Chìm Trong Cuộc Yêu

Tác giả: Long Đại Nhân Lai Liễu

Chương 34: Mở Lòng Thử Yêu Thương

   
Ads
Thời gian này đúng lúc khai giảng năm học mới của Nhạc viện Hoa Nhân, Thư Điềm cũng đã trở lại trường, sau khi hưởng thụ mấy ngày bình yên Sanh Tiêu bắt đầu có cảm giác lo lắng. Lúc mới đầu đồng ý đánh cược với Duật Tôn, cô hoàn toàn mang tâm trạng liều thử một lần, vì mong mỏi mãi mới có tia hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng y chỉ cho cô thời gian là ba tháng.

Ăn xong bữa trưa, Sanh Tiêu và Thư Điềm trở lại ký túc xá, tiếng chuông điện thoại reo lên.

Cô lấy ra xem, trên màn hình nhấp nháy tên của Nghiêm Trạm Thanh. Mạch Sanh Tiêu ngạc nhiên, dãy số này từ khi nào được lưu trong điện thoại của cô?

Dứt dòng suy nghĩ, cuối cùng cô mặc để tiếng chuông kêu không ngừng nghỉ, “Sanh Tiêu, sao cậu không nghe điện thoại?”

“À, mình không muốn nghe.” Mạch Sanh Tiêu đi về phía Thư Điềm ở bên cạnh, « Bây giờ ở rạp có đang chiếu phim gì hay không nhỉ ? »

Chuông điện thoại vẫn nhẫn nại kêu không ngừng, Sanh Tiêu ngại ồn ào, không thể không miễn cưỡng nhấn phím nghe máy, “A lô?”

“Em ra đây đi.”

“Tôi không rảnh.”

“Anh sẽ tới trường em ngay đây, nếu em không gặp anh, anh sẽ vào tận trường tìm em.”

“Đợi đã…Anh ở đâu?”

“Đồng ý sớm có phải sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra không.” Đầu dây bên kia truyền lại tiếng đàn ông cười khẽ “Em ra trạm xe buýt trước cổng Hoa Nhân đợi anh, anh đến ngay.”

Sanh Tiêu vội cầm túi xách chạy, cô tới trạm xe buýt vừa lúc ô tô của Nghiêm Trạm Thanh dừng lại, hắn mở cửa xe, « Lên xe đi. »

« Anh có chuyện gì à ? »

« Em còn muốn bị người ta chụp trộm hình à ? »

Mạch Sanh Tiêu ngậm miệng, ngồi vào xe, kéo cửa kính lên cẩn thận, « Tôi bị anh hại rất thảm, còn nữa, sao anh lại có số điện thoại của tôi ? »

" Lần trước lúc em đang ngủ, anh tự lấy. » Nghiêm Trạm Thanh khởi động xe, đạp ga tăng tốc, « Hôm nay là ngày em phải cho anh đáp án, nếu câu trả lời của em làm anh mất hứng, em đừng có nghĩ là xuống được xe. »

Sanh Tiêu không kịp thắt dây an toàn, Nghiêm Trạm Thanh đã phóng vụt đi, cô chỉ còn cách bám thật chặt tay vào ghế ngồi, mắt thấy nhiều lần xe sẽ đâm vào người đi đường nhưng sắc mặt anh ta vẫn bình tĩnh, tỏ ra rất từng trải.

" Nghiêm Trạm Thanh, anh thật sự bị điên rồi."

Hắn cầm lấy một tay của cô, tăng tốc nhanh hơn, phi thẳng lên đường cao tốc, càng liều lĩnh không cần mạng.

Vất vả lắm xe mới dừng lại, hai con mắt của Sanh Tiêu vẫn nhìn đăm đăm, thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, « Anh… »

Hai tay Nghiêm Trạm Thanh nắm chặt lấy vô lăng, nói một câu không đầu không cuối « Ah chia tay với Tô Nhu rồi. »

Sanh Tiêu trợn trừng mắt, « Vì sao ? »

« Chẳng lẽ em còn không biết ? »

Cô không nói gì, Nghiêm Trạm Thanh quan sát thấy dáng vẻ chẳng hề liên quan đến mình của cô, mặt mày đột nhiên trở nên hung ác, « anh không phải vì em hay sao ? Mạch Sanh Tiêu, trong cái đầu dưa của em có cái gì vậy ? » hắn vươn tay đẩy nhẹ đầu cô một cái.

Sanh Tiêu rất tỉnh táo, « Tình cảm của anh và Tô Nhu sâu đậm như vậy anh quên rồi sao ? Ngày trước tôi làm công ở nhà anh, anh xem tôi là Tô Nhu, tôi biết anh yêu cô ấy vô cùng. »

« Tất cả đã là quá khứ rồi, ngày trước, anh xem em là thế thân của Tô Nhu. Đến lúc cô ấy quay về, trong lòng anh lại thấy rất khó chịu, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến em, bây giờ anh biết rồi, biết em là Sanh Tiêu. Đoạn thời gian đó, anh bắt em mặc quần áo của Tô Nhu, coi em như cô ấy, hôm nay anh không muốn tiếp tục như thế nữa, giữa chúng ta không nên tồn tại cái vòng luẩn quẩn này, Sanh Tiêu, anh nói nhiều như vậy, em có hiểu được không ? » Anh mắt hắn rất chân thành, cầm một bàn tay Sanh Tiêu đưa lên môi hôn.

Cô cảm thấy sợ, rụt tay về.

Nghiêm Trạm Thanh dùng sức giữ lại, cô làm cách nào cũng không rút tay về được.

« Đừng nghĩ đến quá khứ của anh, quá khứ của em, anh cũng không bao giờ hỏi, Sanh Tiêu, từ hôm nay trở chúng ta bắt đầu được không em ? »

Ánh mắt hắn nhu hòa, dáng vẻ này của hắn trước giờ chỉ xuất hiện khi gặp Tô Nhu, khiến Mạch Sanh Tiêu không khỏi động lòng, Nghiêm Trạm Thanh thấy thế, khóe miệng khẽ câu lên, cười có vẻ lưu manh, « Em không nói gì, có nghĩa là đồng ý rồi nhé. »

Cô vừa định mở miệng đã bị hắn ngăn lại, « Tin anh đi, anh sẽ dùng hành động để nói cho em biết. »

Sanh Tiêu và hắn bốn mắt nhìn thẳng vào nhau, trong mắt Nghiêm Trạm Thanh không còn sự bất cần khinh đời mọi khi nữa, ngược lại vô cùng nghiêm túc.

Con người là như vậy đấy, với một cánh tay duỗi ra nắm lấy tay bạn, bạn sẽ luôn dễ dàng bắt lấy.

Mạch Sanh Tiêu cũng không thể nói rõ nội tâm của cô bây giờ đang nghĩ điều gì, cô thật sự có thể vứt bỏ hết tất cả bắt đầu lại hay sao?

Cô rất rất muốn…vậy thử xem sao, dù cái giá phải trả lớn đến mức nào cô cũng không muốn ngoan ngoãn đợi ba tháng qua đi, cơ hội cũng vụt mất.

Nghiêm Trạm Thanh đưa cô đi ăn tối, rồi đưa cô về lại trường.

Trên đường đi, hắn đều nắm chặt lấy một bàn tay cô, một tay khác lái xe.

Sanh Tiêu không chỉ cảm thấy bàn tay mềm mại mà đến cả trái tim cũng ấm áp, không khí trong xe đang rất thoải mái thì bài hát Yesterday one more vang lên phá vỡ bầu không khí hài hòa đó.

Cô lấy điện thoại ra xem, trái tim đang bình tĩnh bỗng nhảy tưng tưng, ngón tay chần chừ một lúc mới nhấn vào phím đỏ.

« Ai vậy. »

« Bạn cùng phòng. » Sanh Tiêu yếu ớt đáp, sau đó lại ngắt điện thoại thêm mấy lần nữa, cuối cùng cô nhắn một tin.

« Đừng tới tìm tôi. »

Sau đó, không còn thấy tiếng điện thoại vang lên nữa.

Trên đường về, Sanh Tiêu thấy lo sợ và bất an, đến cổng trường, cô mở cửa xe ra định xuống.

« Đợi đã. » Nghiêm Trạm Thanh giữ lấy cánh tay cô, theo quán tính cô quay đầu lại đã bị hắn thơm lên má.

Gò má Sanh Tiêu đỏ bừng, tránh ra lấy một tay che lên mặt, bóng lưng nhỏ gầy của cô bị kéo thật dài, hai người không hề chú ý tới, ở góc rẽ đằng kia, có một chiếc siêu xe dừng lại hồi lâu.

Đầu ngón tay Duật Tôn đùa nghịch chiếc điện thoại, khuỷu tay gác ra ngoài cửa sổ xe, con mắt tinh tường của y nheo lại thu tất cả vẻ ngượng ngùng của Sanh Tiêu vào đáy mắt, mẹ kiếp, mới có mấy ngày đã nghênh ngang như thế, định rêu rao khắp nơi ?

« Em phải về đây, không ký túc xá đóng cửa mất. »

Nghiêm Trạm Thanh gật gật đầu, nhưng không nỡ rời đi, mà lại xuống xe đến trước mặt Sanh Tiêu. Cô khó hiểu nhìn hắn, hắn chỉ cười cười, kéo hai tay Sanh Tiêu đặt vào lòng bàn tay mình nhẹ nhàng xoa bóp, cô khẽ mỉm cười, thấy cả người chợt ấm hẳn lên.

« Anh cũng về nhà cho sớm. »

Nghiêm Trạm Thanh vuốt cổ áo cho cô xong mới lên xe.

Sanh Tiêu thấy hắn khởi động xe rời đi mới xoay người đi vào trường. Cô lấy di động ra mới phát hiện có cuộc gọi đến của Duật Tôn, cô không do dự chút nào ngắt máy, tiếp tục đi về phía trước.

Vừa bước thêm được vài bước thì cô phát hiện thấy một bóng đen theo sát mình, Sanh Tiêu hoảng hốt, không kịp chạy đã bị đối phương chộp lấy, ôm cô tránh vào góc tối bên cạnh.

" Ai?" Cô kinh hãi hỏi, vì sức lực của đối phương quá lớn, di động của cô văng vào bụi cây gần đó.

Cơ thể bị ép chặt vào bức tường không thể nhúc nhích, Sanh Tiêu muốn hô lên nhưng chợt nghe thấy giọng nói lạnh lẽo bên tai, nó âm u như quỷ gọi hồn « Thật là thắm thiết làm sao, lưu luyến không muốn rời làm sao, Mạch Sanh Tiêu, có thế mà cô cũng không nhịn được mà chạy ngay lên giường hắn rồi à ? »

« Thật là thắm thiết làm sao, lưu luyến không muốn rời làm sao, Mạch Sanh Tiêu, có thế mà cô cũng không nhịn được chạy ngay lên giường hắn rồi à ? »

Những lời nói xúc phạm như thế, không cần đoán cô cũng biết là Duật Tôn.

« Thời gian ba tháng còn chưa hết, đây vẫn còn là lúc tôi được tự do. » Cô dừng lại một chút nghĩ phải nói làm sao nói để kích y, « Chẳng lẽ, anh đổi ý rồi sao ? Mới được có mấy ngày. »

“Tôi đồng ý với cô, nhưng tôi không quy định trong thời gian này tôi tránh khỏi cuộc sống của cô, Mạch Sanh Tiêu, dù cô có một trăm cái ý đồ thì tôi cũng muốn nói với cô là đừng có hy vọng hão làm gì, nếu mà cô muốn gục hẳn muôn kiếp không ngẩng đầu lên được thì cứ đi mà ôm lấy cái tình yêu chân thật sâu đậm của cô đi, đến lúc đau khổ gào khóc cũng chẳng có ai thèm để ý đến cô đâu. »

« Tôi sẽ không như thế. »

« Ít nói mới thông minh. » Chúp mũi Duật Tôn di tới di lui trên mặt Sanh Tiêu, nhớ tới cử chỉ lúc nãy của Nghiêm Trạm Thanh, ánh mắt y tối sầm lại, tất cả đã là quá khứ.

" Đừng chạm vào tôi.” Sanh Tiêu cho rằng y muốn sàm sỡ với mình, không ngờ được hắn lại cắn một cái rất mạnh trên mặt cô, cô bị đau hét lên, khuôn mặt nhăn nhúm dúm dó, “Tôi khuyên em đừng theo lên giường của hắn đơn giản như vậy, bằng không đến lúc em trở thành con đàn bà dâm đãng bị người ta quăng đi thì tôi cũng sẽ không tha cho em đâu.”

Cô che mắt, đau muốn ứa nước mắt.

Y là chó sao?

“Tôi có bị quăng đi hay không cũng là chuyện của tôi.” Sanh Tiêu nhịn đau “Anh chỉ cần nhớ kỹ những gì anh đã nói, đến lúc đó tôi không muốn có bất cứ liên quan gì với anh.’

Mong muốn thoát khỏi y của cô biểu hiện mãnh liệt đến như thế.

Duật Tôn phủ một nụ cười lạnh lẽo trên môi, ngón trỏ ve vuốt mặt Sanh Tiêu, không nói gì rồi lái xe rời khỏi Hoa Nhân.

Với cái mặt dọa người thế này cô không thể về ký túc ngay được, Sanh Tiêu chạy tới hiệu thuốc mua một miếng urgo dán lên mặt, may mà hôm sau vết cắn đã mờ bớt đi.

Trước khi đi đâu cô phải bôi kem nền BB của Thư Điềm, hoàn hảo che được vết thâm mới ra khỏi cửa.

Xe của Nghiêm Trạm Thanh dừng trên con đường nhỏ cách trường Sanh Tiêu không xa lắm, Sanh Tiêu mở cánh cửa xe ra, hắn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, “Hôm nay trang điểm hả?”

Nhất thời làm Sanh Tiêu lung túng “Đâu có.”

Chẳng lẽ hắn thấy được sao?

“Em không trang điểm là xinh nhất.” Hắn cười cười, nắm lấy bàn tay cô.

« Chúng ta đi đâu ? » Mạch Sanh Tiêu chột dạ vội đổi chủ đề.

« Đến nơi mà em muốn đến nhất. » Nghiêm Trạm Thanh cười thần bí, kéo bàn tay Sanh Tiêu đặt lên môi hắn, cô không quen, rụt tay lại, chẳng lẽ hạnh phúc có được dễ dàng như vậy?

Đến viện điều dưỡng, Sanh Tiêu mới hiểu hết lời hắn nói.

« Làm sao mà anh biết…. »

Nghiêm Trạm Thanh kéo tay cô đi vào bênh viện, đến văn phòng chủ nhiệm, trong phòng có mấy người đã ngồi đợi từ lâu, là chủ nhiệm và chuyên gia hội chẩn điều trị, thấy hai người đến thì lịch sự chào hỏi.

Chủ nhiệm lấy bệnh án của Tương Tư cho mấy người cùng xem, họ thảo luận và cùng nhất trí rằng Tương Tư chắc chắn có khả năng điều trị khỏi hẳn, chỉ có vấn đề thời gian thôi. Sanh Tiêu nghe vậy vô cùng mừng rỡ.

Cô đưa Nghiêm Trạm Thanh cùng vào phòng bệnh thăm chị, Tương Tư đang ngồi trên xe lăn đọc sách thấy hai người thì sửng sốt, Sanh Tiêu vẫn như mọi lần chạy tới phía chị ôm chầm lấy, thân thiết nói « chị ơi, em báo cho chị một tin mừng nhé. »

" Chuyện gì vậy?"

" Chân của chị có hy vọng rồi, các chuyên gia nói là trải qua hai kỳ phục hồi nữa, sau đó làm phẫu thuật thì chị có thể đứng lên được rồi… »

« Có thật không ? » Tương Tư có vẻ rất kích động, cuốn sách trên tay rơi xuống đất.

« Thật mà. » Sanh Tiêu gật đầu lia lịa, « Chị sẽ giống như ngày trước. »

Hai chị em mải ôm nhau vì vui mừng, nhưng đôi mắt Mạch Tương Tư liếc thấy Nghiêm Trạm Thanh, cô khẽ đẩy em gái ra hỏi, « Sanh Tiêu, ai vậy em ? »

« Tôi là bạn trai cô ấy. » Nghiêm Trạm Thanh bước lên mấy bước trả lời.

Trong mắt Mạch Tương Tư lộ ra ngờ vực, Sanh Tiêu thì thấy mặt mình nóng bừng lên, cô biết chị cô định hỏi điều gì, « Chị ơi, em lại quay về trường ở rồi, đây là anh Nghiêm Trạm Thanh chị ạ. »

Bàn tay đặt trên khung xe lăn của Tương Tư căng cứng lại, khuôn mặt cô ta mỉm cười nhưng ánh mắt nhẹ nhàng híp lại, chàng trai có mái tóc hơi dài màu nâu nhạt, ngũ quan xuất chúng, dáng người hoàn hảo, « Không biết, gia đình anh Nghiêm theo nghiệp gì vậy ? »

Khóe miệng cô chị lạnh hẳn, cô ta đoán rằng đây có lẽ là người đàn ông mới bao nuôi Sanh Tiêu.

   
Bạn đang đọc truyện trên website Webtruyen.com
  • Bình luận

    Lời bình giới hạn từ 15 đến 500 ký tự. Số kí tự: 0
    Close
    • photouser
      linh20:12 29/12/2013
      pn uj....sao k post nua zaj...lam on post len nua di....
    • photouser
      kiu oanh11:11 05/11/2013
      Truyen nay k post nua ak ban
    • photouser
      Key 11:09 15/09/2013
      s truyện này ko post tiếp nửa v ==
Tags:
Website đọc truyện online sưu tầm và cập nhật liên tục các truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện đô thị từ nhiều nguồn khác nhau trên mạng.Mời bạn đọc và ủng hộ website bằng cách giới thiệu đến bạn bè, chúc bạn có những giây phút đọc truyện thư giãn thật bổ ích. Google - Publisher
Tạp chí Ô Tô - Xe Máy hàng đầu việt nam