Chim Sẻ Ban Mai

Quyển 2 - Chương 10

Quách Ni GirlneYa

15/05/2013

Người phục vụ rất lễ phépmở cửa cho chúng tôi, nơi này rất khác so với Hotline. âm nhạc nhu hòa, ánh đènmờ ảo, lâu lâu lại có vài người mặc y cảnh đi qua, nhưng không biết tạisao tôi lại có chút bất an

Người phục vụ đưa tôiđến một cái bàn giành cho bốn người , tôi cùng Việt Mỹ mặt đối mặt ngồi xuống

“Việt Mỹ! Chúng ta………..ởở…………..nơi này ăn cơm?”

“Ừ, thời gian cũng vừavặn” Việt Mỹ cúi đầu nhìn đồng hồ nơi cổ tay, nhệch nhạc cười

Thời gian vừa vặn? Tôikhó hiểu nhìn nàng

“Hi, ở bên này!” Việt Mỹđột nhiên hướng về phía cửa quắc quắc

Tôi theo hướng của nàngnhìn lại, hai tên con trai đang huống về phía chúng tôi mà đi. Một tên gầy leoteo, một tên khác thấp lùn mặc một thân kì quái áo trắng, thoạt nhìn, tuổi củabọn họ so với chúng tôi đều có lẽ lớn hơn

Lạ thật?! Việt Mỹ làmsao lại quen với đám người này

“Là tinh sao đặc sắcsao?” người cao gầy cắt đứt suy nghĩ của tôi

“Đúng là cô ấy a!” ViệtMỹ gật gật đầu

“Tôi là A Hổ, hắn làTiểu Bạch Long!” Tên cao gầy chỉ về phía người bạn của hắn, rồi ngồi xuống bêncạnh chúng tôi

Mỹ nhân? A Hổ? Tiểu BạchLong? Là cái gì? Tôi không biết làm sao nhìn nhìn Việt Mỹ

“Cô ấy tên thật là MaThu Thu, hôm nay có chút vội vàng, tôi đã cùng cô ấy tới!” Việt Mỹ sao lại nóitên tôi cho bọn họ?

“Việt……………Việt Mỹ, đâylà……………” Tôi rốt cuộc nhịn không được

“A Hổ và Tiểu Bạch Longlà bạn tôi quen trên mạng, tính tình rất tốt . Tinh xảo đặc sắc là nickname tôigiúp cô lập, cô cũng có thể dùng cái nick name này giao thiệp thêm với nhiềubạn tốt” Việt Mỹ thừa dịp bọn họ gọi món lặng lẽ nói với tôi

Bạn trên mạng?! Gặp mặtbạn trên mạng?! Tôi nhẹ nhàng mà thở ra một hơi. Nhưng mà, thấy Việt Mỹ biếtthay tôi suy nghĩ như vậy, vẫn khiến tôi có chút cảm động nho nhỏ

“Ha ha, nhìn không ra côcũng hồi hộp a. Lần đầu gặp mặt, thoải mái một chút!” Hai tên con trai rộng rãigọi người phục vụ đến, một hơi gọi ra một đống lớn đồ ăn, qua một lát, đồ ăn đãđược sắp đầy trên bàn, nhưng phần nhiều đều là rượu

Tôi cúi đầu ăn cơm củamình, chỉ hi vọng có thể nhanh một chút chấm dứt bữa ăn hoang đường này

“Ai………mỹ nữ, đừng chỉ loăn cơm a!”

Tôi ngậm một miệng đầycơm hải san, ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch Long lại nhìn về phía Việt Mỹ

Việt Mỹ an ủi vỗ vỗ bảvai tôi, đưa qua cho tôi một ly đồ uống xinh đẹp, lặng lẽ nói

“Không sao, hai ngườibạn trên mạng này rất tốt, đừng lo!”

Tuy rằng trong lòng cóchút không yên, nhưng tôi vẫn tiếp nhận đồ uống, một ngụm uống hết, cảm thấyrất tốt, nhìn xem bọn họ đều uống xong, tôi cũng rót thêm một ly rồi uống

Tên cao gầy nhiệt tìnhcực kì, lại rót cho tôi một ly

“Nào, mọi người vui vẻnhư vậy thì cứ thoải mái uống, loại đồ uống này sẽ không say…………..”

“Thu Thu à! Côthích Kim Ánh Minh?” Việt Mỹ đột nhiên nói

Nhắc tôi ba chữ “Kim ÁnhMinh”, lòng tôi lại đau nhói

“Đám người Tử Lôi thậtquá đáng, không vui cũng không nên đối xử với cô như vậy a!”

Càng nói Việt Mỹ càngtrực tiếp đâm vào vết sẹo trong lòng tôi, tôi nghe được trong lòng lại chuaxót. Việt Mỹ vỗ vỗ nhẹ nhàng cái bàn, “Tiểu Bạch Long” lại vội vàng rót ra mộtly rượu cho tôi

“Nhưng mà, tôi cũng nghenói Kim Ánh Minh đã có người trong lòng nha!”

Ý nàng muốn nhắc đến HàẢnh Nguyệt sao? Lòng một trận đau nhức

“Cô làm như vậy, đánggiá sao?”

Có đáng giá haykhông……………Thời điểm này , một hình ảnh lại xuất hiện trong đầu tôi, tôi thật sựrất mệt mỏi, mệt mỏi quá………………..

Tôi nghĩ, nước mắt lạiâm thầm chảy xuống, tay nâng ly rượu kia uống hết. Tiểu Bạch Long cùng cáingười cao gầy kia đều kinh ngạc nhìn tôi

“Đừng nói nữa , ViệtMỹ………..” Tôi cúi đầu, trong lúc này toàn bội phẫn nộ, sợ hãi cùng tủi thân củatôi đã bị Việt Mỹ kích thích trào ra, lòng đau quá, máu trong người dường nhưđang tràn lên đầu

Việt Mỹ không nói gìthêm, chỉ đưa cho tôi một chai rượu, tôi cầm lấy ngay rồi ngửa đầu uống liềnmột hơi, lúc buông ra đã hết nữa chai

Tên cao gầy cùng TiểuBạch Long bị hành động khác thường của tôi làm cho giật mình, bọn họ kinh ngạcvỗ tay nói:

“Hay quá……………tửu lượngthật cao!!”

“Nghe nói, Kim Ánh Minhsẽ không trở về rồi!” Việt Mỹ thản nhiên nói

Tôi tê cứng cả người

Hắn không trở về?? Hắnsẽ không trở lại?? Tôi chờ hắn lâu như vậy, vất vả như vậy, hắn lại không trởvề?!!!!!!!!

“Mỹ nữ, đừng vì mộtngười con trai mà đau khổ như vậy!! Nào , nào!! Uống rượu, uống rượu!!”

Tên cao gầy rốt cuộccũng đã hiểu rõ tình huống, liền giúp đỡ dúi vào tay tôi một chai rượu, liềumạng giật dây

Đầu óc của tôi hiện tạiđã rối loạn, tôi cũng không muốn nghĩ, đã đem nửa bình còn lại uống hết. Trongchốc lát, người ngập tràn men rượu, cảm xúc của tôi đã hoàn toàn không thểkhống chế, cả người tôi tựa như lên cơn điên, vừa khóc lại vừa cười

Đươc, được, uống, tôisao lại cảm thấy giọng nói của Việt Mỹ cùng đám người nọ càng ngày càng xa xôi?Tầm mắt bắt đầu dần dần mơ hồ……………….

Tôi chỉ cảm giác khôngngừng có người đưa loại rượu này cho tôi, sau đó lại có người ôm tôi, tôi thậtkhó chịu, ngực nặng trịch cảm xúc tủi thân mấy ngày nay, tôi ra sức khóc lớn

“Chúng tôi đưa cô về nhàđược không?”

“Ừ…………” Tôi muốn về nhà!

Lạnh quá, bị một cơn gióthổi trúng, tôi rùng mình một cái, ngưới đột nhiên thanh tỉnh không ít

“Việt Mỹ đâu?” Tôi pháthiện chính mình đang bị nhét vào trong một chiếc xe, bên cạnh là tên cao gầy vàTiểu Bạch Long

“Việt Mỹ sẽ về sau bằngxe riêng, chúng tôi đưa cô về nhà trước!” Hai người gắt gao đem tôi ép vào bêntrong

“Tôi muốn tìm Việt Mỹ!”Tôi bắt đầu giãy dụa

“Việt Mỹ có nói, muốnchúng tôi phải thật tốt chăm sóc cô!” Cao gầy sờ sờ mặt tôi, tôi nhất thời cảmthấy ghê tởm

“Không, tôi muốn xuốngxe, tôi muốn tìm Việt Mỹ!!” Cực độ sợ hãi đã khiến cho tôi thanh tỉnh hoàntoàn, nhưng bởi vì trên người còn lưu lại tác dụng của rượu nên nhất thời khôngthể động đậy

“Cho tôi xuống!” Xe rốtcuộc cùng dừng lại, tên cao gầy đem tôi lôi ra bên ngoài

Đây là nơi nào, kháchsạn?! Không !!

“Thả tôi ………….” Miệngcủa tôi đã bị bịt lại, tên cao gầy cùng Tiểu Bạch Long đem tôi kềm chặt, khiêntôi hoàn toàn không thể phản kháng

………………………….

“Ép buộc phụ nữ như vậy,coi bộ không được nha…………”

Tôi nghe thấy một giọngnói quen thuộc, cảm thấy chính mình lại bị một nguồn lực thật mạnh đánh vàovăng ra ngoài, chờ cho tôi có thể nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì tên cao gầyđã té trên mặt đất, bên cạnh chỉ còn hai bóng người đang đánh nhau

Tôi muốn chạy trốn,nhưng chân không nghe lời đã mềm nhũn. tôi chỉ có thể lui vào một góc trốn,không biết qua bao lâu………….

“Ê! Nha đầu, cô vẫn chưatỉnh lại a?”



Kim Ánh Minh, Kim ÁnhMinh, là anh sao? Tôi rốt cuộc đã đợi được anh rồi phải không? Tôi dùng sức bắtlấy tay hắn, sợ lúc buông tay lại không thấy tăm hơi hắn nữa

“Không phải tôi……….thậtsự không phải……….là tôi……”

Tại sao tất cả mọi ngườilại không tin tôi, tại sao? Tại sao! Ha ha, Ma Thu Thu, mày đừng nằm mơ nữa,làm sao có thể là hắn chứ? Tôi theo bản năng buông tay hắn

“Ê! Cô đừng ngủ a! Nắmlấy tay tôi! Ê!…………….”

“Cô sao lại đi chung vớiđám người đó a? Ê! Cô không được ngủ, nói cho tôi biết nhà cô ở đâu? Ê!”

Trong tiếng nói ồn ào ,ngạo mạn của hắn tôi dần dần mất ý thức……………..

Sáng sớm tỉnh lại, đậpvào mắt tôi là khuôn mặt cau có của mẹ, đầu đau quá a!!

“Con còn biết đau đầusao? A! Con dám ở buổi liên hoan uống say, còn để cho con trai gọi về nhà hỏiđịa chỉ!!”

Buổi liên hoan? Contrai??

Chuyện ngày hôm qua làùa về trong đầu……………Ai? Ngày hôm qua , trong lúc mơ màng hình như đã có ngườicứu tôi!………Việt Mỹ! Không xong rồi, không biết nàng ra sao!!

Nghỉ đến đây, tôi lạicuống quýt xuống giường, vội vàng rửa mặt chảy đầu, lại vội vàng ra khỏi cửa……………..

P/s: Ban đầu ta nghĩngười cứu Thu Thu là Mông Thái Nhất, nhưng xem ra không phải!! Nếu ta nhớ kolầm hình như Mông Thái Nhất biết nhà Thu Thu thì phải . Kim Ánh Minh thì ko thểnào, ăn nói như thế ko phải là phong cách của Tiểu Minh. Rốt cuộc là ai đã cứuSẻ con nhỉ!!?

Dọc đường đi đến trường,mắt trái rất hay giật giật, tôi liền có dự cảm không tốt……………Nghĩ đến đây, cùngvới sự lo lắng cho Việt Mỹ , tâm tình của tôi cảng thêm nặng nề

“Xem nó kìa! Còn dám đếnđây! Rất bẩn thỉu nha!! Ghê nha………….”

“Tôi còn ngửi thấy mùirượu đó!! Thật thối!”

“Thật không ngờ tới,trường học của chúng ta cũng có loại người như vậy! Thật đáng ghê tởm!”

Vừa bước vào cửa trường,nghênh đón tôi là một đám người đang chỉ trỏ. xì xào, bàn tán, cầu thang cũngkhông ít bạn nam tụ tập phía sau, hưng phấn mà to nhỏ nói chuyện

“Hi~ Mỹ nữ!Huýt….huýt…………..” Một bạn học nam đi ra phía trước mặt tôi, đối với tôi cònhuýt sáo

Hắn……….làm gì vậy? Tôiđột nhiên bị hành động của hắn làm cho sững người

“Người ta nổi tiếng cũngnhờ scandal!! Cần gì phải là ngôi sao, một con Sẻ con cũng có thể làm được!”Bạn học nam đứng bên cạnh, còn cố ý dùng giọng mỉa mai nói

“Sẻ con, hôm nay cô cùngnhóm bọn tôi đi ra ngoài vui vẻ một chút đi!”

“Ê, ngươi vẫn chưa hỏigiá người khác đã mở miệng rồi, nói không chừng giá của ngườita rất đắc a!”

“Ha ha ha ha!” Một đámcon trai hùa lại cười ha hả

Lời nói càn rỡ cùng địchý nghe càng thêm chói tai, khiến lòng tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi chỉ muốntìm Việt Mỹ nhanh nhanh một chút, phải xác nhận nàng vẫn bình an vô sự mới đượca. Hi vọng nàng không gặp chuyện gì…………….Nhưng không biết tại sao bất an tronglòng càng ngày càng mãnh liệt

“Ma Thu Thu, cô đi đâua!” Giọng nói kiêu ngạo của Tử Lôi truyền tới

Không được để ý đếnnàng, tìm Việt Mỹ nhanh nhanh một chút

“Gọi cô đứng lại, côkhông nghe sao!” Tử Lôi một phen đuổi theo túm lấy áo tôi

“Tôi thật bội phục cô,làm ra cái chuyện này còn dám tới trường học rêu rao! Cô thật đúng là ngườikhông chỉ đơn giản có da mặt giày!”

Tôi rốt cuộc làm gặpphải chuyện gì? Tại sao tất cả mọi người đều bàn tán về tôi? Chẳng lẽ………………..

Tôi bị suy nghĩ củachính làm cho choáng váng, chẳng lẽ……………….Việt Mỹ đã gặp chuyện?!

“Việt………………Việt Mỹ, côấy………………” Tôi nơm nớp lo sợ hỏi

“Hỏi Việt Mỹ làm gì!Chuyên tốt của cô ở quán bar đều được dán ở bản thông báo cho thiên hạ xem, côcòn giả bộ ngốc a!”

Quán bar?! Chuyện tốt?!Dám thông báo?!!!

Đầu tôi “ông” lên mộttiếng

Rốt cuộc là như thế nào?

Tôi bất chấp tiếng nóichâm chọc khiêu khích bên tai của Tử Lôi, chạy nhanh xuống lầu dưới. Sao lại thếnày?? Rốt cuộc sao lại thế này??

Khi tôi lao ra Giáo HọcLâu, phát hiện bảng thông báo kia đã bị rất nhiều người vây quanh, Mông TháiNhất và Trương Khải Chấn cũng ở đó. Trương Khải Chấn đã phát hiện ra tôi, lắpbắp, kinh sợ chạy vội đến vỗ vỗ vai Mông Thái Nhất. Mông Thái Nhất quay đầuthấy tôi đang đi về hướng bản thông báo , liền vội vàng chạy tới ngăn tôi lại

“Ê!Ma Thu Thu! Buổichiều tan học hôm qua, cô đi đâu?” Mông Thái Nhất ra vẻ trấn định hỏi

Tôi không liếc mắt để ýhắn lấy một cái, đã xoay người vòng qua hắn đi về hướng bảng thông báo

“Không được đi qua!”Mông Thái Nhất hét lớn một tiếng, vươn tay ngăn tôi lại

“Bên………..bên kia là cáigì!?” Tôi kềm chế lòng sợ hãi và khủng hoảng của mình, chỉ tay vào bảng thôngbáo hỏi

“Không liên quan tớicô!” Mông Thái Nhất ánh mắt né tránh nói

Vài bạn học nữ xem thôngbáo xong băng qua người tôi, các nàng vẻ mặt chán ghét nhìn tôi chỉ trỏ

“Chính là nó! Ma Thu Thulớp 153!”

“Là nó! Nó còn dám đilàm tiếp viên quán bar(*đúng nghĩa:viện trợ giao tế – theo ta nghĩ cụm từ nàycó ý chỉ nghề “ca-ve” nhưng mà dùng từ ca ve cho truyện này ta thấy nặng quá,nên đổi lại thành cái cụm từ “tiếp viên quán bar ” này)! Lại còn dụ dỗ Kim ÁnhMinh!”

“Thật ghê tởm!”

“Các người im miệng lạicho tôi!” Mông Thái Nhất hướng về các nàng nạt lên một tiếng

Mấy bạn học nữ…..kia bịhắn dọa nhanh như chớp chạy vào lớp học

Chuyện này rốt cuộc nhànhư thế nào? rốt cuộc là như thế nào?! Tôi càng lúc càng hoảng sợ, thừa dịpMông Thái Nhất không để ý, tôi nhanh chân chạy ra bảng thông báo

“Trương Khải Chấn, ngăncô ấy lại!”

Tôi nghe thấy Mông TháiNhất ở phía sau tôi la to, trong chốc lát tôi đã bị Trương Khải Chấn giữ chặt

“Làm ơn buông ra!” Tôira sức giẫy dụa, nhưng Trương Khải Chấn vẫn im lặng không buông tay, tôi gấpđến mức bậc khóc

Mông Thái Nhất đuổi theo, chạy nhanh tới bảng thông báo, một tay xé nát tờ giấy, sau đó lại xé nó rathành nhiều mảnh rồi ném vào thùng rác

Tôi như cây mọc rễ chếtđứng một chỗ, không vùng vẫy nữa. Trương Khải Chấn cũng không nới lỏng tay

“Bạn học Ma Thu Thu lớp153 , xin mòi đến phòng hiệu trưởng”

“Xin lập lại thêm mộtlần……….bạn học Ma Thu Thu lớp 153 xin mời đến phòng hiệu trưởng”

Từ loa phát thanh truyềnra thông báo, làm cho tâm tình khủng hoảng của tôi càng thêm sợ hãi về chuyệnđã xảy ra

�z:0���}t-family:Verdana;mso-fareast-font-family:"Times New Roman";color:black">Đừng! Trong nháy mắt,túi xách của tôi đã bị nữ sinh đô vật kia đoạt lấy,nàng đem toàn bộ đồ đạctrong túi xách của tôi trút ra, tôi hoàn toàn không có cách nào phản kháng!

“Đợi chút, Tử Lôi, cậuxem đây là cái gì!?” Nàng đưa ra hiển nhiên là bức tranh của Kim Ánh Minh!!

Tử Lôi nâng mi nhìn bứchình rồi lại nhìn tôi, trong lỗ mũi hừ hừ cười lạnh

Tôi hoảng sợ nhìn chằmchằm bức họa nằm trong tay Tử Lôi, tâm thắt lại chặt chẽ

“Ming? Tử Lôi, là KimÁnh Minh!! Kim Ánh Minh cư nhiên còn tặng tranh cho nó……………….”

Tôi căng thẳng cắn môi, khôngđược!! Trăm ngàn lần không được………



“Ma Thu Thu!Mày…………………”Trong đầu Hoa Chi liều mạng tìm từ ngữ ác độc để hình dung tôi,nhưng tầm mắt của nàng liền chuyển về hướng bức tranh, nàng đoạt lấy bức tranhtrong tay Tử Lôi

“Mày căn bản không xứngvới bức tranh của Kim Ánh Minh……………..”

Không được, lòng mạnh mẹrối rắm một khối, đừng, van cầu cô đừng…………………

Lời nói của Hoa Chi vừadứt , nàng liền dùng hai tay ra sức kéo, bức tranh bị xé thành hai nữa. Lòngcủa tôi cũng bị nàng xé đôi, đau quá……….

Đó là Linh Kim Ánh Minhtặng cho tôi, là Linh của tôi…………

“Hoa” Giọng nói tàn khốctựa hồ đang phối hợp cùng sợ hãi của tôi.Tôi bất chấp cả người đau xót, cổ họngphát ra một tiếng ách thật to, dồn sức xông đến đoạt lấy bức tranh trong taynàng. Nàng bị tôi làm cho nhất thời hoảng sợ, trong tâm không vững té nhoàixuống đất

“Hoa Chi!” Tử Lôi thấythế cũng hốt hoảng kêu to

Hoa Chi dùng sức đẩu tôira, hùng hùng hổ hổ từ trên mặt đấy đứng lên. Đem bức tranh vừa bị giật lại đãnhăn nhúm mà nặng nề chà đạp nó trước mặt tôi

“Đồ nha đầu không biếtxấu hổ, còn không mau viết thư sám hối!”

“Tôi không có làm, tôithật sự không có làm……………” Tôi nhìn bức tranh đã biến thành mảnh vụn nhỏ, khôngngừng lặp lại một lời duy nhất……

“Được, là mày nói nha!”Tử Lôi dẫn đám người Hoa Chi trở về

Loảng xoảng!! Âm thanhkhóa cửa đem tia kiên cường cuối cùng của tôi đoạt mất

“Ma Thu Thu, ôm cái chếtcũng không chịu hối cái của mày đi gặp quỷ đi!” Cách sau cánh cửa thủy tinh TửLôi lạnh lùng nhìn tôi xoay lưng bỏ đi

Tại sao không tin tôi?Tại sap tôi lại tới Hayakawa? Tại sao?? Tại sao??

Oanh long long…………..oanhlong long…………..Cùng với tiếng sấm, tia chớp trắng bệch xẹt qua đỉnh đầu tôi

Tôi sẽ không viết thưsám hối, tôi không viết,tôi không biết, không viết

“Cho tôi ra ngoài, rangoài………………” Tôi liều mạng vỗ lên cánh cửa thủy tinh, nhưng không ai đáplại

Gió thật lớn………….

Lạnh quá……………

Bên kia, mảnh nhỏ tiachớp trắng bệch hạ xuống thật rõ

Kim ÁNh Minh, anh ở đâu?Kim Ánh Minh, tôi thật sự không thể chống đỡ được nữa rồi……………

………………………….

Thời gian ở tầng lầu caonhất, tôi tựa hồ cảm giác như có người gọi tôi, thật xa, nhưng cũng thật gần!!!

“Sẻ con!! sẻcon!!!…………………”

“Loảng xoảng………….” tôinghe thấy âm thanh của thủy tinh rơi

Mông Thái Nhất! là MôngThái Nhất, trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi nhắm mắt, tôi nhìn thấy MôngThái Nhất đập nát thủy tinh mở cửa xông tới

Cái tên này, vẫn cứ bạolực như vậy …………..

Bốn bề tuyệt cảnhthê lương – Phần 1

Hai ngày sau cái chuyệnấy tôi lại đi học như bình thường, vì sốt cao nên việc tôi đành phải “chậm trễviệc học ở Hayakawa 2 ngày” đã làm cho ba mẹ cực kì lo lắng, khi bệnh tìnhchuyển biến tốt đẹp đã đem tôi đuổi ra cửa trường

Kim Ánh Minh vẫn như cũkhông xuất hiện, nhưng bàn học hắn mỗi ngày vẫn được các nữ sinh lau chùi sạchsẽ,ngược lại nếu đem so sánh với bàn học của tôi thì vô cùng thê thảm.Tuy nhiên điều kì quái là trong hộc tủ của tôi lại không có con ếch , con sênhay thư đe dọa linh tinh như tôi đã đón trước, có lẽ trải qua chuyện lần trước,đám nữ sinh cũng có chút vừa lòng, nghĩ vậy tôi cũng nhẹ nhàng thở ra

Qua hai tuần sau chínhlà kì thi thử giữa kì, bởi vì thành tích học tập của mỗi người đều được dántrên bản thông báo, ngoài ra còn phải họp hội phụ huynh, nên các bạn học tronglớp đều rất hồi hộp, bắt đầu tiến vào giai đoạn chuẩn bị cho cuộc chiến cuốikì, giáo viên cũng bắt đầu soạn ra một đống lớn đề thi ôn tập

Vất vả đến buổi chiềutan học, Mông Thái Nhất giúp tôi lấy túi xách thật tốt, chuẩn bị đưa tôi về

“Thu thu………………”

Là Việt Mỹ! Tôi độtnhiên nhớ lại cuộc hẹn trên sân thượng, không được tự nhiên nhìn nàng

“Thực xin lỗi, tôi khôngbọn họ lại gặp cô……………” Ánh mắt của Việt Mỹ đều đỏ cả “Giáo học lâu có tới haicái, tôi lại quên nói cho cô là cái nào”

“Không không………….khôngsao, Việt Mỹ”

“Cô thật sự không tráchtôi? Cô không trách tôi!!” Việt Mỹ lau nước mắt, vui vẻ giữ chặt tay tôi, khiếncho cảm xúc của tôi tốt hơn rất nhiều

Mông Thái Nhất mặc dùkhông rõ biểu tình, nhưng nhìn thấy tôi vui vẻ, cũng không nói gì thêm

“Thu Thu, chúng ta đidạo phố giải sầu đi được không?”

“Nhưng mà………………” Tôithật không có tâm tư, nhưng Việt Mỹ lại vui vẻ như thế, tôi cũng không nhẫn tâmkhiến nàng thất vọng

“Sẻ con, cô đi a , côcũng đã lâu không ra ngoài” Mông Thái Nhất đối với việc đi dạo không có hứngthú, hắng quay đầu dặn dò Việt Mỹ “Cô nhớ rõ phải đưa cô ấy về sớm 1 chút”

“Không thành vấn đề, yêntâm!”

“Di động phải mang ởtrên người, có việc tôi sẽ gọi!” (Rin: Mông ca chu đáo quá!! Hức….hức……thix caghê nha!! )

Đưa chúng tôi đến cửatrường học, Mông Thái Nhất mới yên tâm đem túi xách giao cho tôi

“Ma Thu Thu, tôi thậthâm mộ cô!”

Hâm mộ tôi? Việt Mỹ saolại đột nhiên nói hâm mộ tôi?

“Mông Thái Nhất gần đâyđã thay đổi rất nhiều……………..cô không phát hiện sao?”

Lời Việt Mỹ nói khôngkhỏi khiến tôi phải nhìn lại Mông Thái Nhất, gần đây hắn vẫn ở cạnh chăm sóctôi, nhưng tôi căn bản lại không để ý đến sự tồn tại của hắn. Có lẽ hắn là vìmuốn chuộc lỗi, tôi tự an ủi chính mình

Tôi và Việt Mỹ ở trongxe đều im lặng, mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình

Thật đẹp……………tôi nhìn bộváy nhỏ màu trắng mà người mẫu trong tủ kính mặc. Đáng tiếc, thứ này căn bảnkhông phải giành cho tôi

“Thu Thu, chúng ta vàođi thôi!” Việt Mỹ ra hiệu cho người bán hàng đem bộ váy kia gở xuống rồi đẩytôi vào phòng thử đồ

“Tiểu thư, cô mặc bộ nàythật đẹp, vải lót đặc biệt này làm tôn lên sắc da của cô………………..” Từ bên ngoàiphòng thay đồ truyền ra lời khen tặng của người bán hàng

“Thu Thu, cô còn chưa cóthử sao?” Việt Mỹ một tay đẩy màng ra, đem tôi từ bên trong kéo ra

Bộ đồ nàng thử hiểnnhiên giống y như tôi

“Ách………………..tiểu thư, côcó vẻ như không hợp với kiểu dáng này lắm” người bán hàng ở một bên uyển chuyểnnói

Tấm gương trước mặt hiệnlên hai bóng người mặc quần áo giống nhau

Bộ váy màu trắng trênngười Việt Mỹ, vừa vặn làm nổi lên khí chất tiểu công chúa của nàng, mà ngườiđứng bên cạnh như tôi lại trông mập ra, tôi xấu hổ đến mức có chút muốn trốn đi

“Được, tôi lấy cái này,phiền cô gói lại đồ cho tôi” Việt Mỹ lấy ví tiền đưa ra cho người bán

“Thu Thu, cô xem thử cáinày đi” Việt Mỹ từ trên giá áo gỡ xuống một bộ đồ, nhét vào tay tôi “Ba mẹ côđều là công nhân, nhất định chưa mua qua cho loại quần áo này”

“Tiểu thư, bộ nàygiá 5800 tệ” Người bán hàng nghe được Việt Mỹ nói bèn lập tức đi đến bêncạnh tôi có “thiện ý” nhắc “Hơn nữa, không có số của cô”

“A………..cám ơn” Tôi đỏbừng cả mặt, vội vàng đem quần áo đưa lại cho người bán, rồi thay y phục củamình

“Thu Thu, mệt quá, chúngta nghỉ ngơi một chút đi!” Việt Mỹ không đợi tôi trả lời đám bắt lấy tay tôi,đi đến quán phê đối diện đường cái

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chim Sẻ Ban Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook