái.

Nhìn lại sắc mặt Sanh Tiêu, cô ả không đoán cũng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì.

“Dì Hà xin nghỉ phép vài ngày, hai người muốn ăn gì, để tôi gọi người mang tới.” Duật Tôn mặc đồ ở nhà, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Sanh Tiêu. Tương Tư thấy mắt mình như bị gai đâm, khuôn mặt đẹp yêu mị, khí chất cao quý trên người đàn ông này luôn khiến kẻ khác không tự chủ được mà muốn đến gần.

“Em muốn ăn cơm rang.” Trước nay, Sanh Tiêu không quá coi trọng chuyện ăn uống, “Chị muốn ăn gì?”

“Chị muốn ra ngoài ăn.” Mạch Tương Tư ngước mắt lên, nhưng lại nhìn về phía Duật Tôn.

“Ai rảnh ra ngoài ăn với cô?” Y lạnh lùng bác bỏ lời nói của Tương Tư. Sanh Tiêu nghe thấy, kéo nhẹ tay y “Anh nói gì thế?”

Mạch Tương Tư không mở miệng, Sanh Tiêu vội vàng hòa giải, “Chị ơi hôm nay thời tiết không đẹp, hôm nào trời đẹp chị em mình ra ngoài đi dạo được không?”

Duật Tôn gọi điện thoại cho khách sạn hàng ngày y vẫn thường hay lui tới bảo họ mang thức ăn đến, khoảng nửa tiếng sau, có người mang đồ tới, bày biện đầy một bàn.

Chưa ăn hết bữa, dì Hà đã mở cửa đi vào nhà. Tương Tư ngồi đối diện với cửa chính, cô ả là người đầu tiên nhìn thấy bà “Dì Hà.”

Sanh Tiêu đang cầm bát cơm “Dì Hà, sao dì lại đến đây vào giờ này?”

“Mạch tiểu thư, Duật thiếu, tôi về lấy mấy thứ, con dâu tôi sinh cháu, tôi muốn xin nghỉ ba ngày.”

“Có thật không? Sinh con trai hay con gái ạ?”

“Là một đứa cháu trai mập mạp.” Sanh Tiêu cảm nhận được niềm vui đong đầy trong lời nói của bà “Tôi muốn ở bệnh viện chăm cháu mấy hôm, nhưng mà mọi người phải làm sao ?.”

Mạch Sanh Tiêu biết bà đang lo lắng điều gì. “Dì Hà, không sao đâu, dì cứ về đi, chúc mừng dì nhé.”

“Cảm ơn Mạch tiểu thư.”

Duật Tôn đứng dậy lên lầu, lúc dì Hà thu dọn đồ đạc xong trở ra, vừa vặn đúng lúc Duật Tôn đi xuống, y đưa phong bì cho bà “Số tiền này bà cầm lấy đi.”

Dì Hà nhận lấy, thấy phong bì rất dày, tò mò mở ra xem, thì kinh ngạc thốt lên “Cái này không được, Duật thiếu, số tiền này lớn quá, hơn cả một năm tiền lương của tôi rồi.”

“Bà cứ cầm đi, ba ngày nữa nhớ trở lại.”

“Dạ vâng.” Dì Hà vô cùng mừng rỡđồng ý. “Cảm ơn Duật thiếu.”

Lúc gần đi, bà cho Hải Bối ăn. Sanh Tiêu không cẩn thận để cơm rơi tung tóe. Duật Tôn tính thuê một người giúp việc theo giờ.

Buổi chiều y vừa đi không lâu, thì có người mang quần áo tới.

“Sanh Tiêu, em xem này, nhiều quần áo quá.” Tương Tư bày hết ra ghế sa lon. Cô ta ngắm nghía, xem nhãn hiệu từng cái một, tất cả đều mua theo số đo của Mạch Sanh Tiêu.

Quần áo, giày dép, đồ lót bị vứt tung, chiếm hết cả chiếc ghế salon. Hơn hết, tất cả đều là hàng hiệu số lượng giới hạn.

Sanh Tiêu không nhìn thấy, Mạch Tương Tư khỏi cần phải ngụy trang trước mặt cô. Ánh mắt chứa đầy sự ghen ghét, sắc mặt khó coi đến cực điểm “Đẹp thật đấy”

“Chị, không biết em mặc lên có đẹp hay không, chị mà thích thì cứ chọn mấy cái mà mặc.”

Trong tay Tương Tư đang cầm một chiếc chân váy kẻ, hai tay dùng sức vo lại. Số đo không phải của cô ta, nếu thật lòng sẽ không bắt cô ta mặc quần áo của người khác, “Không cần đâu Sanh Tiêu, chị cũng có rất nhiều quần áo.”

Ánh mắt cô quét qua một chiếc túi khá to, mở ra thấy đồ bên trong, Tương Tư không khỏi giật mình “Sao lại có cả đồ bơi?”

“Chị ơi, Duật Tôn bảo đợi dì Hà về sẽ đưa em đi chơi.”

“Ồ, đi đâu vậy?”

“Đi biển ạ.” Mạch Sanh Tiêu cười.

Con bé nói là chỉ có mình nó được đi chơi. Đôi mắt Mạch Tương Tư sẫm lại, cô ả chưa bao giờ được đi biển, chưa bao giờ. Không biết biển có giống trên tivi không, có rộng lớn bao la như vậy không.

“Sanh Tiêu, bây giờ chị em mình ra ngoài đi, mình gọi xe.”

“Bây giờ ạ?” Trong lòng Sanh Tiêu thật sự không muốn làm phiền Thư Điềm. “Hay là chờ Duật Tôn về đã?”

“Em cũng biết là nếu có anh ta, chị sẽ không tự nhiên.”

Sanh Tiêu biết chị mình cũng ngại khi có Duật Tôn, không tiện từ chối nên gọi điện cho Thư Điềm.

Ba người gọi xe vào khu trung tâm mua sắm. Thư Điềm kéo tay Sanh Tiêu, Tương Tư thì tự đẩy xe lăn. Mạch Sanh Tiêu đi cùng chị gái, nhưng phần lớn thời gian lại ở cạnh Thư Điềm, ngược lại Tương Tư như được tiếp thêm sức mạnh, thử một lúc chục bộ quần áo.

“Sanh Tiêu, mắt cậu sao rồi?” Thư Điềm rất lo lắng cho cô.

“Vẫn vậy thôi, mình còn đang uống thuốc điều trị mà.”

Thư Điềm an ủi cô “Không sao, từ nay muốn đi đâu cứ gọi mình, mình sẽ đi với cậu.” Ánh mắt cô nhìn về phía Tương Tư, thấy Tương Tư dừng lại trước một cửa hàng. “Chị Tương Tư, chị xem đồ bơi làm gì vậy? Ra đây với tụi em đi.”

Mạch Tương Tư cầm một bộ bikini rất sặc sỡ lên hỏi “Đẹp không? Sanh Tiêu nói, Duật Tôn muốn đưa bọn chị đi biển chơi, chị chưa đến biển bao giờ, ước mơ lớn nhất của chị chính là được đi biển đấy.”

“Thật vậy ạ?” Thư Điềm kéo tay Sanh Tiêu “Đi đâu chơi vậy? Hải Nam hay là biển Ê-giê (biển Hy Lạp) hay là”

Sanh Tiêu không biết phải trả lời thế nào, ý của Duật Tôn là muốn chỉ có hai người đi với nhau thôi, nếu không cũng sẽ không phải đợi dì Hà về rồi mới đi. Chắc là, Tương Tư hiểu nhầm, tưởng chị cũng được đi.

“Thư Điềm, em thấy bộ này có đẹp không ?”

“Vâng, đẹp lắm ạ, đây là mẫu thịnh hành năm nay đó.”

“Thật không?” Mạch Tương Tư hớn hở “Sanh Tiêu, hay là chị em mình mua mỗi người một bộ đi, vừa nhìn đã biết là hai chị em, thật tuyệt.”

Sanh Tiêu không nỡ làm chị mất hứng. Cô cũng không biết phải nói với Duật Tôn như thế nào cho phải, y luôn luôn có định kiến với chị cô. Nếu lần này chị mà cùng đi, chắc chắn y sẽ phát điên lên mất.

Thư Điềm là người vô tư, nói đùa với Sanh Tiêu. “Cậu thấy chưa, Duật thiếu tốt như thế còn gì. Người khác thì thích thế giới hai người, còn anh ta lại muốn đưa cả chị Tương Tư đi cùng nữa. Ngẫm lại thì, nếu ở khách sạn 5 sao, có giường lớn mềm mại, có cả tiệc hải sản trên bãi biển, nằm ở ban công còn nghe được cả tiếng sóng biển nữa, thật là thú vị”

Mạch Sanh Tiêu có vẻ lúng túng, không nói thêm lời nào.

Ngược lại, sắc mặt Tương Tư xám xịt, cô ta đẩy xe lăn lên phía trước “Ai bảo Sanh Tiêu là em ruột chị, nó đi đâu cũng sẽ đưa chị đi cùng. Thư Điềm à, em đã đến biển bao giờ chưa?”

“Em chưa đi bao giờ, ghen tị với hai người quá đi mất.” Hai người, một người nói, một người đáp. Tương Tư đưa bộ bikini cho nhân viên bán hàng. Cô ta chỉ cần chuẩn bị đồ của mình, còn về phần Duật Tôn, Sanh Tiêu sẽ tự có cách nói thay cô ta.

Thư Điềm đưa hai người về Hoàng Duệ Ấn Tượng, không ở lại lâu, nửa tiếng sau cô ấy ra về.

Sanh Tiêu ở tầng dưới nói chuyện với Mạch Tương Tư. Khi Duật Tôn về, cô đã lên lầu trước.

“Hai ngày nữa sẽ có hộ chiếu.” Y để chìa khóa xe trên tủ đầu giường.

“Duật Tôn, khi nào chúng ta sẽ đi?”

“Hai hôm nữa.”

Mạch Sanh Tiêu lộ rõ vẻ khó xử, cô muốn nói lại thôi. Tương Tư ngồi trong phòng khách xem tivi, kênh du lịch đang chiếu chương trình giới thiệu đảo Hải Nam, cô ta vừa ăn dưa hấu, vừa lấy bộ bikini mới ra ngắm nghía.

“Duật Tôn.”

Y cầm máy tính ngồi lên ghế sôpha “Ra ngoài mua những gì?”

“Em không mua.”

Thấy y hoàn toàn chú ý vào màn hình máy tính, Sanh Tiêu đứng lên, chậm rãi đến bên Duật Tôn “Chị em mua vài thứ, còn mua một bộ bikini.”

Ngón tay Duật Tôn dừng lại “Cô ta mua thứ đó làm gì?”

Mạch Sanh Tiêu cắn môi dưới, không đáp.

“Không phải tôi đã nói, chỉ đưa em đi chơi thôi sao?”

Sanh Tiêu đặt hai tay lên vai Duật Tôn, nhẹ nhàng xoa bóp “Chị ấy cũng muốn đi, nếu không”

“Không có cửa đâu.”

“Không có cửa lớn, vẫn còn cửa sổ mà?” Cô nịnh nọt lấy lòng “Mắt em không nhìn thấy, coi như để chị ấy nhìn thay, có được không?”

Duật Tôn kéo tay cô. “Tại sao đi đâu cũng mang cô ta theo? Sanh Tiêu, em không muốn chỉ có hai chúng ta thôi sao?”

“Nhưng mà chị ấy chuẩn bị xong hết đồ đạc rồi”

“Có phải em nói muốn cô ta cùng đi?”

“Em chỉ bảo là sẽ đi biển, chắc chị nghe nhầm, nhưng mà đưa chị ấy đi cùng cũng không sao mà...”

Ngón tay y đặt xuống bàn phím máy tính, đến đầu ngón chân cũng biết Mạch Tương Tư cố ý, y nhìn vào sự mong đợi trên khuôn mặt cô, không nỡ từ chối “Massage tiếp đi, tôi sẽ đồng ý với em. ”

“Thật không?” Sanh Tiêu hơi rướn người lên, hai tay bóp nhẹ lên vai Duật Tôn.

“Chưa ăn cơm à? Mạnh thêm chút nữa.”

“Bắt nạt em anh vui lắm hả?” Mạch Sanh Tiêu đấm mạnh lên vai Duật Tôn. Y thuận tay kéo cô vào lòng, ôm trọn lấy vòng eo nhỏ nhắn. “Hộ chiếu của cô ta tôi sẽ cho người đi làm, em muốn cảm ơn tôi thế nào?”

“Không phải đang bóp vai cho anh sao?” Cô giả vờ nặng tay.

“Chỉ thế thôi có phải là quá hời cho em không?” Ngón trỏ xăm hình Thương Long của y gãi gãi cằm. “Hôn tôi một cái.”

“Nhưng em không nhìn thấy.” Cô trêu lại y.

Duật Tôn Đưa mặt sáp gần môi cô “Đến đây nào.”

“Không cần.” Sanh Tiêu cười cười đẩy y ra “Để làm gì hả?”

“Cô bé, em nói những lời này là không tốt đâu.”

Mạch Sanh Tiêu không hiểu liền hỏi “Em nói gì?”

“Làm ấy.”

Y là người như vậy, có khuôn mặt cao quý nhưng lời nói lại đầy ám muội khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Sanh Tiêu bực bội vuốt tóc “Em có nói gì đâu.”

“Không nói rakhông có nghĩa là trong lòng không nghĩ đến.” Duật Tôn đặt cô ngồi lên chân mình “Nói xem nào, có nghĩ vậy không?”

Mạch Sanh Tiêu nghiêng mặt, xấu hổ lan khắp mặt, chạy xuống tận cổ. “Không nghĩ.”

Duật Tôn xoay mặt cô đối diện với y “Thật sự không nghĩ đến sao?”

Mặc dù cô không nhìn thấy sắc mặt y, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra, bây giờ chắc chắn mặt y đang cực kỳ đen tối, ẩn giấu trong mắt là những ý đồ xấu xa “Thật sự không có nghĩ đến mà.”

“Đối với suy nghĩ của em.” Y kéo tay cô đưa xuống áp vào cậu nhỏ của mình “Cảm nhận được không?”

“Duật Tôn” Cô muốn nói, anh thật xấu xa.

Nhưng nửa câu sau đã bị nụ hôn của y nuốt trọn.

Hôm sau, Sanh Tiêu tỉnh lại, vô thức sờ lên chiếc gối bên cạnh tìm kiếm, Duật Tôn đã không còn ở đó.Cô đứng dậy, rửa mặt xong thì đi chầm chậm xuống nhà.Tương Tư đang xem tivi “Sanh Tiêu, sao giờ này em mới dậy?”

“Em hơi mệt.”

Hải Bối ngoan ngoãn đến bên cô dẫn đường.Mạch Sanh Tiêu ngồi xống ghế salon. Tương Tư mang tâm trạng chờ mong mở lời “Khi nào thì đi chơi vậy? Duật Tôn có nói đi đâu không?”

“Hai ngày nữa, đợi làm hộ chiếu xong đã ạ.”

“Thật tốt quá, đi chơi xa, có khi sẽ giúp chân chị hồi phục nhanh hơn đấy.” Mạch Tương Tư cũng không biết Duật Tôn có đồng ý hay không, thử dò hỏi.

“Thế thì tốt quá, chị, chị thích đi đâu chơi.”

Khóe miệng Mạch Tương Tư cong lên “Chị thích đi tới những nơi đẹp đẽ sang trọng, như Paris, Maldives, cả Hải Nam nữa...”

Mấy ngày kế tiếp, Tương Tư cẩn thận chuẩn bị hành trang.Dì Hà về đến Hoàng Duệ Ấn Tượng, biết mấy người muốn đi chơi, bà cũng mừng.

“Sanh Tiêu, em nói xem chị mang bao nhiêu bộ quần áo thì đủ? Nhìn này, bộ bikini chị mới mua có đẹp không? Có nổi quá không?” Tương Tư vừa dọn đồ vừa hỏi ý kiến em gái.

Mạch Sanh Tiêu mỉm cười, thấy chị vui vẻ thật là tốt.

“À, chị quên mất, em không nhìn thấy được, thật tiếc quá...” Tương Tư quay đầu lại “Lúc ngồi ở bờ biển, ngắm sóng vỗ, chắc là đẹp lắm.”

“Chị, em có thể cảm nhận được mà.”Mạch Sanh Tiêu cũng không quá bi quan.“Em có thể cảm nhận được hương vị của biển, thứ gì không nhìn thấy thì hai người hãy kể cho em nghe.Duật Tôn nói, ở biển có rất nhiều hải sản tươi ngon.”

“Vậy hả.”Tương Tư cười cười, nhưng sự hào hứng trong đôi mắt đã biến mất.

Hai ngày sau Duật Tôn đã làm xong hộ chiếu của Mạch Tương Tư. Y đưa hộ chiếu cho Tương Tư, cô ả vui mừng lật ra xem “Thật tốt quá, khi nào chúng ta sẽ đi?”

“Ngày mai, vé máy bay tôi mua rồi.”

“Ngày mai?Nhanh thế sao?”

Khóe miệng y thoáng hiện nụ cười giễu cợt “Không phải cô đã chuẩn bị xong rồi sao? Nếu tôi nói đi ngay bây giờ, cô ôm theo cái bọc đó cũng đuổi kịp đấy nhỉ?”

Sắc mặt Tương Tư rất khó coi, cô ta nở nụ cười, giả vờ như không nghe thấy lời y nói.

Buổi tối lúc ngủ, Mạch Tương Tư cất hộ chiếu dưới gối, cô ả nằm mơ thấy bầu trời và bãi biển đều một màu xanh thẳm.

Nhưng ả không ngờ rằng, lúc tỉnh lại, hộ chiếu đã không cánh mà bay.

Sanh Tiêu và Duật Tôn đã đợi rất lâu, chờ cô ả cùng xuất phát.

Tương Tư gấp gáp đến độ quay như chong chóng. Dì Hà gần như đã lục tung cả Hoàng Duệ Ấn Tượng lên cũng không tìm thấy. Duật Tôn vắt chân chữ ngũ ngồi nhàn nhã trên salon “Liệu có bị Hải Bối càm đi đâu rồi không?”

“Không có khả năng, lúc đi ngủ tôi cất dưới gối mà.” Hốc mắt Mạch Tương Tư đỏ hoe, cô ta chắc chắn rằng Duật Tôn đã chơi mình một vố, nhất định y đã ra tay, với mục đích bỏ cô ta ở lại.

“Vậy phải làm sao bây giờ?Bổ sung sau có được không?” Sanh Tiêu lo lắng hỏi.

“Lần này không thể can thiệp được.”Duật Tôn tỏ vẻ nuối tiếc. “Nếu không thì để lần sau cô hãy đi, không thể hủy vé máy bay và lịch khách sạn được. Lâu lắm Sanh Tiêu mới được đi ra ngoài.”

Mạch Tương Tư nuốt cục tức vào lòng, bị ép đến nước này, đành phải đáp lời “Được rồi.”

“Nếu chị không đi, em cũng không đi đâu.”

“Em yên tâm, chị em có dì Hà chăm sóc rồi.”

Dì Hà cũng vỗ ngực cam đoan “Mạch tiểu thư yên tâm đi chơi vui vẻ, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Tương Tư.”

Sanh Tiêu nghe vậy, nhẹ gật đầu.

Mạch Tương Tư bị chọc giận tím tái cả mặt mày. Duật Tôn đi lấy xe, đặt hành lý ra phía sau, cùng Sanh Tiêu từ từ đi khỏi khuôn viên.

Tương Tư vô cùng giận dữ trở về phòng, quăng hành lý xuống sàn nhà. Duật Tôn!

Chẳng trách y chưa nói đồng ý một lần nào, thì ra.

Cô ả tức giận đạp hành lý ra xa.

Đến sân bay, Duật Tôn lấy điện thoại của Sanh Tiêu, nói là không được mở máy trên máy bay, dứt lời liền tắt điện thoại của cô đi.

Mạch Tương Tư ở phòng đi đi lại lại mấy vòng, sau đó đẩy xe lăn ra ngoài “Dì Hà.”

“Làm sao vậy, Tương Tư?”

“Tự nhiên cháu đau chân quá, cũng không biết có phải phản ứng thuốc cháu uống không nữa, đột nhiên đau quá, dì đưa cháu đến bệnh viện đi.”

“Hả?Tại sao lại như vậy?” Dì Hà vội vàng thay quần áo, hai tay Tương Tư ôm lấy đầu gối. “Dì gọi cho Sanh Tiêu dùm cháu với, bảo nó quay về.”

“Quay về? Việc này” Sắc mặt bà lộ vẻ khó xử “Chắc bây giờ hai người đã đến sân bay rồi.”

“Nhưng mà cháu không chịu được, chân cháu đau lắm...”

“Được rồi, được rồi.” Dì Hà vừa đẩyxe lăn, vừa gọi điện thoại “Cô ấy tắt máy rồi.”

“Cái gì ?”Mạch Tương Tư cúi gập người “Duật Tôn thì sao?”

Dì Hà vội vàng bấm số Duật Tôn. Y nhìn số điện thoại nhấp nháy trên màn hình, quả nhiên cô ta lại giở trò. Khóe môi y cong lên, nở nụ cười khinh miệt. Dì Hànói qua về tình huống của Tương Tư. Duật Tôn đứng dậy, cách xa Sanh Tiêu một chút mới trả lời, y chỉ nói duy nhất một câu “Bảo cô ta cố chịu, nếu không chịu được thì đến bệnh viện cưa chân.”

Nói xong, lạnh lùng tắt máy.

Hết chương 70.
   
Tham gia diễn đàn Webtruyen.com và đăng truyện tại đây
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0

    Họ tên
    Email
      + =
    • photouser
      ngọc anh21:10 02/10/2014
      truyện nhảm nhí, xàm hết sức. cứ như kiểu trên đời này chẳng còn pháp luật công lí gì.
    • photouser
      linh20:12 29/12/2013
      pn uj....sao k post nua zaj...lam on post len nua di....
    • photouser
      kiu oanh11:11 05/11/2013
      Truyen nay k post nua ak ban
    • photouser
      Key 11:09 15/09/2013
      s truyện này ko post tiếp nửa v ==
Tags:
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam